Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: BUG

Hiện tại là giây phút mấu chốt quyết định thành bại, Đăng Quân quyết không cho phép có bất kỳ việc gì phá rối giữa chừng. Hắn đóng cửa phòng ngủ lại, nặng nề lấy ra cuốn sổ tay, bắt đầu thực hiện từng bước ghi trên đó.

Đầu tiên vào gian hàng của ứng dụng, chọn vật phẩm "Triệu hồi".

"Trị giá 2 điểm. Người sử dụng có thể triệu hồi một vật phẩm bất kỳ đến vị trí hiện tại của mình. Chỉ có thể dùng cho một vật một lần."

"Xin hãy lựa chọn đồ vật muốn triệu hồi. Lưu ý: Không thể triệu hồi vật sống."

Ngón tay Đăng Quân hơi run rẩy nhập tên đối phương vào.

Nguyễn Hiểu Dương.

Màn hình điện thoại bắt đầu xoay vòng tròn, quá trình này dường như diễn trong vô tận, Đăng Quân thậm chí không dám chớp mắt. Cả người hắn đờ đẫn ra, hơi thở đông cứng lại, mắt một mực dán chặt vào vòng xoay.

Ước chừng hơn ba mươi giây, ứng dụng rốt cuộc cũng phản hồi: "Đã tìm được đồ vật 'Nguyễn Hiểu Dương'. Xác nhận triệu hồi trong ba, hai, một..."

Kèm theo đó là thông báo giao dịch thành công, tài khoản đã bị trừ hai điểm.

Trên sàn nhà gỗ trống rỗng bỗng dưng xuất hiện nhiều thêm một cái xác. Cơ thể đối phương bị gắp thành những hình thù kỳ dị, tựa hồ đã rơi xuống từ nơi rất cao, khiến cho xương toàn thân đều vỡ nát. Ngay cả phần cổ cũng ngoẹo một cách kỳ dị, hơi mạnh tay chút đã có thể nghe tiếng xương kêu lạo xạo.

Cảnh tượng này xuất hiện ở đâu cũng sẽ gây ra một cơn hoảng sợ cực lớn. Thế nhưng Đăng Quân nhìn thấy gương mặt của xác chết, đôi mắt đỏ hoe không kiềm được trào ra nước mắt.

Dê con của hắn... Hiểu Dương của hắn...

Hắn muốn ôm lấy cậu ngay tức khắc, có điều âm thanh cuốn sổ rơi xuống sàn nhà như tiếng chuông đánh thức phần vô thức trong Đăng Quân. Bàn tay hắn nhặt cuốn sổ lên, tiếp tục vào cửa hàng của ứng dụng.

Lần này, hắn chọn mua vật phẩm "Phục hồi".

"Trị giá 3 điểm. Người sử dụng có thể phục hồi nguyên trạng một vật bất kỳ. Chỉ có thể dùng cho một vật một lần."

"Xin hãy lựa chọn đồ vật muốn phục hồi. Lưu ý: Không thể phục hồi vật sống."

Một lần nữa, Đăng Quân phải gạt bỏ đi giằng xé tâm can lúc đọc đến từ "vật sống" ở mục lưu ý. Hắn cắn răng kiềm nén đau khổ trong lòng, gõ xuống tên anh một lần nữa.

Tựa như thần tích giáng xuống, sau khi hệ thống xác nhận giao dịch hoàn thành, cơ thể của Hiểu Dương liền bắt đầu tự chữa trị lại. Đầu tiên là xương khớp, kế tiếp đến nội tạng, bắp thịt, dây chằng, thần kinh, não bộ,... từng bộ phận một đều được phục hồi nguyên vẹn.

Xác chết ghê rợn ban nãy đã biến mất, trên sàn nhà giờ đây chỉ còn lại một thanh niên đang nhắm nghiền mắt như ngủ say.

Cùng lúc đó, bên trong kho dữ liệu của ứng dụng "Trò chơi sinh tồn" liên tiếp phát ra tiếng cảnh báo.

"Xuất hiện BUG trong ứng dụng!"

"Đang xác nhận BUG..."

"Hoàn tất xác nhận BUG!"

"Hệ thống phán định câu lệnh hợp lệ. Ghi nhận BUG cần sửa?"

Người ngồi sau màn hình im lặng chọn "Có", đôi môi nhẹ nhàng cong lên.

Xem ra trong nhân loại vẫn có kẻ tìm ra được kẻ hở bên trong các điều khoản của ứng dụng. Câu lệnh đã được thực hiện, cũng không thể thu hồi lại được.

Thôi thì xem như tặng thưởng nho nhỏ cho người có công giúp ứng dụng phát hiện BUG đi. Dù sao cái giá phải trả cũng chẳng hề rẻ chút nào.

Nguyễn Hiểu Dương... Trần Đăng Quân...

Quả thật rất thú vị đây.

*****

Thịch.

Thình thịch.

Mi mắt Hiểu Dương chậm chạp mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến anh vô thức nheo lại, tay trái nâng lên che đi để giảm bớt độ sáng.

Sống lại rồi ư?

Hóa ra tên biến thái ngu ngốc theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn phi thực tế có khả năng hơn anh tưởng đấy.

Kể từ lúc phát hiện công năng các vật phẩm bên trong cửa hàng, Hiểu Dương đã lờ mờ nhận ra điều lệ của chúng có thể dẫn đến một hiệu quả khác so với những gì ghi trên ứng dụng. Anh cảm giác rằng nếu các vật phẩm này thực hiện đúng như những gì được ghi ra, với một vài sự kết hợp chừng mực, người chơi có thể sống lại.

Đúng, là sống lại.

Người ngoài hành tinh định nghĩa sự sống dựa trên linh hồn, mà thể xác chỉ là vật chứa. Nói cách khác, ngay cả khi mất đi vật chứa, miễn linh hồn được bảo toàn, đối phương vẫn tính như người còn sống. Sau khi nhận ra điều này, Hiểu Dương phát hiện rằng nếu thế anh chỉ cần đảm bảo vật chứa sẽ nguyên vẹn, linh hồn vẫn được lưu giữ toàn diện, vậy thì người vốn dĩ đã chết đi vẫn có thể sống lại.

"Chúng tôi không xem việc 'tồn tại' và 'khả năng vận hành cơ thể' là một."

Ba yếu tố quan trọng nhất để thực hiện điều này gồm có lưu giữ linh hồn, lưu giữ thể xác, và thể xác phải nguyên vẹn. Đáp ứng được yêu cầu đầu tiên, đó là sống đối với người ngoài hành tinh. Đáp ứng được cả ba yêu cầu, đó là sống của loài người.

Anh không phải người ngoài hành tinh, cho nên đương nhiên cần đi con đường của loài người rồi. Song để đạt được những thứ đó cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Thứ nhất, việc lưu giữ linh hồn là một khái niệm xa vời đối với trình độ khoa học kỹ thuật của con người thời nay. Nhưng người ngoài hành tinh lại có thể, mà minh chứng rõ ràng nhất chính là sản phẩm "Tuổi thọ".

"Cho dù ngài có gặp phải tai nạn chết người đi chăng nữa, cơ thể ngài đã hoàn toàn mất khả năng tiếp tục vận hành, ngài vẫn sẽ được hệ thống đánh giá là còn tồn tại."

Minh họa một cách trực quan nhất, nếu như anh tiến vào trò chơi và chết, song trước đó vừa mới dùng sản phẩm "Tuổi thọ" của cửa hàng, vậy thì trong mắt hệ thống anh vẫn còn tồn tại. Hay nói cách khác, linh hồn của anh vẫn được lưu giữ đúng với hạn ba tháng mà ứng dụng đã hứa hẹn.

Lý do anh chưa sống lại là bởi vì "Tuổi thọ" chỉ bảo vệ linh hồn, không có chức năng bảo vệ cơ thể. Sau khi tham gia trò chơi, số phận của người chơi thua cuộc chính là táng thây bên trong đó. Linh hồn anh được giữ lại, nhưng thể xác lại mắc kẹt ở nơi khác, vì vậy không thể hợp nhất được.

Nói cách khác, nhiệm vụ kế tiếp chính là tìm về được thể xác.

Kỳ thực ban đầu Hiểu Dương cũng có phần hoài nghi. Anh không rõ nơi diễn ra trò chơi rốt cuộc là một thế giới ảo, thế giới song song, thời không cách biệt, vân vân hay là bất kỳ thứ gì khác. Điều quan trọng nhất chính là sau khi trò chơi kết thúc, số phận của những nơi diễn ra trò chơi sẽ ra sao? Chúng sẽ biến mất, hay vẫn im lặng tồn tại không ai hay biết?

Để kiểm tra giả thuyết của mình, Hiểu Dương đã sử dụng vật phẩm "Triệu hồi" để tìm về một thứ - chiếc giày mà anh ném lại bên trong trò "Cá sấu lên bờ".

Nếu như có thể tìm về, chứng tỏ những thời không diễn ra trò chơi kia vẫn tồn tại, không biến mất. Mà giày có thể lấy được, vậy xác chết cũng có thể.

"Triệu hồi" chỉ có thể dùng với đồ vật, cho nên không thể triệu hồi người sống, nhưng xác chết chẳng phải cũng là đồ vật sao?

Triệu hồi được xác chết rồi, anh lại đối mặt với thử thách cuối cùng: khả năng vận hành cơ thể.

Nếu linh hồn là dầu thì thể xác là cỗ máy vận hành hoàn mỹ. Dầu rót vào mà máy móc bị hỏng hóc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vẫn là một cỗ máy đã bị hỏng mà thôi.

Máy hỏng rồi thì phải sửa. Biện pháp hoàn mỹ nhất... chính là phục hồi nguyên trạng.

Dùng "Phục hồi" để biến cơ thể mất khả năng vận hành về lại thành một cơ thể có khả năng vận hành.

Vỏ chứa đã hoạt động trở lại, linh hồn cũng còn ở nơi đây, ba điều kiện đều đáp ứng đủ.

Cho nên anh vẫn sống.

"Hiểu Dương..." Thanh âm run rẩy khàn lạc của Đăng Quân quanh quẩn bên tai, "Dê con..."

Một quả đầu bù xù vùi vào lồng ngực, Hiểu Dương thậm chí còn cảm nhận được ấm nóng của nước mắt nhỏ lên trên áo của mình, thấm qua lớp vải mềm để đốt cháy da thịt bên trong. Hai tay Đăng Quân ôm chặt lấy bả vai anh, thế nhưng hắn sợ hãi không dám giữ mạnh, cũng không nỡ buông, thành thử tạo ra một loại tư thế mỏi mệt lại kỳ cục vô cùng.

Hiểu Dương rũ mi mắt, hiếm khi anh nghe thấy người khác gọi mình là dê con mà lòng lại không hề muốn cho đối phương một đạp.

"Hôm nay là ngày mấy?" Anh ngước nhìn trần nhà, hỏi.

"8/6." Đăng Quân ủ rũ trả lời, "Tôi đã chọn trò chơi có ngày bắt đầu sớm nhất có thể."

Ngón tay của Hiểu Dương vốn đang định túm tóc hắn kéo ra, nghe xong mấy lời này liền hơi khựng lại.

Anh vẫn chưa quên ngày chết của mình là ngày 3/6.

Vậy nên chỉ trong vòng năm ngày sau khi thoát ra khỏi bàn tay tử thần, tên biến thái này đã nhảy vào một cái hố khác rồi sao?

Trước khi Kéo búa bao bắt đầu, Hiểu Dương kỳ thực không hoàn toàn tin tưởng vào suy luận của mình. Bởi lẽ loại vấn đề như chết đi sống lại này có quá nhiều thứ mơ hồ vượt ngoài tầm nhìn thiển cận của một con người như anh. Cho nên dù anh nghiên cứu kỹ lưỡng, anh vẫn không công bố ra ngoài, cũng không định nói cho ai khác biết.

Việc dùng "Tuổi thọ" trước khi tham gia trò chơi hoàn toàn ngẫu nhiên. Lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng nếu mình chết mà giả thuyết mình lại đúng, thế thì sẽ có cơ hội sống lại.

Và rồi khi cả anh cùng Đăng Quân được đặt lên bàn cân sống chết, anh đột nhiên lại nghĩ: mình có cơ hội để sống lại, nhưng Đăng Quân thì không. Hắn chưa hề biết gì về nghiên cứu của anh trước đó, cũng không dùng vật phẩm "Tuổi thọ" để bảo đảm việc lưu giữ linh hồn cả.

Cho nên anh lựa chọn để hắn rời đi, còn mình thì ngã xuống.

Có điều anh vẫn nhớ với số điểm hiện tại của Đăng Quân, muốn thử nghiệm giả thuyết kia của anh hãy còn chưa được. Hắn sẽ phải tham gia ít nhất một trò cấp D nữa mới đủ điểm mua các vật phẩm cần thiết.

Biến thái chỉ biết theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn phi thực tế, làm sao có thể tự mình sống sót bên trong trò chơi được chứ? Hiểu Dương không quá tin tưởng, cũng không trông mong gì. Ngay cả khi Đăng Quân thề thốt yêu thương với anh đi chăng nữa, anh vẫn không tin trên đời sẽ có người đặt tình yêu lên trên mạng sống.

... Nhưng có lẽ hắn không chỉ là biến thái, còn là biến thái cấp độ cao.

Người vừa ra khỏi địa ngục, chỉ trong năm ngày lại bước chân vào địa ngục lần nữa.

Nếu là anh, anh hoàn toàn không muốn làm. Đủ khả năng chiến thắng trò chơi là một chuyện, song chỉ cần tránh né được anh sẽ chẳng tha thiết tham gia làm gì.

"... Cảm ơn anh." Hiểu Dương hơi mệt mỏi xoa thái dương.

Anh có chút mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Đăng Quân nhận ra trạng thái của Hiểu Dương cần nghỉ ngơi, vội vàng đỡ anh lên: "Cậu lên giường tôi nằm nghỉ đi."

"Tôi có giường và phòng của mình mà." Hiểu Dương mơ màng đáp.

Gì chứ, đấy đều là của tôi hết. Đăng Quân bĩu môi trong lòng, ngoài mặt vẫn hết sức chăm chút dịu dàng: "Cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi qua phòng... phòng khách ngủ tạm."

Suýt nữa thì quên, Hiểu Dương có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, hắn vậy mà định bảo sẽ qua phòng anh để ngủ.

Lần duy nhất Đăng Quân tiến vào phòng Hiểu Dương chính là để tìm lấy chiếc hộp bí mật kia, hơn nữa còn do anh căn dặn, cộng tình huống nguy cấp nên hắn mới dám vào. Bây giờ tự ý vào... có vẻ không được tốt lắm.

Hai mí mắt Hiểu Dương đã sớm nặng nề díp lại, anh ngây ngốc đáp: "Giường lớn, hai người nằm không thành vấn đề."

Lần này đến lượt Đăng Quân phát ngốc. Hắn lắp bắp: "Thật... thật sự có thể nằm?"

Hắn không nằm mơ đấy chứ?!

Không có Đà Lạt và phép màu rừng thông tình yêu, dê con vẫn cho phép hắn nằm chung giường!

Hiểu Dương cảm thấy tranh cãi vấn đề này hết sức nhàm chán, cho nên anh khụt khịt mũi ôm gối chìm vào giấc ngủ.

Đồ ngu ngốc.

Đến cả mạng cũng tin tưởng giao vào tay anh rồi, một cái giường thì có là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro