Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - 2

Trong khoảnh khắc bà Lý Hương thấy Thùy ngồi co ro, bà đã không còn để ý đến địa vị giai cấp nữa mà bước tới ôm chầm lấy nàng, bờ vai gầy guộc của nàng như đổ sụp vào vòng tay bà. Bà Lý Hương run rẩy vuốt ve mái tóc rối bời của nàng. Nước mắt bà chảy dài, rơi xuống mái tóc lấm lem bụi đất của Thùy, bà nghẹn ngào cất giọng: "Trời ơi, Thùy ơi... sao mà ra nông nỗi này... sao đời con khổ dữ vậy nè..."

Thùy vẫn ngồi chết trân, đôi mắt vô hồn mở to nhìn chằm chằm về phía trước. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của bà Lý Hương, nhưng thân thể nàng không còn chút khả năng nào để đáp lại bà. Cho đến khi giọng nói đàn ông trầm ấm vang lên, nàng mới giật mình quay trở về hiện thực.

"Cô có sao không?"

Mặc dù câu hỏi của Thanh Trà nghe qua rất thừa thãi nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể thốt ra được khi nhìn thấy Thùy. Hắn đứng đó, ngập tràn bất lực nhìn nàng. Hắn cũng đau lòng, có lẽ bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy một người phụ nữ lâm vào cảnh đáng thương cũng sẽ phản ứng như vậy. Thùy như bông hoa chớm nở bị vùi dập giữa giông tố. Mà cứu tinh duy nhất có lẽ là Thanh Trà, và chính hắn cũng nghĩ như vậy.

Trời sẩm tối, ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt Thanh Trà, nét tuấn tú thường ngày đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh lạ thường. Hắn khẽ cúi người, cởi chiếc áo vest của mình phủ lên đôi vai run rẩy của Thùy.

Đôi con người tối tăm của Thùy rung động, nàng liếc nhìn Thanh Trà, hơi ấm từ chiếc áo như thể xoa dịu những kinh hoảng trong lòng nàng. Chỉ vài giây ngắn ngủi nàng lại cúi đầu, bàn tay gầy vô thức siết lấy vạt áo, giống như đang muốn níu giữ thứ hơi ấm lạ lẫm trong đời mình.

Bà Lý Hương nhìn Thanh Trà, mắt đỏ hoe. Dù không nói gì nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng của bà đã bày tỏ sự đồng tình với con trai. Thanh Trà không đáp lại, chỉ đưa đôi mắt có chút suy tư nhìn về phía Thùy.

Thùy được đưa về nhà Hội đồng Quản, bà Lý Hương sắp xếp cho nàng ở căn phòng dành cho khách, nằm cuối dãy thông hành nối liền các gian nhà chính, cách phòng của Thanh Trà một khoảng khá xa. Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương gỗ dầu. Suốt ba ngày liền, Thùy gần như chỉ nằm trên giường, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Nàng rúc mình trong chiếc mền bông dày bất kể ngày đêm, chỉ miễn cưỡng ngồi dậy mỗi khi bà Lý Hương hoặc gia nhân mang cháo vào. Nàng chỉ ăn vài muỗng qua loa rồi lại nằm xuống. Bên cạnh giường nàng là khung cửa sổ, dù bầu trời bên ngoài trong xanh nhưng trong mắt nàng vẫn chỉ toàn mây mù tăm tối.

Chuyện xảy ra với Thùy nhanh chóng lan khắp đầu trên xóm dưới. Người ta xì xào, kẻ thì thương hại, người lại buông lời cay đắng. Việc bà Lý Hương đưa nàng về nhà cũng không tránh khỏi lời đàm tiếu. Trong khi đó, gã Hưng đã trốn biệt tăm biệt tích, ông Hội đồng Quản cho người lùng sục khắp nơi, từ chợ huyện đến bến ghe dọc bờ sông cũng không thấy bóng dáng gã đâu, giống như gã đã biến mất khỏi cõi đời này vậy.

Ông Lý Quản ngồi trên ghế, nét mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Bà Lý Hương ngồi cạnh, thở dài liên hồi tựa hồ đang trăn trở lắm. Sau một lúc im lặng, ông Lý Quản cất tiếng trầm đục:

"Ba má đã quyết định... hủy bỏ hôn nhơn giữa con và con Thùy."

Thanh Trà không ngạc nhiên cũng không bối rối. Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, điềm tĩnh hỏi lại ba mình:

"Vì chuyện Thùy bị người ta làm nhục sao?"

Ông Lý Quản nhíu mày, định nói gì đó nhưng bà Lý Hương đã nhanh chóng lên tiếng:

"Má biết con Thùy là đứa hiền lành, nết na, nhưng bây giờ... nó đã thất thân rồi, đâu còn xứng đáng để làm dâu nhà mình nữa."

Giọng bà Lý Hương hơi run rẩy, tựa như đang tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Thanh Trà. Ông Lý Quản thì thở hắt ra, không biết phải nói gì hơn nữa. Dáng vẻ Thanh Trà giữ đôi phần ung dung, đưa tay cầm tách trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ rồi từ tốn đặt xuống bàn. Sau đó mới chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà Lý Hương, nói: "Không sao hết. Con chấp nhận cô ấy."

Lời nói của hắn khiến cả hai người già tóc điểm hoa râm đều sững sờ. Bà Lý Hương nghẹn ngào thở gấp, còn ông Lý Quản siết chặt cây gậy trong tay.

Ông nói, có chút không hài lòng: "Con có biết mình đang nói cái gì không hở? Gia đình mình nói thẳng ra là danh giá, chẳng lẽ lại chấp nhận một đứa con gái mang tiếng mang tai như vậy sao?"

Thanh Trà không dao động, bình thảnh đáp lại ông: "Đó là sự cố ngoài ý muốn, Thùy không đáng bị chà đạp chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó. Con đã quyết định rồi, ba má không cần phải lo lắng làm chi đâu."

Hắn nói xong thì dứt khoát đứng lên rời khỏi nhà lớn. Ông Lý Quản ở phía sau chậc lưỡi thở dài, thốt lên một câu đầy bất lực: "Con ơi là con!"

Bên ngoài hàng hiên, Mai bất thình lình vỗ vào vai của Ba Khiêm một cái, khẽ hỏi: "Anh làm gì mà đứng thừ người ra vậy? Bộ ông bà nói gì hả?"

Ba Khiêm nhíu chặt hàng lông mày, không ngoái đầu nhìn cô cũng không đáp trả mà vác cuốc đi thẳng ra vườn, điệu bộ giống như đang buồn bực điều gì đó. Cô Mai ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh, ngờ nghệch lầm bầm: "Cái nhà này mới xuất hiện thêm một người mà coi bộ sắp lộn tùng phèo hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro