Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. thế quan


Trần gian có tâm linh.

Con người tin vào tâm linh sẽ sinh ra tâm thức.

Tâm thức tồn tại trong lòng người có tâm linh.

Là con người, sơ khai đều dung chứa một dạng tâm thức, đó chính là linh hồn.

Linh hồn trãi qua tam kiếp.

Tương truyền ở trần gian có một đứa trẻ láu cá, hóa số cũng mãnh liệt lắm, sống hết kiếp này đến kiếp khác ở nước Việt, hướng về phương Nam, lại còn đầu thai hơn ba lần, đúng là phá luật hết sức.

Người khác sống lại thành một thân phận mới, ngẫu nhiên như trò quay sổ số, nhiều đức thì nhiều an, đa nghiệp thì đa họa.

Kể ra cũng lạ lắm, đứa trẻ sống quanh quẩn mấy kiếp, chỉ bằng một thân phận, một cái tên, một dáng vẻ, vậy nhưng chưa bao giờ được chết lão hay đạt ngưỡng trung niên.

Tại sao hả?

Ai mà biết được. Con người ấy mà, ăn tạp ngũ cốc, bệnh tật khó tránh.

Chưa kể nước Việt trường sử 4000 năm, chiến tranh liên miên, biết đâu trong dòng thời gian, nó xung trận chết trẻ, âu cũng là việc thường tình.

Cậu ta sinh thời ở mấy kiếp trước thì không biết, nhưng hiện tại lại bình phàm, chẳng có gì đặc sắc, còn tự thấy mình thông minh. Tuy vậy điều này cũng không sai biệt lắm, quả thực đứa trẻ này ngộ tính rất cao, nói một hiểu một trăm, overthinking hạng vip pro.

Cũng không biết ở đâu chí tang bồng để cứng đầu sống đi sống lại, toại nguyện làm đứa trẻ nhân loại tầm thường.

Chỉ là chuyển kiếp một lần thì lại quên sạch chuyện ở tiền kiếp một lần, cũng chẳng khác gì con người bình thường lắm. Nhưng được cái là nó giữ nguyên bộ dáng từ thuở sơ khai, biết đâu hữu duyên, gặp được cao nhân đắc đạo sống thọ, hên thì ôn được chút chuyện cũ, nhớ ra vì sao chết mấy kiếp không chịu yên phận làm ma, lại vẫn cứng cổ ngoi lên làm người.

Còn xui thì sao, chắc cùng lắm là bắt nó về để hóa kiếp, còn tùy tạo hóa nữa mà sẽ đi về đâu.

Nếu gặp cao nhân có dã tâm, lắm khi đem nó đi luyện tà ma pháp khí cũng không chừng.

Nhưng vì cậu ta vốn là ngoại lệ của trời đất, rốt cuộc luân chuyển được đến mấy lần nữa vẫn còn khó nói.

Hiện đang tại kiếp thứ tư, thần tiên không quản, địa quan không can. Đương thời bình, thế kỉ hai mươi mốt, một chút mầm mống chiến tranh cũng không còn.

Tưởng an nhàn rồi hả, mơ cũng đẹp quá.

Hôm đó chủ nhật trời quang, tiết mang chủng, cậu ta được dịp rảnh rỗi về quê, trong nhà có một lò bếp to tướng đang hầm hập nấu cháo gà để cúng tổ. Lửa đã ngà ngà tắt, vậy nên đương nhiên phải sắn tay áo vào bổ củi.

Ngờ đâu trời tru đất diệt, vung tay một phát, rìu rớt trúng đầu.

Cái sự cố isekai quéo gì đây - Lê Thuyên Thanh trước lúc trút hơi thở cuối cùng, đã trăn trối những lời này, tiếc là không kịp thốt ra khỏi miệng đã ngủm.

Thính giác đổi hướng, giác quan nó nghe được tiếng rú như máy điện tim ngừng kêu, chỉ còn một tràng âm thanh lạnh tanh kéo dài, thời gian như dừng lại.

Tưởng đâu chết tới nơi rồi, mở mắt ra lại thấy nằm trong một gian nhà gỗ bóng bẩy, tâm tình đúng là một lời khó nói hết.

Trong cái rủi có cái xui này, cậu ta sống lại trong danh phận quý tử nhà quan.

Cứ như là mình. Cứ như không phải mình.

Vậy nhưng thay vì bần thần hay suy sụp, cậu ta có vẻ hồi phục nhanh lắm, còn tính gì mà viết truyện ma, bán đồ ăn đường phố làm giàu...Nhưng mà rất nhanh đã thấy không cần thiết lắm, bởi cái nhà này giàu má ơi. 

Ước mơ ngậm thìa vàng, cậu ta len lén đánh một dấu tích trong danh sách tâm nguyện: đã hoàn thành.

Vậy nhưng nguyên cớ vì sao không phải ai khác mà lại là mình, đối với kẻ hay nghĩ ngợi, hoài nghi nhân sinh như Lê Thuyên Thanh thì đúng là khó lòng mà giải thích hết chỉ bằng một lần sống dậy, nghe vài câu chuyện tâm linh ba đồng một mớ.

Trong trí nhớ của mình, cậu ta cảm thấy như thôi thúc, lại vừa bị xô đẩy bởi dòng máu nóng không biết là từ ai, nhưng thở nửa hơi đã thấy tràn trề rung cảm.

Bằng cái tên Lê Thuyên Thanh này, cậu ta hét một tràng lớn trong đầu, nếu có hang động lẽ dĩ nhiên đã vọng ra bên ngoài thực thế.

Cuộc đời mới của con sẽ là huyền sử hay thần thoại đây ông trời ơi.

Và cứ như vậy, Lê Thuyên Thanh sống cuộc đời của mình ở thời xưa cũ, với một cái đầu tưng tửng bởi tiếp thu không ít văn hóa đương đại của thời bình, à và cả nhát rìu bén lẹm đã tiễn nó một đường bay thẳng về thế kỉ mười chín.

Thêm lại lần nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro