10. Nỗi Sợ Của Bóng Đêm
Hà thở hổn hển bám lấy cọc tre, tay bủn rủn cố vuốt nước trên mặt che đi nỗi lắng lo. Tim nó đánh thùng thùng nửa sợ cậu ba chưa chết, nửa mong không thành. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình khốn nạn như lúc này. Theo như kế hoạch nó bắt đầu leo lên bến sông hô hoán người đến giúp nhưng mà cổ họng nó đầy nước tiếng kêu cứu đứt quãng như tiếng băng cát sét bị rối băng. Hình ảnh vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Thanh Mai làm Hà sực tỉnh, nó lấy hết can đảm kêu lên.
- Có người đuối nước! Làm ơn cứu với!
- Có ai không cứu với.
Đằng ruộng cách bến mấy công đất có người đang mò ốc xa quá không nghe. Bình thường buổi trưa người ta nghỉ tay cày cấy hay ngồi nghỉ mệt bên hàng bạch đằng đối diện bến sông rồi buôn chuyện nhà mình nay cũng không thấy một bóng. Lạ thiệt! Ruột gan Hà muốn cháy rụi tới nơi. May sao lúc nó định bơi lại chỗ cậu ba bị nạn thì gặp thằng An. Nó qua sông từ sáng để giúp cậu trông coi thợ xây xưởng thấy quá trưa rồi mà cậu ba chưa sang nên nó sinh lo đi ra bến sông đón cậu.
- Cứu, cậu ba Văn rớt sông rồi. Tao bị chuột rút không bơi được nữa.
- Cái gì. - Thằng An hớt ha hớt hãi la lên, không kịp gọi ai nữa nó nhảy tõm xuống sông. Nó hỏi. - Cậu ba té ngay chỗ nào?
Theo hướng tay Hà chỉ thằng An đập nước thật mạnh bơi tới. Đột nhiên cậu ba trồi lên đằng sau Hà đẩy người nó vào trong bờ.
- Có sao không? - Mặt cậu nghiêm lắm, lời hỏi thăm không mấy thiện chí.
Hà cứng họng. Rõ gã Dion điều tra Hoài Văn không biết bơi, lúc nhỏ có lần cậu lội suối còn xém chết đuối từ đó về sau cậu không bao giờ dám nghịch nước nữa. Hà cố tình lựa chỗ sâu nhất để bẫy cậu té xuống sao cậu có thể bơi vào đây được. Khuôn mặt Hà xanh dờn căng thẳng nhìn cậu không dám hé môi. Hoài Văn sợ nó hoảng quá rồi bị sang chấn vội áp bàn tay lên má nó vỗ vỗ.
- Hà! Hà tỉnh lại. Có làm sao không?
- Dạ...?
- Bị chuột rút hả, mày đưa chân đây cậu nắn cho.
Hà sợ cậu trả thù. Chân bình thường để cậu nắn chắc là trật khớp cổ chân quá. Thằng An vẫn không biết gì tìm vòng vòng chỗ cậu ngã mà không thấy đâu. Nó trồi lên mặt nước vừa bơi kiểu chó vừa khóc bù lu bù loa như cậu đã tử nạn rồi.
- Cậu ba ơi, cậu trồi lên cho con dớt cậu với.
Một tiếng tõm rơi ngay sau lưng An. Cậu ba Văn ném hòn sỏi xuống, tay ngoắt ngoắt nó bơi vào bờ. Vừa quay lại thì Hà biến mất, bên lớp cỏ đọng nước từ người nó thấm xuống. Cái thằng lẹ thiệt. Lẹ hơn cả đạn bay khỏi nòng súng của bọn giặc.
Ngoài buồng tiếng ho ngắc ngứ của Hà khành khạch làm út Mai thức giấc. Khó lắm em mới ngủ được sau những đêm chập chờn đấu tranh với cơn đau. Mai soi đèn cận mặt thấy trán Hà lấm chấm mồ hôi, sờ trán nóng quá. Út Mai lay anh dậy hỏi thăm.
- Hai ơi nóng quá! Hai bị bệnh rồi.
Mắt Hà lim dim, lắc lắc tay hòng đẩy út Mai vào bồng nghỉ.
- Đi ngủ đi.
Đợi út Mai đi rồi, đôi mắt dầu nhắm chặt vẫn không lấp liếm được giọt nước mắt ứa ra. Giọt nước lạnh tanh trượt lên bờ má nóng hổi. Hà sụt sịt mũi thật khẽ, quẹt mũi mạnh cũng không dám vì sợ Mai nghe thấy lại phải kiếm cớ trả lời. Nói dối riết sẽ thành thói quen xấu khó bỏ, Hà không muốn. Khuất trong ống quần bà ba đen là hai đầu gối trầy trụa, rướm máu. Ám sát Hoài Văn thất bại, Hà có đi tìm gã Dion. Cầu xin thế nào gã cũng không trả một cắt. Người ta nói, mấy thằng đường cùng thường hay làm liều. Lo Hà làm lớn chuyện đến tai cậu ba Văn hay Vân Trà thì nhục nhã. Gã cho hai thằng lính gác cổng kéo lê thằng Hà ra giữa đường đất đỏ đánh túi bụi một trận cảnh cáo rồi quăng xuống bờ ruộng. Cảm lạnh, cảm nắng mấy cái nhập lại thành một không đổ bệnh mới là lạ. Nhưng bệnh lúc nào lại bệnh ngay lúc con bé Mai đang cần săn sóc, có chết Hà cũng phải ráng gượng.
Trong đêm một đoàn lính cầm súng trường hùng hùng hổ hổ xuống chiếc Jeep. Nó không gõ cửa mà xông trực tiếp vào hiệu thuốc Long Đức lôi cổ nắm áo thầy tư ra ngoài. Hai thằng chĩa súng vào người thầy hăm he dọa sẽ nã đạn nếu không nói chỗ giấu bọn cầm đầu biểu tình.
- Có nói không? Bọn nó ở đâu?
Thầy tư ngơ ngác nhưng rất cứng miệng nói:
- Bọn nó nào? Chẳng có ai ở đây cả ngoại trừ gia đình tôi.
- Còn mạnh miệng, có người báo tin ông giấu bọn cầm đầu biểu tình trước tòa án hồi sáng hôm qua. Khôn hồn thì mau khai ra đi ông già không thì về đồn chờ thẩm vấn.
Nói thẩm vấn cho nhân đạo chứ thực ra là tra tấn. Thầy tư Đức thừa hiểu. Ông không sợ, mạnh miệng trợn mắt thách thức nó. Ông ghét ai gọi mình là ông già. Một từ thiếu tôn trọng làm sao. Nhà ông ba đời hành nghề đông y giúp người, dân trong làng cũng vì cái tài đức mà trọng ông gọi thầy. Chưa ai dám chĩa súng nắm áo ông lôi sòng sệt như thế.
- Ai báo thì kêu người đó ra chỉ đi. Nhà tôi không có chứa chấp ai, bằng không cứ lục xét sẽ rõ.
Bọn nó cho lính vào lục soát. Đồ trong nhà bị nó đạp đổ như đống xà bần. Tụi nó không kiêng nể đem những tấm bằng lồng kính treo trên tường gỡ bỏ xuống đất rồi dẫm lên như một cách sỉ nhục danh thầy thuốc cứu người của ông.
Không kiếm ra được ai. Nó dẫn ông đi ngay trong đêm. Hà vừa tới nơi thì chiếc xe jeep cũng vừa rời đi để lại tiệm thuốc toang hoang. Mấy mẻ thuốc thầy đang phơi bị hất tung nằm chồng lẫn lên nhau. Con bé út lại thở khò khè khó khăn, người hơi âm ấm nóng. Đứng trước hai bên tủ thuốc của thầy tư Đức hàng trăm loại dược liệu khác nhau, mỗi hộc thuốc thầy đều dán một miếng giấy ghi tên thuốc với người bình thường đã khó tìm thuốc huống chi là một đứa mù chữ. Hà loay hoay mãi, nó ngửi từng hộc thuốc, xăm soi hình dáng với thang thuốc cũ trong trí nhớ. Hễ giống là lấy. Không biết liều lượng ra sao nên cứ lấy một nhúm nhỏ.
Út Mai sốt nóng phỏng tay. Quạt lửa nấu nhanh than thuốc cho con bé, bụng Hà khấn vái Trời Phật và mẹ, mong phù hộ cho Thanh Mai tai qua nạn khỏi. Con bé sinh ra đã mất cha mất mẹ đủ bất hạnh lắm rồi, xin đừng giày vò thân xác bé nhỏ của nó nữa.
- Út ơi dậy đi em, uống thuốc.
Út Mai hé mắt, mi mắt em nặng quá chỉ muốn ngủ thật sâu. Em li bì mặc cho Hà liên tục gọi. Tính thằng Hà không khéo một muỗng thì phân nửa đã đổ ra áo. Khó khăn lắm mới cho con bé uống hết nửa chén thuốc.
Bình thường khoảng vài tiếng sau là hạ sốt sao mà lần này bốn tiếng trôi qua người Mai vẫn như nung lửa, không thuyên giảm được chút nào. Khuôn mặt con bé càng lúc càng tím tái. Bóng đen trong nỗi sợ của Hà bỗng dưng thức tỉnh. Phải chăng lúc mẹ qua đời, đêm đó mẹ cũng đã cắn răng chịu đựng cơn đau như út Mai bây giờ phải không? Có khi còn đau hơn nhiều lần nhưng nó lại không hay biết gì. Thằng bé mười mấy tuổi đầu đã ngủ một giấc ngon lành, bay nhảy trong chính cái giấc mơ ngày mai sẽ được mẹ dắt đi may áo mới.
Ban đêm ban hôm nhà nào cũng then cài chốt đóng kín bưng từ sớm. Con đường làng tối mịt dấy lên sự tuyệt vọng đến cùng cực trong thâm tâm Hà. Người nào cũng rúc vào căn nhà nhỏ mặc thế sự bên ngoài miễn là đừng dây lấy mình là được. Người ta nhìn thấy nhiều người bị "mời" đi vì dính đến đường dây gì đó trong đêm, không một ai trong số họ quay trở về. Nếu có cũng thành cái xác tàn tạ như tàu lá chuối bị cơn giông gió quật tả tơi không làm cách nào chấp vá cho lành lặn. Và mới đây là thầy tư Đức. Thời thế đã làm con người ta trơ trọi xúc cảm. Thà là vô tình để giữ mạng mình, mạng cả nhà.
Hà thẫn thờ trơ mắt nhìn con đường tối đen. Không ai giúp mình thì tự mình giúp mình vậy. Nó gạt nước mắt bồng út Mai xuống bến sông tự chèo đò sang bờ bên kia rồi từ đó tìm cách bắt xe đến bệnh viện. Trong người nó vỏn vẹn vài đồng bạc được người ta sợ phiền mà bố thí cho nhưng nó vẫn quyết đi. Đi để tìm một cơ hội sống sót cho Thanh Mai.
Bên bờ bên kia cũng là một khoảng không tối om kéo dài gần như vô tận. Bồng út Mai trên tay Hà lủi thủi nhắm hướng ánh sáng từ phố huyện mà đi. Nó và những cái bản hiệu phát sáng kia cách nhau không xa nhưng để chạm tới thì không thể.
Đi đến ngã ba, đèn pha sáng rực của xe hơi chiếu thẳng vào mắt Hà. Chiếc xe chạy lướt qua một đoạn bỗng dưng lùi về sau, người bên trong hạ kính xe xuống - là cậu ba Văn vừa từ nhà hàng Đông Phương về. Một tuần thì hết năm ngày cậu đến tìm bóng hồng và men rượu. Bình thường cậu vui chơi cỡ nào đều về trước mười một giờ đêm. Hôm nay vì tìm được hương hoa dị biệt làm cậu mê mẩn mà dây dưa đến tận ba bốn giờ sáng mới mò về. Với người như Hoài Văn là chuyện thường tình, đổi lại thì sự xuất hiện của Hà ở đây vào cái giấc gà gáy ngày mới này mới thật lạ lùng.
- Lên xe đi. - Cậu nhẹ giọng nói, mắt liếc nhìn về con bé Mai nằm mê man trong lòng Hà.
Hà có chút lưỡng lự bị anh Phong giục quá nên bao nhiêu tự trọng nó đành gạt phăng đi mà leo ngay lên xe.
Trong xe có bật điều hòa Thanh Mai không chịu được mà run lên.
- Phong, tắt máy lạnh trong xe đi. - Cậu ba lên tiếng. Ngó đồng hồ rồi cậu kêu Phong đổi lộ trình. - Đi thẳng lên bệnh viện huyện đi, trạm xá giờ này không có bác sĩ chuyên tim mạch trực đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro