C2: Hoa Khanh - Chàng ấy à!
Trời tối, chú đánh xe ngừng lại, bảo cả lũ tự kiếm ăn rồi dựng trại. Giang Anh làm lãnh đạo của hai người kia. Y tìm tòi tới chỗ của Gia An với mong muốn hợp tác.
Hắn nghe y nói thì lắc đầu, hắn hỏi một câu:"Tại sao? Ta đâu có tin tưởng gì ba người các ngươi mà phải hợp tác. Thôi đi."
Như thể Giang Anh nói điều gì đó hết sức nực cười. Hắn đi tách lẻ, tự mình kiếm củi, vài cục đá. Sau đó mò được cái hàng thỏ, chồm tay xuống bắt một con. Xong xuôi, hắn tự tạo lửa, rồi xử lí con thỏ.
Chú đánh xe có tình người nên dựng xe lại kế bờ sông. Hắn tìm cái gì đó nấu nước sôi lên. Liền hỏi chú đánh xe có nồi không. Chú nói:"Tại sao?"
"Con sẽ trao đổi bằng nửa con thỏ còn lại." Hắn đáp.
Chú cười, mang từ trong giỏ một chiếc nồi đất nhỏ, hắn có được nồi đất, liền nấu nước sôi lên, lột hết lông thỏ. Sau đó đâm hai xiên gỗ dài vào. Mới bắt đầu nướng đã có mùi lan toả sang chỗ kia.
Giang Anh còn lúng túng mò cách bật lửa, Thị Hằng vốn không ưa Gia An. Thấy hắn mượn được nồi đất từ chú đánh xe. Nàng ta quát lớn:"Ông không công bằng, sao ông lại không cho ta mượn đồ, lại cho thằng đó mượn nồi đất của ông."
"Thị Hằng à." Giang Anh mất kiên nhẫn kêu.
"Cậu ta đã làm trao đổi với ta, nếu ta cho mượn nồi. Cậu ta sẽ chia nửa phần thịt. Còn các ngươi lấy gì trao đổi với ta đây? Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí chứ."
Điều khiến hắn ấn tượng trong bài thi đầu tiên này chắc chắn là vấn đề trao đổi. Là một tông môn tiên phái. Nhưng lại rất thiết thực trong chuyện đời sống người thường.
Là một người tu tiên, không thể tự nhiên nhận lấy đồ từ người khác mà không trao trả thứ khác. Cũng là loại nhắc nhở về nhân quả. Người ta cho nhân, nhận quả.
Hắn nướng xong đống thịt, bên kia mới xử lí xong vấn đề đốt lửa. Hắn ăn xong, bên kia mới bắt đầu đi tìm mồi.
Hắn rửa xong cái nồi trả chú đánh xe. Bên kia mới bắt được một con cá. Hắn thả thơi nằm trên mặt đất lạnh, dùng tay đỡ sau đầu, nhìn trân trân lên bầu trời đêm đầy sao.
Ở thành phố hiện đại, những ngôi sao trên trời cao đó đã chẳng hề tồn tại. Hắn ngắm nghía bầu trời, nghĩ về cốt truyện hắn sẽ đối mặt.
Tác giả của bộ truyện, hắn nhớ đâu là tên Thịnh. Một bộ truyện máu chó. Hắn nhớ không nhầm thì là vậy.
Kết cục của bộ truyện là một kết mở. Giang Anh cùng với Ma Tôn - Ngọc Giang, bot chính của bộ truyện hạnh phúc bên nhau và cùng tiến vào thiên giới. Đắc đạo thành tiên.
Hắn xoay người, thích nghi với môi trường mới rất tốt. Nhẹ nhàng liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, hắn tỉnh dậy, ra bờ sông rửa mặt lại lau tay chân. Mấy người kia sợ bẩn, không muốn đụng tới nước sông. Chú đánh xe chờ một chốc lát xong lại khởi hành đi tiếp.
Đến thẳng nơi tham dự bài thi tiếp theo. Một người mặc áo ngũ thân tay chẽn màu trắng đi ra, đọc to từng cái tên một. Khiến mọi người không hiểu ra sao, rồi người nọ nói:"Những cái tên được đọc, vui lòng ra khỏi hàng, trở về nơi mình sống. Kì thi đầu tiên đã kết thúc. Những người không bị đọc tên, vui lòng vào trong làm bài thi thứ hai."
Nhiều người không hiểu tại sao mình bị đuổi đi, vội vàng chạy lại, muốn hỏi cho lẽ đều bị cản lại. Chú đánh xe quay ra nói:"Bốn người các ngươi xem như may mắn. Còn cậu tên gì nhỉ?" Chú hỏi Gia An.
"Ăn mày không có tên. Nhưng chú cứ gọi con là Gia An. Cầu mong có một gia đình, sống một đời bình an."
"Được, đi vào trong đi."
Hắn cất bước đi vào, ngoại hình của hắn trông không được tốt đẹp gì cho cam. Vì quần áo rách nát. Bài thi thứ hai là đi lên các bậc thang. Để xem xét tinh thần có trong sạch hay không.
Vượt qua được hai mươi ba bậc, xem như đậu. Và vượt qua được năm mươi tám bậc, xem như có tài. Tiến được chín mươi chín bậc, vượt cả cầu thang được coi là kì tài khó thấy.
Hắn bước từng bậc đi lên, mới đầu chẳng hề thấy gì. Đến khi sang bậc hai mươi. Mới bắt đầu nhìn thấy ảo giác.
Trong ảo giác đó, hắn nhìn thấy ba mẹ hắn bước tới, vòng tay qua muốn ôm hắn. Hắn tròn mắt nhìn họ. Đáng tiếc là người mẹ của hắn chẳng hề lộ rõ gương mặt và ba hắn thì trong bộ dạng khoẻ mạnh. Hai người nắm hai bên tay của hắn.
Hắn hơi dừng lại, nhẹ nhàng rút tay ra.
"Biến đi."
Hắn khát cầu tình thương. Nhưng không muốn nhận tình thương, đây không phải là thứ khiến hắn ao ước ở lại.
Mở mắt, hắn lại tiếp tục đi tới bậc tới bậc năm mươi. Ảo giác lại tiếp tục hiện ra, lần này là một hình ảnh về cuộc sống đầy tiền bạc của cải. Hắn muốn mua gì, sài như thế nào đều có thể. Không cần e ngại bất kì điều gì.
Dùng tiền sai quỷ còn được.
Hắn lắc đầu, tiếp tục đi lên bậc tám mươi. Ảo giác này là mỹ nhân. Hắn tặc lưỡi, chẳng mất bao lâu liền tiếp tục đi qua.
Đến bậc chín mươi chín. Hắn mới thật sự nhìn thấy hắn đang nhìn ba mẹ hắn, mỗi người một gia đình, tay dắt đứa trẻ khác. Hắn thì yên đó.
Thật kì lạ khi bậc chín mươi chín lại là bậc mong muốn khiến người ta lâm vào cảnh tượng tuyệt vọng nhất. Hắn đứng náng chân rất lâu. Nhìn họ ngơ ngác.
Ở bên trong, các vị trưởng lão cùng với chưởng môn đều đang quan sát các thí sinh. Đại trưởng lão mở miệng nói:"Thằng nhóc đó không tệ chút nào. Có thể nhẹ nhàng vượt qua chín mươi chín bậc. Có thể thấy con người của nó không vướng bận chuyện phàm tục nhiều. Là một hạt giống tốt."
"Ta nghĩ nó sẽ dừng lại ở bậc chín mươi chín thôi." Nhị trưởng lão mở miệng."Nhìn đứa trẻ kia xem. Thằng nhóc đó hình như là người của gia tộc họ Ma. Nó cũng đã sang bậc năm mươi rồi."
Cái chuyện những bậc thang thể hiện dục vọng bên trong con người. Dục vọng người nào càng lớn, thì sẽ càng khó vượt qua các bậc thang. Gia An là người ít ham muốn nên hắn mới dễ vượt qua các bậc thang như vậy.
Những điều hắn muốn, đều chuyện quá nhỏ.
Hắn cất bước, đi xong cả cầu thang. Chưởng môn hứng thú nhìn bóng lưng của hắn bảo:"Bảo Hoa Khanh tới đây. Nói với nó là có vẻ như đã có người phù hợp để nó thu làm đồ đệ rồi."
Một đệ tử phía sau chưởng môn nói vâng một cái, liền biến mất tăm.
Bài thi thứ ba, khi mọi người tập hợp đầy đủ, những người không đủ tư cách đều đã bị đuổi về. Lần này là kiểm tra tư chất, xem xét có xứng đáng làm đệ tử nội môn hay không.
Hắn đi đến đầu tiên, nên đặt tay lên viên đá. Viên đá hiện lên ánh sáng màu bạc tinh khiết, sáng rực rỡ chói loá.
"Đây là.."
"Sao vậy ạ?" Hắn nhìn gương mặt của sư huynh ghi chép. Anh ta lắc đầu nhìn về hướng chưởng môn. Chưởng môn mới nói:"Là Kiếm Cốt Thiên Sinh. Trời sinh đã có kiếm cốt. Tư chất rất hiếm có."
Mấy vị trưởng lão khác đã hơi rục rịch. Rất muốn nhận hắn làm đệ tử.
Hắn thả tay xuống, bước sang một bên. Lượt tiếp là tới Giang Anh. Y là Hỗn Độn Kiếm Cốt, cũng gây ra sự chú ý.
Đối diện với hai kì tài đi trước, những người còn lại có chút nhạt nhoà.
"Hoa Khanh."
Hắn nghe Giang Anh lẩm bẩm nhìn ai đó. Hắn liền ngước lên nhìn theo. Thấy bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh chưởng môn. Người nọ hẳn là Hoa Khanh.
Hoa Khanh, chàng trai được cho là tình yêu thầm kín của rất nhiều người, bất kể nam nữ. Vì chàng rất đẹp. Đường nét trên gương mặt chàng rất sắc nét, rõ ràng, nét nào ra nét đó. Gia An sống hai đời cũng chưa từng nhìn thấy người nào có thể đẹp bì bằng chàng.
Trong phút đó, hắn hơi ngơ ngẩn. Trước một cái đẹp lạ lùng. Rồi hắn khẽ rũ mi xuống. Chẳng muốn mình bị hút vào vẻ đẹp của người ta. Trông thật xấu hổ và mất mặt.
Hắn chẳng có từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp của chàng. Bỗng hắn thấy mình nghèo nàn về câu chữ. Nghèo về vốn từ có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp của chàng.
Chàng mặc áo tấc tay thụng như bao người khác, chỉ là chất liệu chàng dùng lại có thêm vải tơ bên ngoài che kín. Khoác thêm trường bào trắng, che đậy đi thanh kiếm bên hông. Tóc chàng đen mượt dài tới thắt eo. Chàng không búi lên mà chỉ xoã xuống.
Vẻ đẹp của chàng chẳng nói điêu ngoa là giống như một vị tiên.
Giang Anh không có được sự kiềm chế giống Gia An. Y đã sớm khao khát bái sư chàng làm thầy, làm sư. Nên nhìn chàng say đắm.
Gia An nhớ không nhầm, y đơn phương yêu thầm chàng khi mới bước chân vào trong tông môn. Theo chàng làm một đệ tử, học trò.
Chàng có ba người đệ tử khác nhau. Chúng đều được chàng nâng niu bao bọc. Chỉ là chàng không khéo ăn nói, càng chẳng buồn bỏ phí vài phút giải thích về chuyện chàng lắng lo cho chúng nhiều đến mức nào.
Hắn nhớ rất rõ những dòng chữ miêu tả chàng trong tiểu thuyết Ma Chủ Tái Hôn. Chàng vốn có tư chất Thiên Đạo Kiếm Ẩn nên đưa tay đặt vào hòn đá, sẽ không nhìn thấy ánh sáng. Chàng thành một đệ tử ngoại môn.
Lâu dần, tư chất của chàng mới thật sự lộ rõ ràng ra. Khiến Chưởng Môn năm đó động lòng thu làm đồ đệ, năm tháng giữ cạnh mình dạy dỗ.
Buồn thay phận chàng, sư phụ chàng sớm đã sinh ra lòng ham dục với chàng. Nhân lúc chàng bị thương nặng do chiến đấu với Huyết Nguyệt Ma Tông. Muốn xâm hại chàng ngay phòng bế quan. Lại bị chàng lấy kiếm đâm chết.
Chuyện đó của chàng đã bị đại sư huynh tức Chưởng Môn hiện tại lấp liếm che giấu đi. Nhằm giữ thanh danh cho tông môn, giữ thanh danh cho chàng cũng như giữ thanh danh cho sư phụ chàng.
Chàng từ đó tới nay, bị tổn thương nặng nề vì người chàng xem như người cha mình. Đã bước vào đạo vô tình. Không xem chuyện trần tục vào mắt nữa.
Theo truyện, chàng cũng bị lại một hoàn cảnh tương tự. Thêm một lần nữa, bị trọng thương. Cũng bị chính ba người đồ đệ của mình thay phiên nhau xâm hại. Cuối cùng Huyết Nguyệt Ma Tông nhân lúc chàng yếu thế mất tích. Rắp tâm tấn công vào tông môn.
Đến kết cục cuối cùng, chàng tẩu hoả nhập ma, dùng chân khí của chính mình đánh cho Ma Chủ - Ngọc Giang trọng thương. Vì tẩu hoả nhập ma mà dẫn tới phản phệ. Chàng dùng chút sức lực sinh mệnh cuối cùng, tìm cách giết chết ba nghịch đồ kia.
Trước khi kịp ra tay, Giang Anh vốn không hay sự tình, đã ra tay giết ngược lại chàng.
Lúc nhìn đệ tử duy nhất không phản bội lại mình lại sẵn sàng ra tay giết mình. Sau cùng, tự mình khiến phần hồn của chính mình thành hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh.
Thế nên sau này, Giang Anh biết được rõ ràng mọi chuyện. Y mới tức giận phản chính theo ma, diệt nửa tông môn trả thù cho chàng. Lại lâu ngày sinh tình với Ngọc Giang.
Nếu hắn nhớ không lầm thì nếu ai đó nhìn chàng với ánh mắt ham muốn quá lâu. Chàng sẽ sinh ra phản cảm và tránh né.
Đáng lẽ theo truyện, Giang Anh không thể nào lại đi chọn cách nhìn ngó Hoa Khanh một cách công khai khẳng khái như thế được. Mà kệ, hắn cúi thấp đầu xuống, hắn nghĩ rằng hắn chẳng quan tâm mấy.
Nếu muốn an toàn trong tông môn thì như lời Minh Huy cùng Thị Hằng nói. Tốt nhất nên chọn nhị trưởng lão làm sư phụ.
Danh sách hơn hai trăm người còn lại một trăm linh bảy người. Còn lại tới chuyên mục chọn đệ tử từ các trưởng lão cũng như chưởng môn và Hoa Khanh.
Lần này, Gia An cũng bước chân lên đầu tiên. Với bộ quần áo của hắn hiện tại. Thì ngũ trưởng lão từ bỏ. Ông ta thích con cháu quý gia hơn là một kẻ ăn mày hoặc tầm thường. Kể cả khi đối phương có tư chất tốt đi chăng nữa.
Nhị trưởng lão chuyên về trận pháp, cũng không muốn nhận Gia An. Gia An trời sinh có kiếm cốt, không phù hợp để dạy.
Còn lại Tứ, Tam và đại trưởng lão. Cùng Chưởng Môn và Hoa Khanh.
Tứ Trưởng Lão híp mắt lại, ông ta thì chuyên về đan dược. Thích tích tài nhưng cũng không muốn lầm lỡ người ta.
Cuối cùng còn lại ba người. Chưởng Môn muốn Hoa Khanh nhận Gia An làm đệ tử thay vì để bản thân chọn hạt giống tốt này. Hoa Khanh cũng không phải kiểu người quá khó khăn trong chuyện chọn đệ tử. Chàng chọn đệ tử, hầu như là tùy duyên phận.
Mắt chàng ngó nghiêng nhìn Gia An. Quần áo của hắn, chỗ rách chỗ lành, ở dưới bụng trái còn thủng một lỗ trông như vết đâm. Tay chân cũng nhiều vết sẹo. Tóc tai lộn xộn, che khuất nửa gương mặt. Chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực.
Bàn tay chàng nắm thóp lại lưng chừng, suy nghĩ không biết có nên chọn người này làm đệ tử hay không. Chàng tiến tới trước mặt Gia An. Chưởng Môn cầm chặt chuôi kiếm, hít thở đều đều nhìn chàng cùng Gia An.
Hắn ngước lên nhìn bóng dáng đi tới trước mặt mình. Dù là lần thứ hai nhìn thấy gương mặt này, cũng rất khó để khiến hắn ngừng ngơ ngác. Những so với lần đầu tiên, hắn có thể bình tĩnh trực diện với chàng.
Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Gia An một lúc, chàng có lời khen dành cho đứa trẻ nhỏ này. Đôi mắt của hắn không bộc lộ ra cái ham muốn dành cho cái đẹp. Cũng không tùy tiện ra vẻ như những người kia.
Nhưng chàng chỉ dừng chân một lúc, đi thẳng qua sau lưng Gia An. Đến trước mặt của Giang Anh. Giang Anh thấy chàng bước tới, y nín thở nhìn chàng, hồi hợp tới mức tay toàn là mồ hôi, ướp nhẹp cả lưng áo.
Mắt y bừng sáng, không giấu giếm được cảm xúc mong chờ.
Gia An nhìn nghiêng qua các trưởng lão. Ngay từ ban đầu, hắn cũng không có hi vọng vào việc bái Hoa Khanh làm sư. Người hắn nhắm đến là Chưởng Môn. Hắn cũng tự hiểu là Nhị Trưởng Lão dù an toàn nhưng phương pháp tu tập của phái Nhị Trưởng Lão không phù hợp với hắn. Mà Chưởng Môn tu về kiếm, có thể phù hợp với hắn hơn.
Theo truyện thì bây giờ, Chưởng Môn vốn muốn Hoa Khanh chọn Giang Anh làm đệ tử. Nhưng tình hình hiện tại diễn ra khiến hắn đưa ra một phán đoán khác. Chưởng Môn muốn Hoa Khanh chọn hắn làm đệ tử. Và chàng lưỡng lự giữa hai đứa trẻ.
Đại Trưởng Lão ngồi ở cạnh Chưởng Môn, lão nói thầm với Chưởng Môn:"Đứa trẻ đứng đầu đó có vẻ như không hề thất vọng với việc bị Phó Chưởng Môn bỏ qua. Ngược lại, thằng bé vẫn cứ đăm đăm nhìn từng người trong các vị trưởng lão cùng ngài. Ngài nghĩ nó có phải muốn bái ngài làm sư phụ không?"
"Ta không biết." Chưởng Môn lắc đầu, ông hi vọng Hoa Khanh chọn Gia An mà không phải là Giang Anh. Dù ông biết, chàng có một lời hứa với gia tộc họ Ma. Sẽ nhận Giang Anh làm đồ đệ, giáo dục y nên người.
Hành động của Hoa Khanh rất khó đoán, chàng hành động rất bất chợt, thất thường. Thêm tính cách lạnh nhạt của chàng. Nên hiếm ai đoán được chàng đang nghĩ gì trong đầu.
"Nếu Hoa Khanh chọn Giang Anh thì ta sẽ nhận Gia An làm đồ đệ." Chưởng Môn mở miệng thì thào."Thằng bé cũng xứng đáng tìm được một chỗ đứng vững chắc cho chính mình."
Chàng lại cử động, đảo mắt nhìn các thí sinh khác, ai cũng tỏ ra ngẩn ngơ. Chàng đi ngược về phía trước, quay trở lại chỗ Gia An đang đứng. Chàng hỏi:"Ngươi tên gì?"
"Thưa, con tên Gia An. Là tên con tự đặt cho chính mình. Cầu cho chính mình sống cả đời bình an, có được một gia đình trở về. Con không có ba mẹ, vốn là một ăn mày, không có tên. Nên cũng không có họ. Tự tiện đặt cho mình tên Gia An." Gia An nhìn thẳng trả lời.
"Gia An." Chàng thì thầm."Ngươi có muốn bái bổn tọa làm sư không?"
Hắn sửng sốt, suy nghĩ trong đầu xáo trộn cả lên với nhau. Cuối cùng, hắn đáp:"Dạ muốn."
Chàng lấy một cái ngọc bội treo bên hông đưa ra, để Gia An nhận lấy. Chàng nói:"Từ nay ngươi sẽ là Lê Gia An. Danh Hoa Nhàn. Thuộc tông môn Thái Hư Kiếm Tông, đệ tử thứ tư của Hoa Khanh."
"Thưa sư tôn, chẳng phải ngài còn lời hứa với phụ mẫu con.." Giang Anh không kiềm chế được sự buồn tủi cất tiếng. Y vẫn còn là một đứa trẻ, vốn được nuông chiều trong nhà nên nghĩ gì liền nói đó. Chỉ là ra đường, y sẽ đóng vai như người lớn. Giờ bị làm cho thất vọng, y chẳng giữ lòng tự trọng của mình.
Chàng tỏ ra khá hời hợt, nhưng vẫn nói:"Bổn tọa không hề nói sẽ không thu ngươi làm đệ tử, sao ngươi phải vội vàng? Ma Giang Anh, danh Dự Hoài."
"Huynh vừa lòng rồi chứ?" Chàng ngoái đầu lên nhìn Chưởng Môn.
"Được rồi, đệ không cần phải dằn mặt ta như thế. Dẫn học trò của đệ đi đi." Chưởng Môn cười tủm tỉm, không hề cảm thấy bị xúc phạm.
"Hai người các ngươi, đi theo bổn tọa." Hoa Khanh quay lưng lại, cất bước rời đi, không chút lưu luyến nào với các đệ tử mới còn lại. Ai nấy đều làm ra vẻ mặt thất vọng.
Thị Hằng thì càng khỏi phải nói, nàng ta tức giận tới mức muốn xé rách cái tay áo. Nàng ta bị một tên ăn mày qua mặt thì không nói. Còn bị chính tay những người khác coi không ra gì.
Xếp hạng bảy mươi ba trong hơn một trăm đệ tử. Một con hạng quá thấp để các Trưởng Lão thèm quan tâm. Cho nên Thị Hằng nhờ vào ba mẹ, may ra có cơ hội bái các đệ tử của Trưởng Lão làm sư, thấp hơn tên ăn mày nàng ta coi thường một bậc. Sau này gặp đối phương, Thị Hằng phải gọi đối phương là sư thúc.
Gia An không nghĩ tới việc Hoa Khanh sẽ chọn mình. Hắn nhớ rất rõ, lí do Hoa Khanh chọn Ma Giang Anh làm đệ tử, là bởi vì Giang Anh có được lời hứa của tổ tông với chàng. Chớ chỉ mỗi chuyện y đứng đầu trong kì thi ở cốt truyện, hoàn toàn không thể được Hoa Khanh chàng chọn làm đệ tử của mình.
Tiến bước vào Danh Lan Các, là cả một tòa núi riêng biệt, có rất nhiều phủ đệ xung quanh và khỏi phải nói. Nếu bước trong giới tu chân, thì thứ làm người ta luôn choáng ngợp nhất. Chắc chắn là cảnh tượng xung quanh nơi người tu tiên tập hợp lại.
Ngọn núi mà Hoa Khanh sinh sống, được đặt cao hơn so với những nơi khác, có thể thấy khái quát của cả một chốn đồ sộ của Thái Hư Kiếm Tông.
Giang Anh thường liếc về phía của Gia An. Cứ như, hắn đã chiếm mất thứ gì đó rất quan trọng với y vậy. Cũng phải thôi, nếu không có hắn, y đã dễ dàng được nhận là đồ đệ. Không tới mức phải gào ầm mất mặt ở điện Chưởng Môn.
"Phủ đệ này, Gia An ở đi." Chàng dừng chân lại nhìn vào phía trong nói. Chỉ tay sang biệt phủ đối diện."Còn Giang Anh ở đối diện. Mỗi ngày sẽ có người mang thức ăn đến tận cửa cho các ngươi. Vì các ngươi là người thường, chưa quen với việc cắt liền thức ăn hoàn toàn. Sư huynh của các ngươi sẽ đưa sách cho các ngươi học khai nhãn nhìn linh khí cùng quỷ hồn. Sau đó bổn tọa sẽ chỉ dạy các ngươi học hấp thu linh khí."
Gia An dạ một tiếng, nhìn cả hai phủ đệ, đều không khác biệt gì mấy. Có thể thấy là chàng không thiên vị trong vấn đề chia chỗ ở.
"Bổn tọa có việc bận." Chàng dứt câu liền đi mất.
Hắn không náng chân lại nói chuyện với Giang Anh, mà đi thẳng vào phủ đệ. Giang Anh muốn đi vào bắt chuyện. Nhưng bị một màn chắn cản lại. Lúc này, hắn mới thấy kì lạ.
"Cái này là.."
"Là Trận Pháp Canh Cửa." Giang Anh lẩm bẩm. Phất tay đi về phủ đệ của bản thân.
Hắn lắc đầu, vừa vào trong, đã nhìn thấy quần áo đặt sẵn trên sàn. Là quần áo mới khi bước vào tông môn. Áo tấc tay thụng và quần lụa trắng. Hắn có quần áo mới, liền nhanh chóng đi tắm rửa cho mát mẻ.
Hắn nhìn bản thân trong gương, tóc cũng dài tới vai. Ở hiện đại, chắc chắn hắn sẽ cắt phanh đi quả đầu dài thòn này. Nhưng hắn đang ở cổ đại, tốt nhất không nên gây ra chuyện gì đáng chú ý thì tốt hơn.
Sẵn tiện, hắn xoay qua xoay lại trước gương, kiểm tra các vết sẹo trên cơ thể. Chúng rất nhiều. Hắn nhảy vào bồn tắm, tắm rửa cho thơm tho mát mẻ, thay một bộ quần áo mới.
Vừa tắm xong, trên bàn đã có sẵn thức ăn. Nhưng không có ai ở trong phủ đệ trừ hắn. Hắn cũng không thắc mắc nhiều, ngồi xuống ăn uống cho đoàng hoàng. Sau đó bữa ăn liền tự động biến mất.
Hắn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhìn ngắm ngoài cửa sổ.
Đặt ra mục tiêu đầu tiên, trở nên mạnh hơn.
Ở hiện đại, mục tiêu của hắn là kiếm thật nhiều tiền để không một ai dám khinh thường coi rẻ hắn. Ở thế giới tu chân này, phải có thực lực mạnh mẽ, mới có tư cách để ngạo mạn.
Môi hắn hơi nhướng lên, rộ lên một nụ cười mỉm chi. Ít ra thì việc tiếp tục tồn tại cũng rất tốt. Dù làm con người rất khổ. Nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục là một con người. Hắn sẽ tồn tại đến thật lâu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro