C1: Khởi Đầu Mới Trong Một Câu Chuyện Khác
Nguyễn Ngọc An sống cả đời ở chốn đô thị, nếm trải quá rất nhiều đau khổ. Nhưng hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng mọi thứ.
Từ khi còn rất nhỏ, mẹ hắn vất bỏ hắn lại ở nhà nội. Ba hắn là kẻ đa tình lại bạc tình. Thường ra ngoài gái gú, chi hết tiền cho ngoài kia.
Hắn lớn lên trong ánh mắt coi thường từ bậc cô chú. Nhưng Ngọc An vẫn có thể lớn lên. Chẳng những lớn, còn sống rất tốt, rất thông minh. Sớm tự mình kiếm tiền, tự lo ăn học, chắt chiu từng đồng bạc để tồn tại.
Tròn mười sáu, hắn bỏ đi biệt xứ khỏi gia đình, chuyển từ Nhà Bè lên thẳng quận 6 ở. Mướn một căn nhà nhỏ, học trường đại học. Làm hai, ba công việc.
Mãi đến khi hắn sang hai mươi tám tuổi, ba hắn bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối đang nằm ở trong bệnh viện. Nội hắn gọi hắn lên nhìn mặt ba lần cuối.
Hắn vốn không muốn đi, cũng chẳng muốn để tình thương của mình bị coi rẻ. Nhưng cuối cùng, vì chút khao khát tình thương người ba tuổi bé. Hắn lái xe đi một mạch đến bệnh viện Nguyễn Trãi.
Ba hắn nằm thoi thóp trong phòng hồi sức tích cực. Hắn cùng bà mình nói chuyện với bác sĩ. Rồi mới cho hắn vào trong thăm hỏi.
Khi đứng cạnh giường, hắn nhìn gương mặt gầy khọt của ba. Hắn thở dài, mắt ngân ngấn. Không kiềm được sự chua chát. Hắn run môi mở miệng:"Ba, con tới thăm ba đây."
"Thằng Hải đấy à?" Ba hắn mờ mờ mở mắt. Nhìn không rõ, ông ấy lặp lại."Phải thằng Hải không?"
"Con là Nguyễn Ngọc An." Hắn đè nặng giọng khàn khàn của mình xuống."Là An."
"An à.." Ông khép mắt lại, im lặng trong chốc lát. Có lẽ cũng không ngờ người sẽ đến thăm mình sẽ là An mà không phải là Hải. An là đứa con mà ông ấy không muốn gặp.
"Ba ghét con đến vậy à?" Hắn thỏ thẻ, thấy có sẵn một cái ghế bên giường, hắn ngồi xuống.
"Không." Ông thì thào."Ba có lỗi với con."
Ngọc An sửng sốt, gương mặt hắn đầy ngạc nhiên, không tin được là người ba gia trưởng, luôn thích tự cho mình đúng của hắn sẽ nói rằng ông ấy có lỗi.
Hắn lại chẳng nói gì, hắn không muốn chút giờ phút còn sót lại sẽ để ông ấy nghe những câu oán trách, tủi hờn của hắn. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, hắn không tha thứ được cho ông ấy, cũng sẽ không định tha thứ, nhưng cũng không oán trách cay độc.
Nguyễn Ngọc An là một con người rất chua chát. Hắn chua chát tới mức sẽ đem mọi thứ giam lại trong lòng mình. Tự cam tự chịu. Tựa như một chiếc ly thuỷ tinh, chứa rất nhiều nước. Khi quá mức chịu đựng, sẽ tự mình tan vỡ.
"Ba biết khi ba nói câu này, con sẽ giận. Nhưng An à, con đừng giành nhà với Hải. Thằng Hải là em trai của con. Nó còn rất nhỏ.." Ba hắn cố nói chuyện, hơi thở bắt đầu hổn hển.
Hắn nghe vậy, rũ mi mắt xuống nhìn sàn nhà. Lại ngước lên, chẳng còn chút nước mắt thương xót nào nữa. Hắn nói:"Con chưa bao giờ cầu mong một cắt bạc nào từ ba cả. Thứ con luôn ước ao là tình thương của ba. Không phải là nhà cửa tiền bạc của ba. Với con, con sẽ nói thẳng cho ba nghe. Tiền bạc nhà cửa của ba chẳng là gì với con cả. Chúng nhơ nhớp y hệt ba và thằng con út của ba. Nhìn nhau lần cuối như vậy, coi như.."
Hắn nở nụ cười trên môi.
"Coi như, đây là lần cuối con nhìn ba như ba mình. Sau này sẽ không còn ba của Nguyễn Ngọc An nữa. Chỉ còn là ba của Nguyễn Thành Hải thôi. Con đã rất cố gắng trong suốt tuổi thơ cố chạy theo những cuộc rong chơi của ba để ngửa tay ra, mặt dày xin ba vài đồng ăn uống, một chút tình thương."
"Có lẽ ba mẹ sinh con ra đời là sai lầm. Nhưng con thật sự, cũng không muốn mình sẽ được sinh ra như thế này đâu ba." Giọng Ngọc An nghẹn ngào."Con cũng khao khát tình thương rất nhiều lần. Nhiều lần lắm ba à. Nhiều tới mức con không nhớ nổi con đã khao khát nó bao lần nữa. Suốt tuổi thơ của con. Con đã cố gắng để sống, cố gắng ấp ủ mình bằng cái tâm hồn tiến về phía trước. Con đã muốn chính mình có thể tự bao dung được mình."
"Con có làm sai gì không ba?"
Ông ấy hít thở vài lần, chầm chậm nói:"Con không sai.. An à, cảm ơn con, vì đã cố gắng sống."
"Cảm ơn ba." Hắn kiềm nén cảm xúc lại, đứng dậy."Con sẽ lo toàn bộ viện phí và cả lễ tang của ba. Ba không cần lo về chuyện tiền bạc nặng nề ập lên trên đầu vợ con của ba. Con sẽ lo tất cả, bao gồm cả trách nhiệm chăm sóc Hải. Con sẽ lo nó ăn học tới nơi tới chốn, đến cả khi nó học đại học. Con sẽ thay ba làm. Coi như là trả hiếu cho ba."
Hắn nói tới đó, lẩm nhẩm trong miệng một câu rất nhỏ mà chỉ có mình hắn nghe được."Coi như hết duyên nợ, kiếp sau không cần gặp lại nhau nữa."
Giữa tháng bảy nóng nực, mây đen kéo tới khiến trời đổ mưa rào, lạch cạch trên nốc nhà. Ngọc An đi đến chỗ bác sĩ, hỏi về chuyện thanh toán mọi viện phí. Rồi cầm giấy tới quầy, trả hết toàn bộ.
Hắn nói thì tất nhiên hắn sẽ làm. Dù cuộc sống hắn không hẳn là giàu có. Nhưng là đứa trẻ tự mình vương lên trong cuộc đời bất hạnh này. Ít ra, hắn cũng phải có của cải. Cho nên, hắn kinh doanh, kiếm ra tiền. Có nhà có xe. Chẳng thiếu thốn gì.
Sau khi hỏi thăm cô chú, hắn có được số tài khoản và số điện thoại của cô Lan, vợ hai của ba hắn. Hắn gửi một đoạn tin nhắn ngắn:"Tôi sẽ lo toàn bộ viện phí và cả tiền tang lễ cho ba tôi. Ngoài ra, tôi sẽ làm hợp đồng bảo hiểm cho thằng Hải. Lo cho nó ăn học."
Hắn gửi đi một khoản tiền. Liên lạc với bên bảo hiểm để tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ cho thằng Hải. Tìm được cái thích hợp, hắn bấm cái liền mua.
Chuyển thêm một khoảng tiền phí cho cô Lan cho thằng Hải học tới lớp mười hai. Bảo hiểm nhân thọ mà hắn mua là loại mà khi thằng Hải học đại học, bảo hiểm sẽ lo cho thằng Hải hết bốn năm, toàn bộ học phí. Còn nếu thằng Hải không học đại học, sẽ đưa cho thằng Hải khoảng một tỷ đồng. Nó muốn kinh doanh hay gì đó thì tuỳ. Hắn không quản.
Hắn chừa ra một tài khoản ngân hàng riêng biệt để mỗi tháng tự giao dịch bên công ty bảo hiểm, tự động trừ tiền.
Cuối cùng hắn mới thong thả tiếp tục cuộc sống ngày thường của mình. Khoảng hai ngày sau, cô Lan gửi cho hắn một đoạn tin nhắn:"Ba con mất rồi, vào 17 giờ 30 phút chiều, ngày 15 tháng 7."
"Thiếu tiền gì cứ nói với tôi, tôi sẽ không dự tang lễ."
Hắn tắt điện thoại. Ngẩn người nhìn ngoài trời tối tăm với đèn đường rộn rã.
Cứ vậy, lại trôi qua bốn mươi chín ngày ba mất. Hắn vẫn không dự đám bốn mươi chín ngày. Hắn nằm li bì ở nhà. Đợi sang ngày năm mươi. Hắn ra ngoài nhậu nhẹt với bạn mình.
Ba mất là trải nghiệm gì, hắn tự cảm thấy, có chút nhức nhói trong lòng. Nhưng không quá khó thở. Sau đó, qua ngày, hắn lại như đang ở bờ sụp đổ.
Rõ ràng, hắn không nên hi vọng vào người đàn ông này. Nhưng giờ phút cuối, ông ấy nói rằng cảm ơn hắn vì đã sống. Hắn lại không biết dùng tâm trạng gì để đối mặt.
Cảm xúc của con người là một chuỗi phức tạp, ngấu nghiến trái tim từng chút một.
"Mày xỉn quá rồi, để tí tao chở mày về." Thành Dương mở miệng nói, giờ cũng 1 giờ sáng rồi. Tiệc cũng tàn rồi. Mấy bạn bè tấp nập rủ rê nhau đến chỗ Karaoke làm chập hai. Sẵn đi tay vịn chơi.
Ngọc An thì hắn thuộc phạm trù loại người thẳng thắn. Nên hắn né tránh mấy nơi dung tục đó khá nhiều. Đến bây giờ, vẫn còn là xử nam.
"Tao tự về." Hắn lâng lâng đứng dậy, mặt đỏ quét. "Tao đến bằng taxi, giờ vẫn có thể bắt taxi về được."
Nói xong liền bấm điện thoại đặt chuyến xe. Thành Dương dù lo, nhưng anh ta không thân tới mức thích xen vào chuyện của hắn nên nhún vai. Theo bầy bạn đi chập hai.
"Giống thái giám ghê." Một thằng trong đám mở miệng trêu.
"Đi, đừng có chọc nó. Một hồi nó điên nó chém mày, tao không có cản đâu. Mày biết tính nó điên mà."
"Điên kệ mẹ tao." An lẩm bẩm, bước lên xe trở về nhà. Do say quá, hắn nhắm mắt ngủ quên. Đánh một giấc say thật say. Dần dần, không hay biết, bản thân sắp chết.
Lúc hắn tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm ở khu hoang vắng. Tên tài xế cầm chặt dao đâm thẳng vào bụng hắn. Hắn không kịp trở tay, mất rất máu.
Chết tiệt.
Nỗi đau thể xác cứ dày vò hắn, tên kia chẳng vì vậy mà ngừng lại, tiếp tục đâm thật nhiều nhát vào bụng. Đến khi hắn ngừng cử động. Gã mới dừng lại, thở phào.
Trong giây phút gã vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn thình lình lấy một con dao từ đâu đó đâm thẳng vào cổ gã. Gã trợn trắng mắt khó tin. Không hiểu tại sao gã đã giết tên trai tráng này, rõ ràng là đã chết. Lại có thể lấy sức lực từ đâu đó đâm vào cổ gã.
"Đồ ngu, mày muốn giết tao chết thẳng cẳng thì ít ra nên đâm vào cổ chứ không phải đâm vào bụng của tao đâu." Hắn khạc nhổ một cái vào mặt gã.
Tìm lấy cái điện thoại của mình, hắn bắt đầu thở hổn hển vì mất máu. Cảm nhận được việc mình sắp chết. Hắn chẳng có chút bẽ bàng nào, nhẹ nhấn vào điện thoại, thu âm một đoạn gửi luật sư.
"Tôi vừa bị tài xế đâm vào bụng, mất rất nhiều máu, hiện tại có thể sẽ không thể sống sót. Di chúc tôi đã viết để sẵn trong hộc bàn phòng làm việc. Nửa tài sản gửi cô nhi viện, nhà và xe, cùng nửa còn lại cho em trai. Khụ,.. tôi sẽ gửi vị trí cho tìm xác, hãy đưa tôi vào chùa."
Hắn ho khan vài cái, cơn đau đớn hồn từ vùng bụng khiến hắn dần mất tỉnh táo. Hắn chẳng thể tiếp tục loay hoay nữa. Gửi ghi âm cùng vị trí bản đồ đi. Rồi hắn vật ra, nằm tựa lưng vào góc cây cạnh đó. Máu thì vẫn tuông xuống bụng hắn.
Trong thoáng chốc, hắn mơ hồ nhìn thấy kí ức từ lúc mới sanh, tới lúc sắp chết hiện tại. Hắn không muốn nhìn chúng, không muốn xem lại kí ức khổ sở bất hạnh của bản thân hắn.
Nhưng kẻ sắp chết thì sẽ thấy chúng. Chúng tua trong đầu hắn như thước phim dài bi tráng.
Hắn nhớ về người mẹ chưa từng có mặt trong cuộc đời của hắn. Người đàn bà đã bỏ rơi hắn từ khi hắn còn đỏ hỏn. Hắn chẳng nhớ bà ấy trông ra sao, thế nào. Chẳng một ai tìm được tung tích của bà ấy trong thành phố này cả.
Có lẽ bà đã đi đến thành phố khác hoặc một đất nước khác. Miễn sao, có thể không cần gặp lại đứa con đáng nguyền rủa như hắn nữa.
Còn ba hắn, người đàn ông vốn trăng hoa, cuối cùng chọn cách dừng chân tại bến đỗ hạnh phúc là cô Lan. Người đàn bà mà ông ấy cho là phước phận của đời ông và đứa con ông yêu thương nhất, thằng Hải.
Hắn chờ đợi ba mẹ hối lỗi, cũng chờ đợi bản thân tha thứ cho chính mình khờ dại. Chẳng kịp chờ nữa, chỉ có thể ở đây, lặng lẽ đợi cái chết đến dần cạnh bên hắn.
Cuộc đời này của hắn sống, coi như sống hoang phí rồi.
Mặc kệ đạt được thành tựu gì. Hắn lại không thể tha thứ cho chính mình thì cũng có ích gì đâu chứ.
Nước mắt trào ra từ khoé mắt hắn. Hắn lại nghĩ, nếu có người yêu thương hắn, có lẽ sẽ nói với hắn là đừng đi về khuya quá, rất nguy hiểm. Hoặc ép hắn phải về trước mỗi mười giờ tối.
Nhưng hắn không có ai cả, hắn chỉ có mỗi bản thân hắn. Tự mình cam chịu ở nơi này.
Dần dần, đầu óc của hắn đơ đi, cái chết đến với hắn, kết thúc cuộc đời hắn trong đau đớn, tủi nhục.
Nguyễn Ngọc An, chết năm hai mươi tám tuổi. Vào ngày 3 tháng 9.
Tái bút: Sống cô độc, chết cô độc.
*****
Hắn cứ chìm dần trong bóng tối, không hay biết chính mình đang ở đâu. Nhưng Ngọc An nhớ rất rõ, hắn đã chết. Chắc chắn đã chết. Nơi này rất lạnh, tựa như một hầm băng.
Có khi hắn đang rơi xuống âm phủ, chờ đợi phán quyết. Dù sao, hắn đã giết người. Trước khi chết, ít ra cũng trả được thù cho bản thân hắn.
Bỗng nhiên hắn nghe được giọng nói trầm ấm, nặng nề răn đe với một ai khác.
"Nhân quả của hắn chưa cạn, gửi hắn đi đi."
"Nhưng mà.."
"Đừng có cãi lời ta."
"Diêm Vương, ngài không thể làm trái quy tắc."
Hắn muốn mở miệng nói, nhưng mắt hắn nhắm chặt, miệng cứng đơ. Hắn thấy mình như đang lơ lửng, rồi được thả xuống.
Cái ấm áp của nắng, mùi của đồi cỏ, và những ngọn gió vuốt dọc da. Hắn hít thở, nghe tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng thót của chim. Hắn mở to mắt ra, lần này, hắn nhìn thấy cả bầu trời xanh biếc.
Hắn nhìn xung quanh, tham lam hít thở oxy vào phổi mình. Tim hắn đập rất nhanh, hắn mãi mới bình tĩnh lại. Đánh giá tình hình xung quanh hắn.
Hắn đang xỏ một chiếc dép cũ kĩ đời xưa. Ngước lên, là một ngôi làng dưới đồi núi. Bốc cháy hừng hực. Cứ như mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.
Đột ngột có dòng kí ức kì lạ nhảy thẳng vào trong đầu não hắn. Cho hắn biết hiện tại hắn đang ở đâu, đây là nơi nào.
Nơi hắn đang đặt chân tới, cơ thể hắn sống.
Chủ nhân của cơ thể là một ăn mày không tên. Sống lâm li bi đát. Khác với hắn, đây là thế giới cổ đại. Ăn mày sống rất khổ cực. Không có học thức, tự mình kiếm cơm. Không biết bằng cách nào mà có thể lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn này.
Hiển nhiên là không thể thiếu những chuyện bị đánh đập thường xuyên.
Hắn nhẹ nhàng tiếp nhận chuyện mình đã ở trong một hoàn cảnh, một thế giới khác. Và thêm nữa, cơ thể này sớm đã chết. Bị một trong môn đồ của Huyết Nguyệt Tông đâm chết. Cái chết rất giống hắn.
Hắn sờ vào bụng mình, tuy nhiên, hiện tại thì hắn lại không cảm nhận được vết đâm nào hết.
Chủ nhân ban đầu vì ngôi làng bị tấn công nên cố chạy về hướng tham dự kì thi gia nhập Thái Hư Kiếm Tông. Mang theo chút tiền dành dụm được. Hắn cũng nương theo kí ức, đi một mạch đến nơi định đến.
Thân thể này không có tên, hắn sẽ chọn cho mình cái tên mới. Tên Gia An, không có họ, không có ba mẹ.
Cầu mong có một gia đình, sống một đời bình an.
Quả thật, hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa, có biểu tượng kì quái và một ông chú đánh xe. Hắn đi tới, chú ngó xuống, liền biết là người nhân lúc tị nạn tham gia vào tông môn. Nhưng chú khẽ khàng hỏi:"Có tiền không?"
"Dạ có." Hắn móc ra vài đồng đưa cho chú, lại nhẹ nói vài câu."Chú nên đi nhanh, vì Huyết Nguyệt Tông có thể kéo tới."
"Không cần lo, đây là lãnh thổ của lãnh chủ Hoa Khanh, chúng không dám." Chú ta nói. Có lẽ là nhìn hắn có chút đáng thương, chú nhắc nhở vài câu:"Ngươi lên xe là vừa đủ người, không cần sợ. Lãnh Chủ Hoa Khanh rất mạnh. Nhớ là phải giữ nề nếp đoàng hoàng."
"Cảm ơn chú." Hắn ngoan ngoãn trả lời. Trèo lên xe ngồi, hắn nhìn sang ba người còn lại trong xe.
Họ mặc áo ngũ thân, hai nam, một nữ. Là những bậc công tử tiểu thư đài cát. Nhìn rất sang trọng phú quý. Chỉ có mỗi hắn đứng đây là trông nghèo nàn xấu xí.
Hắn thản nhiên ngồi xuống, không chủ động bắt chuyện cũng không tuỳ tiện đánh giá người khác. Nghe bên tai là tiếng xì xầm của công tử tiêu thư kia. Họ xôn xao nói chuyện với nhau.
Cô tiểu thư là người kiêu ngạo, đã nhanh chóng chẳng vừa ý tên ăn mày lạ mặt. Lên khiêu khích ngay:"Lãnh chủ Hoa Khanh cùng Chưởng Môn đúng là người nhân từ, chẳng hiểu vì lẽ gì mà lại chấp nhận mấy tên ăn mày chạy tới tông môn. Chắc lại muốn ăn xin vào bộ đồng phục rồi đuổi cổ về."
"Đừng nói thế, kẻo ăn mày tự ái, lại nhảy đổng lên cho xem." Một cậu công tử phe phẩy quạt đáp.
Hắn vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào. Khiến cho chú đánh xe ngoái đầu nhìn. Chú cất giọng nói:"Các ngươi so với tên ăn mày còn chẳng bằng. Thân là phận công tử tiểu thư, lại đi so đo xét nét người khác một cách bất lịch sự."
"Ông!" Cô tiểu thư đầy vẻ bất ngờ và tức giận khi bị một kẻ đánh xe phản bác.
"Đủ rồi Thị Hằng." Cậu công tử còn lại cất tiếng. Y có dáng vẻ của một công tử hơn là nàng ta và cậu kia.
Hắn nghe loảng thoảng được, Thị Hằng gọi y là Giang Anh. Gọi công tử cùng hùa theo nàng ta là Minh Huy.
Hắn nghe tên mới sững lại, vì những cái tên này phi thường quen thuộc với hắn. Là tên của những nhân vật trong một bộ truyện hắn đã đọc cách đây vài ngày trước.
Nhân vật chính là Giang Anh. Đây là một tiểu thuyết tình trai do tác giả Việt sáng tác. Giang Anh là công tử hào hoa gia tộc họ Ma. Gia đình dòng họ chuyên làm cho vua. Phục vụ vua và kẻ tôi tớ gần gũi với vua.
Y sống trong sự vun đắp đủ đầy, không khổ sở vì dăm ba chuyện nhỏ. Lại có cơ hội được ba mẹ trau dồi tri thức từ bé. Nên y rất giỏi xem xét tình hình xung quanh. Là con nhà người ta trong mắt mọi người.
Thị Hằng nghe Giang Anh gọi, nàng ta đã đỏ lựng mặt mày. Không khó thấy là đang yêu thầm y.
Đáng tiếc, nàng ta chỉ là nữ phụ trong tiểu thuyết tình trai. Là một phản diện nhỏ.
Mà Hoa Khanh họ nhắc tới, cũng chẳng phải là bot chính trong truyện này. Chỉ là một bot phụ. Chịu kết cục thê thảm vì là ánh trăng sáng của Giang Anh.
Bị chính tay bot chính hãm hại vì ganh tị. Tẩu hoả nhập ma lại bị chính tay Giang Anh giết chết.
Với kết cục của người nọ, hắn cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải quan tâm giúp đỡ gì. Dù sao, tính hắn cũng thuộc dạng không thích lo chuyện bao đồng. Trừ khi đối phương bước vào trong ranh giới hắn coi là có tình có nghĩa.
Nếu đây thật sự là bộ truyện đó, vậy thì hiện tại. Hẳn là đã bắt đầu kì kiểm tra. Giám khảo chính là ông chú đánh xe ngoài kia.
Trong bài thi đầu tiên thì có phân nửa người bị loại. Vì nhân cách lời nói không chuẩn mực theo quy tắc của tông môn.
Hắn nghĩ mình nên giữ im lặng thì tốt hơn.
Thị Hằng chuyển sang một chủ đề khác, nàng ta nói:"Nếu vào tông môn rồi thì hai người muốn bái ai làm sư?"
"Hoa Khanh." Giang Anh trả lời chắc nịch.
"Ta thì chắc là nhị trưởng lão." Minh Huy đáp."Ông ấy có chuyên về mảng quân sư cho tông môn. Theo trường phái bày trận là chủ yếu. Ta không thích đánh nhau cho lắm nên sẽ bái sư nhị trưởng lão."
"Ô, ta cũng muốn bái sư nhị trưởng lão. Cha ta nói, ta bái sư ông ấy thì ta có thể an toàn tập trung tu tập. Ít ra phải đi diệt yêu quái. Chàng chọn Hoa Khanh thật sao Giang Anh? Chẳng phải ông ta trước giờ chẳng nhận đệ tử sao?"
"Ta nghĩ ta nên thử sức." Y điềm đạm cười đáp.
"Còn tên ăn mày kia? Chắc là chẳng biết gì tới mấy người trong tông môn đâu nhỉ? Với mi thì bái ai chẳng giống nhau. Mà chưa chắc mi đã thông qua mấy kì kiểm tra nữa." Nàng ta giễu cợt, liếc về phía Gia An đầy khinh thị.
Hắn nhìn trực diện vào mắt nàng, hơi nhướng mày, hắn nói:"Ít ra thì ta sẽ không tuỳ tiện phán xét ai với ai. Kể cả ta có chọn một người bái sư, dù người đó có là đệ từ đời thứ hai đi nữa. Thì ta nghĩ ta vẫn hơn cô về nhân cách."
"Nhà mi đang dè bỉu ta sao?" Nàng ta lạnh lùng hỏi. Giơ tay lên muốn tát vào mặt hắn. Lại bị Giang Anh cản lại ngay.
"Thả ta ra." Thị Hằng cáu gắt."Ta phải dạy cho tên ăn mày xấc xược này một bài học. Hắn ta là phận thấp hèn. Sao dám cãi lại người bề trên."
"Ta không phải người ở của cô. Nên cô không phải bề trên của ta." Hắn bình tĩnh."Có thể cô nghĩ ta xấc xược. Nhưng cô nên nhớ bước chân vào lãnh địa của Hoa Khanh. Ta và cô ngang hàng nhau. Cô không hiểu quy tắc, hết lần này tới lần khác hạ thấp ta. So với kẻ ăn mày như ta, ta thấy ta còn được giáo dưỡng hơn rất nhiều lần."
"Mi!"
"Đủ rồi, Thị Hằng, cô muốn làm ta mất mặt đến khi nào nữa?" Giang Anh lớn tiếng nói.
Hắn rũ mi xuống, mặt mày tối tăm. May cho nàng ta, được Giang Anh cản lại. Nếu bạt tay đó thật sự giáng vào mặt hắn. Kể cả có chết, hắn cũng sẽ vặt cổ nàng ta lìa xác.
Con người của Gia Huy, mang theo vị chua chát. Không phải là kiểu người sẽ bị bắt nạt dễ dàng.
Hồi đi học, hắn bị bạn đánh, cũng là hắn tự tay bẻ lấy cánh tay đã đánh hắn của bạn học. Đe doạ nếu bạn dám mách phụ huynh. Hắn sẽ băm bạn làm khúc nhét thùng xốp rồi đi thẳng vào trại giáo dưỡng.
Chứ chẳng hề e sợ điều gì.
"Cô nàng kia, nếu lại tiếp tục ba hoa trên xe nữa, ta sẽ tống cổ cô xuống ngay đấy." Chú đánh xe nói lớn.
Giang Anh mãi mới miễn cưỡng ép nàng ta ngồi yên được. Tạo nên bầu không khí ngột ngạt yên ắng lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro