Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. hò hẹn.


Có câu nói là tâm động thì mộng sinh.
Đêm đêm kê cao gối định bụng tìm một giấc ngon, em vậy mà lại sinh những cảnh mộng, mà tự tấm thân si dốt này chưa từng nghĩ đến vào lúc trời còn hẳn rực dương quang.

Những chiêm bao ấy lại càng chẳng phải những cảnh vật nào là phong kiến, quan thì, quân chủ, vân vân, gió gió, mây mây.

Ấy vậy mà em được để lại dư âm đến nỗi nó rút khô cổ họng, lật chăn, choàng tỉnh trên chiếc giường chiếu cói không mấy êm lưng lúc trời đen hòm chưa ửng nắng, lại càng không biết được rằng sinh mộng trong vô thức, chút mệt mỏi này ăn mòn tâm thần đến cỡ là ám ảnh, sợ mơ thành thực, sợ thực không như mơ.

Vốn sớm nay rời khỏi mộng mị, em định sẽ viết ra những nhất thời đó, đương nhiên em không coi trọng sự thiếu căn cứ. Một phần vì em sợ phải quên đi, một phần vì nó làm em nôn nao, thổn thức như những cảm giác mà phải đến khi tiếp xúc với Phiên Thụy Dương, em mới nhận ra giác quan cùng thần kinh của mình có thể sinh ra rộn ràng đến như vậy bởi một liều Adrenaline quá trớn, cứ như đang yêu, cứ như sợ thua cuộc.

Có vẻ Phiên Thụy Dương đọc được thần tình của em, rằng em chỉ là cố tỏ ra bướng bỉnh, ngoài lạnh trong nóng, bằng không cái dáng vẻ ấp úng ban nãy khi hắn chào mời cuộc dạo chơi ở chợ sách, em đã nên dùng sát phạt mà từ chối.

Ấy nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng chẳng tệ lắm.

Không điện đèn, không thú tiêu khiển, chỉ vì quá phải bận tìm tòi cuộc đời của Lê Thuyên Thanh, em từ lâu đã nên chán cái việc chấm nước trà vẽ chữ rồi.

Náo nhiệt trên huyện Hương Trà từ trong lời mời mọc của Phiên Thụy Dương, em quả thật không kiềm được lòng ham vui.

"Cậu thích coi sách gì?"_giọng Phiên Thụy Dương đều đều vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của em.

Em đáp: "Truyện dân gian hoặc truyền kỳ gì đó."

"Ra là thích đọc mấy thứ vô bổ à?"

"Miễn là thú vị."

Hắn mới nãy còn chống cằm quay mặt qua cửa sổ, bây giờ đã quay hẳn lại vào trong.

"Thi thư, kinh điển, thơ ca, tôi đã mong đợi câu trả lời như vậy."

Thật ra thì, so với những Nho học ở những thế kỉ trước, kẻ được nuôi dạy ở nền văn minh hậu hiện đại như em làm sao tiếp nhận được tinh hoa của những cổ ngôn này, tuy có thể châm chước cảm nhận được cái hay, đôi điều tinh tế, nhưng chung quy vẫn là nước đổ đầu vịt, không có hứng thú.

Em nén không được tiếng cười: "Trông tôi giống kẻ văn tu điển nhã lắm à."

"Giống, cũng không giống."

"Ồ."_em nhướn một bên mày thay lời muốn nói, ý bảo hắn tiếp tục trình bày.

Phiên Thụy Dương lại quay hờ ra phía ngoài, nắng ngược sáng rọi vào không thấy rõ được gương mặt hắn, chỉ là một cái nhân ảnh rất đẹp, sóng mũi cao vót, bàn tay biếng nhác dựa cằm.

"Giống bởi vì, danh phận cậu chính là thư sinh nhà quan. Không giống bởi vì tác phong của cậu rất cục mịch."

"Ý anh là tôi thô thiển?"

Hắn đáp luôn miệng: "Nào có."

Em ra vẻ không muốn biết tâm tư của hắn, quả thật là em không tò mò.

Lê Thuyên Thanh tái đầu thai trong mắt một gã thầy thuốc? Sao em phải học thêm i điều này, cho dù nó có ích, cho dù nó có thể là thiên cơ, kẻ đem đến cảm xúc như đêm giao thừa, em hoàn toàn không muốn biết thêm, sợ mình phải rộn ràng, sợ lại phải lâng lâng, và em sống trong phủ định với tất cả thành kiến của Phiên Thụy Dương.

"Cục mịch chính là như vậy đấy, cậu sảng lãng, trông có vẻ như nghe lời nhưng lại không nghe ai cả."

"Tôi thấy thư sinh quan môn nào trong kinh thành cũng là một cái bộ dạng này mà ra, anh nói vậy không phải quy chụp rồi sao."_em ngắt một hơi, dừng giọng trong trầm ngâm rồi lại mở miệng: "Nếu đó là cục mịch của anh, không phải anh mới giống cách miêu tả đó hơn sao?"

"Tôi không biết, con người ở thời này không nói chuyện bản ngã."

...thời này?

Đầu em ong lên một tiếng nhức nhối, trống như thinh không.

Cứ cho là hắn chỉ vô tư nói về thời này và trước kia, nhưng vốn tính cá thể chỉ được đề cao ở cận đại, sớm nhất là trong phong trào Thơ mới cho đến về sau.

Phiên Thụy Dương nếu muốn đối chiếu, vậy chỉ có thể có cùng lúc hai giác ngộ.

Tuy em vớ được sợi chỉ tơ này để cầm đằng chuôi, nhưng em cũng không thể mở cờ trước với hắn, cho đến bây giờ Phiên Thụy Dương vẫn chỉ là một gã thanh niên xa lạ mang danh thầy thuốc, nói là cầm đằng chuôi, có lẽ giống hơn là tự đặt mình đi trên dây.

Cái gì gọi là biết càng ít càng dễ sống, em bây giờ cũng coi như hiểu được đôi ba phần.

Hắn lên tiếng phá vỡ im lặng: "Lại nghĩ gì rồi?"

Em bắt lại tâm tình bay lơ lửng, đáp lấy lệ: "Không có gì, sắp đến chưa vậy?"

"Qua thêm hai lũy tre nữa là đến."

"Ừm."

Thập thò trong những khớp ngón tay, em giấu nhẹm đi bộ dáng cả nghĩ.

Bản ngã và cái tôi là tân chủ đề trong Thơ mới, Hoài Thanh luận rằng trước đây thi nhân chỉ núp sau "ta" thay cho cái "tôi" ẩn mình.

Em sao dám cam đoan, dõng dạc dùng góc nhìn phiến diện của đứa con trẻ được thời đại hòa bình dung dưỡng, quy chụp lên người như Phiên Thụy Dương, hay phỏng, tất cả chỉ là định kiến trong tầm mắt ám màu của em lên con người sống ở miền xưa, hay thì, toàn thể hơn nữa là cả thoái kỳ phong kiến.

Phiên Thụy Dương lúc này nhoài hẳn đầu ra ngoài, xem xét tới lui thì nói vọng lên phía trước: "Vân chạy tới đình Ba Tri thì thả ngựa chậm lại, anh với cậu Lê đi bộ vào, nhóc tranh thủ ngủ trưa đi."

Em bức xúc lên tiếng: "Nó là thư đồng của tôi hay của anh vậy?"

Mệnh lệnh cho nó không chút khách sáo, tính cách này em cứ ngỡ hắn chỉ là bộc phát từ việc mót cây quạt trong túi nải, hóa ra đã là quen việc thành thói.

Hắn nhún vai đáp: "Của cậu."

"Đã vậy anh còn không biết nể mặt."

Phiên Thụy Dương bình thản đưa ra một cái cớ: "Thấy cậu lười mở miệng."

Thấy cũng đúng lắm.

"Ừm."

Gã thầy thuốc nhoẻn miệng cười như hài lòng với sự nhượng bộ của em, có vẻ định xuống trước dẫn đường thì quay đầu lại nhìn nhìn, mắt đảo lên xuống, trông như đang suy xét chuyện chi đó.

Em dừng một chốc theo tầm mắt của hắn rồi quyết định mặc kệ, tự bước xuống phần mình.

"Không sợ nắng à?"

Lại là chuyện nắng nôi.

"Có nam nhân nào nên sợ chút nắng này à?"

"Tôi đây vẫn là sợ đi dạo chợ phiên với cậu, lúc về lại phát cảm, lão Lê trách tôi thì sao?"

"Hảo cảm của thầy tôi có phân lượng trong lòng anh như vậy sao?"

"Tất nhiên, con đường tôi muốn đi là quan chính sử, cậu nói xem."

Nghe có vẻ không hợp với hắn lắm.

"Nghe không hợp chứ gì, tôi biết, nhưng ngày xưa thầy tôi bị vạ oan một lần chuyện Thục tần bị trục thai do thuốc nam có nguồn gốc từ nhà tôi rồi, để mấy chuyện như vậy không có mầm mống xảy ra nữa, tôi nên tọa vào ngôn quan, vị chức nào đó không dễ bị ăn hiếp là được."

Cũng may em đã từng mơ thấy việc này nên đối ứng cũng trôi chảy lắm. Tuy đã từng nghĩ rằng hắn không rành việc hai năm trước đổ lại vì không biết bất cứ chuyện gì của bản chủ Lê Thuyên Thanh, từ việc được đặc cách phong hoàng tước đến biểu tự, bụng dạ em thầm thầm nghĩ có lẽ mình đã lầm?

"Thế không nhắm sang Đại lý tự mà cầu việc."

Hắn đáp gần như ngay tức thì, có vẻ như đã nghĩ thông suốt: "Nơi đó đau đầu, lại dễ bức dây động rừng."

"Ngự sử không như vậy chắc."

"Tự tôi có cách, dù sao cũng là luận sử cho vua, động một bề trên, còn hơn động đến một chùm dây mơ rễ má. Nhỡ phật lòng vị nào thì toi mạng, chết không hay biết gì."

Lời này có chút tự tin thái quá, tuy hắn bản tính cao ngạo không dung trời đất trong mắt, nhưng kỷ cương phép nước trước đầu mũi nói không nể thì cũng chỉ như hí ngôn, chẳng khác gì hát kịch mua vui cho người.

"Chiếu theo cách anh nói thì Ngự sử gần vua, nhưng cũng không gần vua. Làm việc cho Đức Thượng, ngộ nhỡ bàn tay người không che được trời, hoặc ngài phật lòng, anh còn phải đắc tội với người khác. Tôi thấy ấy à, cứ không làm quan là tốt nhất."

Phiên Thụy Dương trông có vẻ thích thú lắm, hai tay chắp sau lưng, điệu bộ thong dong cười hẳn thành tiếng. Vẫn trưng cái mặt "lấy lòng ấm tử của quan lớn họ Lê", để em đi phía lề trong, làm ra vẻ thực sự nhân hậu, không biết có phải vì đói, trong bụng em có chút buồn nôn khi nhìn cái người này dương dương sáng lạn như vậy.

Con đường em và Phiên Thụy Dương phải đi cũng không nắng lắm, cứ như các rặng tre, các bụi gỗ si nối tiếp để giang bóng, trông hắn có vẻ tận hưởng những râm mát này lắm, cứ như biết trước mà chọn đường để đi vậy.

"Sao anh biết chỗ này nhiều tán cây."

Phiên Thụy Dương đang chắp tay sau đầu, mắt nhắm mắt mở thong thả, miệng ngậm một cái đuôi cỏ lau ven đường, có vẻ như chúng mới chơm chớm tụ vì sắp vào thu, nghe thấy em hỏi thì nhìn liếc xuống qua hõm vai.

"Huyện Hương Trà là chốn giao thương của phủ Thừa Thiên, nơi này cái gì cũng có, nhất là mấy loại đồ vật bên ngoài đem tới. Đi chút nữa có cây long não thương gia buôn gỗ mua được về từ xứ Phù Tang, nghe bảo vừa đẹp vừa thơm."

Em đáp: "Đi nhanh chút."

"Sao gấp vậy."

"Tôi đói."

Quả thật từ sáng chỉ uống đống nước trà như thuốc lã đó, bụng cồn lên khó chịu không tránh có chút nôn nao.

Ở đầu ngã vào phiên chợ sách có vài sạp bán thức ăn, chỉ là món lót dạ không phải cơm bữa hẳn hoi, nhưng nhìn cũng bắt mắt lắm.

Có vẻ hôm này là ngày thương nhân buôn sách cập bến nên đa số chỉ thấy sạp bán sách vở, thêm nữa cũng sắp đến mùa thi Đình, công việc bán chút văn thư đắt đỏ cho đám công tử kiếm lời này diễn ra sôi nổi lắm, ai nấy cũng ra sức chào mời.

"Sao vẫn có vẻ đông đúc vậy."_em buột miệng hỏi.

Chợ sách, đã là chợ thì có giờ họp giờ giờ tan, lúc này quá Ngọ cũng đã lâu, em không tránh khỏi có chút thắc mắc, đã đinh ninh là đến muộn lỡ mất sách hay, lại càng vui mừng vì phải tránh gặp vô số người.

Vậy mà đến nơi mới thấy, chợ vẫn hoàn chợ, một biển người chân chính làm em đổ ra cơn cảm nhiệt khi nghĩ đến cảnh phải chen chúc, y phục cọ y phục và láo liên những ánh mắt chăm chắm.

"Nghe bảo chiều nay lô sách phỏng chế đó mới cập, họ ở lại chủ yếu cũng chỉ chực mua một bản của đại tác phẩm này."

Ra là vậy. Thứ trân giá và quý hiếm như Tứ Khố Toàn Thư, dù không phải thư sinh đợi Đình thí, có lẽ học giả nào cũng muốn cắn một dấu răng lên thứ tuyệt học này.

"Ở chính quốc nó đã không phải thứ được lưu truyền rộng rãi, thứ này lại được buôn bán như trân phẩm ở nước Việt, anh nói đây không phải chợ đen sao?"

"Haha, cũng gần gần như vậy đó. Chỉ là bản đạo nhái của một bộ sách nói về tứ đại học thuật, lại không có chính quyền Thanh triều bảo hộ quyền sở hữu, cậu nghĩ triều đình còn quan tâm việc buôn bán đạo phẩm ngoại quốc ở một phiên chợ trong làng sao? Đây lại càng không phải món hàng cấm cả gì như tàu buôn thuốc phiện của mấy gã tây Pháp."

Đương nhiên đạo phẩm chỉ là cách nói châm biếm của Phiên Thụy Dương. Thường dân bắc quốc muốn rớ tay đến còn khó, nói chi đây chỉ là học giả bên họ phỏng theo lưu truyền của trước tác gia chính phẩm, rồi soạn ra một mô phỏng bản, dùng để mang tính tham khảo cũng xem như quý không gì bằng.

"Cho một phần."

Em còn đang mãi vẩn vơ nghĩ cách hợp lý hóa việc mình có mặt ở đây nếu phiên chợ trở thành nơi bất chính, Phiên Thụy Dương đã phóng lên sạp đồ ngọt, có hơi vắng khách, nhìn qua thì không còn được mấy loại.

Em chần ngần: "Cái gì đây?"

"Bánh đa kê, không ngọt đâu, ăn thử đi."

Hắn đưa vài cái bánh được đặt trong lá chuối tươi ra trước tầm mắt em, chúng không gói gém lại để khỏi phải bóc vỏ nên còn được phủ một lớp bột đậu nghiền tươm tất, cổ họng đang khô ăn món này có mà nghẹn chết, dù quả thật trông vô cùng ngon mắt.

"Ăn xong qua kia uống trà."

Hắn chỉ vào sạp trà cách đó hai gian.

Cũng không phải nhà hắn, sao cái gì cũng rõ vậy.

Lê Thuyên Thanh này là kẻ sính ngoại, chiếu theo tính cách của nó, đương nhiên không để loại bánh đầy vụn đậu này trong mắt. Bản thân em lại sợ khát nước, khó chiều cùng khó chịu nên đã quyết định ngoảnh mặt đi nước một, để hắn vẫn một tay chửng hửng cầm bọc lá chuối nhìn theo, em đi phía trước, lòng lại hướng về cảnh tượng phía sau, cảm thấy hả hê vô cùng.

"Này cậu dở chứng à."

Tiếng nhai cùng giọng điệu hậm hực của Phiên Thụy Dương vang lên sau lưng, em đã chắc mẩm hắn cũng phải cảm giác được chút bức bối rồi, tâm trạng liền khá hơn hẳn.

"Khẩu vị tôi không tùy tiện như anh."

Phiên Thụy Dương nối bước đi theo phía sau, chỉ nghe được tiếng bánh vỡ ra theo từng điệu nhai chầm chậm, hắn không nói gì nữa, cảm giác như bị ấm ức làm cho tủi thân rồi, em bèn ngoảnh lại nhìn một cái.

Hắn vậy mà ăn cũng ngon miệng lắm.

Uổng công em động lòng trắc ẩn.

"Thanh?"

*chữ kiểu đứng được nói bằng tiếng Anh.

Bỗng có tiếng gọi tên bằng thứ ngôn ngữ ngoại lai kì lạ, em ngó nghiêng tầm mắt để tìm cho ra chủ nhân của tràng âm thanh này.

"Cậu nhớ tôi không, Thanh, tôi là Vince đây."

Ở Anh quốc có một người Lê Thuyên Thanh từng đề cập trong thư từ kí về phương nam, gã là Vince, con trai của ông chủ xưởng đóng tàu chuyên chở hàng hóa giao dịch với các nước ở rặng Đông. Lê Thuyên Thanh ngày trước cũng là từ trên tàu khách của cha gã mà lặn lội sang xứ Tây để học sự, gặp lại ở đây âu cũng là chuyện có khả năng.

Em ra vẻ quen biết, lén nuốt một ngụm rồi đáp lời: "Tôi nhớ rồi, anh ở đây làm gì vậy."

"Đây là chợ sách thì tất nhiên là tôi đi buôn sách."

"Nước Nam không có mấy ai đọc được Anh ngữ đâu?"

Đúng vậy, đồng lời kiếm được từ việc này khéo còn chẳng bỏ công gã tốn hằng hà dầu máy và sức lực để đánh một chuyến qua bờ đông nước Việt.

"Cậu vẫn tinh ý như vậy, tôi đến là vì thứ đó."

"Tứ Khố Toàn Thư?"

"Đúng vậy, là nó, không rõ cách gọi lắm."

"Từ khi nào người Tây thích Nho học vậy?"

"Tôi chỉ là kẻ làm thuê, đi tìm trân phẩm để mua vui cho lũ quý tộc ở mẫu quốc thôi."

Em bễu môi, ý chê bai hắn quá quy phục đồng tiền.

Tình cảm của Lê Thuyên Thanh và Vince không tệ, trong thư từ nó gửi cho Phiên Ngọc An đề cập gã rất tốt bụng, cũng là người đầu tiên nó quen biết và làm thân được ở xứ xa.

Vincentz Christinelle Berfourth là một tay thương nhân có cái gốc rất to, tuy phải đông tây bôn tẩu tới lui tứ xứ, trông có hơi già dặn nhưng vẫn nhìn ra được tuổi chưa quá đầu ba, phong thái một gã nam nhân ngoại quốc trên màu tóc nâu mật được nắng xế chiều soi vào, đi ngang qua gã nếu không ngoái nhìn, bị chửi là mù hẳn vẫn còn dễ nghe.

"Cậu vẫn như ngày nào, chê tôi ham mê tài vật tiền của."

Gã nói trên một cái miệng nhoẻn cười đến mang tai, bộ dạng tuy bị mỉa mai vẫn tìm ra niềm vui đó, khác hắn với cái tên thầy thuốc vẫn còn chán chường nhai phần bánh ngọt bị em chê mạt không thèm động đến.

"Ai đây, em trai cùng cha khác mẹ của cậu à."

Hừm, Phiên Thụy Dương là gì đối với Lê Thuyên Thanh nhỉ? Em chần ngần mãi chưa trả lời thì tên thầy thuốc đã tự giác trình bày thân phận:

"Bạn nối khố của Thanh, rất hân hạnh."

Phiên Thụy Dương nói được tiếng phương tây, lại còn nghe rất thuận tai.

Cũng thu hút lắm? Cái điều mới lạ này làm em phải ngước ra phía sau tìm hắn nhìn một cái, vẫn là cái điệu bộ chán chường ngậm bồ hòn làm ngọt, ăn nốt phần bánh em bỏ lại mơi nãy, trông có chút tội nghiệp.

"Vậy cậu là Ngọc An?"

Phiên Thụy Dương có vẻ chững lại, rõ ràng. Phiên Ngọc An mới chân chính là người thân với Lê Thuyên Thanh hơn ai hết, em không tìm được lý do để nói đỡ cho hắn dù chỉ là một lời bẻ đôi.

"Anh trai tôi đã qua đời năm ngoái."

"Vậy cậu là ai, sao chưa nghe Thanh nhắc đến bao giờ?''

Hắn có vẻ không muốn trần tình thêm nữa, nắm cổ tay em kéo đi. Nói là kéo đi nhưng cũng chỉ là dẫn lối, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải sa mỏng, em cảm giác được, Phiên Thụy Dương không muốn để em cùng phải đôi co với người này thêm dù chỉ một khắc.

"Nè đi đâu vậy?'

Vincentz vừa lẽo đẽo theo vừa hỏi luôn miệng không ngừng, trông cứ như em và Phiên Thụy Dương mắc nợ gã tây này một lô không xuể thuốc lá và hàng tá kiện rượu ngoại, để hắn phải sẩm sì đuổi theo đòi nợ.

Nhưng có trời mới biết, gã đàn ông này sau khi đã hát tròn vai người anh trai mà Lê Thuyên Thanh hết mực quý mến và kính yêu, thứ gọi là cháy nhà ra mặt chuột, chính là cái bộ mặt bệnh hoạn, túng dục tham muốn được trì hữu ấu niên của đứa nhỏ họ Lê, đến mức là phát dã tâm, thành nên việc khác máu, hẳn tanh lòng.

Lê Thuyên Thanh mùa đông năm đó đã lựa chọn trở về, sau khi toàn bộ niềm tin và sự chịu đựng nỗi nhớ nhà của đứa trẻ bị ép phải chín cành, cùng bộ áo dài the đen cuối cùng nó mang theo từ mẫu quốc bị hắn ta hết thảy, xé vụn đến mảnh cuối cùng.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro