C3: Trăng đẹp, Rượu Ngon
Sáng sớm của ngày hôm sau, có người đứng ở trước cửa phủ đệ của Gia An. Hắn ra ngoài, đoán là một vị sư huynh của hắn. Nhưng không biết là người nào trong ba người sư huynh.
Đánh giá đầu tiên khi hắn nhìn từ trên xuống dưới của đối phương là trông cũng khá điển trai, gương mặt góc cạnh, vuông đức. Mắt phượng mày kiếm, môi mỏng và mũi cao ráo. Đôi mắt là một đôi màu xanh lục.
Vậy vị này chính là Lâm Hoàng Đức. Vị đại sư huynh của hắn, đệ tử đầu tiên của Hoa Khanh. Hắn ta nhìn bộ dạng của Gia An liền thể hiện rõ cảm xúc khó chịu ra mặt. Nhưng không dám để người khác nhìn thấy nên cũng nhanh chóng che đậy đi.
"Đọc và học, đừng làm phiền sư tôn." Đức lầm bầm, quăng một quyển sách vào người Gia An. Mặc kệ hắn có bắt kịp hay không.
Hắn nhanh chân nhanh tay, cũng bắt được, nhưng lại rất không thích cái cách coi thường người khác của vị sư huynh này. Đại sư huynh yêu thầm Hoa Khanh rất lâu, nên luôn khó chịu với những người đệ tử khác.
Lúc Giang Anh vừa nhập môn đã bị hắn ta bắt nạt rất nhiều lần. Nếu để cho Hoa Khanh đối xử tốt hơn so với những đệ tử khác một chút. Có thể sẽ bị hắn ta âm thầm gây khó dễ.
"Cảm ơn." Hắn khom lưng nói.
Hoàng Đức chậc một tiếng, quay lưng lại rời đi. Gia An cầm chặt quyển sách đi vào trên trong, bắt đầu hành trình tu luyện của mình.
Vì có đầu óc của một người trưởng thành nên Gia An có thể tự giải quyết được vấn đề đọc hiểu dễ dàng. Hơn nữa việc khai mở linh nhãn chỉ dựa vào việc ngồi thiền, mở ra giác quan thứ sáu ở mắt. Sau khi nhìn thấy linh khí, có thể tích tụ linh khí tạo ra đan điên, bắt đầu luyện kiếm.
Ngồi thiền cần thiết phải giữ tâm bình lặng, cố gắng tập trung hết mức có thể.
Để mở được linh nhãn, hắn phải tốn hai ngày trời để đi vào trạng thái tập trung. Dần cảm nhận được luồng khí ấm áp bảo bọc, hắn ngồ ngộ mở mắt, nhìn thấy những sợi không khí vàng kim ánh qua. Hắn mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Mắt mở to đầy kinh ngạc.
Ngọn núi mà Hoa Khanh cư ngụ, không hỗ là nơi đệ nhất kiếm tiên sinh sống, một nơi tràn trề linh khí, tới mức khiến người ta mắt A mồm O.
Hắn lắc lắc đầu, mở quyển sách ra tiếp tục đọc tiếp mấy trang sau. Chuyển qua giai đoạn tu tập lần thứ hai.
Gia An mười bốn tuổi, chớp mắt đã sang mười lăm.
Khoảng một năm này, Gia An cũng chưa gặp lại Hoa Khanh. Và với tâm tình đoán được trước, hắn biết rõ là do đại sư huynh cùng hai vị sư huynh khác cố gắng kéo dài thời gian để sư tôn không để ý quan tâm đến hai vị sư đệ mới.
Nhưng kéo một năm tới nay đã là cùng, đại sư huynh mặt mày ủ ê kêu hắn đến gặp Hoa Khanh. Hắn dạ một tiếng, gom sách đặt vào tủ kệ rồi ra ngoài.
Xuyên suốt một năm nhàm chán, chỉ có tu luyện tích linh khí vào đan điền. Hắn nhớ tới điện thoại, ipad và TV. Hắn nhớ mấy trò giải trí ở hiện đại. Cũng nể phục mấy người tu đạo, bế quan cũng có thể bế quan được năm năm, mười năm liền.
"Gia An." Nghe tiếng kêu, hắn ngó đâu qua nhìn, là tên nhân vật chính của tiểu thuyết - Giang Anh. Y đi vội tới, trôi qua một năm, đã cao ráo lên rất nhiều.
Hắn nhìn lại chiều cao của bản thân, thấy so sánh phân bì chỉ tự làm bản thân tổn thương. Hắn thở dài, nhìn Giang Anh, xem y tính nói gì với hắn.
Giang Anh có vẻ cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn. Y mở miệng nói:"Trông ngươi đỡ hơn nhiều rồi."
"Ngươi nên gọi ta là sư huynh, Giang Anh sư đệ, ngươi là đệ tử thứ năm, ta là đệ tử thứ tư. So về thân phận thì ta cao hơn ngươi đấy." Gia An nhạt nhẽo đáp lại.
Hắn không có hứng thú với việc phải tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với nhân vật chính cho lắm. Nhỡ đâu tên điên Ngọc Giang tìm cớ giết hắn. Hắn chết mười lần còn chưa chắc đủ để thỏa ghen tức của cậu ta.
"Xin lỗi, sư huynh."
Một vị sư huynh khác đi tới từ sau lưng của Giang Anh. Hắn cột tóc bằng dây đỏ, mặt mày tương đối giống mấy nam thân Trung Quốc.
Kia là tam sư huynh. Tên Đức Toàn.
"Tên này vừa thấy tứ sư đệ liền chạy vội tới, hẳn hai đứa thân lắm ha?" Tam sư huynh mở miệng cười trêu. Còn nháy mắt tinh nghịch.
"Không thân lắm. Đệ là một ăn mày, kia là công tử sáng láng, vậy thì sao mà thân được."
"Ui chậc, đừng nói thế. Chẳng phải người ta vẫn còn có tình bạn không phân biệt giai cấp hay sao?" Tam sư huynh cười khà khà, choàng tay qua vai của Giang Anh. Nhe ra hàm răng trắng cười.
Gia An như thể nghe chuyện buồn cười nhất thế gian. Nhưng hắn không hề trả lời.
Cả bốn người di chuyển đến chỗ của Hoa Khanh. Vừa bước vào cửa, Gia An đã ngẩn người trong vài giây. Chàng đang ngồi ở ghế gỗ, thẳng lưng, tóc suồng ở sau vai. Nhẹ dùng tay nâng chung trà lên, quét nắp trà lên che kín hơn phân nửa miệng trà, nhấp từng ngụm một.
Chàng vẫn đẹp như cái nhìn đầu tiên mà Gia An nhìn thấy. Hắn rũ mi mắt xuống, theo vai từng người đệ tử khác mà hành lễ.
"Gia An cùng Giang Anh đấy à." Chàng ngắm nghía cái ngọc bội treo ở bên hông của Gia An. Nhẹ nhàng quơ tay, đưa một dòng khí lấy một cái ngọc bội khác ra, đưa tới trước mặt Giang Anh."Giang Anh, ngươi vẫn chưa có ngọc bội, đeo cái này đi."
"Sư tôn, cái đó.." Đại sư huynh bày ra khuôn mặt không tin tưởng."Chẳng phải bình thường ngài luôn trân trọng ngọc bội đó mà không sử dụng hay sao?"
"Hoàng Đức." Chàng nhẹ giọng một tiếng.
"Sư tôn." Lòng ganh ghét của Hoàng Đức quá lớn. Đến mức khiến cho bản thân hắn ta không giữ được bình tĩnh.
Gia An lại biết rất rõ về ngọc bội đó, không phải là chàng trân quý không muốn đeo. Mà đó là ngọc bội do tổ tiên của Giang Anh đưa cho chàng, để chàng cất hộ. Vì đó là ngọc bội quý, có thể chứa đựng linh khí, hỗ trợ chủ nhân nó tu luyện nhanh chóng.
Những đồ đệ khác không biết, lúc thấy chàng giao ngọc bội cho Giang Anh. Cứ nghĩ là chàng đang thiên vị y.
Hắn đột ngột cảm thấy may mắn, vì hắn đã không là công tử họ Ma mà là một ăn mày bình thường, định lên núi tu tập.
Ngay lập tức, đại sư huynh bị văng ra ngoài cửa. Hắn ta ôm ngực đau đớn.
Gia An lẳng lặng đứng một bên, khom lưng xuống về hướng của sư tôn. Chàng không vui không buồn, chẳng lộ cảm xúc. Lãnh đạm như thể chàng đã thật sự buông bỏ hết toàn bộ chuyện phàm tục.
"Đồ không phải là của ngươi." Chàng nói, giọng êm ả. Chàng nhìn thoáng qua Gia An. Lại là một lời khen ngợi trong lòng. Chàng thích những người giống hắn, biết điều, hiểu chuyện, hiểu phép tắc, không tùy tiện lên tiếng, cũng không nhiều chuyện.
Một năm qua, chàng vẫn luôn quan sát hai người học trò mới của chàng. Xem xét tâm tính của chúng để phán đoán loại kiếm thuật nào phù hợp với chúng hơn.
Cuối cùng sau nhiều năm tìm kiếm, chàng lại tìm được người thật sự phù hợp với công pháp của chàng.
"Tất cả ra ngoài, để lại Gia Anh cùng Giang Anh ở lại." Chàng phất tay.
Tam sư huynh nhanh chân ra ngoài đỡ đại sư huynh đứng lên. Cả hai nói nhỏ gì đó với nhau. Đại sư huynh làm ra khuôn mặt cau có. Nhanh chóng đứng lên theo cái đỡ đần của tam sư huynh rời đi.
Giang Anh nhìn theo bóng dáng của hai người họ. Sau đó quay đầu lại, khom lưng chờ nghe lời dặn của Hoa Khanh.
"Hai người các ngươi, tu luyện tới đâu rồi?" Chàng hỏi.
"Dạ thưa, đồ nhi đã luyện tới tầng năm. Nhưng vẫn đang mắc kẹt lại, chưa thể tiến qua được." Giang Anh nhanh chóng báo cáo trước. Muốn tỏ ra mát mặt mát mày hơn Gia An.
Chàng nhìn y một lúc, phải công nhận rằng tiến bộ như thế, cũng xứng đáng gọi là tài năng. "Còn Gia An?"
"Thưa sư tôn, đồ nhi đã tới bình cảnh." Hắn chầm chậm nói.
Chàng lập tức đứng lên, đi về phía kệ sách, lấy ra hai quyển, một quyển đưa cho Giang Anh có tên là Hỗn Độn Chi Kiếm. Quyển đưa cho Gia An lại là Vô Tình Thiên Kiếm.
Giang Anh muốn dòm xem chàng đưa gì cho Gia An. Hắn giữ kín rất kĩ, không cho y nhìn thấy. Ôm khư khư quyển sách.
"Mang về tu luyện. Có gì thắc mắc cứ đến hỏi vi sư. Lui ra đi."
Gia An cầm quyển sách trong tay. Lui ra ngoài về chỗ phủ đệ của mình. Mặc kệ việc Giang Anh cố gắng đuổi theo để hỏi thêm gì đó. Hoặc muốn làm thân với hắn.
Chuyện quan trọng nhất với Gia An ở hiện tại, hắn cần phải mạnh hơn nữa. Mạnh hơn so với những người khác. Ít ra thì sau này gặp nguy hiểm cũng còn đường chạy trốn.
Thời gian mà Hoa Khanh bị thương tích trầm trọng, chỉ còn có khoảng hai năm nữa. Khi đó, Giang Anh mười bảy tuổi.
Y bây giờ đang cầm chặt ngọc bội trong tay với gương mặt đầy chờ mong, hi vọng. Hắn nghĩ y đang tự đa tình rằng Hoa Khanh đã thể hiện sự thiên vị nhất định với y. So với những đệ tử khác, rằng y trông có vẻ đặc biệt hơn đôi phần.
Trở về tới phủ đề rồi, Gia An bắt đầu cầm quyển sách xem. Dành cả một ngày để hiểu rõ cả quyển sách. Ngày thứ hai, Gia An bắt đầu giơ kiếm lên luyện tập. Bộ áo tấc khá rắc rối khi luyện kiếm nên hắn tìm kiếm xem trong phủ còn gì để mặc nữa không, lục lội một hồi, tìm được một bộ đồ khác ngay sau chỗ để kiếm.
Một bộ đồ thường dùng khi luyện võ. Hắn thay đồ sau đó tiếp tục luyện từ những bước cơ bản trước. Đâm, chém, đỡ. Lặp lại liên tục rất nhiều lần đến khi có thể thuần thục. Mới chuyển sang việc đưa linh khí vào trong kiếm.
Quan niệm của hắn là cơ sở phải vững chắc trước, rồi mới nghĩ tới chuyện luyện cái cao hơn. Tuyệt đối không vội vàng. Người ta có câu dục tốc bất đạt. Hắn kiên cố với cái cơ bản. Nền tảng của hắn vững chắc. Tựa như xây tháp, gốc cột, tầng đầu tiên phải vững vàng. Xây lên dần dần mới có thể giữ thẳng được.
Xuyên suốt một tháng đầu tiên, Gia An không luyện gì ngoài kiếm thuật căn bản, rèn luyện linh khí và tích linh khí vào trong kiếm.
Hắn luyện từ sáng sớm đến tận khuya khoắt. Hắn luôn nhắc nhở bản thân, phải kiên trì.
Mồ hôi nhễ nhoại từ trán xuống dọc cằm. Hắn cởi cả chiếc áo ra, lộ nửa phần trên ra ngoài. Tóc cũng ướt đẫm.
"Ngươi vẫn chưa luyện kiếm từ sách vi sư đưa cho ngươi sao?" Thình lình, có một người xuất hiện từ đằng sau của hắn. Nghe loáng thoáng tự xưng vi sư, hắn cũng biết người đang đứng nhìn ở đằng kia là ai.
"Sư tôn." Hắn dừng lại, hơi cúi đầu như chào hỏi."Thưa, con muốn rèn luyện kĩ thuật cơ bản trước rồi mới bắt đầu tiến lên cao hơn."
Chàng nhìn gương mặt đầy mồ hôi của hắn.
"Rất tốt."
"Sư tôn, con có một thắc mắc muốn nhờ sư tôn giải quyết."
"Nói đi." Chàng thật sự rất kiệm lời, không cần thiết thì chàng sẽ không nói quá nhiều với người khác.
"Tại sao ngài lại đưa cho con bộ Vô Tình Thiên Kiếm."
"Ngẩng đầu lên." Chàng khoan khoai, chẳng vội trả lời thắc mắc của hắn. Mắt hắn và chàng đối diện nhau. Chàng tỉ mỉ quan sát ánh mắt của hắn. Hắn có một đôi mắt nâu rất sáng. Nhưng không phải là ánh mắt có hồn. Ngược lại trông rất trống rỗng là đằng khác.
Đôi mắt này của Gia An, gặp chàng được ba lần. Nhưng không có lần nào thể hiện ra bộ dạng giật mình trước cái đẹp quá lâu. Không hề có ham muốn, cũng không có nhiều dục vọng. Đó là ánh mắt đến cả chàng cũng khó lòng có được. Chàng còn bận tâm quá nhiều thứ, còn lắng lo xuyên suốt cho rất nhiều điều. Chàng nghĩ cho hòa bình không dễ có được ở hiện tại. Cũng nghĩ cho tình hình bên ngoài kia.
Với đứa trẻ đứng trước mặt chàng, chắc chắn, dù trời có sập xuống. Cũng sẽ không động lòng chút nào.
"Vì ngươi phù hợp." Chàng trả lời rất ngắn gọn.
"Dạ không, con sẽ học, con chỉ thắc mắc mà thôi. Nếu ngài ở đây, chi bằng nhìn con bắt đầu đoạn kiếm đầu tiên trong sách, ngài xem xét lỗi sai của con để chỉnh sửa, không biết là được không?"
"Được." Chàng gật đầu.
Hắn giơ kiếm lên, bắt đầu từng đường kiếm theo trang sách. Hắn thuộc làu chúng vì hắn đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nghiền ngẫm chúng ở trong đầu mình trong từng lần giơ kiếm. Sau khi hắn thể hiện xong thức đầu tiên.
"Giơ kiếm lên."
Hắn giơ kiếm lên, chàng vòng qua kế bên hắn, đặt tay chàng lên cổ tay cầm kiếm của hắn, nầng kiếm của hắn lên cao một chút, chỉnh sửa lại tư thế đứng của hắn.
Hắn lặp lại thức đầu tiên một lần nữa. Chàng tiếp tục chỉnh sửa đến khi xong hết cả thức một cách hài lòng.
"Con cảm ơn sư tôn." Hắn khom lưng xuống.
"Gia An, tại sao ngươi lại muốn tu tiên?" Chàng đột ngột hỏi.
Hắn sửng sốt, hắn nở một nụ cười tươi trên môi, hắn đáp:"Vì muốn sống."
"Chỉ vì muốn sống thôi sao?"
"Vâng. Muốn sống trong thế giới này, không bị coi như là dòi bọ tôm tép, chẳng phải thứ cần có nhất là thực lực hay sao? Con không nghĩ thế giới này màu hồng với một ăn mày đâu ạ."
"Vi sư đã nghĩ là ngươi sẽ lấy lí do nào khác."
"Thưa sư tồn, nếu không có thực lực, mọi nguyện vọng khác đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước."
"Vậy vi sư hỏi ngươi, nếu ngươi có thực lực, ngươi sẽ làm gì? Liệu ngươi có mong muốn giúp đỡ nhân gian hay không?" Chàng khá tò mò.
"Nếu con có thực lực, con sẽ lại cố gắng hơn nữa, để lên tiên giới. Hoặc là tìm được một người có thể yêu thương con."
Thật kì quái, chàng không hề nghĩ tới Gia An sẽ lại muốn tìm một người có thể yêu thương hắn. Trong số năm người đệ tử, chàng hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu được mưu đồ của chúng. Riêng đứa trẻ trước mặt chàng ở hiện tại. Chàng lại thấy đặc biệt khó hiểu. Vì khó hiểu nên mới sinh ra lòng tò mò.
"Sư tôn cũng đừng chê cười con. Nghe tìm một người yêu thương dễ dàng lắm. Thực tế, nó lại là ước nguyện khó nhất. Một người sẵn sàng yêu thương mình dù là người dưng nước lã vô cùng khó. Người chung máu mủ thì may ra. Nhưng ba mẹ con đều là đã chết cả rồi. Con còn chẳng biết họ là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao lại bỏ con lại một mình."
"Gia An, khi ngươi quyết định tu luyện quyển sách vi sư đưa cho ngươi. Ngươi phải cắt bỏ hết chuyện tình cảm." Chàng dặn dò một câu."Nếu ngươi thấy ngươi không làm được thì cứ việc nói."
Hắn chỉ cười, còn nói:"Sư tôn là người có trái tim rất ấm áp đấy." Hắn hoàn toàn hiểu đằng sau lời nói của chàng là đầy sự lo lắng quan tâm với đệ tử của mình.
Những người đệ tử khác luôn trách chàng lạnh nhạt vô tình. Chàng chẳng dành cho chúng nhiều sự quan tâm. Mặc kệ chúng luôn thèm khát tình yêu từ chàng.
Người tu đạo vô tình.
Chàng giật mình trước lời nói của hắn, lần đầu tiên có người nói chàng có một trái tim ấm áp. Thế nhân, phàm là người gần gũi với chàng, đều sẽ chàng quá lạnh lùng. Chỉ trích chàng là một tảng đá trăm năm không tan.
Chàng rũ mi, khe khẽ nói:"Cứ tập trung tu luyện." Rồi rời đi.
Ngoại trừ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó ra, Gia An đã không gặp lại sư tôn của mình suốt nửa năm liền. Hắn cũng không đi hỏi thăm thêm gì ở chàng. Tập trung chuyên môn tu tập.
Sư tôn của hắn - Hoa Khanh, sớm đã luyện tới trình độ Đạo Tôn, chỉ còn giáng xuống lôi kiếp, là có thể phi thăng thành tiên. Thế nhưng chàng vẫn chưa thể vượt qua được ngưỡng cửa Đạo Tôn suốt hơn bốn trăm năm qua.
Thời gian với một người tu tiên là bất tận. Hoa Khanh năm nay đã hơn tám trăm tuổi. Và hắn chỉ mới có mười lăm tuổi.
Khoảng thời gian ở lại phủ đệ nhàm chán, Gia An cuối cùng cũng nảy sinh ra ý định muốn xuống núi ăn đồ ăn dân gian hoặc đi lạo dạo xung quanh ngắm nghía cảnh vật. Có thể nói nhờ vào việc tu luyện kiếm đạo do Hoa Khanh đưa cho, hắn cũng nhanh chóng vượt qua được bình cảnh của Luyện Thể, bước vào Chân Nguyên.
Còn về Giang Anh, hắn cũng tò mò không biết y đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi.
Hắn dò đường mò xung quanh, tìm được một chỗ rất đẹp, ở trên hốc đá, có thể nhìn cảnh quang, cũng có thể hấp thu linh khí. Tha hồ luyện kiếm.
Nghĩ vậy, hắn liền thử mò cây kiếm ra, quơ lên vài đường. Quả thật, hắn cảm thấy có chút hứng khởi. Cứ liên tục giơ lên từng thức một. Vồ vập đầy hứng thú.
Từ khi lên Chân Nguyên, hắn có các giác quan nhạy bén hơn rất nhiều. Có thể nghe thấy mọi tiếng động xung quanh. TIếng xột xoạt, tiếng chim hót. Tiếng gió lung lay.
Cơ thể của hắn cũng tràn đầy năng lượng, phấn khởi. Một cơ thể rất khỏe mạnh, đảm bảo cho hắn có thể sống lâu thật lâu.
Cuộc sống hiện tại khiến hắn cảm nhận được sự yên bình hiếm khó, không cần bon chen chạy đua với dòng đời. Thiếu cái, là không có gì dể giải trí. Chỉ có tu luyện cùng với tu luyện mà thôi.
Thế rồi, Gia An tìm được chỗ mới, có thể dùng để khoay khỏa, hắn lại nổi hứng muốn uống rượu vào ban đêm. Cho nên, hắn lén lút xuống núi, đến chỗ bếp ở khu ngoại môn. Mấy đệ tử ngoại môn thông thường sống ở nơi ít linh khí, nên vẫn còn cần ăn uống để giữ cơ thể khỏe mạnh.
Hắn trót lọt được bình rượu cùng thức ăn nhắm. Mang đến chỗ khe đá yêu thích. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn trịa, đầy sao và mây. Vừa ăn vừa uống rượu khiến hắn phè phỡn nằm trên mặt đất.
Một cuộc sống đầy cô đơn. Trừ việc sống ra, lại không còn vấn đề nào khác.
Hắn không có người thân, không có bạn bè, cũng không có người yêu. Cho nên hắn chẳng bận tâm gì ngoài việc cứ tu luyện để sống.
Làm sao mà đám điên đó có thể chịu nổi một cuộc sống nhàm chán như thế này nhỉ?
Hắn chợt nghĩ về Hoa Khanh. Chàng chắc hẳn cũng có cảm giác cô đơn giống hắn nhỉ? Hắn nghĩ thế. Dù sao, chàng lúc bước chân tập tễnh vào trong tông môn, chàng cũng là một ăn mày. Vì mới đầu tự kiểm tra trên hòn đá, cho thấy chàng không có tài mà trở nên đệ tử ngoại môn. Chàng cũng phải khổ sở một khoảng thời gian dài.
Người đàn ông đó, cô đơn lại kiêu kì. Đẹp tựa như đóa hoa sen trắng tinh khiết nhất. Trong tiểu thuyết lúc nào cũng miêu tả rằng chàng đẹp, ai cũng yêu cái đẹp của chàng. Yêu cái cứu rỗi chàng mang lại cho người ta.
Cái đẹp đó, lại là cái họa với chàng.
Hắn mới gặp chàng có vài lần thôi, đối phương luôn xa cách với mọi người. Mà hắn, lại chẳng hề có nhiều mong muốn lại gần chàng làm chi.
Khi thực lực yếu ớt, hắn sẽ né tránh sự chú ý từ các sư huynh hết sức có thể.
Đúng là số phận, dù ở hiện đại hay ở thế giới này, hắn đều phải cẩn thận từng chút một. Bình rượu nắm trong tay, cũng đã uống cạn, đồ nhắm cũng đã hết sạch sẽ. Hắn dùng linh khí, phá nát cả dĩa cùng bình rượu thành bụi bặm, tránh để người khác bắt lấy.
Trên đường quay trở về, tình cờ, hắn nhìn thấy Hoa Khanh mà hắn vừa nghĩ tới. Chàng đứng cạnh một hồ nước trong veo. Lẳng lặng nhìn xuống mặt hồ suy tư.
Chẳng biết là chàng đang nghĩ gì. Nhưng trông vẻ mặt của chàng lại tràn đầy lo lắng.
Với mùi rượu trên người, hắn không tiến đến, chỉ đứng đó vài phút rồi định rời đi.
"Đến rồi thì lại đây đi, Gia An." Chàng gọi hắn lại.
Hắn biết không né được, đành đi tới, chuẩn bị tinh thần cho việc bị phạt. Chàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ quét của Gia An. Biết hắn uống rượu. Chàng không vội trừng phạt hắn. Ngược lại hỏi hắn:"Tại sao lại uống rượu?"
"Có cảnh đẹp, phải có rượu." Gia An thẳng thắn trả lời."Như bây giờ sư tôn đứng ở đây, trước mặt sư tôn là cảnh đẹp. Phải có rượu cùng đồ nhắm, mới không phụ lòng cảnh đẹp này."
Ấy thế, chàng nghe xong, không chỉ trích hắn hồ nháo. Mà hơi cong môi lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt.
Cái tên Gia An này, quả thật chẳng biết sợ là gì hết. Đứng ở trước mặt chàng, còn dám nói cảnh đẹp phải có rượu cùng đồ nhắm. Hắn không lẽ lại không biết chàng là người rất ghét đệ tử uống rượu hay sao? Nếu bây giờ chàng không trừng phạt hắn, có phải hắn sẽ lại tiếp tục uống rượu mà không có chút nào trăn trở hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro