12. merry christmas.
Nói là đi ngủ, chẳng thà nói phải trằn trọc một buổi sáng đến trưa trời vì tách trà Bá tước một sữa hai đường.
Đứa nhỏ này hằm hằm vì ngủ không được êm ái nên phủi mông xuống giường, lộc cộc dọn chút đồ để sớm mai không phải tất bật, lại thấy rớt ra mấy phong thư có đề ngày, âm thanh loạt soạt mở ra từ bì thư giấy dó, thời gian đề từ cũng đã hơn tháng.
Lâu rồi nó không gửi thư cho nhà vì đã nghĩ đằng nào cũng về một chuyến, ấy vậy mà lở thành một trạm thuyền hỏng, rồi cư nhiên trở thành kì nghỉ mát bất đắc dĩ ở cái bến cảng sầm uất này.
Nó muốn nghe hát ca trù, muốn ăn mè xửng và uống trà tim sen. Chiều chiều trông ra thì chỉ toàn tiếng hải âu cùng đám mòng biển chết tiệt, tu lên như phải cạnh khóe với thứ âm thanh ngột ngạt từ ống khói của những đầu tàu tân tiến, thứ mà phải cỡ là hiếm hoi, ở Phú Xuân mới có dịp được nghe, dù vậy cảm giác hẳn cũng khác nhau lắm.
"Thanh à, tên nhóc đó đến tìm cháu kìa."
Bác già không gõ cửa mà chỉ đứng ở ngoài lên tiếng, nó đang trầm trầm buồn ngủ nhưng thấy chưa kiệt sức, nghiền mắt đến mấy cũng không vào giấc được, tâm thần mệt mỏi vô cùng.
"Cháu ra ngay đây."
Nó rệu rạo đứng lên, lê từng bước chậm như sên ra đến trước của phòng, định bụng tiếp con người phiền phức kia vài ba câu rồi đuổi hắn về.
Bình thường tầm giờ này Lê Thuyên Thanh sẽ cùng Vincentz đi ăn bữa sáng muộn. Quả thật đồ tây cũng có vài món khá ngon, chỉ là hương vị đơn giản, với cái khẩu vị từ nhỏ được nuôi lớn trong thứ ẩm thực dưới chân Kinh thành, mấy món súp nguội hơn nửa cùng bánh mì tái nhợt, đến lần thứ tư Lê Thuyên Thanh đã không kiềm được phải tỏ thái độ với Vincentz bằng những biểu tình muốn nôn tới nơi.
Quả thực hắn đến để mời Lê Thuyên Thanh xơi bữa thường lệ này:
"Đi ăn sáng đi, em ngủ chưa đó?"
"Mấy giờ rồi?"
"Gần mười giờ thôi, Pennyworth chắc vẫn còn vài món ăn nhẹ đó."
Lê Thuyên Thanh rầu rĩ: "Thôi, em nuốt không vào súp tây nữa đâu."
Vincentz liền đổi ý: "English breakfast?"
Nó nhịn không được cơn nhợn lên từ trong bụng, trông nó như sắp nôn ra một hồ dịch dạ dày, cái miệng nhỏ bễu ra đến là ghét.
"Cũng ngon mà nhỉ. Anh tự hỏi ẩm thực nước Nam như thế nào mà lại sinh ra đứa con nít đến là khó khăn."
"Khẩu vị em không hợp đồ ăn ở đây thôi."
Nó chống tay vào thái dương xoay xoay vì choáng. Gã trai tây ở trước mũi nó cau mày, đương nhiên đã thấy rõ mồn một.
Hắn chớp chớp mắt như ngạc nhiên: "Gì đây, chưa ngủ à?"
"?"
Lê Thuyên Thanh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngậm nước vì thiếu ngủ đó trông như kẻ sát nhân sắp phát điên. Vậy nhưng từ tầm nhìn của Vincentz địa xuống, hắn chỉ thấy nó như một con thỏ nhỏ bị tổn thương đang chực cắn người.
"Hết nói nổi."
Từ ấu thơ đến vị thành niên, Lê Thuyên Thanh là đứa nhỏ đi ngủ có người thổi nến, thức dậy có kẻ phủi chăn, sung sướng thành thói. Tuy khó nuông chiều nhưng từ khi xuất ngoại đi học tập cũng phải ngộ được một chút tự lập, nhẫn nhịn.
Cái kẻ vô trách nhiệm thức trắng đến đỏ mắt cùng kiệt sức, nếu không phải nể tình, nó đã muốn nổi đóa đuổi mặc xác hắn đi rồi ngủ cho ngon một giấc.
"Đi ngủ đi."
"Ừm."
Nó không thèm đóng cửa, quay lưng vào tìm chăn nệm, nói ngủ liền ngủ.
Vincentz từ nhỏ lớn lên trên tàu thuyền, đi tứ phương buôn bán cùng lão cha, tầm mắt có thể nói là rộng mở hơn những kẻ làm công, ngày dài tháng rộng luôn là cặm cụi dưới hầm mỏ, hay thậm chí là cả đám công tôn quý tử, chỉ chăm phụng mệnh hoàng gia và sống cả đời trong cao sang quyền quý của họ.
Người phương đông hắn gặp cũng không ít, đều nhỏ bé và gầy gò do thiếu dinh dưỡng, quý tộc như Lê Thuyên Thanh, kẻ được nuôi dưỡng bằng nhung lụa và Nho học, lớn lên được đặc cách Tây du, đúng là hiếm thấy, lại càng hiếm được mở lời.
Dư âm đêm qua vẫn đọng lại trong cổ họng của hắn, âu cũng là cả đêm không ngủ, chôn thân dưới khoang máy của con tàu
như sắp chết đuối kia, mà cả đêm cũng loay hoay không sửa sang thêm được gì.
Gã loay hoay trong phòng, dọn đống đồ đạc bị nó xới tung ra rồi xem được mấy phong thư viết bằng hán văn, đọc hiểu cũng chỉ có vài từ rồi cất vào, đoạn nằm xuống sàn trải thảm lông ngắn, cạnh giường nó, cũng lim dim vào giấc.
Ngủ đến lúc trời điềm điềm tắt nắng, sao hôm trèo đến đỉnh hải đăng rồi, Lê Thuyên Thanh mới mở mắt, thấy người anh nọ ngồi trên đầu giường nhìn xuống, tim nó đánh bộp một cái, hoảng sợ phải nói là kinh hồn bạt vía.
''Anh còn ở đây à?"
Nó nhổm dậy, một tay ôm đầu, cố gắng tỉnh táo lại.
"Bằng không thì đi đâu được."
"Không biết nữa, đi ôm ấp con tàu sắp chết kia của anh chẳng hạn?"
Gã không nói thêm nữa, chỉ cười cười, làm không khí trong phòng thêm âm trầm.
"Đứa nhỏ lanh lợi như em, chắc đêm qua thấy được rồi?"
"Ừm." Nó ngoảnh đầu nhìn thẳng vào hắn. "Anh thích em à?"
Vincentz né tránh, gã không nhìn nổi vào mắt nó.
"Anh không biết nữa Thanh à." Hắn đứng dậy dùng lưng đối mặt với nó. "Anh vốn tưởng, đối với đàn ông anh không thể nảy sinh cảm xúc, sẽ nghe theo hôn ước cha sắp đặt, cưới vợ, sinh con. Nhưng khi nhìn thấy em, dù chỉ chạm mắt, anh đã cảm thấy những vốn tưởng đó đã không còn đúng nữa."
Nó ngồi thẳng lưng, thẳng thắn hỏi: "Anh muốn hôn em không?"
Hắn đáp: "Với tất cả những gì anh có thể."
Nó trả lời, bằng lý lẽ đơn sơ nhất: "Nhưng em không muốn."
Đúng vậy, nếu đã không xuất phát từ lòng tự nguyện, dưới bất cứ hình thức nào, Đức Phật hay Chúa Trời, là ai chứng giám, hoặc không chứng giám đi chăng nữa, chẳng kẻ nào có quyền trên người nó, xô lấn hoặc xâm phạm.
Vincentz có lẽ vì đã quá bồn chồn từ đêm hôm, gặp mặt lại bị kẻ này dập tắt quá nhanh, tâm trạng dường như nóng nảy:
"Em đùa anh à?"_Gã dừng một chút, như để cơn giận lan đến đỉnh đầu. "Thanh, em con mẹ nó xem anh như trò đùa à?"
"Không phải nước Anh vĩ đại coi trọng quyền tự chủ sao, em nghĩ anh nên về đi."
Nói nữa cũng vô ích.
Hắn như níu kéo: "Thuyên Thanh!"
Nó gằn từng chữ trong giọng nói của thiếu niên chưa dậy thì hết, như mong muốn có thể xuyên qua đại não hắn, rằng thứ cảm xúc của hắn là tầm thường:
"Đừng lôi em vào mớ cảm xúc ấu trĩ của anh. Nghe đây Vincentz, đối với em, anh chỉ là một người bạn. Em, không có bất cứ cảm xúc nào đối với anh, hơn dù chỉ một chút nào so với những lẽ bình thường."
Gã gắt lên, có lẽ những lời của Lê Thuyên Thanh quá mức khiêu khích: "Mày được nuôi như quý tộc, ở đây cũng tự nghĩ mình là quý tộc, muốn trịch thượng thì trịch thượng à?"
"Không phải vậy sao? Em ở đây vì phụng mệnh đất nước. Còn anh thì sao? Sắp thành niên, phải kết hôn, còn không nhịn được chút cảm xúc hoang đường này? Anh tính làm gì em? Em thách anh đó?"
"Nói lại lần nữa xem?"
"Em thách anh đó!"
Gã không giữ được chút lý trí cuối cùng, xông lên bóp cổ nó bằng một tay. Trong đôi mắt đỏ tia máu, chúng hiện lên những suy nghĩ vặn vẹo. Trông như đã thực sự muốn giết chết nó rồi đem về giấu đi, để nó mãi mãi trong lồng kính, làm con búp bê sứ châu Á của hắn.
"Thanh à, đừng chọc tức anh."
"Em không hiểu, sao phải đến mức như vậy?"
Nó giữ cánh tay hắn lại, cảm thấy sự nghẹt khí đã gần kéo lên đến não, sợ rằng thêm một khắc nữa sẽ chịu thua dưới sức mạnh của gã đàn ông lớn lên trong nắng và gió, đúng là một trời một vực nếu so với thư sinh được nuôi lớn bằng văn nho nhã tự.
"Bỏ em ra!"
"Anh không đáp ứng em đó, em làm được gì hả? Lê Thuyên Thanh, em nên nhớ đang đứng ở đâu. Ngoan ngoãn một chút đi, không được sao? Hả?"
Gã đang tưởng tượng trong đầu một mớ bòn bon viễn cảnh, có được thứ quý giá này, ngày ngày tiếp xúc với làn da vốn lạnh lẽo như sứ Parian. Gã vốn không có lòng yêu mến nghệ thuật, nhưng đứng trước vẻ ngoài hiếm thấy, động lòng của đứa trẻ mang dòng máu phương đông, hắn như thấy cả người lạo xạo, như dòng biển chạy ngược đến trước mũi hải trình của con thuyền ngoài biển lớn, làm cho nó chững lại không đi được nữa dù chỉ là nửa đoạn hải lý.
"Đồ điên!"
"Đúng, anh điên rồi." Gã dừng một chút, tay dùng thêm lực. "Nhưng em là người làm cho anh phát điên."
"Anh có lý chút đi!" Nó rặn từng hơi gấp gáp, có ý định thuyết phục hắn, lại càng muốn chửi mắng cái kẻ để sự ngu dốt làm liều vì dục vọng.
Đến lúc nó ngất lịm đi, gã vẫn chưa dừng lại, cả người nó lạnh tanh, mềm oặt ra trên chiếc giường đơn, chăn nệm trắng tinh ấm lên vì cọ sát, chúng thả ra mùi thơm cơ thể ngòn ngọt. Gã cầm cổ tay nó lên hít một hơi, nhịn không được lại một hơi, rồi một hơi nữa.
"Thanh à, lẽ ra em nên về Luân Đôn tối hôm qua rồi."
Gã để ý được động tĩnh, hướng về phía cửa nói vọng ra. "Ông còn núp đó đến bao giờ?"
Ông chủ nhà bước vào.
Lão hỏi: "Chết rồi à?"
"Ngất đi thôi."
"Ta trước."
Lão dứt lời liền lách cách cởi quần.
"Ông tính làm gì vậy?"
"Đây không phải mục đích của cậu à?" Tiếng nói già cỗi ồm ồm, dưới chất giọng Birmingham có chút dị hợm, cái kiểu cảm giác nghe thấy sẽ bất an.
"Lão điên!" Vincentz ngờ ngợ tên già này đã lâu, tận mắt chứng kiến thì có chút bần thần.
Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, Vincentz không muốn hủy hoại nó, nhưng không phá vỡ nó thì không giữ nó lại được.
Lý lẽ mâu thuẫn như ngày với đêm.
Còn nguyên vẹn thì sợ người khác dòm ngó, chi bằng đập vỡ nó đi thì chỉ còn mình hắn mới có thể biết được, nó đã từng đẹp đẽ đến nhường nào.
"Cậu không làm thì cút ra."
Lão hất tay hắn, trèo lên trên người nó loạt soạt cởi bỏ mớ y phục lằng nhằng. Cứ lách cách lách cách mãi chưa xong vì không rõ kiểu cách của Nam phục.
Vincentz ngồi dưới đất thất thần, nhìn lên thấy cảnh tượng kẻ súc sinh đó cố gắng càn quấy, nhận ra mình vừa mới làm gì đứa nhỏ đáng thương, rời xa quê hương chỉ để cầu cạnh học vấn.
Bộ dạng của bản thân chắc cũng không khác lão già bệnh hoạn này được bao phần.
"Ông mới nên cút ra!"
Vincentz dùng hai tay hất người lão ra, thân thể cục mịch té bịch vào bệ cửa sổ cạnh giường, lão đau đến phát điên lên.
"Mày làm gì? Lại giở thói đạo đức giả à?"
Hắn ôm đầu nó vào lòng, nhìn lão bằng ánh mắt hậm hực.
Vincentz chỉ muốn sở hữu nó, muốn ngắm nhìn nó, trân trọng nó.
Dục vọng này khác với thứ dục vọng của lão già gần đất xa trời kia, thứ lão muốn là được thõa mãn nửa thân dưới chứ chẳng hề là thưởng thức vẻ đẹp của nó, tìm đâu ra đứa trẻ mang dòng máu phương đông hiếm hoi ở vùng đất này.
Hắn chớp chớp mắt, thần tình tỉnh táo lại đôi chút rồi mới nhận ra dục vọng này hay nọ, âu cũng có khác gì nhau.
Cũng thật dơ bẩn, thật tầm thường.
Lão gàn dở hừng hực lại gần nắm hai bên nách nó, lôi thân thể mềm oặt đó lại gần rồi kề khuôn mặt lún phún râu lên cổ nó, hôn lấy hôn để.
"Ư..ưm, cháu thơm quá Thanh à."
Lê Thuyên Thanh tỉnh dậy từ muôn vàn động tĩnh, bộ râu quai nón cạ vào thực khó chịu, cảm giác được sức nặng, mùi quen thuộc của củi lò sưởi ám trên quần áo người nọ, nó liền biết là ai đang làm bậy trên thân thể của mình
Lê Thuyên Thanh còn chưa kịp ra tay đánh lão, Vincentz ngồi kế bên đã nhịn không được, lao lên nắm lấy đầu tóc lão, lôi sền sệt xuống sàn, dùng hết sức đạp bùm bụp lên người lão, còn chưa thấy đủ, hắn giật ngược cổ áo lão, vung tay đấm những tiếng bốp nghe rất vang lên khuôn mặt già nua, sợ đánh thêm một cái nữa thôi, cái mạng già của lão sẽ không giữ được nữa.
Lê Thuyên Thanh ngồi trên cạnh giường, trong bộ áo dài the đen sộc sệt, nó nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, từ từ hiểu ra chuyện gì.
"Anh còn đánh nữa lão sẽ chết mất, dừng lại đi."
Nó ôm đầu, loạng choạng đứng dậy nắm khuỷu tay Vincentz, ra sức giữ hắn lại.
"Chịu tỉnh rồi đó à?"
"Anh không phải định giết em sao."
Nếu Vincentz thực sự ra tay, nó bây giờ không còn ngông được nữa.
Lê Thuyên Thanh biết hắn sót, biết hắn tiếc cho nó nên vẫn chừa lại một phần sức.
"Em học ở đâu cái tính kiêu căng đó."
Hắn thích nó kiêu ngạo ương bướng, lại cùng ghét cái bộ dạng kiêu ngạo, ương bướng.
Lê Thuyên Thanh ngồi lên lưng lão chủ nhà nằm bất tỉnh ở đó, nhìn lên gã thiếu niên còn chưa nguôi cơn giận, tuy không cố tình, nhưng trông vẫn vô cùng khiêu khích.
"Lão vậy mà cũng ghê lắm, em còn tưởng lão là người tốt bụng, tối qua còn thức cả đêm nghe lão kể khổ về vợ con, em còn tưởng..."
"Thằng già này gặp ai mà không kể khổ, bà vợ lão chết trong bệnh xá vì lão vùi đầu trong nhà thổ không săn sóc, con trai lão vì vậy mà bỏ nhà đi biệt xứ. Vài năm sau làm ăn thua lỗ trở về, ngày nào cũng phát điên, lão tống nó vào trại cải tạo, một lần cũng không đi thăm. Gia đình này là chuyện cười của cả cái cảng Liverpool, ngoài em và đám vãng lai từ ngoại trấn đến, còn ai chịu ở nhà khách của lão?"
"Đến bây giờ anh mới nói, làm ra vẻ người tốt gì vậy?"
Cũng quá là buồn cười.
"Không phải ngày nào anh cũng sang trông chừng em sao?"
"Em cần anh làm việc này sao, bây giờ anh lại mở miệng kể công?"
"Thuyên Thanh, em đúng là giỏi chọc tức người khác. Nghĩ anh không làm gì được em đúng không?"
Nó đứng dậy nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt bướng bỉnh, cặp chân mày ngang ngạnh, một chút nhún nhường cũng không có.
Hắn nắn cằm nó, ép nó nhìn lên.
"Đừng đi, được không?"
Lê Thuyên Thanh khẳng khái, không một tia dao động: "Em còn phải phụng mệnh đất nước."
"Anh cho em một cuộc đời mới, cùng em đi năm châu bốn bể, em muốn sống cả đời ở cái đất nước lạc hậu đó à?"
Hắn động đến lòng tự ái của nó, vốn là ranh giới cuối cùng nó luôn thầm cất trong lòng.
Lê Thuyên Thanh là kẻ sĩ yêu nước, nó yêu quê Phú Xuân, yêu cuộc sống ở kinh thành và yêu Đại Việt.
Từ khi bước chân ra ngoại bang, thấy được nhiều điều không kể trên sách thánh hiền, nó một chút, lại một chút như mở ra hộp pandora của thế giới rộng mở hơn, cám dỗ hơn.
Đêm nào Lê Thuyên Thanh cũng trằn trọc, cũng tự hỏi muôn vàn tại sao lại có những kẻ đi trước con người ở nước Việt nhiều đến mức, hễ nhìn rộng một tầm mắt thôi, nó đã thấy mặc cảm, thấy day dứt vì thân phận nhỏ nhoi, tài học hèn mọn.
Vốn đã chưa giúp được gì cho mẫu quốc, hiện lại lo sợ mai sau lớn lên, sinh lòng sính ngoại sẽ không còn muốn hồi hương nữa. Vậy nên từng giờ từng phút, nó đều mong cơn ác mộng ngồi dưới kẻ khác, ở ngót đáy mà trông lên này kết thúc thật nhanh. Có lẽ cùng lắm Lê Thuyên Thanh sẽ chết đi trong giấc ngủ vô vàn những cơn mơ điềm, nếu vậy sẽ được gặp lại nương của nó sớm hơn một chút, rốt cuộc không còn phải lo lắng chuyện trần gian bề bộn, trăm họ đấu đá lẫn nhau.
Lê Thuyên Thanh trong cảm xúc mặc cảm, nó lại nghẹn ngào ngẩng cao đầu, giọng dìu dịu nhưng lại nghe ra được đanh thép ân ẩn, như lũy tre trước gió, nghiêng chứ không ngã:
"Nghe đây Vincentz Christinelle Berfourth. Em không răng đe anh, nhưng anh không được phát ngôn cảm tính như vậy về mẫu quốc của em. Em sinh ra làm người Việt, chết cũng làm ma ở nước Việt. Mong anh nhớ lấy."
Nó nói dứt lời thì mặc lại nghiêm chỉnh chiếc áo dài vải the, thứ tuy đã có dấu vết đụng chạm, sốc sổ, nhưng trên người Lê Thuyên Thanh lại vẫn là dáng vẻ chỉnh tề.
Thanh như nghe được lời răng của mẹ, dù người đi đâu làm gì cũng nên chỉn chu lấy chiếc áo dài cho tươm tất, để sau này nhìn lại, còn thấy được dấu vết của vàng son, của xuân thì.
Thứ mà Vincentz gã ta đã xé rách, hẳn có lẽ chỉ là bộ mặt nhu nhược yếu đuối của Lê Thuyên Thanh ngày hôm đó, ẩn bên dưới tà áo dài the mỏng, rốt cuộc cũng trở mình ra nên bộ dáng thiếu niên trung trực, đứng đắn.
Lê Thuyên Thanh ngót tuổi mười sáu xách hành lý nằm im lìm trên mặt đất, rời khỏi căn nhà này không ngoảnh mặt dù chỉ nửa cái, nó ngồi cả đêm hứng cái lạnh dưới trạm tàu, chờ được chuyến sớm hôm sau, khi mà cái lạnh đã thấm đến vào lòng.
Điểm dừng Luân Đôn, hay thay mùa đông cũng vừa dạm ngõ.
Cả gần ba tháng này, đầu óc nó chỉ chuyên tâm việc của mình. Nó nhận ra việc phớt lờ những ánh mắt, cô lập cùng lạnh nhạt đó của đám người mà trái tim của nó không nảy sinh tình cảm, chúng dễ dàng để nên quen thuộc đến nỗi đã tựa như một cái thói, nó lại thành nên ích kỉ, tự phụ hơn hết thảy, cứ như chứng kiến Iago đang có màn tái sinh trước đầu mũi.
Đúng vậy, một kẻ vị kỉ chân chính.
Lê Thuyên Thanh nghĩ rằng bản thân không cần bất cứ ai cả, kể cả bản thân mình.
Ngày cuối cùng ở Anh quốc, Lê Thuyên Thanh dán tem, bỏ thư vào cái hòm đỏ đã tróc sơn rồi đút tay vào túi cái áo khoác kiểu Tây tìm hơi ấm, thở phà ra những hơi nóng đã đóng thành khói mỏng. Ngước lên trên tìm chút nắng vạt, Lê Thuyên Thanh cảm thấy bầu trời không còn xanh trong nữa.
Đông chưa đến hoàn toàn, nhưng tuyết đầu mùa đã trổ.
"Ngày 19, tháng 12, năm 18xx, Luân Đôn
Thân gửi Vincentz,
Tôi viết thư này gửi anh, cùng là tặng anh vì tự nhận thấy bản thân không có gì quý giá hơn tấm lòng mến yêu của người phương nam.
Đặt chân đến Anh quốc, tôi đã nghĩ mình không nên có bất cứ tình cảm nào với con người phương này, vì tôi sợ rời đi sẽ nhớ thương, sẽ day dứt. Quả thật tôi đã đúng Vincentz à, tôi nảy sinh tình cảm với vùng đất mới lạ này, tuy đối với con người thì không mấy suôn sẻ. Nhưng tôi thấy như vậy lại càng tốt, tôi sẽ không mang về nước Nam một tấm lòng nặng trĩu, và một nỗi nhớ đứt ruột đứt gan mà lẽ ra, có thể đã đặt trên người anh, một người công dân vương quốc Anh tôi gặp gỡ hết sức tình cờ, trong muôn ngàn vạn người.
Tôi mong anh đừng tự hoài trách mình, và xin anh đừng sinh cảm thán cho tôi. Đừng tự làm chúng ta trở nên đáng thương hại.
Trên đường trở về Luân Đôn hôm đó, lòng tôi rất hỗn loạn, nhưng là vì tôi bối rối, không biết phải trưng bộ mặt nào ra để sống tiếp với chừng ấy con người khác dòng máu. Có lẽ vì tôi không cách nào ổn định cảm xúc của mình, chỉ một chút nữa thôi nước mắt tôi đã chực rơi. Nhưng tất nhiên tôi đã không để chúng biết được mặt đất rốt cuộc lạnh cỡ nào, cũng có lẽ bởi vì tôi chưa tiêu tốn đủ cảm xúc để phí hoài nước mắt lên một chuyện mà thường tình như là dục vọng của con người.
Ngày thư tìm được đường đến tay anh, có lẽ cũng là ngày mà tôi đã hồi hương, cũng là ngày lễ thần thánh trước thềm sang năm mới, tiếc rằng ở đất nước của tôi lại không có ăn mừng dịp này, vậy nhưng tôi cũng mong anh được ấm êm trong thời khắc cuối năm gần kề.
Thư đến đây vậy, chúc anh một giáng sinh an lành.
Thôi tạm biệt anh, em về.
Lê Thuyên Thanh."
Đâu đó trong phong thư này, Vincentz hắn nhớ đến một buổi sáng muộn nọ, chúng đang ăn bữa cuối cùng ở Pennyworth. Đứa nhỏ nói rằng ở nước Nam của nó, nếu kính yêu, nhún nhường thì xưng một tiếng "em", thương mến thì cũng gọi một tiếng "em".
Hắn thấy tâm tình mình da diết, tuy đêm đó, nó đã dùng ánh mắt cứng cỏi đến vậy nhìn như xuyên thủng trái tim hắn, vậy nhưng đâu đó, sự cứng cỏi của nó lại vẫn thật mềm mại, lưu luyến không cách nào chịu cho đặng.
Vincentz đặt trong lòng một chữ "em", sợ rằng sẽ day dứt cả đời.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro