Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - 1

Nhà ông Hội đồng Quản những ngày gần cuối tháng rộn ràng hơn hẳn, gia nhân kẻ trước người sau tất bật từ sáng đến tối. Hết quét dọn, lau chùi lại cuống cuồng treo lụa đỏ, lồng đèn tổ ong, chuẩn bị cho đám cưới rình rang của Thanh Trà. Người ta rỉ tai nhau, nói đám cưới của hắn là đám lớn nhất vùng từ trước đến giờ, nhưng lại bĩu môi chê bai khi nhắc đến cô dâu mới. Mặc dù ông bà Hội đồng hết lòng can gián, Thanh Trà vẫn nhất mực đòi cưới Thùy, nên cuối cùng ông bà đành thuận theo ý hắn.

Sáng sớm, trời còn tờ mờ hơi sương, bà Hội đồng sai Ba Khiêm lên huyện mua đồ. Bà đưa cho anh một tờ giấy, dặn dò: "Cậu lấy xe hơi mà đi cho lẹ. Nhớ mua đủ những thứ tôi đã ghi trong này nghe!"

Nói rồi bà đưa cho anh một xấp bạc Đông Dương, chừng năm ngàn đồng. Ba Khiêm nhận lấy, bỗng thoáng chút lưỡng lự. Lúc chuẩn bị lên đường, anh lén mang theo bộ Tây trang mà Thanh Trà từng tặng. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ mông lung, chưa cụ thể được thành lời.

Không khí oi bức của mùa khô hạn dường như chưa tan hết, hơi ẩm từ mặt đất bốc lên cuốn vào khoang xe làm Ba Khiêm thấy ngột ngạt. So với mùi sương gió bên ngoài, anh lại thích thứ mùi nước hoa Pháp dịu nhẹ thoang thoảng trên người Thanh Trà hơn. Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thấy băng ghế sau trống trơn, bỗng chốc cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc Ba Khiêm đã lái xe đến chợ huyện, nơi này sầm uất chẳng kém gì chợ tỉnh. Anh dừng lại ở một quán trọ nhỏ ven đường, nhanh chóng mà kín kẽ thay ra bộ Tây trang. Thoáng chốc, vẻ ngoài của anh đổi khác đến mức khó nhận ra, dù thứ duy nhất anh thay đổi chỉ là bộ quần áo.

Trước khi mua đồ theo lời dặn của bà Lý Hương, Ba Khiêm lái xe thẳng tới con phố đông đúc nhộn nhịp nhất chợ huyện, dừng xe trước hiệu may Phương Đông. Anh chỉnh trang tóc tai, vuốt thẳng nếp áo rồi bước xuống xe, dáng vẻ ung dung, phong thái không khác gì một quý ông thực thụ.

Cánh cửa hiệu may vừa được đẩy ra, chuông treo trên cửa kêu "leng keng" một tiếng, ngay lập tức giọng nữ trong trẻo vang lên: "Hiệu may Phương Đông xin chào quý khách!"

Ba Khiêm khựng lại, hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói cao vút trong trẻo ấy. Cô gái nhỏ mặc bộ đồ đồng phục màu đen có nơ bên ngực áo đang đứng trước quầy, gương mặt thanh tú, dáng vẻ chuyên nghiệp, tuy nhiên ánh mắt lại có chút thiếu tự nhiên.

Ba Khiêm nhìn cô, thoáng suy tư trước khi cất tiếng: "Tôi đến lấy đồ đặt may."

Tình ngước nhìn anh, giọng hơi run: "Dạ, cho con hỏi ông tên gì ạ?"

"Ba Khiêm." – Anh điềm tĩnh đáp gọn.

Tình đi vào phòng trong, trao đổi đôi ba câu với ai đó. Ba Khiêm chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện nho nhỏ, không thể nghe rõ họ đang nói gì. Một lúc sau Tình quay lại, trên tay cầm một hộp giấy vuông đựng bộ Tây trang màu xám đậm được gấp cẩn thận.

"Dạ, đồ của ông đây ạ. Lần trước ông đã cọc ba đồng, giờ thanh toán thêm ba đồng nữa là đủ."

Ba Khiêm gật đầu, rút từ túi áo ra ba đồng bạc Đông Dương có nếp gấp ở giữa. Cô gái nhận tiền bằng cả hai tay, vừa định nói lời cảm ơn thì Ba Khiêm đã lên tiếng hỏi:

"Ông chủ của cô có ở đây không?"

Cô gái khẽ gật đầu: "Dạ, ông chủ Cẩn đang ở phòng trong, thưa ông."

Trong căn phòng có cửa sổ sáng sủa, Ba Khiêm ngửi thấy mùi khói xì gà lảng vảng. Cao Cẩn ngồi sau chiếc bàn gỗ ngổn ngang giấy tờ, trên tay chỉ cầm một chiếc bút máy bình thường.

Nghe tiếng mở cửa, gã ngẩng đầu nhìn lên, lông mày hơi chau lại. Muốn phớt lờ Ba Khiêm nhưng suy tính gì đó lại tỏ ra niềm nở một cách giả tạo: "Cậu Ba, đến đây lấy đồ đó hả?"

Ba Khiêm gật đầu, khóe môi khẽ cong, thực tế là anh không có tâm trạng để cười. Nhưng lại nhìn giống như đang tỏ ra lạnh lùng trịch thượng.

"Có chuyện này tôi muốn hỏi anh Cẩn..."

Nói xong, Ba Khiêm thong thả ngồi xuống chiếc sofa bọc da trong phòng, bắt chéo chân một cách tự nhiên, để lộ ra đôi giày tây bóng loáng chỉ vương chút bụi mờ ở đế giày.

Cao Cẩn liếc nhanh qua đôi giày rồi bật dậy, đi vòng qua chiếc bàn gỗ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Ba Khiêm, khoanh tay tựa lưng ra sau, nở một nụ cười nửa vời: "Cậu Ba có chuyện gì muốn hỏi thì cứ thoải mái nói."

Ba Khiêm không muốn mất thì giờ nên trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn mua thuốc giảm đau. Tốt nhất là loại chuyên trị đau bao tử lâu năm."

Đôi mắt Cao Cẩn lập tức trừng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã im lặng một hồi như đang cân nhắc, cẩn thận hỏi: "Cậu mua để dùng, hay cho người khác?"

Ba Khiêm thoáng ngập ngừng. Trong vài giây, anh suýt nữa đã nói ra ý định của mình. Lúc ấy, anh bỗng nhớ lại kiểu cách của Lê Thanh đã dạy, đột nhiên hạ giọng, sắc lạnh nói: "Tôi mua cho ai không liên quan đến anh, anh kiếm được tiền chẳng lẽ không vui hay sao?"

Khóe môi Cao Cẩn nhếch lên, vẽ thành nụ cười méo mó, điệu bộ như cảm khái trước câu trả lời của Ba Khiêm. Biết không thể tiếp tục truy vấn, gã đành cười trừ:

"Tôi không có sẵn thuốc ở đây. Nếu cậu muốn, ba ngày nữa quay lại lấy. Nhưng tôi nói trước, thuốc tôi bán cũng không rẻ hơn bệnh viện là bao đâu, chủ yếu là dễ mua thôi."

Ba Khiêm điềm nhiên gật đầu.

Ba ngày nữa, vừa hay là ngày diễn ra lễ thành hôn của Thanh Trà.

Sau khi Ba Khiêm rời đi, Cao Cẩn quay lại bàn giấy, gọi lớn một tiếng: "Tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro