Chương 22 - 2
Lê Thanh gõ gõ ngón tay lên bàn, hai mắt gã hơi nheo lại: "Trong nhà hàng Tây, người ta không xài đũa hay muỗng như mình, mà dùng dao và nĩa. Vậy theo anh, nên cầm cái nào trước?"
Ba Khiêm lướt mắt qua, trả lời bằng giọng thờ ơ: "Cái nào tiện tay nhất thì cầm."
Gã Thanh lắc đầu: "Non! Sai rồi. Ở bàn ăn kiểu Tây, anh phải dùng từ ngoài vào trong. Nĩa ngoài cùng để ăn khai vị, còn cái gần đĩa nhất để ăn món chính. Luật là vậy. Tốt nhất là anh nên nhớ hết nếu không muốn bị người ta nhìn như một thằng nhà quê."
Ba Khiêm nhấc cái nĩa lên, ngắm nghía một chút rồi buộc miệng nói: "Chỉ để gắp đồ ăn thôi mà cũng đặt ra lắm luật lệ phức tạp."
Lê Thanh nghiêng đầu, cầm cái muỗng đưa lên: "Cái này để múc súp, còn cái này..."
Ba Khiêm ngắt lời gã, ánh mắt đột nhiên trở nên đăm chiêu: "Xã hội này thật kỳ lạ, đôi lúc người ta còn trọng cái muỗng hơn cả con người."
Ngày hôm đó, cuối cùng Ba Khiêm cũng học được cách sử dụng các dụng cụ ăn uống kiểu Tây. Anh bỗng cảm thấy những việc này hóa ra không quá khó như anh từng nghĩ, chỉ là có phần khác lạ so với thói quen và truyền thống người Việt. Có những thứ anh thấy thú vị, cũng không ít thứ mang đến một loại cảm giác phô trương, cầu kỳ quá mức cần thiết.
Ba Khiêm bước ra khỏi phòng ăn, đi dọc theo hành lang, mắt lướt nhanh khắp khoảng sân vườn tìm kiếm bóng dáng của Thanh Trà. Anh cất giọng hỏi có chút sốt ruột: "Cậu Hai của tôi đâu rồi?"
Lê Thanh uể oải vươn vai, ngáp dài một tiếng. Đáp lại một cách thờ ơ lạnh nhạt: "Nãy giờ tôi ở đây với anh, làm sao biết cậu ta biến đi đâu mà hỏi."
Nói xong, gã xoay người, chậm rãi đi trên hành lang, dáng đi trông hết sức biếng nhác, vừa đi vừa gọi lớn: "Cô-cô ơi, bé cưng ơi!"
Bên ngoài sân vườn, Thanh Trà ngồi tựa lưng trên chiếc ghế mây đặt ngay dưới tán cây, bóng mát che khuất ánh nắng chói chang của buổi trưa. Trên tay hắn vẫn ôm con Cô-cô, cả người lẫn mèo đều chìm vào giấc ngủ say sưa. Cô-cô cuộn tròn trong lòng hắn, chốc chốc bốn chân lại chuyển động, giống như mơ thấy mình đang chạy.
Ba Khiêm lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh trước mặt một lúc lâu, vệt nắng vàng rực nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, rọi xuống khuôn mặt của Thanh Trà, hắt lên đôi gò má sắc màu nhàn nhạt. Hàng mi dài của hắn rung động mỗi khi có cơn gió thổi qua. Thời gian như ngừng lại, bên tai Ba Khiêm chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và tiếng nhịp tim trong lồng ngực của chính mình.
Bất chợt, giọng gã Thanh vang lên: "Cô-cô, em đây rồi!"
Tiếng gã lanh lảnh, cao vút, làm Thanh Trà và con mèo đều giật mình bừng tỉnh. Cô-cô nhận ra chủ nhân nên vội rời cái ổ êm ấm trên người Thanh Trà mà chạy tới, cọ cọ bộ lông vào chân gã Thanh. Gã bế nó lên, vuốt ve nó rồi đi thẳng vào nhà mà chẳng để tâm đến ai khác.
Thanh Trà nhíu mày, tựa hồ vẫn còn lưu luyến giấc ngủ trưa ngắn ngủi vừa rồi. Mất mấy giây hắn mới tỉnh táo trở lại, hỏi Ba Khiêm: "Học xong rồi hả?"
Ba Khiêm trầm tĩnh gật đầu, đoạn xòe bàn tay lớn của mình ra đưa về phía Thanh Trà. Thanh Trà thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn Ba Khiêm, ngập ngừng như muốn dò hỏi điều gì đó nhưng môi vẫn không chịu hé lời. Băn khoăn một lúc cuối cùng hắn vẫn chậm rãi đặt bàn tay của mình lên tay anh. Đầu ngón tay chạm vào lớp da thô ráp, mang đến cho Thanh Trà hơi ấm kì lạ. Hắn siết nhẹ một cái, mượn chút lực rồi đứng dậy. Khoảnh khắc hai bàn tay ghì chặt, cả hai đều nhận thấy rõ ràng một thoáng rung động như tiếng chuông ngân vang trong lồng ngực. Thanh Trà chỉnh lại tà áo, còn Ba Khiêm thì đứng bất động, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
Bà Lý Hương nghe người hầu báo cáo mà tay chân bủn rủn, cái quạt nan trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Giọng bà run rẩy, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vẻ bất an: "Có thật là cậu đã thấy như vậy không?"
Người đàn ông quấn khăn rằn trên đầu, gật đầu lia lịa nói: "Dạ, con không dám nói sai nửa lời, chính mắt con thấy mà, thưa bà."
Bà Lý Hương phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui ra. Tiếng thở gấp bật khỏi đôi môi tái nhợt. Bà vô thức liếc mắt qua lọ thuốc Tây đặt trên bàn, trong đầu hiện lên trăm mối bận tâm không có điểm dừng. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gậy gõ trên nền đất.
Ông Lý Quản vừa đi công việc về, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Thấy vẻ mặt thất thần của vợ, ông chau mày hỏi ngay:
"Sao mặt mày bả ủ rũ như mất sổ gạo vậy chớ?"
Bà Lý Hương cúi xuống nhặt cái quạt. Sau một thoáng do dự, bà bất ngờ cất lời: "Ông ơi, hay là mình cưới con Thùy về nhà liền được không?"
Ông Lý Quản vừa nhấp một ngụm nước, nghe câu ấy thì bị sặc ngay, ho rũ rượi một hồi rồi mới nói:
"Bà nói cái gì mà khó hiểu vậy đa? Đã coi ngày cưới rồi, với lại mẹ nó cũng mới qua đời chưa bao lâu mà."
Bà Lý Hương nắm chặt cái quạt, trong lòng lo lắng một điều gì đó không rõ. Bà là mẹ, dứt ruột đẻ ra Thanh Trà, hắn yêu thích ai hay ghét ai bà nhất định rõ hơn người khác. Nhưng việc hắn đối xử quá mức đặc biệt với một gia nhân, hơn nữa người đó còn là đàn ông, thử hỏi có người làm mẹ nào bình tĩnh cho được. Dù vậy, bà Lý Hương vẫn không nói gì với chồng. Chỉ đơn giản giải thích: "Tôi muốn có cháu. Sớm muộn gì cũng cưới, thôi thì cưới sớm cho xong."
Ông Lý Quản dựng cây gậy qua một bên, nhăn trán tựa như không hiểu nổi suy nghĩ của bà Lý Hương: "Bà làm sao vậy? Coi bộ còn nôn hơn cả thằng Hai nữa..."
Ông đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngờ vực ngoái nhìn khắp nơi trong nhà: "Ủa? Mà thằng Hai đâu? Sao từ hồi về nhà tới giờ tôi chẳng bao giờ thấy nó chịu ở yên trong nhà vậy."
Ông ngừng một chút, rồi nhíu mày tiếp tục: "Còn thằng ba Khiêm sao độ rày không thấy nó trông coi vườn tược gì hết, giao cho người khác làm tôi không ưng cái bụng. Thiệt là, cái nhà này càng lúc càng lộn xộn!"
Ông Lý Quản vừa nói dứt câu thì từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một gia nhân chạy xồng xộc vào, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển thưa: "Dạ, bẩm ông bà Hội đồng, cô Thùy... Cô Thùy xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro