17. Chọn Tự Do Hay Đấu Tranh?
Chân tay Hà bị xiềng xích đóng chặt lên trụ gỗ hình dấu thập. Một hình ảnh mà nó đã đôi lần nhìn thấy trong nhà một ai đó theo đạo. Cánh tay buông thõng không còn sức lực nào để vẫy vùng thoát ra khỏi chốn ngục tù thoang thoảng mùi máu tanh ẩm ướt. Từ buồng bên tiếng gào thét thống cổ vọng sang. Màn tra tấn không nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được cái nhức nhối của xác thịt. Quá tàn nhẫn.
Viên hỏi cung đọc vị được tâm lý lung lay của Hà kể từ lúc bước vào buồng tra tấn. Gã ung dung đi tới rút thanh sắc nhọn rực đỏ vùi trong lớp than rồi giơ lên trước mặt Hà như trao cơ hội cuối cùng.
- Chính quốc luôn bao dung cho những người thức thời, hãy thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng giảm nhẹ tội, sớm được trả tự do mà không phải chịu hình phạt về xác thịt.
Phải, chỉ cần thành khẩn nói ra địa điểm hoạt động của tổ chức biểu tình và nhận lệnh trực tiếp từ ai là được. Tự do cách một cánh cửa lao tù mà thôi. Bỗng đầu Hà văng vẳng giọng nói của cậu ba "Tự do là thứ mà con người có thể chọn dẫu phải đấu tranh". Hà lặng im cắn chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền như đang đợi những trận đòn roi cắt nát da thịt.
Khi buồng bên vang lên những tiếng bước chân hặm hực rời khỏi phòng là lúc phòng buồng tra tấn bên đây bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ.
- Tao không biết! Không biết cái gì cả.
- Là Hoài Văn xúi dục mày phải không?
Hà nhổ ngụm nước bọt toàn máu.
- Không có ai xúi dục tao cả.
- Còn cứng đầu cứng cổ lắm! Đánh tiếp!
Cơn mưa roi da trút xuống theo nhịp trái phải đều đặn. Đuôi roi có gắng thêm những tấm thép mỏng như lưỡi dao mỗi khi quất xuống đều để lại những vết xước tươm máu. Lò địa ngục trần gian là đây. Chính là cái nơi bắt ép con người từ bỏ ý chí và quyền của một con người.
Đêm đến xông sắt khép lại. Tấm thân tàn tạ ướt sũng nước bị bọn lính vứt vào trong buồng giam hôi hám. Trải qua trận hành hạ Hà ngất đi rồi tỉnh, tỉnh được đôi chút lại bị nỗi khiếp sợ đánh ngất đi. Bóng tối nuốt chửng lấy nó - một đứa trẻ cô độc đang tự ôm lấy thân mình trấn an. Không sao đâu. Tất cả rồi sẽ qua mà. Nào biết trôi qua đi bao lâu, Hà không còn nhận thức được thời gian chỉ biết màn đêm kéo dài không dứt. Có tiếng người đẩy cửa buồng đi vào rất khẽ. Hà mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình.
- Mày có sao không? Hà!
- Khốn nạn, sao có thể hành hạ con người ta ra nông nỗi này.
Đâu phải chưa từng nhìn thấy xác sống trong căn buồng này Nhàn vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh Hà nằm rạt ở đây. Cái lưng trần đầy máu không cách nào đếm xuể lằn roi. Hai cánh tay in hằn những vết phỏng đỏ tím, vài ngày nữa thôi sẽ rộp nước chảy mủ vàng.
Hà mở mắt nhìn Nhàn bằng vẻ u uất. Tuy không nói nhưng Nhàn rõ lời Hà muốn nói hơn ai hết. Nhàn muốn đến đỡ thằng bạn dậy nhưng thằng bạn ấy lại chối từ. Tay Hà khẽ vẫy, miệng trào ra máu tươi bập bẹ nói: "Đừng đụng vào tao." Bóng thằng bạn rời đi, Hà cũng nhắm mắt. Khối óc hiện lên thật rõ nhìn ảnh út Mai. Em cười với đôi mắt trong veo, đĩa cá nướng em chờ đến tận khuya đợi anh về ăn và cả những đêm nằm ngoài giường trước nghe tiếng ho từ buồng trong vọng ra mà chẳng làm được gì. Hà ứa nước mắt. Giá như trước lúc chết có thể nhìn thấy út Mai thì tốt biết mấy.
Viên hỏi cung cúi người thật thấp kê tai sát miệng Hà. Hai tiếng út Mai liên tục bật ra từ khuôn miệng đóng vảy máu.
Ba chiếc xe jeep hùng hùng hổ hổ ập vào tiệm thuốc lá lục soát. Kho thuốc lá hoàn toàn không có căn hầm bí mật nào ở đó cả. Mẹ nó! Cậu cả Hoài Duy nhổ nước bọt xuống thềm cửa hàng văng tục. Tất cả đều như bốc hơi khỏi quỹ đạo trái đất. Tin do mật thám đưa về sao có thể sai sót đến mức một dấu chân cũng không có thế này.
Bài ca của tù binh trong trại thật hân hoan. Dẫu bị cầm tù nhưng niềm tin tự do như cánh chim. Qua ca từ cỗ vũ tinh thần đấu tranh họ say mê bay đến chân trời của ngày mai. Một ngày nào đó đất nước sẽ độc lập. Họ sẽ lại trở về trong vòng tay của đất mẹ, ôm lấy người mình mến thương, sống cuộc đời bình yên của riêng mình. Như mọi đêm trong khi đoàn người đều đã an giấc mắt Hà vẫn thao tháo nhìn lên trần nhà đầy bụi và mạng nhện. Thằng Tuấn thường nằm co ro nghiêng vào bờ tường nửa đêm hay nói mớ. Câu "mẹ ơi con xin lỗi" Hà nghe Tuấn lơ mơ nói giác hai ba giờ sáng. Mỗi lúc thế để xoa dịu nỗi nhớ nhung của Tuấn Hà luôn ân cần vỗ lên lưng nó. Đều đều từng nhịp như xoa dịu chính lòng đau đáu của riêng mình.
Đối diện Hà là một người có gương mặt hao hao bốn phần giống cậu ba Văn. Nếu cậu ba là người ôn hòa thì kẻ trước mặt sao mà lạnh lùng quá. Đôi mắt sắc khi nhìn nghiêng như mũi tên đâm xuyên thủng con người ta. Giọng gã ồ ồ khàn đặc. Lần đó gã đến để ném cho Hà chiếc phao cứu sinh. Chỉ cần khai người đưa xấp truyền đơn kia là Hoài Văn.
- Cậu sẽ được thả ngay lập tức.
- Chỉ cần khai tất cả do cậu ba làm tôi sẽ tự do? - Hà ngẩng đầu hỏi người mặc quân phục với khẩu súng giắt bên hông.
- Phải, từ chuyện truyền bá nội dung chống phá đến cầm đầu biểu tình và xúi giục quần chúng bạo loạn.
Hà không rõ hai chuyện sau do ai làm nhưng có vẻ đó là chuyện lớn. Thấy Hà cúi đầu suy nghĩ. Gã đi đến vỗ vai Hà nói khẽ vào tai.
- Chỉ có cách này mới cứu cậu thoát khỏi cảnh tù tội mà thôi. Tôi biết cậu là người hiếu học và còn là người rất giỏi bắt chước. Đó là một tài năng nếu bồi dưỡng sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước này. Cậu không muốn tương lai của mình rộng mở hơn là ra tù rồi quay về bến sông chèo đò đội nắng đội mưa.
Dựa đầu vào vách tường vào ngày đông hơi se lạnh, Hà nhìn người ta nhao nhao gặp người thân. Bánh trái, mảnh thư rơi rớt giọt nước mắt. Một người anh hơn Hà đúng một con giáp ngồi xổm xuống cạnh bên, mắt cũng nhìn đăm đăm ra hàng người suýt xoa khóc thương.
- Sao không ra đó, biết bao lâu mới có một ngày chúng nó cho mình gặp người nhà.
Còn có ai đến thăm mình? Hình phạt về thể xác có thể dày vò con người ta một cách thống khổ nhưng không thể nào đánh đổ được lòng can trường. Chúng lợi dụng điểm yếu của Hà chính là cô em gái đang điều trị bệnh tim ở một bệnh viện huyện. Tội không nặng, khai báo đúng lúc nên Hà được chuyển đến trại giam Phú Hoài. Cải tạo ba tháng là được về. Trước khi đi nó cẩn thận dặn Nhàn chuyển lời với anh Phong đừng cho út Mai hay. Quả tim yếu ớt của con bé nào chịu được cảnh này. Một thằng bán đứng tất cả để bảo vệ máu mủ không xứng đáng được sống đời tử tế, tốt nhất là nên cô độc đến chết để trả hết những thứ nó đã gây ra. Những người đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho nó, họ ra sao rồi, Hà luôn vì vậy mà cắn rứt lương tâm.
- Thế còn anh? Chị nhà có lên thăm anh không?
Anh cười làm vết sẹo ở trán càng lộ ra rõ ràng.
- Không biết nữa. - Rồi anh móc trong túi áo ra một chiếc lắc tay. - Mày nhắm cái này con gái anh đeo vừa không? Hầy ở trong đây tính tới nay cũng hai năm chắc là con bé lớn dữ lắm!
Anh mân mê chiếc lắc tay xâu bằng hạt gỗ. Quả là thợ chế tác có khác, dù chỉ có vài dụng cụ thô sơ trong năm sáu tháng trời có thể làm ra chiếc vòng thật đẹp. Phải chi có giấy nhám với sơn bóng thì chắc chiếc vòng còn sáng bóng hơn nữa. Nếu không nghe người ta kể trước Hà khó mà nhận ra con người bên cạnh mình cũng là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Ẩn sau vẻ cục mịch kia là bụng tri thức Tây, Ta và cái đầu tinh anh. Trước khi bị bắt anh đã áp sát được hai trong ba nhân vật cấp cao trong chính quyền tay sai do tổ chức giao nhiệm vụ. Vào đây Hà lại được khai mở hơn về những con người đang âm thầm đấu tranh cho lẽ phải. Rồi Hà lại thấy mình thật hèn hạ.
- Hà, có người tìm mày ở ngoài đó á.
Một người khác đi từ ngoài vào vỗ vai Hà giục ra. Bán tín bán nghi một hồi Hà vẫn đi theo người thanh niên đó ra bờ rào khu vực thăm người thân. Cách một lưới sắt B40 đứng trước mắt mặt Hà là một gã đàn ông đen đúa, đôi gò má sạm nắng. Ngây ra một hồi khi nghe gã cất tiếng Hà mới nhận ra là ai.
- Cậu ba Văn, là cậu có phải không? - Hà mừng rỡ.
Cậu gật đầu. Có lẽ vì chòm râu mà Hà không nhận ra cậu từ lúc đầu. Mới có mấy tháng không gặp mà trông cậu khác quá. Người ở tù còn không tàn tạ bằng cậu.
- Làm cái gì mà nhìn cậu hoài vậy?
- Sao mà cậu...
Biết Hà để ý ngoại hình có phần tiều tụy của mình, cậu khẽ cười.
- Hóa trang chút thôi. À Hà nè! Cậu có tin vui. Sức khỏe út Mai khá lên rất nhiều, sắp tới sẽ được xuất viện.
Không che giấu nỗi xúc động mắt Hà rưng rưng.
- Con tưởng cậu ba sẽ ghét con mà không bao giờ đến thăm con nữa. Cậu còn chăm sóc út Mai. Ơn này con trả sao hết.
Những làn gió mùa đông mang theo chút hơi nóng bứt thổi ùa vào sau gáy. Hà nhớ những ngày mình được là học trò của cậu. Lòng cậu, bàn tay, tất cả con người cậu đều ấm. Khác hoàn toàn với dáng vẻ đào hoa, đêm lè nhè ở nhà hàng Đông Phương hai tay ôm ấp ả Diệu Mơ mà Hà không ít lần tận mắt thấy.
- Sao mà ngu quá trời quá đất dậy? - Cậu tặc lưỡi xót xa. - Mới có hai tháng mà mặt mày, tay chân... Chỉ cần khai ra cậu là được, sao phải tự hành xác mình ở cái nơi khổ ải này?
- Vì con biết là cậu không làm chuyện ấy. Mà nếu có làm thì đó là chuyện đáng mừng, càng phải bảo vệ cậu để cậu tiếp tục đấu tranh cho tự do của dân tộc.
Mắt Hà cười ngây ngô. Thời gian ngưng động ở giây phút ấy. Cậu không nói gì đăm đăm nhìn Hà một lúc rồi khẽ gật đầu với người ngồi xổm phía trong bờ tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro