13. bóng dáng.
Thời gian có vẻ rón rén vậy mà đã cạn bẵng hai tháng. Em ngoài trừ mộng những giấc mơ vụn, những cảnh tượng như trong chạn thủy tinh nứt, thức dậy thì không nhớ rõ được nữa, chỉ u trầm níu giữ được ít phần dư cảm.
Trong cơn mơ này, chúng như một thước phim tài liệu trắng đen mà lúc nhỏ, mỗi tối thứ bảy, em tình cờ chuyển kênh sang đài truyền hình quốc gia, nghe được giọng thuyết minh đặc phương ngữ thủ đô, kể về chiến sự hậu phong kiến, em là lớp tri thức xung trận cứu quốc, tự hào đong trong lồng ngực trẻ tuổi đến tràn đầy, cảm thấy không còn niềm vui nào sánh bằng.
Cây cao ngàn trượng, lá rụng về cội. Em không tin, cứ cách bảy ngày, mơ được một giấc mà khi thức dậy thấy đắng cả vòm họng, lại có thể chỉ là chiêm bao ngu xuẩn, xảo hợp.
Nên em hoài nghĩ, chúng đã là em, hay là số kiếp em phải trải qua.
Thời du đến tận phong kiến sử kỳ, trên đời đã xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ lại không có khả năng được thêm một lần tỉnh giấc, biết đâu em đã nằm phơi thây trên chiến trường?
Chuyện hão mộng em nói cũng đến chán rồi, chi bằng nói chút chuyện trong hai tháng dùi mài kinh sử này, em chôn chân trong trạch, muốn tránh xa thị phi, vậy mà cũng có nhiều thị phi tìm đến lắm. Em vẫn cứ như đứa học sinh cá biệt, dù trông bất trị, nhưng tâm tính ngoan ngoãn hướng thiện, ấy vậy mà, dù có muốn tránh mặt rắc rối cách mấy, đến tà trời đỏ rặng, cuối ngày vẫn phải ngồi phòng giám thị, viết kiểm điểm đến thuộc từng hàng, từng chữ, từng lời hứa không tái vi phạm.
Án sát sứ hôm nọ được vài hôm lại vụt ngựa sang tìm Lê phủ, gặng hỏi hết đám người hầu việc chợ búa hôm trước bữa cỗ, lại nghe được mấy lời vốn chẳng có gì đáng lưu ý, cứ ngỡ thành công cốc nên quay về.
Ông ta hành sự như bị đa nghi cưỡng đoạt, vụt ngựa ngược vào chợ ngay sạp bán cá, thì ra đầu mối nằm ở chỗ, sau khi người nhà họ Lê đã dặn hôm cỗ phải chừa lại bốn con cá chẽm tươi ngon, tức thì có kẻ khả nghi cũng chạy lại hỏi khách trước đã mua gì. Chủ sạp thấy làm lạ nên không trả lời, nhưng lát sau lại được nhét cho ít đồng bạc lẻ thì khai sạch: gia nhân nhà họ Lê, dặn trước bốn con cá chẽm ngọt ngay.
Mà cái người thậm thụt đi hỏi chuyện đó, không ai khác chính là thằng Hải, kiệu phu của Phan gia.
Ông Án sát cực nhọc không bỏ, cuối cùng cho bắt riêng Hải để thẩm tra. Câu chuyện liền mạch hôm nọ cùng cô Diệp kể tròn trịa, đứng trước hình ngục và tâm chiêu, nó chỉ là thứ dân, vừa nhìn thấy thì sợ mất mật, chưa đánh đã khai.
Nguyên sự là, Đại học sĩ vì muốn có con trai dòng đích, lão sống bao nhiêu năm nay, trầy trật để thăng quan tiến chức, thụ tước Trấn quốc công, không phải để nhìn một đứa con thứ được thừa tước. Lại quay sang nhìn cảnh chính thê không biết đẻ, quanh năm suốt tháng phải nghe đàm tiếu của đám quan phẩm dưới, bêu là dòng dõi vô phúc. Lão ta không cam lòng. Trăn trở lâu đến như vậy lại đi đến kết cục diệt thê, đúng là không ai lường được.
Trừ em.
Đúng vậy, trừ em ra.
Nói nào ngay, từ cái điệu bộ ưng thì sắp đặt, nói một không nói hai của đám gia nhân hôm nọ, dưới cái mũi kinh qua đến là ngán phim trinh thám cùng cổ tích minh quan, thú thật, chiêu trò này chẳng khác gì một thước phim từ hãng phương Nam đang chạy trước mắt em, chỉ là sống động, cùng chân thật hơn vài phần.
Vị cố phu nhân này sống cả đời chỉ để bị con hầu thân cận, cùng phu quân thông đồng, chuốc thuốc hại chết.
Em đương nhiên phải giấu khôn, hoặc nên nói là giấu đi lòng hiếu thắng trẻ con.
Vốn nên đũa nào xới cơm nấy, ra mặt làm thám tử, khéo thì không nói, nếu đã ôm đồm còn phán sai, cái mớ công trạng hên xui này lại là lộng xảo thành vụng, em còn phải giữ mặt mũi nữa.
Tránh xa thị phi, tránh xa thị phi, tránh xa thị phi. Kẻ mọn này đứng trong gian chính của phủ nhà họ Phan, đã nhủ như vậy phải đến cả ngàn lần là ít.
Về phần cái gã Vince ở chợ sách, đương nhiên là không đáng nói tới chút nào.
Hôm đó huyên náo đến xế chiều, cứ nên là tránh voi chẳng xấu mặt nào, em đã mong nếu được vậy thì tốt quá.
Kết quả thì sao, chẳng những em không mua được sách lại phải rước thêm điều tiếng.
Em cứ tưởng gã phải có tự trọng, dù sao nếu đổi lại là em nhận được bức thư tuyệt tình đó của Lê Thuyên Thanh, đừng nói chạm mặt gọi tên rồi hẳn là bám đuôi để hỏi người đi bên cạnh là ai, em đã biết xấu mặt mà quay đầu.
Không lẽ hắn ghen? Nếu đã vậy hắn lấy tư cách gì để ghen, hắn đương nhiên không có. Tiếc thay em cũng không phải cố chủ của cái tên Lê Thuyên Thanh này, đặng mà còn cảm thương được cho gã. Em chỉ là một người bàng quan, đối với Vince, một mối tương liên cảm xúc bẻ đôi, thú thật em cũng không giành cho hắn được. Huống chi cố chủ cũng đã viết thư dứt lời.
Ngoảnh mặt đi, âu cũng không phải là em tuyệt tình gì.
"Thuyên Thanh, em nói chuyện với anh một chút."
"Em nói hết trong thư rồi."
"Nhưng mà..."
Vince còn chưa nói hết, bên cạnh em lại có thêm một kẻ nhiễu sự, đúng là gió đưa mây đẩy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
"Ái chà, không phải Miên Chi đây hả, cậu về nước lúc nào thế?"
Em quay sang, cho người nọ một cái liếc nhìn.
Thấy em có vẻ không mảy may, hắn lại trần tình: "Từ lúc cậu tốt nghiệp sớm, không gặp chỉ mới ba năm đã quên tôi rồi sao? Tôi Sơn Hải đây mà?"
Cái người này hình như em đã thấy tên loáng thoáng đâu đó trong bút tích của Lê Thuyên Thanh, hình như là bạn cũ ở Thái học viện? Nói là bạn cũ, hắn lại là một trong những kẻ ganh đua với cố chủ nhất, danh tiếng trong viện Thái học của hắn cũng không tốt lành gì.
Xuất thân họ Đồng, tổ tiên là công thần khai quốc, làm đến chức Thượng thư kiêm Tán lý, thụ phong tước Trấn quốc công, nhưng về sau gia đình không có hậu duệ tài cán, tập ấm cứ vậy giáng phong, sang hai đời chỉ còn lại tước Đình hầu, người trong tộc làm đến cao nhất cũng chỉ ở chức Thiêm sự, hàng tam phẩm.
Chưa kể Sơn Hải này còn thuộc dạng đua đòi, ăn chơi, cứ phải là Lê Thuyên Thanh có được một thì hắn phải có hai. Kể cả việc giành được học sự ở ngoại bang, đều là Tây du nhưng Lê Thuyên Thanh sang Anh quốc, lại còn đi trước cái tên Sơn Hải này hẳn một năm. Cậu ta ngậm ngùi sang Pháp sau đó, lại cũng không thể hoàn thành học vụ trước thời hạn như nó, kết quả là về sau lại còn gõ trống khua chiêng tưng bừng, sợ không ai biết hắn xuất sắc hơn người.
"Ai đây, người quen của cậu ở Anh quốc à?"
"Ừm."
Hết người này đến người khác, em thầm mắng trong lòng không biết chủ ý đi chợ sách là của ai. À phải rồi, cái tên chết tiệt mơi nãy còn cầm tay em lôi kéo đi hướng khác, bây giờ hắn lại dửng dưng đứng xem náo nhiệt, trời đánh cái tên chẳng chớ thì chì này.
"Sao trông cậu như mắc nợ hắn ta vậy?" Sơn Hải hỏi.
"Liên quan gì đến cậu à?"
Vừa hay em định nghĩ cách xem nên lủi đi như thế nào, phía xa có một cỗ xe ngựa hầm hập chạy tới, đám thư sinh tụm năm tụm bảy đã bắt đầu đổ xô đi chen lấn, nhìn có vẻ như đang chở thứ mà cả phiên chợ này đã chờ từ sớm để rớ tay vào.
Tâm tình em nhẹ nhõm, vô thức kéo tay Phiên Thụy Dương chạy đi, bỏ mặc hai gã đàn ông một tây một ta đứng như trời trồng ở giữa đường.
"Phỏng chế bản của Tứ Khố Toàn Thư đây, mau đến xem, chỉ có duy nhất hai mươi tám quyển!"
Những quyển sách mô phỏng này đa phần đều viết đông viết tây, không đầy đủ đã đành, huống chi lại còn chia tứ kho kinh, sử, tử, tập. Em cảm thấy độ chân thực của những thứ họ đem về không trông cậy được, thà đọc thêm một ít thoại bản giải trí còn có ích hơn.
Nghĩ trộm lớn gan một chút vậy mà nén không được một tiếng thở dài.
"Sao vậy, sợ không mua được à?"_cái tên Phiên Thụy Dương lúc này mới lên tiếng. Em đương nhiên nhỏ nhen để bụng, tưởng hắn làm bình phong, hóa ra chẳng ai thèm để tâm đến hắn, để em hao tâm tổn sức, thừa hơi vô ích.
"Không, tôi nghĩ lại rồi. Mua cũng chẳng để làm gì."
Phiên Thụy Dương đứng cạnh em khoanh tay, nhướng mày làm bộ đánh giá:
"Ba phải."
"Anh ghét tôi à?"
Hắn đáp, không đợi lấy một giây: "Nào có."
"Tôi thấy giống lắm đó?"
"Chỗ nào?"
"Thì, anh bán thuốc cho tôi đắt hơn, còn hay để tôi vướng vào rắc rối một mình."
Hắn gãi mũi cười cười, trông không có vẻ gì là hối lỗi.
"Bị cậu phát hiện rồi à."_Phiên Thụy Dương nói đoạn rồi hắng giọng, xong hẳn mới ỡm ờ bịa đặt thêm chút chuyện. "Ừ thì, cậu hút thị phi như vậy cũng đâu phải do tôi, trông cứ như đèn huỳnh vậy, tí thì lôi kéo lũ thiêu thân vây kín cả người."
"Đèn huỳnh quang, là gì vậy?"
Tâm trạng hắn như thấp thỏm: "Không có gì."
Một lần thì em còn không dám khẳng định, nhưng tên này mười mươi là đang cố tình thả mìn hòng dụ em nóng lòng đạp phải, xui xẻo cho hắn, em trời sinh là một người rất biết nhẫn nại.
"Kể tôi nghe đi, ở Anh quốc tôi cũng chưa nghe đến thứ như vậy bao giờ."
"Cậu thật sự không biết à?"
Cái kẻ suốt ngày ra vẻ ý tại ngôn ngoại này, mở miệng câu nào cũng toàn lời nước đôi, đẹp mắt thì trông có đẹp mắt đó, nhưng hầu chuyện rất là tốn hơi.
"Ừm không biết."
Đúng lúc em quyết định khó dễ tới cùng, hai cái người bị bỏ phía sau lưng đã lọ mọ lại gần quầy sách náo nhiệt.
Vincentz là một nửa người Pháp, cái gã Sơn Hải này chắc lại thừa nước đục moi móc tin tức của em rồi.
Ở trên bục cao của xe chở hàng, tên thương nhân mở mồm rộng hết lớn, cố sức gào thật to, nhìn kỹ còn thấy nước bọt văng tứ tung:
"Tứ Khố Toàn Thư tìm mua rất khó, để bảo chứng rằng người sở hữu xứng đáng, chư vị xin hãy giải một câu đố chúng tôi đưa ra, đoán trúng càng sớm sẽ còn cơ hội được chọn hạng mục sách."_hắn ta dừng lại lấy hơi, phổi nín một tràng để bật ra tiếp tục la hét, đương nhiên là mưa nước bọt vẫn không ngớt, ngược lại còn có vẻ dày hơn. Em chán chường đứng nép ra sau lưng Phiên Thụy Dương, để khuôn mặt khinh khỉnh đó hứng chút mưa phùn này, em hài lòng đến muốn phá lên cười một tràng cho thõa.
"Mỗi quyển có độ dày tám mươi trang, bảy quyển mỗi hạng mục, ứng với kinh, sử, tử, tập. Giá mỗi quyển là ba mươi hai đồng."
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, có kẻ lo lắng vì sợ đợi chờ uổng công, cũng có kẻ gật gù đồng tình, duy nhất chỉ không có ai than phiền về giá cả, dù phải trả hơn hai văn tiền cho một quyển sách đạo nhái, cái đám công tôn quý tử chết tiệt này.
Em mắng thầm, cứ như thân phận hiện tại của mình cùng với dòng dõi quan lại không có một chút liên can.
"Còn có chuyện như vậy à? Chỉ là bán sách thôi mà?"_một tên thư sinh nhỏ con lên tiếng bất bình.
"Tôi thấy hợp lý đó chứ, kẻ nào bất tài còn xứng đọc thứ sách này sao?"_người khác chen vào đáp ứng.
"Nếu vậy thì quyển kinh thư sẽ mau hết nhất."
"Đình thí còn khảo kinh điển Nho học à, theo tôi thấy, các bản tử sẽ hết nhanh nhất."
Bên cạnh có kẻ xen vào: "Bộ cậu cho rằng Hương thi, Hội thi chỉ có một lần thôi à. Nhất định có rất nhiều người còn chuẩn bị cho các kì thi về sau, không chỉ cử nhân mới có quyền mua sách đâu chứ hả?"
Đây hẳn là cái bầu không khí em đã e dè nhất khi Phiên Thụy Dương nhắc đến một phiên chợ, ấy chính là cái sự tụ họp rôm rả này.
Bách tín không sai, là em không thích tiếp thu những ý kiến lẫn bàn luận này, chỉ vảnh tai nghe cũng đã rất hao tâm rồi.
"Chư vị, thỉnh trật tự nghe câu đố đầu tiên: mộc mộc thành lâm, lâm lâm thành chi, ghép thêm khẩu nữa, một vùng trời biết?"
Nghe qua thì câu đố có vẻ không quá khó, đến kẻ chỉ mới thông thạo hán văn thông qua tâm thức của Lê Thuyên Thanh như em, vừa nghe còn đoán được là chữ gì.
Dần dần họ lần lượt đáp đúng và lấy đi từng quyển sách một, ấy vậy nhưng lòng sở hữu của em đối với thứ này lại không tăng lên tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy có chút vô vị, muốn hồi gia ngủ một giấc.
Phiên Thụy Dương có vẻ để tâm thần tình em chán chường: "Sao vậy, vẫn không hứng thú à? Có cần tôi lấy cho cậu một quyển không?"
"Không phải người muốn sách này hơn là anh à?"
Hắn là người lôi kéo em đến nơi này cơ mà.
Phiên Thụy Dương: "Không có, rủ cậu đi xem náo nhiệt thôi."
"Anh rõ lắm chuyện."
Em dứt lời liền quay lưng về phía đám đông, tìm đường lui khỏi cái bể người nhễ nhại mồ hôi này đúng là cực hình.
Phiên Thụy Dương để ý thấy em không ham vui nửa nên đi phía trước mở đường, cứ như gia đinh trong nhà vậy. Cái tính hữu ý lúc có lúc không này của hắn cũng tiện lợi lắm, em men theo con đường hẹp hắn rẽ lối, thoát ra khỏi đám đông, âm thầm cộng điểm hảo cảm cho con người đáng ghét này.
"Về hả?"
Em đáp: "Ừ, về."
"Còn gã người Anh đó thì sao?"
"Tôi không có gì để nói với anh ta hết."
"Dứt khoát nhỉ?"
"Anh biết chuyện của tôi à? Tôi còn chưa tò mò việc anh học Anh ngữ từ ai đâu."
Phiên Thụy Dương có vẻ rất thích nghe những lời mỉa mai của em, hắn vừa cười vừa đáp: "Cậu không hỏi, tôi khai làm gì?"
"Vừa nãy coi như là tôi hỏi đi."
"Cũng không có gì, tôi hay xuống phía Nam buôn thuốc, có chuyến đi cả vài ba tháng, phía Nam giao thương tự do, gặp được rất nhiều người ngoại quốc."
"Chỉ vậy thôi?"
Hắn nhún vai: "Chỉ vậy thôi."
Mấy lúc hỏi chuyện về bản thân, Phiên Thụy Dương mới làm bộ khiêm tốn, vốn tưởng hắn sẽ nói thêm vài câu để khoe mẽ, nhưng lúc nào cũng rặt cái bộ dạng nói một không nói hai này.
Sau hôm ấy, em hiếm có cơ hội gặp được Phiên Thụy Dương nữa, âu cũng bởi em không đi tìm hắn, hắn cũng không đi tìm em, đèn nhà ai người nấy rạng.
Chỉ có Vince sau đó vài hôm đến Lê phủ hỏi gặp, nếu đã đến tận cửa ắt cũng không tiện khước từ.
Anh ta chỉ nói chút chuyện ngoài lề, hay chuyện đã lén lót sau cho tay buôn sách, trả một quyển gấp tám lần, mua được hẳn bốn bản, đương nhiên câu đối gì thì cũng không cần phải ra vẻ nữa, mà số sách này đương nhiên không nằm trong hai mươi tám quyển được chào hàng.
Em còn nghĩ ba mươi hai đồng, đối với lũ nhà giàu thì vẫn rẻ mạt, đúng là không cần phải dạy khỉ leo cây.
Trong lúc vừa tiếp trà vừa nghe anh ta huyên thuyên, Vince có vẻ muốn mở lời chuyện cũ, dù em đã thật lòng bày ra bộ mặt không muốn nghe hết mức lộ liễu, anh ta vẫn là phải nói cho bằng được.
Chi bằng cái cớ phải bận bịu ôn thi, em đã đuổi khéo anh ta về. Vì không để tâm nên em cũng không nhìn rõ được tâm trạng anh ta như thế nào, còn nói sẽ ở trong thành vài hôm nữa mới về. Em đương nhiên không bận tâm chuyện này. Tuy tò mò muốn hỏi hôm nọ anh ta và Hải Sơn nói chuyện gì, nhưng chỉ chút tọc mạch vặt này, gánh vác cái tên Lê Thuyên Thanh đã tuyệt tình trên thư từ, em đương nhiên không cho người từng muốn giở trò với cố chủ cơ hội thứ hai.
Vừa trải qua thứ cảm giác như bị cưỡng ép cùng ràng buộc, hồi hương nghe tin dữ của Phiên Ngọc An, khó trách tính tình Lê Thuyên Thanh nộ xung. Khỏi phải nói, bỗng dưng em lại thấy đồng cảm với nó vô cùng, dù có vẻ từ sơ khai, bản tâm của Lê Thuyên Thanh cũng đã là đỏng đảnh khó chiều. Những cớ sự này liền tiếp xảy ra, cứ như trời tru nó phải lớn lên thành phản diện. Chậc chậc.
Đôi khi em thấy mình không lệ thuộc cảm xúc, âu cũng là điều tốt, nhưng lại thành kẻ khó mở lòng, đâu đó có chút dáng dấp của Lê Thuyên Thanh, cho dù đã ở hiện đại hay đương là sử kỳ.
Đình Thí sang tuần sẽ được tổ chức ở điện Cần Chánh, đích thân Đức Thượng sẽ ra đề và coi thi. Tuy cố chủ Lê Thuyên Thanh đã nhiều lần diện thánh và đón tiếp sứ thần ngoại bang, bản thân em lại không có một mảnh ký ức về mặt mũi của ngài Ngự - người yêu mến và ràng buộc tài năng của nó, cũng để lại cho nó nỗi day dứt suốt đời vì không thể gặp lại Phiên Ngọc An.
Đứa nhỏ này đã tính kế lên đến cả cái vị đang ngồi trên ngai vàng, theo em thấy, tuy âm hiểm nhưng lại chỉ là vì lòng tư thù trẻ con, không đến mức hủy đi đại nghiệp nhưng cũng sẽ gây họa cho bách tín.
Em tự hỏi nếu mình không sống lại thành đứa nhỏ này, Lê Thuyên Thanh cố chủ lớn lên một chút nữa, tam quan liệu sẽ còn vặn vẹo được hơn chăng?
Vậy nhưng điều em tò mò trên hết thảy chính là, Đại Nội ở kỷ vàng son của nó, sẽ là dáng dấp rực rỡ đến thế nào. Bởi ở thời của em, dấu vết chiến tranh để lại, chúng tệ nhất còn được một khoảng đồng không, lấp ló chút dấu vết móng nền tan hoang. Nhưng cho dù vậy thì còn có nghĩa gì, khi những cố sự đã theo bom đạn lẫn máu thịt, cùng rửa trôi xuống hoàng tuyền.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro