2. lên huyện gặp anh.
Gà gáy năm tiếng thần trí em đã tỉnh, nằm trên trên giường lớn cỡ hai chiếu và bị thư từ của Lê Thuyên Thanh phủ thay chăn. Có lẽ vì chưa tỉnh mà con chữ hiện lên nhập nhòe, tim em ngấu nghiến đập loạn vì nhận thức được Hán văn.
Đêm qua cứ vậy đọc hết bút kí của Lê Thuyên Thanh, vậy mà em lại chẳng nhận ra mình không phải ghép từng âm tiết để đọc mò.
Lưu từ những mốc thời gian trong thư đề, có lẽ bây giờ hẳn là vào thế kỉ 19. Thứ cho em nông cạn, không biết là vị nào đương trên ngai vàng.
Em lần được một người tên Ngọc An cứ day dưa xuất hiện trên thư từ, mãi cho đến cuối mùa Xuân năm ngoái, chúng mới dứt việc đề tên.
Lê gia chủ đến đêm muộn mới nghe lục đục, không rõ đã hồi môn hay chưa. Bà hai rằng ông đi đánh bạc với già làng, nếu đã về lại để em không phải chào hỏi, có vẻ gia môn này thiếu phép tắc, hoặc có lẽ ông đã chẳng thèm về.
Em mò theo ánh sáng mập mờ của trời hừng đông chưa hửng nắng, tìm ra nhà sau kiếm giếng nước để rửa mặt. Trời đen kịt nhiều mây, giơ tay thấy màu ám lên xanh ảm đạm, không khí ẩm ướt rít người thật khó chịu, có lẽ trời sắp mưa.
Sân sau đã nghe được rì rầm tiếng trò chuyện của người hầu trong phủ, họ dậy từ lúc gà còn chưa gáy để chạy việc trong nhà, thấy em tới liền tản đi bớt, còn mỗi ông quản gia chạy tới hỏi han."
"Cậu cả."
"Hôm nay sao vậy, nhà có việc gì mà bận bịu?"
"Cậu hồ đồ rồi, hôm nay không phải cỗ mừng ông thăng chức sao."
"!"
Lão thấy mắt em khẽ động, hẳn đoán được còn muốn nghe thêm.
"Hôm nay ông chiêu tiệc, vừa thăng lên chánh nhị phẩm, cậu quên rồi à."
Chánh nhị phẩm, chánh nhị phẩm. Hóa ra nhà họ Lê này quyền cao chức trọng đến mức này, em còn tưởng chỉ là quan hạt mè siêng làm ăn nên mới có cơ ngơi. Chốc chốc có hơi muốn quỳ xuống tạ lỗi với lão Lê vì đã thầm coi thường ông.
"Tao đương nhiên nhớ việc thầy thăng quan, chỉ là tiệc này huy động từng ấy người, có phô trương quá không?"
Em lại chữa cháy.
"Không phô trương, không phô trương. Cả cái kinh thành này Lê gia giàu có như thế nào ai cũng biết, không làm cho thật hoành tráng sợ mới chính là phô trương thưa cậu."
Ra là cái nhà này phô trương thành thói, vậy danh tiếng của họ Lê trong cái kinh thành này hẳn là nát bét, trông đức hạnh của thằng nhóc Lê Thuyên Thanh em cũng hiểu họ nhìn nhà này bằng con mắt gì.
Thật tình là tinh thần em khó chống đỡ loại tính cách này, thượt một tiếng thở dài khó nén.
"Cậu sao vậy ạ."
"Tao muốn rửa mặt, kêu người mang một thau nước ấm vào phòng."
Em trực tiếp chiếu theo tính cách của Thuyên Thanh mà hành xử, không trả lời mọi loại câu hỏi của đám người hầu.
"Có ngay thưa cậu."
"À, thầy đã về chưa."
"Ông về rồi nhưng say rượu, tối hôm qua vừa về đến phủ thì nôn khan rồi đòi vào phòng mợ ba, giờ chắc chưa tỉnh đâu ạ."
Thật sự là có tiểu thiếp.
Em không mở miệng nửa, liền quay lên hướng nhà trên, cổ có chút khô đành tạt vào phòng bếp tìm nước uống. Nước đun sôi để nguội chất vào một cái vại riêng, sơn màu đồng nước bóng, cũng không nổi bật lắm, tìm dưới cái ánh nến nhập nhòe lúc trời hòm hòm đen đúng là có chút nhức mắt.
"Anh vốn dậy sớm vậy à."
Em vừa nhấp môi đã quay sang nơi giọng nói phát ra, là một người con trai, trông mặt mũi có đôi nét già dặn hơn cả Lê Thuyên Thanh, cũng đang lọ mọ tìm cốc uống nước.
"Hôm nay thầy đãi tiệc, anh vốn không quan tâm mà?"
Em vẫn duy trì im lặng.
Không biết hắn là ai, nên xưng hô thế nào.
"Cậu chủ, con nước đem vào phòng rồi."
Cũng may có ông quản gia, em tiện đà nhót vào phòng, lại để cửa khép hờ nghe động tĩnh bên ngoài.
"Ông Tiến, Thuyên Thanh sao vậy, hỏi không nói năng gì, lại có ai chọc hắn giận à?"
"Không có thưa cậu hai, trời chưa sáng cậu cả đã ra hỏi chuyện, chắc là giật mình nên dậy sớm."
"Thầy tỉnh chưa?"
"Phòng mợ ba chưa có động tĩnh, chắc là chưa đâu ạ."
"Khi nào mệ dậy nhắn với bà, tôi lên huyện giải quyết công việc tiệm vải, gần giờ ngọ đãi cỗ tôi về."
"Vâng con nhớ rồi."
Người này là cậu hai, nhưng mẹ hắn là bà ba, nếu nói vậy bà hai không có con, còn em thì là đích tử của bà cả.
Hôm qua đến giờ không thấy mặt bà, có lẽ đã sớm tạ thế, gia sự đều để bà hai lo liệu. Có lẽ vì vậy mà chẳng thấy bà mảy may thương sót gì cho Thuyên Thanh, bộ dáng hành hạ con hầu để lấy lòng, em ngẫm đến giờ cũng hiểu thông rồi.
Thê phòng của chánh nhị phẩm sẽ có thụy hàm Đoan nhân, bà cả lại mất sớm, bà hai vô tử hẳn lão Lê cũng không muốn miễn cưỡng phong thê, vị trí chính thất của Lê gia, vậy mà lại bỏ trống.
Hiểu được quan hệ của anh em nhà này, lời nói ra khỏi miệng cũng thấy yên tâm hơn. Dùng hết chậu nước ông quản gia đưa vào mơi nãy, trời đã tản ra chút nắng, nghe "cậu hai" phải lên huyện một chuyến, em cũng nên quá giang đi xin thuốc ở hàng thầy Phiên theo lời bà hai, tiện thể hỏi han việc của thời đại này. Dù sao bòn chuyện từ bên thứ ba không có quan hệ cũng đỡ rước thêm hoài nghi vào người.
Em mặc một bộ áo tấc tay thụng chất lụa màu xanh chì, họa tiết thêu ẩn trông rất nịnh mắt, còn phải đóng khăn nhưng em thật không biết phải làm sao cho phải, đành ra ngoài một chuyến. Vừa hay dạm ngõ đã gặp lại người em trai cùng cha khác mẹ này, đánh liều mở miệng nhờ một câu.
"Giúp anh."
Em cất giọng, tay chìa ra cái khăn để vấn tóc bị dày vò đến thấy được những nếp hơi nhàu.
"Nghe bà hai nói hôm qua con Duyên làm môi anh bị rách, không nghĩ là cả tay cũng bị thương rồi?"
Hắn hỏi chêm vào chút mỉa mai nhưng tay vẫn với lấy thứ em đưa ra, đi qua vai tiến về gian trước, em hiểu chuyện quay người nối gót theo phía sau.
"Lúc tối ngủ sai tư thế, vai đau không động được."
Em ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ, hứng chút ánh sáng mặt trời.
"Bình thường chuyện này không phải để thằng Vân làm sao?"
Hắn luôn tay vấn tóc, cũng luôn miệng nói.
Vân còn là ai nữa?
"Quên mất hôm nọ nó phạm lỗi, bị đánh sau lại còn nhốt vào phòng chứa củi, hôm qua mới lôi ra ngoài. Để vài hôm nữa nó mất mạng, thầy cũng khó nói chuyện với Phủ doãn, trong nhà không dung nổi một thằng hầu."_hắn dừng một hồi lại nói tiếp. "Anh vẫn nên là, tiết chế cái tính đó lại đi."
Em ngồi nghe đến lặng người, tính cách con người này dã man, trông thì non trẻ nhưng đối nhân lại độc địa sát phạt.
Cũng chỉ còn cách giữ im lặng.
Người này vai nhỏ hơn Thuyên Thanh, nói chuyện tuy có vẻ ngang hàng nhưng vẫn dằn gọi một tiếng "anh", hẳn cũng là đắc lực của lão Lê, người trong phủ không thể không nể mặt mà dung cho mẹ con hắn dù chỉ là thứ xuất.
"Anh đi đâu mà sớm vậy đã sửa soạn?"
"Lên huyện lấy thuốc."
"Nhà thầy Phiên?"
"Nhà thầy Phiên."
"Vậy chuyến này đi với em. Tránh lại có việc như lần trước."
"Ý gì?"
"Không phải lần trước sang tiệm thuốc nhà họ Phiên, hay tin Phiên Ngọc An mất anh đã làm loạn ở nhà họ sao? Tối qua bà hai dặn em đi theo anh, tránh xảy ra cớ sự, dù sao chuyện cũng cả năm rồi, hai bên vốn quan hệ không tệ."
"Lại bao đồng."
Vấn đến vòng cuối cùng, đóng thành khăn, hắn không nhịn được thở dài mà nói tiếp.
"Thuyên Thanh, tuy em lớn hơn anh vài tuổi, nói chuyện khó tránh bị vai vế làm khó, nhưng mong anh nghe em người em này nói vài lời. Cứ tùy tiện như vậy, danh tiếng trong kinh thành của thầy cũng sẽ không được tốt."_vẫn cái điệu ngắt lời giữa chừng. "Huống chi thầy mình vừa thăng quan."
Em thở dài thượt như thấy rất phiền, nhưng thật ra là lo vô cùng cái tính cách của con người này, làm thế nào mới ra dáng vẻ Thuyên Thanh đã hoàn lương.
"Xong rồi thì đi lấy xe ngựa đi."
"Ra ngõ đợi em."
Em đứng lên, xách tay nải màu đất đựng một ít thư từ đã từng gửi cho Phiên Ngọc An, thầm thầm để bụng chuyện giữa hai kẻ khác dạ này, duyên khởi duyên liệt là chuyện thường tình, nhưng đến mức làm cho tính tình đứa nhỏ họ Lê đại biến, em lại chột dạ vì sợ phải học thêm nào là trường khúc và bi kịch.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro