Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. đình ngói đỏ


Hai tháng này Phiên Thụy Dương bận đến mức ngựa không kịp hí, chó không kịp sủa.

Vừa phải làm công việc buôn bán cho Phiên gia, lại còn phải trông chừng cái tên nhóc đi lạc kia.

Vốn sợ nó là ác linh, sống dậy sẽ làm càn, tìm người báo thù hoặc đồ thành gây tai ương gì đó.

Ấy vậy mà hai tháng vừa rồi cũng yên ắng lắm, cậu ta ngoài ở nhà đọc sách, vùi mài kinh sử, thỉnh thoảng ra hồ sen hóng mát, hoặc giả bộ làm thân với đám người hầu. Kết quả họ chỉ thấy kì dị, hoảng sợ bỏ đi hết, thì cũng không còn có gì đặc sắc.

Ngoan hơn Phiên Thụy Dương tưởng.

Vốn dĩ, hắn còn tưởng Lê Thuyên Thanh đoạt xác, nhịn không nổi nên trong bữa cỗ đã ra tay với vị Phu nhân nọ, cho đến khi nghe chúng đầy tớ trong nhà họ Phan học lại việc, thị đã từng vào Đại Nội mấy hôm trước sát sự.

Hậu cung lặn lội đến quốc miếu để cầu an, việc này Phiên Thụy Dương đương nhiên biết, hắn thậm chí còn theo sau không rời một khắc, quanh đi ngoảnh lại chẳng thấy việc nào khả nghi, bởi hắn chỉ để mắt đến duy nhất một người.

Phi Trinh.

Hôm đó sáng bảnh mắt, Phiên Thụy Dương nằm tựa lưng trên cây ngô đồng cách Ngọ Môn chừng trăm bước, đợi được đoàn người khởi hành đến quốc miếu, trong đó xe của vị nhất giai này là phô trương um sùm nhất.

Nàng ta là không phải tân sủng, nhập cung được ngót chín năm, thuở đầu bình bình không có gì xuất sắc, thậm chí còn không ai nhớ nàng là ai, xuất thân nhà nào. Vậy mà ba năm gần đây chiếm thượng phong, lên hàng nhất giai, đứng đầu chúng phi.

Chuyện không có gì đáng nói nếu chỉ là nữ nhân tranh sủng cầu vinh, nhưng từ ngày phi Trinh thượng vị, Địa Giới báo lên Thần Không, miền trung nước Việt luôn thiếu linh hồn vào luân hồi. Nói gì mà không đủ số lượng, trong ngoài bất nhất.

Chuyện này là bổn phận của Địa Giới, há mắc công Phiên Thụy Dương, hắn đường đường là thiên nhân, lại còn là con thứ của Thượng thần.

Chuyện này kể ra thì dài.

Trần gian và kể cả là những trần không khác có trật tự nhất định được viết trong Thần Trục, tuy không phải là không có ngoại lệ, song những hi hữu xảy ra trong dòng thời gian ở quá khứ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai đã ấn định của Thần Trục. Tệ nhất là chúng tác động đến sự hình thành của một quốc gia, khai sinh của những con người có tầm ảnh hưởng đến nhân loại hoặc thậm chỉ là cả bộ gen của loài người.

Thần Không nằm ngoài không gian và thời gian, tồn tại để cai trị sự cân bằng của Thần Trục thuộc về vùng đất có niềm tin vào thần thánh, những vùng đất đang có tồn tại sự sống và sẽ tồn tại sự sống.

Thần Không không có khái niệm quốc gia, chỉ có 1 sự tồn tại tuyệt đối: Thượng thần.

Thần Trục không được viết bởi Thượng Thần. Nó tự vận hành dựa trên ý chí của Thượng Thần.

Điều này có nghĩa là nếu kẻ nắm giữ chức Thượng Thần là một tên bỉ ổi, trần gian chỉ có thêm loạn chứ không thể ít đi. Tệ nhất có thể xảy ra chính là sự diệt vong của trần gian có thể ảnh hưởng lên tận Thần Không bởi nơi này tồn tại dựa trên đức tin của các giống loài.

Dù trần gian trãi qua bao nhiêu chế độ, thiên giới vĩnh viễn là tập quyền bởi Thượng Thần chính là không và thời gian.

Nền văn minh của Thần Không rất khó nói, họ không phát triển theo quy cách của loài người, dù là phục sức hay kiến trúc.

Địa Giới thì ngược lại, nơi này lại không nằm ngoài không thời gian, mà tồn tại song song để cai quản luân hồi của những vùng đất đang có sự sống và vòng hành trình của các linh hồn.

Điều này có nghĩa là dù ở dòng thời gian nào, tất cả linh hồn trên trần thế đều thuộc cai quản của Địa Giới và đồng thời Địa Giới cũng phụ thuộc vào dòng thời gian của loài người.

Vậy nên Địa Giới sẽ tọa ở nơi mà con người tin là Hoàng Tuyền và cũng tiếp thu không ít tinh hoa của con người, tuy nhiên nơi này không phải chỉ cần đào mười tám tầng địa chất là đến được.

Người đứng đầu nơi này là Địa Vương.

Nếu Thượng Thần là không, thời gian thì Địa Vương chính là hiện thân của kiếp số, luân hồi. Họ tồn tại lẫn lên nhau, có thời gian thì mới có thể luân hồi, có không gian thì mới xảy ra kiếp số.

Họ không phải là phản diện như trong thần thoại dã sử luôn kể, chỉ là bản chất công việc phải tiếp xúc với giai đoạn cuối của một linh hồn, thường là những cảm xúc bi kịch lúc lâm chung, vậy nên Địa Giới quả thực là một nơi trường năng lượng rất kém, nên nói là phi thường cực đoan.

Định kiến này ăn sâu trong tâm thức của người phương đông không phải chỉ ngày một ngày hai, âu cũng có phần đúng.

Vốn ma quỷ quấy phá, tai ương hoành hành, việc đến tay ai thì người nấy làm.

Ví dụ như vong linh trốn khỏi Địa Giới, ác hồn gây họa ở nhân gian,...thì là việc ở dưới đó.

Còn việc gây nhiễu loạn thời không, như là thiên tai quá trớn, nhân họa lộng hành,...này chính là cai quản của các vị trên kia.

Trường hợp của Lê Thuyên Thanh rất lạ, gần như là độc bản, không có tiền lệ để đối chiếu.

Nó là một kẻ ngoại lai, linh hồn không có nguồn gốc ở sử kỳ này.

Phiên Thụy Dương biết được điều đó, vốn đã xem nó như ác linh đoạt xác con người. Kết quả thì nó chả làm gì quái gở, đúc kết được một từ: ngoan.

Nhưng vị tà yêu ngụ tại nhân gian kia là một quỷ hồn không vào luân hồi, mất tích đã lâu, lại còn rất khéo.

Địa Vương luôn cho truy tìm nhưng không thấy tung tích, hóa ra đang ở hoàng cung nước Việt, tích oán khí gây nhiễu loạn tâm thần, lại thêm việc liếm láp tuổi thọ con người. Đúng là lợi hại lắm.

Thông thường vong hồn trốn khỏi địa phủ chỉ để đi gặp gia quyến hoặc thực hiện ước muốn cuối cùng lúc sinh thời, cùng lắm là báo thù kẻ đã tạo nghiệt. Việc này Địa Giới tất nhiên cai quản, chỉ là mấy năm nay không tuyển được nhân sự tốt, nơi này thiếu người, chỗ kia cũng thiếu người.

Bộ phận đi thu gom linh hồn lúc nào cũng là chỗ náo nhiệt nhất, phải nói là gà bay chó chạy, vác chân lên cổ cũng không làm kịp.

Các vị thần đều sinh ra dựa trên một phần ý chí của Thượng Thần và Địa Vương, nếu để so sánh thì chính là cắt đi một nhúm dây thần kinh của con người.

Cả đời Thượng Thần chỉ sinh ra duy nhất ba vị từ xác thịt.

Vị đầu từ khối óc, tượng trưng cho trí tuệ.

Vị thứ hai từ cơ bắp, tượng trưng cho sức mạnh.

Vị cuối cùng chính là Phiên Thụy Dương. Thượng Thần dùng một nửa trái tim từ xác thịt của mình, cùng linh hồn của một người phụ nữ ở nước Việt kết thành hắn.

Tượng trưng cho lòng trắc ẩn.

Vậy nhưng cả đời Phiên Thụy Dương, hắn ngược lại chưa động lòng với bất kì kẻ nào hay điều gì, trái ngược hoàn toàn với sơ tâm của lão cha.

Thỉnh thoảng dưới nhân gian cũng có kẻ xuất chúng, được bên thần sự hoặc Thượng thần đích thân điểm lên làm bán tiên, dần thăng tiến lên tông thần.

Vì sinh thời những người này đã chứng tỏ được năng lực nên tông thần rất đảm đương, đa số đều được việc, địa vị cũng khá cao.

Kẻ sinh ra từ việc cộng hưởng linh hồn với người phàm như Phiên Thụy Dương, được xem là bán thần lại rất hiếm, gần như không có tiền lệ để đối chiếu năng lực.

Vậy nên trong suốt dòng thời gian hắn lớn lên luôn ngụp lặn trong sự khinh khi ghẻ lạnh.

Không hiểu Địa Giới phân bổ công cán thế nào, bất đắc dĩ họ đành nhờ lên Thần Không, xui xẻo lắm mới phải tăng ca chuyến này, vừa hay công việc lại rớt lên đầu Phiên Thụy Dương.

Bình thường dù là bán thần hay toàn thần cũng đều không tiết lộ quý danh, chỉ biết hắn lần nào xuống trần cũng lấy tên Phiên Thụy Dương, có lẽ vì mang nửa mảnh hồn là người nước Việt.

Lẽ ra sẽ có một Địa quan cùng cáng đáng việc này nhưng phút cuối lại thoái thác vì còn bận đi gom gác linh hồn ở thời không khác, nghe đâu là cách trái đất thế kỉ mười chín rất xa.

Kết quả để hắn, một bán thần đi điều tra việc này tận hai năm mãi mới có chút tiến triển.

Tại sao lại tiến triển?

Vì nạn nhân lần này vừa hay chết ngay trước mũi Phiên Thụy Dương, người này lại còn là kẻ ở ngoài Đại Nội, rất thích hợp để điều tra dấu tích quỷ yêu để lại.

Sao hắn không đầu thai làm người trong cung cho dễ hành sự, hà tất mở bài giáng tiếp kiểu này, quá mất công.

Đương nhiên Phiên Thụy Dương biết rất rõ, chỉ là thông thường hạ phàm, một mình hắn liền có thể hành sự, nhưng ngờ đâu lúc thi pháp đầu thai, dưới chân kinh thành có một nhà họ Phiên, lại còn không phải dòng dõi ngôn quan, bốn đời hành y, Phiên Thụy Dương trách thứ phép ngu xuẩn của hắn không biết bao nhiêu lần.

Leo lên từ phường thuốc, tuy là xuất phát điểm thấp hơn bình thường nhưng cũng không phải vô phương.

Vậy nên Phiên Thụy Dương ngày ngày cố gắng cũng chờ được thời cơ này.

Hắn cũng khổ tâm lắm.

Vừa lén khai phép giám sát Lê Thuyên Thanh, cái ngày mà nó phải tiếp quan viên từ Án Sát ty.

Nói vậy thì cũng không nể công Phiên Thụy Dương đi được nửa đường thấy âm u bất thường ở viện đãi khách của Lê gia.

Tầng khói nhang bay lượn lờ giữa không trung mà Lê Thuyên Thanh thấy, thực chất là mầm họa mà con yêu nghiệt kia gieo vào thông qua thân thể vị cố phu nhân.

May mà hắn theo đến nhà, phát hiện kịp lúc để giải tà.

Đứa nhỏ đó nếu là oán linh, nó đã nhìn ra bất thường từ cái không khi âm trầm quỷ quái đó, vậy mà bỏ đi tay không, ngơ ngác chẳng biết gì.

Lúc quay về đã thấy Phiên Thụy Dương toát mồ hôi, một phần là vì cùng lúc làm pháp sự trấn tà, nửa còn lại còn phải hạ phép để trông chừng nó.

Phiên Thụy Dương quả thực là một kẻ khổ tâm.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro