Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 1

Sau cơn mưa đêm, mặt đất thoảng lên một thứ mùi ẩm nồng gai mũi. Mặt trời vừa ửng sáng, chiếu những tia nắng vàng rực lên mấy giọt sương đọng trên lá lúa, làm chúng óng ánh như hạt pha lê.

Thùy rời nhà từ lúc tờ mờ sáng. Sau khi nhổ hết đám cỏ lẫn trong ruộng cho người chủ thuê, nàng ngả lưng vào gốc cây khế trên bờ đê để nghỉ ngơi. Đôi mắt hạnh của nàng mơ màng nhìn về phía xa, tay vân vê ngọn cỏ đuôi phụng tựa như suy nghĩ điều gì lung lắm.

Bất chợt, một thanh niên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, nét mặt thoáng vẻ buồn bã:

"Thùy, bộ em tính lấy Thanh Trà thiệt hả?"

Thùy giật mình, tay khẽ buông cọng cỏ. Nàng nhìn Hưng rồi thở dài:

"Chớ... em cũng nào ưa gì chuyện hôn nhơn. Nhưng mà... nhà em nghèo, má em ốm đau liên miên... Em biết làm sao bây giờ."

Gã Hưng cúi mặt, giọng đượm buồn: "Mà Thanh Trà... thương em thiệt tình sao?"

Thùy nghe câu hỏi mà lòng chùng xuống, đôi mắt thoáng âu lo. Nàng cắn nhẹ môi, khe khẽ đáp: "Anh hỏi chuyện này làm chi?"

Gã Hưng nhìn Thùy, mắt đau lòng thoáng vẻ ganh tị: "Vậy em chịu để đời mình ràng buộc với người mà em còn chưa biết mặt sao? Hai Trà có thương em đâu, họa chăng người ta thấy em ưng mắt, muốn có một người hầu hạ cho vui lòng thôi."

Thùy cúi mặt, cổ họng nghèn nghẹn: "Má em cũng chỉ mong em được chỗ ấm thân... Em đâu có dám cãi lời má."

Gã Hưng đột nhiên nắm lấy tay Thùy, bàn tay đen đúa thô ráp của gã run lên: "Thùy, hay là... em... em trốn đi với anh. Anh không có giàu, nhưng anh thề sẽ lo cho em đến hết đời, dù có đói khổ cũng không có bỏ em."

Thùy thở dài. Nàng rút tay ra khỏi bàn tay gã Hưng, xót xa nói:

"Anh đừng có nói vậy... Mà đời em đâu còn là của riêng em nữa. Em mà bỏ trốn, má em biết nương nhờ ai bây giờ?"

Gã Hưng thoáng vẻ thất vọng, lồng ngực gã quá mức đau đớn, mà sâu trong đó là cảm giác không cam tâm: "Em cam chịu như vậy, rồi em có thấy hạnh phúc không Thùy?"

Thùy cười nhạt, rời mắt khỏi gã, đau đáu hướng về phía cánh đồng lúa xanh mướt cùng ánh dương rạng rỡ: "Hạnh phúc... chắc không phải ai cũng có quyền ước ao. Em không dám nghĩ cho riêng mình. Tuy em chưa biết mặt cậu Hai, nhưng bà Hội đồng thương em lắm, bà nói cậu Hai tuy hơi đanh đá nhưng lành tính lắm đa. Cưới cậu... có khi lại là tốt cho em."

Gã Hưng lắc đầu, cổ họng khàn đi vì cố kìm nén nỗi uất ức: "Em có nghĩ tới anh không Thùy? Hay em chê anh nghèo, không nghề ngỗng, rồi đành đi cưới người giàu để sướng thân?"

Thùy hơi giật mình trước giọng điệu thô lỗ của gã Hưng, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Anh Hưng à, em với anh lớn lên cùng nhau, em luôn coi anh như người thân thuộc. Chuyện mình... em chưa từng hứa hẹn gì cả, sao anh lại nói lời tổn thương em vậy đa? Nhà em khổ nên má em mới muốn em gả cho cậu Hai, em cũng không cãi được. Coi như em làm tròn bổn phận, trả ân nghĩa đời này. Anh đừng vì em mà buồn phiền nữa."

Gã Hưng ngửa mặt lên trời cười nhạt, đáy mắt ngập tràn bất mãn: "Phải rồi... em lúc nào cũng nghĩ cho má em. Còn anh thì sao? Anh không đáng để em nghĩ tới hả?"

"Anh Hưng à, đời anh còn dài. Anh đừng mãi lông bông như vậy nữa. Em nghe người ta đồn anh hay tới mấy chỗ đá gà, bài bạc... đó đâu phải con đường tử tế. Anh ráng kiếm cái nghề nào đàng hoàng mà làm, đừng để mai mốt, nghèo lại càng nghèo hơn."

Hưng ngồi bật dậy, cảm thấy sĩ diện của mình bị chà đạp nên phản ứng rất dữ dội: "Vậy là trong mắt em, anh chỉ là thằng vô dụng phải không? Em nghĩ anh không đáng để em trông cậy, đúng không?"

Thùy khẽ lắc đầu: "Em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm. Em chỉ mong anh sống tốt hơn thôi. Còn chuyện em với anh... mình đâu có duyên nợ gì, đừng níu kéo thêm chi nữa mà anh Hưng."

Dứt lời, Thùy đứng lên, phủi nhẹ tà áo rồi quay lưng bước đi. Gã Hưng nhìn theo bóng nàng, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt gã tối dần lại, hằn lên một cơn giận dữ pha lẫn chút cay đắng.

Thùy đi rồi, Hưng đứng lặng hồi lâu bên bờ ruộng. Gió mát lồng lộng thổi qua, nhưng sao lòng gã lại nóng ran như có lửa đốt. Gã nghiến răng, hậm hực quay bước, đi thẳng đến quán rượu.

Quán rượu lụp xụp nằm tận sâu trong chốn đồng không mông quạnh, mùi men nồng đậm xộc lên khiến người tỉnh cũng phải choáng váng. Hưng ngồi phịch xuống ghế tre ọp ẹp, vỗ bàn cái rầm, gào lên: "Chủ quán, rượu đâu! Đem rượu ra đây!"

Bà chủ nhíu mày nhìn gã, không muốn bán vẫn phải răm rắp bưng ra một bình rượu đế, niềm nở như cái cách tiếp một vị thượng đế vẫn thường hay làm. Bà chủ vẫn không quên nhắc nhở: "Mày nhỏ tiếng thôi, quan Tây mà nghe được thì sau này mày không còn rượu mà uống đâu."

Gã Hưng cầm lấy bình rượu, rót tràn vào chén mà không thèm nhìn. Gã uống ừng ực, rượu đắng tràn ra khỏi miệng, ướt cả cổ áo, rít một hơi rồi mới đáp: "Ở đây làm gì có thằng Tây nào mà nghe với ngóng."

Bà chủ liếc xéo gã Hưng một cái, chẳng thèm đếm xỉa nữa. Lỡ có Tây đoan đến thật, cùng lắm bà ném hết mấy chai rượu xuống bụi đế rồi giả điên là xong. Dù sao bà cũng chẳng sợ đám người cậy thế hiếp người đó. Thật bi hài khi thứ tự làm ra cũng bị chúng cho là đồ lậu.

Một lúc sau, men rượu ngấm vào cái thân thể thanh niên khỏe mạnh vô dụng của gã Hưng, mặt gã đỏ gay, tay đập bàn liên tục. Gã lèm bèm nói, giọng mỗi lúc một lớn hơn: "Đàn bà... hứ! Cái đám tham phú phụ bần! Thấy người ta nghèo thì chê, hễ thấy vàng bạc, nhà cao cửa rộng là xà vô! Thùy... em cũng vậy thôi! Chẳng khác gì cái đám đàn bà ích kỷ đó đâu!"

Gã gào lên, giọng the thé như lợn bị chọc tiết, làm mấy người trong quán thất kinh quay lại nhìn, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Một ông lão ngồi góc quán nhíu mày, lắc đầu, rồi thì thào:

"Tội nghiệp... thương người ta mà người ta hổng ưa. Nhưng vậy chớ cũng đâu cần buông lời cay đắng mần chi."

Hưng vẫn tiếp tục uống, chửi rủa không ngừng, như muốn trút hết nỗi cay cú trong lòng vào những câu chữ. Gió lành lạnh thổi ngoài hiên quán, chẳng thể làm dịu được cái hận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng gã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro