
Chương 46: Trốn tìm (1)
Tại một hang đá hoang vu, mười lăm người xa lạ cùng nhau xuất hiện không một lời báo trước.
Trên gương mặt họ mang theo vẻ kinh ngạc, hoặc hoảng sợ, hoặc tuyệt vọng. Già có, trẻ có, nam có, nữ cũng có, song lại rất ít ai giữ được sự bình tĩnh khi bị mang đến nơi này.
Đăng Quân nhắm mắt một lát để ổn định rồi chậm rãi mở mắt ra. Cơn truyền tống này dường như khiến cho đầu hắn đau nhức, hoặc có thể do hắn vốn dĩ không thể ngủ ngon nỗi kể từ sau cái chết của Hiểu Dương. Nhưng dẫu sao hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết trong lúc này đây, đủ để bản thân không lưu lạc vào bên trong đám người nhốn nháo kia.
"Anh Quân!"
Một giọng nói vừa xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên, khiến Đăng Quân bất giác quay đầu nhìn sang.
Người vừa gọi tên hắn là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặt hãy còn lấm tấm tàn nhang, trên người mặc một bộ hoodie trẻ trung. Trông cậu ta còn khá trẻ, hiển nhiên không nằm trong phạm vi tuổi tác mà hắn thường xuyên giao tiếp, vì vậy hắn thoáng ngừng lại để nhớ xem mình đã gặp đối phương ở đâu.
Tuy nhiên cậu ta cũng không đợi hắn nhớ ra, đã vội vã tự giới thiệu lại: "Em là Hiếu nè, anh còn nhớ không?"
Hình ảnh cậu học sinh cấp ba sắc mặt tái xanh cùng bộ quần áo ướt sũng trong trò "Cá sấu lên bờ" bất chợt ập vào đầu hắn. Chẳng trách ban đầu hắn nhìn không ra, Hiếu khi không mặc đồng phục trông như già dặn thêm được vài tuổi vậy. Đăng Quân khẽ gật đầu, xác nhận chính mình còn chưa quên.
Hiếu nhìn thấy cái gật đầu của hắn thì cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "May quá, ban đầu em còn tưởng đâu nhìn nhầm chứ."
"Em bị trò chơi ngẫu nhiên kéo vào?" Tuy rằng miệng hỏi, song trong lòng Đăng Quân đã nhận định là như vậy. Chẳng có ai muốn chủ động tham gia cái trò chơi chết tiệt này cả, trừ những kẻ tâm thần phản xã hội như Sơn Vinh hoặc Duy Việt. Ngay cả hắn nếu không phải vì hoàn cảnh, hắn cũng không bao giờ muốn dính dáng tới cái thứ tràn ngập cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng thế này.
Thế nhưng Hiếu lại có vẻ khá ấp úng: "À... vâng, đúng là xui quá anh nhỉ."
Đăng Quân thoáng cau mày, hắn cảm nhận được Hiếu đang nói dối.
Nhưng vì lý do gì cơ chứ?
Theo như Thanh Huyền nói thì đám người bọn họ bị Duy Việt dùng vật phẩm "Trói buộc" khiến cho bản thân phải tham gia trò chơi cùng gã. Trong khi đó từ nãy đến giờ theo hắn quan sát xung quanh Hiếu không có ai khác đi cùng, có thể thấy cậu ta thật sự một thân một mình tiến vào trò chơi.
Nếu là lúc bình thường, ắt Đăng Quân còn có tâm tư để tìm hiểu. Nhưng giờ đây trong lòng hắn chỉ ngập tràn đau khổ, ngay cả bản thân còn không quan tâm nổi thì nói gì đến chuyện cá nhân của người khác.
Cho nên hắn không hỏi Hiếu vì sao lại nói dối, cũng không hỏi mục đích cậu đến đây làm gì, chỉ ừ hữ cho qua chuyện.
Hiếu nhìn một vòng xung quanh, sau đó lại bối rối nói nhỏ với hắn: "Anh Quân, anh cho em đi theo anh nhé?"
Kỳ thực đây vốn dĩ cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu cậu vội vàng nhận người quen như vậy. Từng trải nghiệm trò chơi một lần, Hiếu cảm thấy càng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thì tỷ lệ sống sót sẽ càng cao hơn. Ngược lại thân ai nấy lo thì rất dễ dẫn đến tình huống trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Mà Hiếu thì không dám nhận bản thân thuộc nhóm trâu bò, nhiều nhất chỉ là một con ruồi vo ve đậu ké lên người đám trâu bò kia để may mắn sống sót mà thôi.
Đăng Quân không từ chối, cũng không hào hứng mấy: "Tùy cậu."
Bản thân hắn cũng rõ có thêm đồng đội cũng như có thêm trợ sức, cho nên không khước từ lời đề nghị này. Hiếu tuy mang theo tâm tư tiếp cận hắn, nhưng chí ít cậu ta cũng xem như biết nghe lời, đầu óc cũng không quá ngốc, sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn khiến người khác nhọc lòng.
Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Muốn hắn niềm nở được như trò chơi đầu tiên thì không thể nào.
Cho dù sự việc của Hiểu Dương không xảy ra, Đăng Quân cũng không cho rằng chính mình vẫn giữ được thái độ tích cực hỗ trợ hòa đồng cùng người khác như khi hắn lần đầu tham gia trò chơi nữa. Chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ khi hắn lần đầu tiên tiến vào trò chơi, song tâm thần hắn đã mệt mỏi đến cực điểm, chẳng muốn quan tâm đến người khác ra sao.
Mạng mình còn khó giữ, quản nhiều như vậy làm gì. Đây ắt hẳn là suy nghĩ chung của hầu hết những người chơi đã từng tham gia ít nhất một trò.
"Tất cả mọi người bình tĩnh!" Một giọng nữ hơi trầm vang lên, "Nhốn nháo chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn thôi!"
Một cô gái tóc đen dài thắt bím đến vai, trên sống mũi còn treo lủng lẳng một cặp mắt kính to dày đang hùng hổ chấn chỉnh mọi người. Bản thân cô ta mặc một cái áo dài che kín vai và hai cánh tay cùng một chiếc váy phải dài đến nửa bắp chân, toàn thân toát lên loại cảm giác "mọt sách", "tri thức", "cổ điển", vân vân. Thành thật mà nói gương mặt cô ta không xấu, trái lại có nét rất xinh xắn dễ nhìn, nhưng phối với cách ăn mặc quê mùa và chẳng có lấy chút trang điểm nào kia thì rất khó để người khác chú ý tới trong một biển người.
Có lẽ nhờ vào chất giọng khá to của mình, lời của cô rốt cuộc cũng đả động được phần đông những người đang ở đây. Bọn họ không hẹn mà cùng xoay đầu sang ngước nhìn chủ nhân của giọng nói, trong ánh mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn hoặc hy vọng, hoặc đơn giản chỉ còn chết lặng.
"Thưa mọi người, theo quan sát của tôi cùng với những tự sự trước đó trên mạng thì có lẽ chúng ta đã bị cuốn vào bên trong ứng dụng kỳ lạ có tên Trò chơi sinh tồn kia. Nếu đây là sự thật, như vậy chúng ta cần phải vững lòng đoàn kết, tuyệt đối không được để cho trò chơi còn chưa bắt đầu mà lòng người đã tan tác..."
"Báo chí đã nói đấy chỉ là mã độc!" Có ai đó lên tiếng, "Tất cả đều là chiêu trò do một đám khủng bố thêu dệt."
"Vâng, đó cũng là một loại giả thiết. Nhưng tạm thời hãy nhìn nhận rằng chúng ta đang bị mắc kẹt tại một nơi mà không ai biết rõ, ví dụ như một đảo hoang đi. Ưu tiên hàng đầu là sống sót, sau đó quay trở về, đúng không?" Cô gái không chút bực dọc vì bị cắt ngang, e hèm một tiếng, "Mà để làm được điều đó, thì tất cả mọi người cần trấn tĩnh, cùng nhau bàn bạc đưa ra kế hoạch tốt nhất, sau đó đoàn kết vượt qua khó khăn, chứ không phải thân ai nấy khóc."
Có một vài người đã rơm rớm nước mắt nghe tới đây không khỏi đỏ mặt.
"Dĩ nhiên, tôi không có ý khinh rẻ xem thường ai, mọi loại cảm xúc đều hoàn toàn có thể hiểu được trong hoàn cảnh này. Chẳng qua tôi cho rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta bình tĩnh lại, vì mọi người và vì bản thân mình. Các người thấy sao?" Cô gái liếc nhìn một vòng xung quanh.
Không có ai phản đối. Dẫu rằng có một vài người không thích thái độ của cô ta, thì không ai có thể phản đối được sự thật.
Một cô gái mang hình xăm đột nhiên đứng lên: "Cô ta nói không sai đâu, chúng ta thật sự đã bị kéo vào bên trong một trò chơi. Tên của nó là Trốn tìm, và chúng ta chính là người chơi. Biện pháp duy nhất để rời khỏi đây chính là chiến thắng."
"Vivi, em lắm chuyện quá rồi đấy." Người đàn ông kế bên trầm mặt nghiến răng nói.
Cô gái được gọi là Vivi kia nhún vai một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
"Rất cảm ơn sự đóng góp của cô." Cô gái tóc thắt bím chân thành tươi cười, "Còn ai biết thông tin gì muốn chia sẻ với mọi người không?"
Tất cả cùng nhìn nhau, trên gương mặt bọn họ nếu không phải sự ngơ ngác của những kẻ lần đầu tham gia thì cũng đều là sự im lặng đến trống trải của những người từng trải.
Trong lúc bọn họ xì xào bàn bạc, Đăng Quân lách người đi đến gần cặp đôi kia. Hiếu nhìn thấy hành động của hắn thì toan hỏi, nhưng tốc độ hắn ta quá nhanh, cậu ta liền vội vàng đuổi theo, ngay cả mở miệng kêu tên cũng chưa kịp.
Cô gái Vivi ngồi nhai nhóp nhép thứ gì đó, sau đó lại thổi phồng lên, hóa ra là kẹo cao su. Bong bóng cao su vỡ toang, cô ngẩng đầu lên, trông thấy dáng người cao to của Đăng Quân trước mặt mình, chân mày không khỏi nhíu lại: "Anh muốn gì?"
Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh cô nàng cũng nâng cao cảnh giác, toàn thân tiến vào trạng thái sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.
"Hai người không phải người chơi ngẫu nhiên được lựa chọn mà là tự mình đăng ký tiến vào." Đăng Quân ngắn gọn nói ra một câu trần thuật, "Có muốn cùng tôi tổ đội không?"
Từ lúc cô nàng đứng lên phát biểu, hắn đã đoán ra được đối phương thuộc nhóm chủ động đăng ký, bởi vì những người bị lựa chọn ngẫu nhiên thì không thể nào biết trước được tên trò chơi là gì. Lại thêm người đàn ông bên cạnh dường như có quen biết sẵn từ trước, Đăng Quân càng tin tưởng bọn họ là cùng nhau đăng ký tiến vào trò chơi.
Người chơi của những trò cấp D có thể là bất kỳ ai, cho nên khả năng hai người ngẫu nhiên cùng bị lựa chọn vào cùng một trò chơi lại có quen biết nhau từ trước tương đối nhỏ.
"Cậu có thể làm được gì?" Người đàn ông không chấp nhận yêu cầu ngay, trái lại dò xét.
"Tôi đã từng có kinh nghiệm tham gia trò chơi này ba lần trước đây, trong đó có một trò thuộc cấp C." Hắn muốn tìm kiếm những người tốt nhất để hợp tác thì đối phương cũng tương tự, cho nên việc thẳng thắn lợi thế của nhau là điều nên làm.
Hiển nhiên những lời này đã đả động ít nhiều đến hai người nọ, ánh mắt Vivi sáng lên, còn bắp tay của người đàn ông kia cũng hơi dần dần thả lỏng xuống.
Nhận thấy bọn họ đã có xu hướng mở lòng, Đăng Quân đưa tay ra: "Tôi tên Đăng Quân."
"Kyle." Người đàn ông nắm lấy tay anh. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang "cái đuôi nhỏ" bên cạnh, "Còn cậu ta..."
"Em tên Hiếu!" Hiếu sốt sắng đáp, bắt chước Đăng Quân chìa tay mình ra, "Em đi cùng với anh Quân."
Kyle chỉ hơi nhướn mày nhìn cậu, hời hợt chạm nhẹ một cái cho có lệ, sau đó buông ra.
"Như vậy là được bốn người rồi nhỉ?" Vivi kéo mớ tóc ra sau đầu, dùng một cọng dây thun lấy từ trong túi quần cột lại, "Anh có muốn kiếm thêm đồng đội không?"
"Không. Nhiều người chưa chắc điều tốt." Đăng Quân chỉ nói ngắn gọn một câu như vậy, "Kế hoạch của hai người ra sao?"
"Ban đầu chúng tôi cũng chỉ định tự thân vận động hai người thôi, tổ đội với anh là chuyện ngoài ý muốn." Vivi nhún vai, "Cho nên thêm hay không thêm vài người cũng chẳng sao cả. Có điều tôi cũng nghĩ như anh, nhiều người đôi khi lại lắm chuyện."
"Chúng ta nên bắt đầu." Kyle nhìn về phía cửa hang đá, "Thời gian có thể không trôi qua ở ngoài hiện thực, nhưng bên trong trò chơi thì vẫn như bình thường. Đợi càng lâu thể lực của chúng ta sẽ càng đi xuống."
Nhóm bốn người họ tương đối nổi bật, cho nên lúc đứng lên đi ra ngoài không khỏi dẫn đến một trận chú ý khác. Những người đầu tiên nhìn thấy hô to: "Các người đi đâu vậy?!"
"À, chúng tôi muốn bắt đầu trò chơi." Vivi chỉ ngón tay ra ngoài cửa hang.
"Mấy người điên rồi sao?!"
"Có lẽ bọn họ có âm mưu gì đó?"
Những tiếng xì xào, những ánh mắt ngờ vực như đổ dồn về vị trí của đám người Đăng Quân. Hắn im lặng cảm thụ từng đợt cảm xúc đánh tới, tâm trạng càng tồi tệ hơn.
Có điều không ai đứng ra ngăn cản bọn họ cả. Miễn người chịu nguy hiểm không phải bản thân họ, họ liền không có ý kiến gì. Trái lại còn có một số người mong chờ đám người này đi nhanh nhanh thám thính tình hình bên ngoài, nói không chừng mang về được tin tức hữu dụng gì thì sao?
Vivi giật cánh tay bị Kyle kéo lại, làu bàu: "Anh làm cái gì vậy, tại sao không để em nói cho họ biết trò chơi sẽ bắt đầu khi bất kỳ người chơi nào rời khỏi hang đá?"
"Em bớt lo chuyện bao đồng giùm anh." Kyle hừ lạnh, "Dù sao bọn họ cũng sẽ sớm biết thôi. Bây giờ nói ra ai biết được họ có vì vậy mà ngăn cản chúng ta ở lại không? Sau đó lại phải giải thích, phân tích thiệt hơn cho đám người đó hiểu?"
"Được rồi..." Vivi biết người yêu mình có lý, cho nên chỉ cằn nhằn một hai câu rồi vẫn thuận theo.
Từ trong hoàn cảnh tối tăm ít sáng bước ra, ánh mắt có chút không thích nghi ngay được. Đăng Quân thậm chí còn có loại ảo giác thế giới bên trong trò chơi cũng như game điện tử vậy, chỉ khi nhân vật bước tới thì map mới bắt đầu load chứ không hề tồn tại sẵn trước đó. Nhưng đầu óc hắn đã đủ chuyện hoang đường lắm rồi, không còn dư chỗ để nghĩ ngợi thêm những thứ này.
"Một ngôi làng?" Giọng nói tràn đầy thắc mắc của Hiếu vang lên.
Quả thật vậy. Trước mắt bọn họ là một ngôi làng nhỏ với từng mái nhà tranh vách đất sừng sững trước mặt, không khác gì hình ảnh nông thôn quen thuộc trong đời thật. Thế nhưng không hiểu sao nơi này lại lặng im không một bóng người, bầu không khí âm u tựa hồ như bóng ma chết chóc bao trùm lên tất cả.
Trên bầu trời, hàng chữ đỏ thẫm mang tên trò chơi hiện lên.
Đăng Quân nheo mắt lại, "trốn tìm" sao.
Rốt cuộc người chơi phải trốn khỏi thứ gì, hay đi tìm thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro