Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Trốn tìm (9)

Vivi không muốn dây dưa với Nguyệt Ánh, ngược lại Nguyệt Ánh cũng không muốn va chạm cùng bọn họ.

"Nếu cô dám tính kế chúng tôi, tôi sẽ không ngồi im chờ chết như đám người kia đâu." Vivi cười lạnh. Chí ít có chết cũng phải kéo theo cô ta làm đệm lưng.

Nguyệt Ánh quay mặt đi: "Mục đích của tôi đã đạt thành, không có lý do gì để tính kế hai người cả. Hơn nữa các người cũng không phải mục tiêu của tôi."

"Mục đích? Mục tiêu?" Vivi nhanh chóng nắm bắt được những từ ngữ mấu chốt.

Hai người họ cho rằng Nguyệt Ánh sẽ không nói, thế nhưng gương mặt cô ta bỗng dưng tươi sáng rạng rỡ hẳn ra, hai tay chắp trước ngực làm ra biểu tình cầu nguyện.

"Mục đích ư? Tôi chính là tín đồ của ngài Mammon, vị hoàng tử chưởng quản nguyên tội Tham Lam. Với thân phận bề tôi của mình, điều duy nhất tôi có thể làm đó là dâng lên cho ngài linh hồn trần trụi của những kẻ phạm phải tội lỗi này." Cô rầm rì đọc một đoạn cầu nguyện bằng cổ ngữ không ai hiểu được, "Có nơi đâu tuyệt vời hơn để tìm kiếm cống phẩm ngoài trò chơi này, nơi nguyên tội bị phóng đại lên mức to nhất có thể?"

Thiếu nữ ngơ ngác: "Cho nên ngay từ ban đầu cô đã muốn giết chúng tôi? Tất cả những dịu dàng và chỉ dẫn kia đều là giả?"

"Ban đầu tôi đứng ra cũng vì muốn trấn tĩnh tinh thần người chơi, có như vậy mới tiện cho nguyên tội được phát huy khi tham gia. Thế nhưng khi biết luật chơi, tôi đã lo sợ rằng chiều hướng phát triển của nó sẽ đi theo nguyên tội Phàm Ăn. Những người chơi mắc kẹt sẽ chết dần chết mòn vì đói khát, cuối cùng quay sang tự chém giết lẫn nhau." Nguyệt Ánh cắn môi, rũ mắt xuống, "Vì vậy, tôi đành giúp đỡ đám ngu xuẩn các người một chút, bằng không tất cả hoặc sẽ chết ngay từ hôm đầu, hoặc không bao giờ tìm ra được gợi ý."

Thật nhẹ nhàng nói ra những lời này, tựa như thể cô gái chí công vô tư của những ngày trước đều là giả. Không, kỳ thực vốn dĩ vẫn luôn là giả.

Đây mới chân chính là gương mặt thật của cô ta.

"Cho nên những ngày qua đều là lừa gạt?" Thiếu nữ run rẩy.

"Sao có thể gọi là lừa gạt khi tất cả những thông tin tôi cung cấp cho mấy người đều là sự thật?" Nguyệt Ánh mỉm cười, "Đối với những việc liên quan tới trò chơi, tôi chưa bao giờ nói dối về bất kỳ quy tắc nào. Thậm chí tôi còn hết sức vui vẻ cung cấp tin tức cho các vị kia mà."

Lúc nói mấy lời này, ánh mắt cô hướng về phía Đăng Quân và Vivi. Sắc mặt hai người không tốt tí nào, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

"Các người đã có rất nhiều cơ hội, nhưng không ai nắm bắt lấy. Theo lý thuyết với tổng số căn nhà chúng ta có được, số lượng các vùng an toàn được tạo thành từ ba điểm bất kỳ sẽ rất nhiều. Thế nhưng đây chỉ là một trò cấp D, đám quái vật thậm chí 'tốt bụng' đến mức in luôn cả ranh giới của những vùng an toàn đó lại. Và các người còn được tận mắt chứng kiến những người chơi khác thử nghiệm qua giả thuyết." Nguyệt Ánh chậm rãi trần thuật, "Ấy vậy mà cô và bọn họ vẫn không thấy đủ. Muốn tôi phải cung cấp nhiều hơn, cho các người nhiều quyền lợi và bảo đảm hơn."

"Tôi không phải người đưa ra quyết định, mà chính bản thân các người đã tự lựa chọn biến mình thành cống phẩm Tham Lam cho ngài Mammon."

Nếu các người vẫn cứ im lặng, vậy thì cô cũng chẳng buồn gài bẫy để bọn họ bị quái vật giết chết. Tuy rằng đường nào thì những kẻ ngu xuẩn kia cũng sẽ chết cả thôi, hoặc vì quái vật hoặc vì đói khát, Nguyệt Ánh không rõ cái nào sẽ bớt đau đớn hơn.

"Không có..." Thiếu nữ ôm đầu thống khổ khóc, "Tôi không có..."

"Nói lý với những kẻ tâm thần phản xã hội này không có ý nghĩa gì đâu." Đăng Quân cười gằn. Bản thân hắn đã được chứng kiến qua trình độ điên của Duy Việt rồi.

Nguyệt Ánh nhún vai, tỏ vẻ không muốn bình luận về ý kiến đó.

"Số lượng vùng an toàn còn lại vẫn dư dả cho chúng ta, vừa vặn bốn người bốn vùng luôn." Cô ta nói, "Chi bằng nước sông không phạm nước giếng, mỗi người tự ở yên trong khu vực của mình nhé?"

Vivi cất lời: "Làm sao chúng tôi biết cô có định lén lút làm ra hành vi gì nữa hay không?"

"Tôi không hứng thú với giết người. Tất cả đều là vì cống phẩm cho ngài Mammon thôi." Nguyệt Ánh gạt đi, "Cơ mà nếu cô không tin thì cứ việc nhìn chằm chằm tôi cả ngày cũng được."

Nguyệt Ánh nói thế, ấy vậy mà Vivi làm thật. Chung quy cô vẫn không tin kẻ điên đến từ tà giáo này.

Đăng Quân lặng lẽ ngồi xuống khu vực an toàn của mình, hai mắt nhắm lại, quyết tâm không để ý tới những việc khác nữa.

Chỉ còn không tới vài chục phút nữa, bên trong trò chơi đã tròn hai mươi tư tiếng.

Thiếu nữ lê la tới giữa sân, tâm thần kích động không chịu đựng nổi. Cô lồm cồm bò dậy chạy vào trong nhà, vớ lấy ổ khóa ở gần đó khóa chặt lại.

Lũ điên! Kẻ giết người! Quái vật! Nước mắt thiếu nữ ầng ậng chảy ra khi nghĩ tới những gì đã tai nghe mắt thấy, cô khổ sở quỳ sụp xuống đất khóc lóc rên rỉ.

"Thấy không, chính bản thân cô ta lựa chọn từ bỏ." Nguyệt Ánh điềm nhiên bình luận.

Vốn dĩ số lượng vùng an toàn đã đủ cho tất cả mọi người, chỉ cần mỗi người một vùng, sau đó yên lặng chờ đến khi cây cờ xuất hiện ở chỗ mình là được. Thế nhưng lại có kẻ quá yếu đuối, đầu óc lại ngu xuẩn không hiểu ra được chân lý này, lựa chọn bỏ trốn khỏi hiện thực.

Lúc ánh dương lụi tàn, cây cờ xuất hiện ở vùng an toàn của Nguyệt Ánh.

"Xem ra ngài Mammon vẫn rất chiếu cố tôi." Cô nàng vui vẻ nói, "Các người có cân nhắc đến việc gia nhập không?"

Vivi: "... Cô đùa tôi đấy à?"

Nguyệt Ánh ngạc nhiên: "Đương nhiên không đùa. Tôi vì muốn mời chào người mới nên mới chịu khó kể lể với hai người dông dài như thế đấy."

Đối với lũ cống phẩm, hoặc những kẻ tầm thường, Nguyệt Ánh sẽ không lãng phí thời gian để nói về kế hoạch của mình, cũng như sự thành kính cô dành cho ngài Mammon.

"Tôi không có nhu cầu." Vivi ngay lập tức gạt phăng đi.

"Vậy thì thật đáng tiếc." Nguyệt Ánh thở dài, quay sang nhìn Đăng Quân, "Anh thì sao?"

Đăng Quân im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Địa bàn của dòng Satan ở đâu?"

"Tôi không biết." Nguyệt Ánh lắc đầu, "Mỗi dòng đều có nhà thờ cùng địa điểm gặp mặt riêng biệt, cho dù cùng chung một giáo phái thì chúng tôi cũng rất ít khi liên lạc với nhau. Cơ mà tôi khuyên anh đừng nên thấy dòng Satan đông đúc lại tưởng hay, người nhiều thì càng thêm loạn. Dòng Mammon chúng tôi tuy ít người hơn nhưng quản lý rất nghiêm túc..."

Những lời giới thiệu ở phía sau, Đăng Quân đã không còn tâm trạng nghe nữa. Hai nắm tay hắn siết chặt, trong mắt xuất hiện tơ máu màu đỏ.

Trời ửng hồng rạng sáng, đám quái vật hậm hực bỏ đi. Thật buồn cười khi thứ vốn là mối nguy hiểm hàng đầu của bọn họ này hóa ra lại còn chẳng đáng sợ bằng đói khát cùng lòng người.

Nguyệt Ánh đã biến mất cùng cột cờ, nơi cô đứng tối qua đã trở thành một vùng trống.

Thiếu nữ kia vẫn trốn rịt trong nhà, không hề có ý định bước ra. Giống như Nguyệt Ánh nói, cô đã từ bỏ.

Vivi lo lắng nhìn sang Đăng Quân: "Anh không sao chứ?"

Kể từ lúc gặp mặt nhau đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cô trông thấy người đàn ông này biểu lộ ra cảm xúc căm phẫn đến như thế khi nhắc đến Satan giáo cực đoan. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai thích tà giáo truyền bá mê tín dị đoan cả, nhưng thái độ hận thù của Đăng Quân càng giống như tư thù hơn.

"Tôi không sao." Đăng Quân thở hắt ra, dùng lưỡi liếm bờ môi khô khốc.

Chỉ cần chịu đựng tối đa thêm mười hai tiếng, hắn liền có thể rời khỏi đây. Giờ phút này mọi thứ khác đều không có ý nghĩa gì nữa.

Dường như vận may của cả hai không được tốt lắm, bởi vì đêm kế tiếp cây cờ lại xuất hiện tại vùng an toàn không có người.

"A, chết tiệt thật!" Vivi vò đầu, bực bội ôm đầu gối.

Thôi thì ít ra cũng biết ngày mai một trong hai người họ sẽ rời đi thành công.

Đã không ai còn muốn nói chuyện tán gẫu nữa. Cả Đăng Quân lẫn Vivi đều đang cố gắng giữ lấy sức lực lẫn hạn chế thoát nước nhiều nhất có thể.

Tiếng thứ ba mươi hai, cây cờ xuất hiện trên vùng an toàn của Vivi. Cô hào hứng túm lấy nó, vẫy tay chào tạm biệt Đăng Quân khi hừng đông lên.

Nơi này chỉ còn một mình hắn.

Dĩ nhiên Đăng Quân đã sớm không còn quan tâm đến thiếu nữ kia nữa. Trong mắt hắn thì từ giây phút cô ta tự khóa mình trong nhà cũng tương đương với tuyên án tử cho bản thân rồi.

Trải qua một mình vào ban đêm nơi này có chút quạnh quẽ. Các căn nhà đều trống vắng không một bóng người, không có tiếng động nào ngoài lũ sói, cũng không cảm nhận được hơi thở sinh mệnh nữa.

Từng ngón tay của Đăng Quân nắm chặt lấy thân cột, hắn mở hờ mắt nhìn mặt trời đang lên, khóe môi không nhịn được cong thành một đường nhỏ.

Hiểu Dương, anh chiến thắng rồi.

Anh có thể... mang em trở về được rồi...

Thiếu nữ ở trong nhà đã được bốn ngày. Ngay cả khi cô không làm gì đi chăng nữa, sự thiếu hụt nước vẫn khiến cả người cô bị rút cạn, trán nóng sốt hầm hập.

"Đừng...! Đừng giết tôi!" Cơn ác mộng ngày trước vẫn đeo bám trong tâm trí thiếu nữ, cô vẫn luôn nằm trên giường mơ màng giữa hiện thực và mộng cảnh.

Lúc toàn bộ căn nhà đổ sụp xuống, thiếu nữ bị chôn vùi trong cát gạch và bùn đất. Cô khó khăn đào bới để chui ra, hoảng hốt nhìn xung quanh.

Mọi người đâu cả rồi?

"Có ai ở đó không?" Thiếu nữ dùng chút hơi tàn gào lên.

Không có người nào đáp trả cả.

Nhưng cô có thể trông thấy rất rõ bóng dáng những con sói nơi phía xa. Chúng đã đứng chờ sẵn, chỉ đợi màn đêm buông xuống liền ngay lập tức tiến vào đánh chén bữa tiệc cuối cùng.

"Tôi... tôi không muốn chết! Chị Ánh, ai cũng được, tôi sai rồi! Xin làm ơn cứu tôi đi!"

Đáng tiếc, những lời này có lẽ là những lời cuối cùng thiếu nữ có thể thốt lên, mà cô cũng là người cuối cùng nghe thấy bản thân.

*****

Lần kế tiếp mở mắt, Đăng Quân phát hiện cây cờ đã đem theo hắn đến một nơi xa lạ, xung quanh bồng bềnh mây và trời xanh.

"Anh Quân!" Hắn nghe ra được tiếng kêu thảng thốt của Hiếu, nhưng lại quá mệt mỏi để đáp lời.

Thông qua những cái bóng lờ mờ, Đăng Quân có thể nhận ra một vài gương mặt thân quen. Trước khi hắn kịp đếm xem tổng cộng bao nhiêu người đã chiến thắng, khung cảnh trước mắt lại biến ảo và vỡ nát.

Sau đó, hắn phát hiện chính mình đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

"Nước..." Cổ họng khô khốc của Đăng Quân không tài nào chịu được nữa, hắn vội vàng lao vào bếp mở vòi nước, tu ừng ực không ngừng.

Bên trong trò chơi bọn họ đã trải qua nhiều ngày liền, nhưng ngoài hiện thực thì thời gian vẫn y hệt như lúc Đăng Quân tiến vào trò chơi mà thôi.

Sau khi uống no một bụng rồi, nước vòi mát lạnh chảy đầy rũ rượi khắp tóc và gương mặt giúp hắn tỉnh táo đôi chút, Đăng Quân lúc này mới nhớ tới việc kiểm tra ứng dụng.

Người chơi: Trần Đăng Quân

Tuổi: 28

Số lần chiến thắng: 4

Tổng số điểm: 5

--

Trò chơi: Trốn tìm

Độ khó: D

Số người tham gia: 15

Số người sống sót: 5

Tình trạng: Hoàn thành

Bàn tay hắn nắm chặt lấy điện thoại, vui mừng trong mắt không cách nào che giấu nổi. Năm điểm... Hắn rốt cuộc đã kiếm đủ điểm rồi!

Vì em, anh tình nguyện tiến vào địa ngục để mang linh hồn trở về.

Tác giả có lời muốn nói: Trò chơi lần này được viết dựa trên góc nhìn của Đăng Quân và những người chơi khác, cho nên sẽ có nhiều điểm còn mịt mờ chưa rõ, hoặc giải thích chưa đến nơi đến chốn. Lý do là vì cách tư duy của Đăng Quân khác Hiểu Dương, hắn lẫn nhóm Vivi, Kyle và Hiếu không ai có cùng trình độ như Hiểu Dương cả, cho nên cách chơi trò chơi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Bài học rút ra từ trò chơi:

Teamwork mà để taowork mãi là sẽ xuất hiện án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro