
Chương 19: Sự thật hay Thử thách (6)
So với tâm tình ngại ngùng xấu hổ của Đăng Quân, tâm lý những người khác càng tồi tệ hơn nhiều.
Lê mặc dù không hiểu lắm những gì người khác nói về độ khó hay quy luật của trò chơi, song ả vẫn lờ mờ đoán được từ câu chữ rằng các thử thách hay sự thật càng về sau sẽ càng khó. Vì vậy khi mũi tên dừng trước ả, trái tim ả liền nhảy mạnh, hồi hộp chờ đợi thử thách của mình.
[Thổi mười quả bong bóng trong vòng 10 phút.]
Mười quả bong bóng xẹp lép được đặt trước mặt ả, đồng hồ trên bầu trời bắt đầu đếm ngược mười phút. Lê liền ngay lập tức chụp lấy mấy quả bong bóng, thổi lấy thổi để.
Bình thường ả nhất định không bao giờ chấp nhận làm ra mấy hành động xấu xí như thế này! Nhưng nghĩ tới việc bản thân vẫn còn đang mắc kẹt trong trò chơi, ả chỉ có thể cố gắng hết sức để mà thổi. Do không quen, mấy quả đầu ả tốn khá lâu mới thổi đủ căng qua ải, càng về sau càng thông thuận, tốc độ cũng nhanh hơn.
Đến khi thổi xong quả thứ mười, sắc mặt ả đã trắng bệch, ngay cả thở cũng thở không ra hơi, dựa lưng vào ghế cố gắng hít thở bình thường trở lại.
Dũng là người tiếp theo. Nhìn thấy thử thách của Lê như vậy, gã không khỏi thầm nghĩ: "Chết tiệt, tới lượt mình sẽ không đòi thổi mười quả trong vòng 5 phút đấy chứ?!"
Vật kim loại kia lại không nghĩ như vậy. Khi mũi tên dừng trước mặt Dũng, âm thanh trò chơi cũng theo đó rung lên: [Bắt lấy con rắn màu trắng trong mười phút.]
Một thùng lớn chứa toàn rắn với rắn đột nhiên xuất hiện trước mắt Dũng, những con rắn màu cam sữa lấm tấm đốm nâu không ngừng uốn éo bò trườn lên nhau, đầu lưỡi phun ra thụt vào. Dũng sợ đến tái xanh cả mặt, nếu không phải vì ghế được cố định sẵn, e rằng gã đã té ngã rồi.
Những người sợ bò sát nhìn thấy thùng rắn này cũng sợ hãi theo. Tuy rằng hình thể của chúng không lớn, nhưng số lượng cực kỳ nhiều, chỉ nhìn thôi cũng hãi. Dũng, người nhận được nhiệm vụ này, không khỏi run sợ lắp bắp: "Loại... loại nhiệm vụ này...."
Gã không đến mức có chứng sợ bò sát, nhưng người bình thường chẳng ai nhìn thấy một đống lớn lổn nhổn những rắn là rắn lại có thể mang theo tâm tình bình thản được! Huống hồ thử thách yêu cầu gã bắt lấy con rắn màu trắng, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thôi gã còn chẳng thấy bóng dáng nó đâu, đồng nghĩa với việc gã phải thò tay vào trong đó để mò mẫm tìm kiếm!
Dũng nghĩ tới ý định từ bỏ, nhưng rồi nhìn lại thấy những người khác đều hoàn thành nhiệm vụ của mình liền không cam tâm. Nếu gã chọn từ bỏ lúc này, gã sẽ là người ở vị trí thấp nhất sau khi vòng chơi kết thúc. Cho đến hiện tại trò chơi vẫn còn mang dáng vẻ ôn hòa vô tội, song gã cảm thấy tốt nhất vẫn không nên bị bỏ lại phía sau.
Minh Đan trông thấy gã luống cuống, liền nhìn chằm chằm vào đám rắn quan sát, sau đó hô to: "Bọn chúng là rắn ngô, loại rắn này rất hiền, cũng không có độc. Rất nhiều người còn nuôi chúng làm rắn kiểng, cậu sẽ không sao đâu!"
Nghe được tin tức đám rắn này không có độc, sắc mặt của Dũng khá hơn một tí, nhưng cũng chỉ một tí mà thôi. Nỗi sợ trong lòng gã khiến gã đông cứng cơ thể, không tài nào nhúc nhích nổi. Thời gian trên đồng hồ đã tuột xuống chỉ còn khoảng tám phút, nếu gã không làm gì thử thách của gã sẽ thất bại.
Lấy hết sức quyết tâm của mình, Dũng nghiến răng thò cả hai tai vào trong thùng rắn! Bởi vì số lượng rắn quá nhiều, đè lấp lên người nhau khiến gã không tài nào nhìn thấy con rắn màu trắng, cho nên Dũng phải ném bớt những con rắn ra bên ngoài. Rắn rơi xuống chân gã, một vài con còn bò lên cánh tay gã, khiến mặt gã tái mét như tàu lá chuối, hai tay lại không dám ngừng động tác. Đôi khi gã sơ ý còn bị những con rắn này táp ngược lại, mặc dù vết thương không lớn nhưng cảm giác từ cánh tay truyền đến đau nhói, cộng thêm nỗi sợ trong lòng khiến gã càng trở nên chậm chạp hơn.
May thay khi thời gian chỉ còn khoảng 30 giây, gã nhìn thấy được con rắn trắng bé xíu nằm lẫn giữa đám rắn bình thường, mừng rỡ tóm lấy nó: "Bắt được rồi!"
Trò chơi xác nhận thử thách của gã hoàn thành, đám rắn liền biến mất, kể cả con rắn trắng trên tay gã. Gã ngồi vật xuống ghế ôm tim, cảm giác như vừa trải qua một hồi dạo chơi dưới địa ngục vậy, tuyệt đối không bao giờ muốn thử lại nữa!
Người cuối cùng chờ đợi thử thách của mình chính là Phú Mỹ. Hai tay cô nắm chặt lấy váy áo, nhớ tới một màn rắn bò khi nãy, da gà nổi rợn lên.
Mũi tên dừng trước chỗ cô, giọng kim loại lạnh băng vang lên: [Uống hết mười chai rượu trong vòng năm phút.]
Ngay tức khắc trước mặt Phú Mỹ cũng liền hiện lên một cái bàn cùng mười chai rượu đầy. Mặt mày cô tím tái, bả vai run rẩy. Minh Đan phát hiện thái độ của cô không đúng, nhíu mày hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Em... em bị dị ứng với cồn..." Phú Mỹ mặt mày ủ ê, nước mắt trào ra, "Hồi trước em chỉ uống có một chút xíu thôi liền phải nhập viện để súc ruột..."
Đó là một trong những trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời cô, bác sĩ cũng khuyên rằng cô tuyệt đối không nên chạm vào những món có cồn dù ít hay nhiều. Nếu cô uống hết mười chai này, e rằng sẽ ngộ độc cồn chết ngay tại chỗ mất.
Minh Đan cũng hiểu việc này không đơn giản như vẻ ngoài, huống hồ thời gian cũng chỉ có 5 phút. Nghĩ vậy, cô thử đề xuất: "Hay em cứ bỏ qua thử thách này đi? Từ nãy tới giờ em đều thông qua mọi nhiệm vụ, bỏ một cái cũng không sao đâu."
Phú Mỹ nghe lời khuyên như vậy, trong lòng cũng dao động theo. Kỳ thực cô biết cho dù có muốn thực hiện đi chăng nữa cô cũng làm không nổi, chẳng qua vẫn tiếc rẻ cố chấp mà thôi. Nay Minh Đan đã khuyên như vậy, cô liền tự an ủi chính mình, lựa chọn từ bỏ.
Dẫu sao cũng như Minh Đan nói, cô chưa từng thất bại trước đó lần nào, coi như bỏ qua thử thách này thì cũng chỉ đi chậm hơn một chút thôi. Cô cũng đâu đến mức rơi xuống hạng chót đâu cơ chứ.
Sau từ bỏ của Phú Mỹ, vòng chơi thứ tư cứ như vậy khép lại. Cột đá của những người hoàn thành nhiệm vụ rung lắc mọc lên tiếp, mà những ai thất bại thì giữ nguyên vị trí cũ.
Lần này lại có quyền được lựa chọn, Minh Đan không chút do dự liền chọn sự thật. Cô nhìn thấy khoảng cách của mình với bên ngoài đã gần lắm rồi, không cần phải mạo hiểm chọn thử thách làm gì.
[Năm 2014, vì sao cô lại đột nhiên đổi ý quay về nhà khi đang trên đường thực hiện chuyến du lịch?]
Minh Đan nhớ lại sự việc, sắc mặt trắng bệch: "Bởi vì..."
Năm đó, cô và bạn trai chưa chia tay, cả hai người bọn họ cùng nhau đi du lịch bụi, chỉ thuê một chiếc xe bốn bánh chạy bon bon trên các nẻo đường.
Tối hôm ấy, bọn họ hơi say rượu, trời không có trăng sao, đường cũng không có đèn nốt. Vốn ỉ i rằng con đường này ít người đi lại, nhất là vào ban đêm, họ lơ đễnh không để ý đến đường trước mắt, kết quả vô tình tông trúng một người đi bộ.
Khi ấy hai người còn trẻ, hoàn toàn lúng tùng không biết làm gì, sợ tái mặt liền bỏ chạy về nhà, du lịch gì đó cũng dẹp nốt. Về sau đọc báo cùng hỏi han tin tức, họ phát hiện người đàn ông bị tông trúng kia không chết, chỉ bị gãy chân phải bó bột mấy tháng. Bản thân ông ta đêm đó say rượu đi nhầm làn đường, trí óc mù mịt chẳng thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra, cho nên cũng không biết rốt cuộc ai tông mình.
Cô thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm không thôi, tự an ủi bản thân rằng chí ít bọn họ cũng không gây ra tai nạn chết người. Người đàn ông kia cũng do say rượu nên mới đâm đầu vào xe bọn họ, chứ họ không cố tình tông ông ta.
Những ký ức vốn dĩ nên bị vùi xuống vĩnh viễn, nay một lần nữa bị lôi lên.
"... Vì tôi tông xe trúng người khác." Giọng của cô khó nghe, khàn khàn vô cùng.
[Chính xác.]
Nếu là lúc bắt đầu, ắt hẳn sẽ không ít người tò mò. Song đến giờ phút này của trò chơi, ai nấy cũng đều được nghe qua những câu chuyện điên rồ cả rồi, lòng hiếu kỳ cũng giảm bớt. Với lại Minh Đan chỉ nói cô tông trúng người khác, lại không nói rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, vì vậy những người chơi còn lại đều không suy nghĩ sâu xa hơn.
Đến lượt Quốc Tài, hắn cũng nhận được câu hỏi: [Sự thật hay Thử thách?]
"Ây, chẳng phải ban nãy cô ta đã thất bại khi thực hiện thử thách sao, như vậy độ khó sẽ quay về mức ban đầu đi?" Quốc Tài sờ cằm, liếc nhìn về phía Phú Mỹ.
Mấy đợt trước hắn có thất bại một nhiệm vụ, cho nên sẽ cần tới hai lần hoàn thành nhiệm vụ để thoát ra khỏi đây. Nếu hiện tại hắn chọn sự thật, như vậy vòng sau liền phải thực hiện thử thách, không biết khó dễ ra sao. Trong khi đó nếu lúc này đây hắn chọn thử thách sẽ được nhận một thử thách dễ, sang vòng sau liền có thể chọn sự thật rồi!
Nghĩ vậy, Quốc Tài liền tự tin chọn: "Thử thách!"
Quả nhiên như hắn tính toán, trò chơi đưa cho hắn một thử thách rất dễ, chỉ cần vỗ tay theo bài hát If you happy and you know it, thậm chí chẳng mất mấy phút liền hoàn thành.
Bảo thấy hắn nhận được thử thách dễ như vậy, cậu cũng nghĩ tới chuyện vòng sau nếu được lựa chọn thì vẫn hơn, cho nên cũng theo đó chọn thử thách.
[Bắn trúng mục tiêu trước mắt trong vòng mười phát súng.]
Trên tay Bảo xuất hiện một cây súng nước, cách đó tầm ba mét trước mắt là một bảng mục tiêu, cậu giơ súng nước lên nhắm bắn.
Phát đầu tiên bị hụt do nhắm không chuẩn. Phát thứ hai cũng hụt nốt, nhưng đã chạm gần tới mục tiêu. Phát thứ ba thì trúng ngay. Dẫu sao đây cũng là một nhiệm vụ đơn giản.
"Chơi thế này mới là chơi chứ." Bảo nhận xét sau khi hoàn thành thử thách của mình.
Chứ ai như cái loại nhiệm vụ băng qua dây thừng kia! Đấy rõ ràng là mưu tính giết người rồi, có chỗ nào giống với trò chơi sao!
Tới phiên Hiểu Dương, mọi người đều ngầm cho rằng anh sẽ lựa chọn sự thật. Giống như Minh Đan, anh chỉ cần một lần chiến thắng nữa thôi khối đá liền sẽ đủ cao để thoát ra ngoài, không nhất thiết cần phải đi làm thử thách làm chi. Huống hồ loại quá khứ xấu xa tàn độc như giết người anh cũng dám nói rồi, còn có gì phải sợ sao.
Thế nhưng trái với suy đoán của họ, Hiểu Dương lại không chọn như thế. Anh bình tĩnh trả lời sau khi vật kim loại kia hỏi mình: "Thử thách."
"Này! Cậu rõ ràng chỉ cần chọn sự thật là được, tại sao còn chọn thử thách!" Lê nóng máu tức giận ngẩng đầu lên hét to.
Ả cũng định bắt chước Quốc Tài và Bảo, đợt này chọn thử thách, đợt sau liền chọn sự thật. Nhưng hiện nay Hiểu Dương cũng chọn thử thách, độ khó liền tăng lên, thử thách của ả sẽ ngày càng khó theo!
Hiểu Dương không buồn đáp trả, thậm chí một cái liếc mắt cũng lười ban tặng, chỉ thực hiện thử thách của mình.
Thử thách trò chơi đưa ra cho anh chính là xếp bài thành năm tầng lầu, thời gian ba mươi phút. Hiểu Dương từng làm qua trò này mấy lần rồi, tuy không quen tay lắm nhưng vẫn có thể thành công sắp xếp, sau khi tốn khoảng hai mươi phút thì hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đến phiên Đăng Quân, nhìn thấy một ngón tay ra hiệu của anh, liền chọn sự thật. Hiện tại hắn dù có bị ngốc cũng nhận ra thử thách sẽ ngày càng khó, nếu tính từ Quốc Tài là mức độ 1 thì đến phiên hắn sẽ là mức độ 4. Hắn không nắm chắc được chính mình liệu có thể thực hiện được mức 4 không, cho dù Hiểu Dương không nhắc nhở thì hắn cũng sẽ chọn sự thật.
Hiểu Dương dĩ nhiên có suy tính riêng của bản thân. Quan sát từ các cấp độ của trò chơi, anh rút ra kết luận sau về độ khó của sự thật:
Mức độ 1: Câu hỏi đơn giản về sở thích cá nhân, có thể dễ dàng trả lời.
Mức độ 2: Câu hỏi đi sâu hơn vào những việc riêng tư, nhưng cũng như mức độ 1, nó không quá mức to tát, chẳng cần đắn đo quá nhiều.
Mức độ 3: Câu hỏi khiến cho bản thân người trả lời tương đối xấu hổ, cực kỳ không muốn nói ra, tuy nhiên có nói cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Mức độ 4: Câu hỏi lần này sẽ đi càng sâu hơn vào vấn đề cá nhân, liên quan đến những hành vi tội lỗi không muốn khai nhận.
Mức độ 5: Câu hỏi về bí mật sâu xa nhất của người được hỏi, những điều mà không một ai biết đến.
Tất nhiên tùy người được hỏi thì độ khó dễ của câu hỏi cũng sẽ chênh lệch nhất định, bởi vì không phải ai cũng có cùng độ suy đồi như ai. Ví dụ như đối với Quốc Tài, việc hắn ba ngày chưa tắm thuộc mức độ 2. Nhưng Dũng thừa nhận chính mình từng giả bệnh trốn việc cũng chỉ mức độ 2 nốt, chứng tỏ trong lòng hắn hành vi này cũng không phải chuyện gì quá mức xấu hổ để thừa nhận.
Mức độ câu hỏi của Minh Đan là mức độ 4, như vậy người kế tiếp chọn sự thật sẽ là mức độ 5. Ban đầu anh không nghĩ tới việc này, nhưng sau khi Quốc Tài cùng Bảo liên tiếp chọn thử thách, anh chợt nhận ra một chuyện: chính mình có thể lợi dụng trò chơi này để Đăng Quân khai ra bí mật sâu xa nhất của hắn.
Tên biến thái bám đuôi này có rất nhiều bí mật anh vẫn chưa biết, mà có hỏi thì hắn cũng chưa chắc đã trả lời thật. Đây ngược lại là một cơ hội tốt để điều tra những thứ này. Nói không chừng còn có thể lợi dụng chúng về sau nếu hai người họ có ngày trở mặt thành thù.
Nếu anh chọn thử thách, như vậy dù có muốn hay không Đăng Quân cũng sẽ phải chọn sự thật, trừ phi hắn muốn đánh liều.
Mũi tên của vật kim loại cọt kẹt dừng trước Đăng Quân, hỏi hắn: [Sự thật hay Thử thách?]
"Sự thật." Đăng Quân trả lời.
[Điểm yếu lớn nhất của cậu là gì?]
Nếu đây là câu hỏi mức độ 1, Hiểu Dương tin rằng đấy sẽ chỉ là loại câu hỏi đơn giản như "tôi có tính lười biếng" hay "tôi không có sự kiên trì" vân vân. Song nếu đây là câu hỏi mức độ 5, như vậy điểm yếu ở đây không chỉ đơn thuần là những loại điểm yếu vặt vãnh bên trên.
Nó hẳn là một bí mật nào đó mà Đăng Quân không bao giờ mong muốn nói ra cho người khác biết, một thứ hắn chỉ muốn giữ kín cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro