Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. mơ ba giấc.


Từ thuở em cập hồn về miền xưa đến nay, đêm nào không nằm được chiêm bao, em lại ngủ không yên giấc.

Dạo đầu chúng hẳn còn ám ảnh và man rợ, chi là vì em sợ thấy trước tương lai cùng quá khứ của đứa trẻ này, mà để phải thừa nhận thì dần dần chúng trở thành những thước phim em mong mỏi sẽ hiện lên vào độ cuối ngày, như một cái kiểu giải trí chất lượng đến là mạt.

Chúng tựa những thứ lúc nhỏ em tìm thấy trong cuộn phim chưa được rửa thành hình, lấp ló các nét mặt đen xanh và đỏ lợn trên chất liệu kính bóng, nhìn kĩ thì cảm giác rất ám ảnh vì nhập nhòe chẳng thấy được rõ gương mặt ai.

Nhưng cũng bởi vậy mà kẻ không chịu nổi một giây nhàm chán vì sự vắng bóng của đủ thứ tiện nghi, từ trong kì đoan dị mộng nọ, em tìm thấy niềm vui với cuộc sống nhàm chán ở nội trạch này, rộng hơn bất kể là cái biệt phủ của đám nhà giàu mới nổi thích phô trương nào, mà mai sau, dám lắm sẽ đều thuộc về em trên tư cách là thừa kế chi tử.

Để mà rằng cho tường, đêm hôm chiêm bao tìm đến, lắt nhắt tiếng gào thét của con trẻ từ trò chơi đuổi bắt trong xưởng đóng tàu, nó sôi nổi, hồi hộp đến mức thần tình em tỉnh giấc giữa đêm, tim đập nhanh như trống trận, để rồi không cơn buồn ngủ nào tìm đến được nữa.

Buổi trưa muộn cuối mùa hè, nắng chiếu xuống công xưởng bộn bề những ván gỗ sồi và kim loại vương vãi khắp trên mặt đất. Lê Thuyên Thanh khoảng mười bốn tuổi, đang chạy theo Vincentz trên mạn một chiếc tàu cũ. Hắn vừa lấy cắp một cái bánh táo từ nhà bếp của xưởng, cả hai đều vắt chân lên cổ chạy trốn vì bị lão bếp trưởng người Pháp với bộ râu quai nón rậm rạp, vừa vác chiếc bụng ba tàu đuổi theo lớn tiếng mắng:

"Zut, reviens ici!" (Chết tiệt, mau quay lại đây!)

Lê Thuyên Thanh nắm chiếc quần chít ba rộng thùng thình, vừa chạy vừa thở hổn hển, có vẻ như nó theo không kịp tốc độ của Vincentz nên định bụng dừng hẳn, mặc kệ cho lão ta dí đến nơi.

"Chạy đi Thanh!"

"Anh kéo em vào chuyện này làm gì? Em có ăn trộm bánh đâu!"

Lão bếp cầm theo cây cán bột quơ trái quơ phải, làm như muốn bắt hai đứa trẻ lại hòng đánh một trận, tuy lão có vẻ chết mệt rồi nhưng vẫn to mồm gào lên từ phía xa:

"Vincentz! Je sais que c'est toi, rends-le-moi tout de suite ou tu ne dîneras pas!" (Vincentz, tôi biết là cậu mà, trả lại đây ngay không thì đừng hòng ăn cơm tối!"

Vincentz vừa chạy vừa cười lớn, quay đầu lại hét: "Có giỏi thì bắt được tôi đi, ông già!"

Cả hai lao qua đống gỗ, trèo lên boong tàu cũ đang neo trong xưởng. Vincentz kéo nó ngồi xuống, núp sau một thùng gỗ lớn, khuất khỏi tầm nhìn của lão đầu bếp.

Hắn đưa chiếc bánh đến trước mặt Lê Thuyên Thanh, giọng hóm hỉnh: "Thử không? Anh thề, bánh táo của ông ấy là ngon nhất thế giới."

Nó nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng rồi cũng không kiềm được sự tò mò về mùi vị của chiếc bánh táo được cho là "ngon nhất thế giới".

"Cũng được, nhưng chỉ một miếng, em không muốn bị gọi là kẻ trộm."

Vincentz cười phá lên, đưa bánh cho Lê Thuyên Thanh. Nhưng đúng lúc nó định cắn, hắn đột ngột kéo chiếc bánh lại, làm cả người nó lảo đảo cắm về phía lòng ngực hắn.

Lê Thuyên Thanh đảo mắt: "?"

"Không trêu em nữa."

Hắn nựng đôi gò má đỏ ửng vì phải chạy cả buổi giữa trời nắng, rốt cuộc cũng không đành lòng mà nhịn xuống. Cả hai vừa chia nhau chiếc bánh vừa nhìn xuống xưởng từ trên cao, tiếng cười vang lên giữa những cỗ máy im lìm và tiếng sóng vỗ bờ phía xa.

"Nơi em ở có biển không?"

Nó cắn chặt miếng bánh, vị ngọt đến quyến luyến không buông, nhai xuống hết mới mở miệng trả lời, giọng đều đều, nghe mát mẻ như hơi biển đầu ngày.

"Có, nhưng em không thích ăn đồ biển lắm."

Vincentz thấy ngạc nhiên: "Sao lại nói về hải sản?"

"Tại vì đang ngắm biển."

Vincentz được một trận cười: "Nhóc con."

Hắn nói rồi xoa mạnh đầu Lê Thuyên Thanh làm tóc rối tung, đoạn đứng phắt dậy lôi nó qua mũi tàu, định bụng dọa nó  nhưng lại thấy cậu chàng có vẻ thấm mệt, hắn xoay người móc một cái đòn bẩy kéo nó lên đài quan sát trên cột buồm.

Lê Thuyên Thanh bám chặt lấy cây cột gỗ, giọng run run: "Anh chắc chưa? Em cảm thấy mình sắp rơi xuống mất."

Vincentz đứng trên đỉnh cột, cười lớn, tay vẫn nắm chắc sợi dây đang nặng bằng cả người nó, vững vàng kéo lên từng nấc một.

"Nhóc, em sợ độ cao hay sợ bị mắng vì trèo lên đây?" Vincentz nắm dây càng siết thêm. "Nếu rơi anh sẽ đỡ em."

Lê Thuyên Thanh trừng mắt nhìn lên: "Lỡ cả hai chúng ta cùng rơi thì sao?"

Hắn vẫn hồ hởi, kéo tay nó lúc vừa kịch đỉnh: "Không tin anh à?"

Cuối cùng, Lê Thuyên Thanh cũng trèo lên được đài quan sát, ngồi xuống bên cạnh Vincentz. Từ đây chúng nhìn được toàn bộ xưởng đóng tàu, ánh đèn le lói từ các ngôi nhà gần bến cảng và sóng biển lấp lánh trong ánh mặt trời lụi dần hướng Tây bờ, biển trông như bể máu lớn đang lom dom cháy bằng lửa mặt trời, đẹp thì có đẹp nhưng Lê Thuyên Thanh lại cảm thấy không muốn nhìn, phần vì quá chói mắt, phần vì thấy bất an.

Vincentz chỉ lên trời: "Nhìn kìa, Thanh, có thấy chòm sao kia không?" Hắn chắc nịch Lê Thuyên Thanh đang gióng theo. "Là Orion, chiến binh vĩ đại trong thần thoại. Tuy bây giờ chưa rõ lắm nhưng càng về khuya sẽ càng tỏ."

Lê Thuyên Thanh không hứng thú ngước nhìn thử, song ánh mắt lại sáng lên: "Đẹp. Nhưng sao lại là chiến binh? Trông giống con diều hơn."

Hắn ngồi sóng vai với nó, phá lên cười lại làm cho cánh vai của cả hai cùng run. Chút vui vẻ của Vincentz, Lê Thuyên Thanh cũng cảm nhận được.

"Đúng là trí tưởng tượng của trẻ con. Nhưng em biết không, trong thần thoại Hy Lạp, Orion không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Dù phải đối mặt với quái vật hay sự phản bội, anh ta vẫn chiến đấu đến cùng. Em thấy giống ai không?"

Nó làm cái điệu bộ chớp chớp mắt, ra vẻ không hiểu cùng ngập ngừng, miệng nuốt khan một ngụm vì phải chạy đuổi từ trưa đến giờ, thấp giọng trả lời:

"Ai cơ? Anh đang tự khen mình à?"

Hắn ta thấy nó hơi lả đi, mất sức nên hạ giọng thật dễ đoán, châm chước chọc nó ít đi một câu: "Là em chứ ai, bướng bỉnh, không chịu thua, lắm khi còn ngang ngược."

Lê Thuyên Thanh cười khúc khích, cơ thể run lên nhè nhẹ. Có lẽ vì ở gần biển, mặt trời tắt nên nhiệt độ giảm rất nhanh, thân thể nó thì lúc nào cũng mẫn cảm với cái lạnh.

"Em không ngang ngược, em chỉ thông minh hơn anh thôi."

"Thông minh hơn thì thông minh hơn, nhưng vẫn là một đứa trẻ." Vincentz kiếm chuyện để nói. "Nghe bảo ở nước Nam phải lập gia đình sớm?"

"Ừm. Khác gì việc anh có hôn thê đâu?"

"Khác chứ. Chúng anh chỉ hứa hôn, việc cưới hỏi hẳn còn lâu lắm mới thành. Cũng phải thành niên, có sự nghiệp, nếu không..."

"Nếu không thì vứt hôn ước năm tám tuổi của anh vào chuồng chó à?"

Vincentz nghiến răng cười: "Thằng nhóc láo toét này."

Hắn kẹp cổ nó định bụng dạy dỗ tên ranh con này, chợt thấy nó có vẻ không còn sức kháng cự, lại chỉ mềm mại đẩy hắn, ra sức cười đùa, gã lại cảm thấy trong lòng có chút nôn nao.

"Một ngày nào đó, em sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn nhiều. Nhưng nhớ là, em giống như Orion vậy, không phải chiến binh mạnh nhất, nhưng là kẻ không bao giờ bỏ cuộc."

Lê Thuyên Thanh nhìn lên chỗ gã đang ngồi, thấy lạ lùng vì đột nhiên gã buông ra, lại cũng thấy ấm áp vì những lời an ủi đó, tuy nó vốn chẳng để tâm.

"Anh nói chuyện như mấy lão già chuyên đọc sách thánh hiền đi dạy dỗ bọn trẻ con vậy." Nó dừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng là thần thoại chi bản."

Chúng mãi nói chuyện đến vang trời, vậy nhưng trong bụng Lê Thuyên Thanh vẫn biết lão bếp người Pháp rất khó tính, nói không cho ăn tối thực sự là không cho ăn. Tuy Vincentz có là con trai của ông chủ xưởng tàu đi chăng nữa, lão cũng không thèm nể mặt vì cha hắn thường đi vắng. Tay bếp Pháp này lại có cái tôi bằng trời.

Mới vào thu nên còn chưa chuyển trời hẳn, Lê Thuyên Thanh đến xưởng tàu lúc trời đã muộn rồi, tay trái cầm một cái tráp đựng thức ăn nóng hổi, định bụng đưa cho Vince một bữa canh khuya, cũng chỉ là súp bí đỏ nấu với chút tôm nước ngọt, bình thường nó thích canh chua, nhưng chi vì đang ở xứ ngoại, lá giang cùng giá đỗ và rau thơm lại khó thấy, chén canh bí đỏ này cũng chỉ gọi là châm chước ăn được, nếu không phải nói là dở tệ vì nó phải nấu bằng toàn dầu thực vật và gia vị công xưởng, ngon với mấy gã da trắng, nhưng vị này đến cái lưỡi người xứ nam như nó lại thành ra dở thêm một chút nữa thôi, Lê Thuyên Thanh đã muốn ném cả bát canh đầy mùi bơ tây này đi rồi.

Vincetz đang cong cong keng keng ở khoang máy của một con tàu cũ, nghe được tiếng gọi ơi à của đứa nhỏ nên ngoi ra, tìm chỗ sạch sẽ cùng nó ngồi vào.

"Cám ơn em Thanh à, anh đang đói đây."

"Không phải tại anh cứ nhất thiết phải lấy trộm bánh của lão già khó tính đó sao?"

Hắn ta ăn chầm chậm, chốc lại nhìn qua bộ đồ vải lụa nó đang mặc. Là đồ của người phương nam nên trông thực lạ mắt, tuy vậy vẫn khác cái bộ dạng quần chít ba đen và sơ mi trắng vải lanh ban sáng, trông cứ như chưa kịp thay đồ xong đã bị lôi kéo đi chơi. Tuy bây giờ không vấn khăn nhưng vẫn nhìn ra sự chỉnh tề bởi cổ đóng cao đứng đắn, vạt áo đơm khuy đoan trang.

"Quốc phục của em đó à?"

Nó không mặn không mà, thỏ thẻ đáp: "Không, đồ ở nhà thôi. Sợ đóng bụi nên thỉnh thoảng lấy ra mặc."

"Trông đẹp lắm đó."

"Anh thì biết cái gì mà đẹp."

Gã biết tính tình Lê Thuyên Thanh chỉ hay châm chọc chứ không có ác ý, cúi đầu húp thêm một ngụm canh, mắt vẫn đặt trên người nó, trông như đang nghĩ chi chuyện khác chứ chẳng còn để tâm mùi vị nữa.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Gã hỏi.

"Mười bốn."

Nó mân vạt áo, cầm cái quạt mo cau đem từ quê nhà theo nhàn nhàn tản chút không khí nóng đi, thứ này dùng còn mát hơn cả quạt phiến tre và quạt vải, lại còn được vót thon phía đuôi và châm một cái dây lưu tô đỏ. Nhìn vào những lằn mo màu nâu mật mía, nó trông có vẻ nhớ nhà, tay thả chậm không quạt nữa mà ngẩng lên tìm bầu trời, tiếc thay xưởng này lại xây kín vòm không có giếng trời, nhìn đâu cũng thấy tù đọng lạc lõng.

"Đi học có bị bắt nạt không?"

Lê Thuyên Thanh thôi không suy nghĩ nữa, chớp mắt nhìn sang, thấy chén canh đã gần cạn đáy thì cười cười. Vốn nó không muốn phải kể khổ nên trống lãng sang chuyện khác, chỉ là Vince lớn hơn nó bao nhiêu tuổi, nói dối nửa lời đã nhìn ra.

"Vì là người phương Đông à?"

"Ừm. Cũng không có gì to tát, họ chỉ cô lập em thôi."

"Còn bao lâu nữa sẽ được về quê?"

"Cỡ sáu tháng, vốn Tết Nguyên đán nên được nghỉ ngơi, nhưng mùa lễ hội ở phương Tây có hơi khác biệt. Em cũng chẳng tiện đi đi về về."

"Vậy đầu hè năm sau về à?"

"Ừm."

Cả hai rơi vào trầm mặc, cư nhiên không ai mở miệng nói thêm dù chỉ một lời. Cái tôi của Lê Thuyên Thanh ngứa ngáy khi để chuyện bị cô lập lộ ra trước mặt Vincentz.

Nó là con nhà quan lớn, lại có cái gốc lâu đời ở kinh đô, được lão Lê dung dưỡng từ nhỏ, vốn chỉ nên quy phục triều đình.

Một đám thiếu gia thân phận còn không bằng nó, tư cách có thể coi như là bán sứ triều được nước Việt bảo hộ, cư nhiên bị lạnh nhạt ở trường học.

Lê Thuyên Thanh dù có muốn tức giận, nhưng nó không biết phải tức giận lên điều gì, bởi sở dĩ theo lẽ chính là nhập gia, tùy tục. Lê Thuyên Thanh trẻ dạ, tìm được một người tín dụng năng lực của nó, hẳn chỉ có lão cha và Đức Thượng Hoàng có tầm nhìn khác người kia, vị mà đích thân ban chiếu cử nó đi thực hiện học sự này, tuy nói rằng sự việc diễn ra cấp máng, song vẫn là vinh dự vô hạn, làm sao mà nó, cùng lão cha từ chối cho đặng. Con cháu thế gia khác trong kinh thành mong chiếu này đến đỏ mắt cũng còn chưa thấy được cái bóng đâu?

"Thuyên Thanh, có tên thường gọi không?"

"Có, nhưng hiện ở nơi này, cần gì dùng tới."

"Là gì vậy?"

"Miên Chi."

"Hả?"

Nó khì cười, biết là hắn không giải được mớ âm sắc này.

"Gọi Thanh là được rồi."

"Ừm, Thanh."

Nó không đáp.

"Thanh à."

Lẳng lặng nhìn sang.

"Người tên Ngọc An đó, có ý nghĩa như thế nào với em vậy?"

Lê Thuyên Thanh trả lời bình thản: "Bạn nối khố."

"Quen nhau từ lúc lọt lòng à?"

"Không, có hơi phức tạp, nhưng em biết Ngọc An từ lúc anh ta có cái tên Ngọc An."

Vincentz ra vẻ khó hiểu nhưng đã thôi tò mò, nói sang chuyện khác.

"Em? Một người như em mà không có bạn? Khó tin thật."

Vincentz nhìn nó thật chăm chú, đôi mắt lóe lên vẻ cảm thông, nhưng trên môi lại cong ra một nụ cười trêu ghẹo.

Lê Thuyên Thanh lườm hắn, trên gương mặt trắng nõn không giấu được nhợt nhạt.

"Đúng là có người nghĩ em cao ngạo, khó gần, nhưng em chỉ không muốn phí tâm sức chỉ để trình bày. Vốn dĩ người "phương Đông" trong cách hiểu của tụi anh đã là những người tĩnh mịch khép kín rồi, em còn nói nhiều để làm gì."

"Búp bê sứ châu Á."

"Hả?"

"Kh..không có gì. Chỉ là hiếm thấy người phương đông có màu da trắng. Mấy tháng trước anh có một chuyến chở hàng buôn sang Đế quốc Nga, phát hiện họ từ nhập khẩu chuyển sang tự sản xuất dòng búp bê chất sứ riêng, trông khác hẳn những thứ nội địa Anh quốc làm được."

"Vậy nên anh đem em so sánh với búp bê à."_nó dừng một lát rồi chêm vào chút mỉa mai, giọng điều cười cợt nói tiếp: "lại còn là búp bê châu Á? Vince à, anh vậy mà cũng hoang đường lắm."

Gã ta nuốt nước bọt, trông như sợ bị vạch trần chút suy nghĩ lỡ lầm này nên đứng phắt dậy, tìm một ngọn đèn dẫn nó về.

"Sao phải o bế vậy?"_Thanh hỏi.

"Nghe nói dạo này có sát nhân, em có xem thời báo không, tuần trước lại có nạn nhân thứ ba rồi."

"Jack?"

"Ừ, gã đồ tể."

"Anh nghĩ hai đứa trẻ vị thành niên đi cùng nhau thì sống à? Vả lại đây cũng chẳng phải Luân Đôn."

Nó miệng thì cứng lắm nhưng giọng vẫn run run, hắn ta nghe ra được nên nắm tay trấn an nó.

"Sống hay không thì cũng phải đi cùng ít nhất hai người, Scotland Yard khuyến cáo."

"Anh tin mấy lão cảnh sát à?"

"Ừ, công lý mà."

"Nếu có công lý thì East End đã không tồn tại."

Tuy non nớt háo thắng, nhưng đâu đó em thấy được cái lý lẽ của Lê Thuyên Thanh.

Giống như giấc chiêm bao hôm nọ thấy được đêm mùa hè trên hồ sen, ở nước nam là câu chuyện cười phúc trạch, còn khi cây kim chỉ nam của la bàn vô luận, ở phương tây này hẳn chính là vở kịch công lý.

"Em ghé nơi đó rồi?"

"Đi ngang qua thôi."

"Thế nào?"

"Dã man."

"Ừm."

"Ngày mốt em sẽ về Luân Đôn."

"Sớm vậy à?"

"Đã trễ rồi, kì nghỉ này em định về nhà, nhưng chuyến Eastern Jade gặp sự cố nên chôn chân ở cảng, vốn đã là bất đắc dĩ rồi."

"Anh đưa em về, đi tàu lửa à?"

Vincentz vốn chưa bao giờ tỏ ra dính người như vậy, hắn gần thành niên, sống nửa cuộc đời trên mặt biển. Nếu có thứ gì hắn nên dính lấy nhất hẳn nên là đài quan sát của con thuyền buồm quý giá kia, thứ được cha hắn tặng năm mười hai tuổi, thứ đang hấp hối vì chuyến hải trình Đại Tây Dương va phải bão thời tiết, bị sóng dập đến tả. Vincentz đương bận tâm đến con thuyền đó nhất, hơn cả ăn ngủ và sống chết của bản thân, chứ không phải là chuyến tàu lửa về Luân Đôn.

Lê Thuyên Thanh bỗng thấy kì lạ nên không kiềm được sinh ra chút cảnh giác, liếc mắt qua len lén nhìn dưới ánh đèn nhạt nhẽo.

"Thôi đi. Dù sao bây giờ tìm vé tàu cũng khó."

Tên đàn ông đi bên cạnh nó thì không nói gì nữa, tiễn nó hết đoạn đường rồi quay gót đi, hướng về phía xưởng tàu và những công chuyện đang dang dở của hắn.

Thằng nhóc về phòng khách đã ở được hai tuần, gặp được lão chủ nhà còn ngồi đó bên lò sưởi le lói, nghe bảo lão phải đợi được người cuối cùng về nhà mới yên tâm khóa cửa đi ngủ, dù ai cũng đều có chìa khóa riêng.

"Cháu về rồi à." Ông ngẩng đầu lên từ lò sưởi. "Nhanh vào nghỉ đi, ta sẽ khóa cửa. Cháu là người cuối cùng về đó. Trong bếp có súp bí ngô, đói thì ăn chút rồi hẳn ngủ."

Lão là người tuổi ở lục tuần, dáng người mập mạp đã hói hơn phân nửa, cái đầu bóng lưỡng trên ánh bếp lò không hiểu sao bắt mắt nó vô cùng, lúc nào đi ngang cũng nghía sang trộm nhìn một cái.

"Bác à, súp đó là cháu nấu mà."

"À..à..vậy hả. Ta có ăn một chút hồi tối, không sao chứ?"

"Haha, bác cứ tự nhiên."

Lê Thuyên Thanh quả thật có thấy lão hơi lắm lời và quá mức tùy tiện, tuy nhiên người như lão lại làm nó cảm thấy gần gũi, cứ như con người phương nam đầy nồng nhiệt và mến khách, cảm giác như đây là chân tình.

"Cháu đi ngủ đây, bác ngủ ngon nhé."

"Thanh à, người đó là ai vậy?"

"Bạn cháu ạ."

Lão ta im lìm một chốc rồi lại dặn dò.

"Cẩn thận nhé."

Nó lạch cạch trong bếp để hâm lại chút súp còn sót lại, vừa trông chừng lửa vừa đáp lời.

"Vâng, vì sao thế ạ?"

Lão hẳn đã nghĩ là nó sống xa xứ nên tự biết thận trọng với người lạ và tội phạm. Tuy nói con mắt người già sáng, lão hẳn cũng không thể nào thấy được hết tốt xấu trên từng người, chỉ có thể ân cần khuyên nó giữ chút cảnh giác trong người. Phòng bất trắc.

"Lão già ta cẩn thận mới sống được đến tuổi này, con cái của ta lớn lên cũng đều nghe những lời này, nhưng không đứa nào còn sống để cùng ta bạc đầu, kể cả bà vợ của ta."

Những lời này có vẻ làm lòng nó nhói xót thương. Tâm tình em cảm thấy như đang ngậm một vỏ chanh non, chua thì ít mà chát thì nhiều, tay chân vẫn theo cử động của thân thể Lê Thuyên Thanh, loay hoay nấu một ít trà nóng, róc rách đến lửng ly rồi đem ra cho lão, đoạn cùng ngồi xuống bên cạnh.

"Cháu không hay pha trà kiểu người Anh lắm, bác uống tạm nhé."

Lão cẩn thận cầm tách trà đứa nhỏ pha theo sở thích, một sữa và hai đường, trầm giọng cười.

"Chà, cám ơn cháu nhé. Ở nước Anh có câu nói vui là "không gì khẩn thiết hơn buổi trà lúc ba giờ chiều" đó."

"Theo cháu thấy thì giờ nào họ cũng uống trà được cả."

Lão cười: "Đúng vậy đó, nhưng cháu không đi ngủ à?"

"Chỉ chút nữa thôi. Bác nghĩ cháu sẽ để một ông lão cô đơn ngồi bên lò sưởi cả đêm à?"

"Xấu tính nhỉ."

Bóng họ hằn lên khung cửa sổ, tiếng cười len lén sợ đánh thức những khách trọ khác.

Một người đầu bạc một kẻ đầu xanh vậy mà hợp miệng lưỡi cùng tính tình, đến lúc bình minh dần ló ở bến cảng, lão mới giục nó đi ngủ để lấy sức. Đứa trẻ không giấu được vẻ mệt mỏi ngó lên nhìn vạt nắng lạ lẫm, tâm tình chợt hoảng vì không nghĩ vậy mà đã hết đêm.

Vẻ mặt nhợt nhạt, mái tóc đen và làn da trắng sứ hiếm thấy của người phương Đông trẻ tuổi dưới căn nhà khách kiểu tây này, lão trong lòng thầm cảm thán đúng là lạ mắt, thực là lạ mắt cùng hiếm thấy vô cùng.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro