Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - 1

Nhà của ông Charles Moreau thường ngày rất vắng lặng. Ban ngày, ông dành phần lớn thời gian làm việc ở bệnh viện. Ông Moreau đã gần đến tuổi về hưu, nếu không có gì thay đổi, độ chừng thêm một năm nữa, ông sẽ chính thức bước vào quá trình nghỉ ngơi của đời người.

Bầu trời xanh thẳm trong veo, vạt nắng len lỏi qua tán cây, soi sáng một bông hoa trà my đỏ vừa nở, trông nó đỏ rực như đốm lửa đang bốc cháy, âm thầm lan rộng vẻ xuân sắc ấy ra cả khu vườn lớn. Bên trong nhà, giọng đàn ông trầm khàn vang lên, đôi lúc kéo dài, đôi lúc ngắt quãng. Gia nhân ai nấy đều lặng lẽ lo liệu công việc của mình, không dám để mắt đến chuyện của chủ cả.

Lê Thanh đứng giữa phòng khách, mặc một cái áo sơ-mi lịch sự, nhìn về phía Ba Khiêm đang ngồi trên sofa, dứt khoát chỉ tay vào ly nước lọc trên bàn, dõng dạc hỏi: "Khi bước vào vũ trường, muốn kêu một ly rượu tây thì anh nói sao?"

Ba Khiêm ngồi yên như tượng, ngần ngừ đáp: "Cho tôi một ly rượu tây."

Lê Thanh ôm đầu, vẻ điên tiết lắm. Trong khi đó Thanh Trà vẫn ngồi thư giãn bên con mèo Anh lông dài trắng muốt.

Gã Thanh kêu khổ một tiếng rồi nói: "Anh nói như vậy nghe quê mùa gần chết. Anh phải nói là "Un verre de vin, s'il vous plaît.", có nghĩa là "Làm ơn cho tôi một ly rượu.". Nghe sang hơn liền thấy chưa? Anh nói thử tôi nghe xem."

Ba Khiêm hơi bối rối, sắc mặt vẫn không tỏ ra nao núng nhưng cổ họng rất khó khăn mở lời: "Ưn ve đờ van... sì vu lê...?"

Lê Thanh thở hắt một hơi, không giấu được vẻ bất lực trong ánh mắt: "Anh đang gọi thuốc độc hay sao mà cái lưỡi cứng đơ vậy."

Thanh Trà ôm con mèo tên Cô-cô trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của nó rồi thản nhiên mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe: "Không nói được thì thôi đừng nói, cũng đâu có ai bắt ép người Việt nói tiếng Pháp. Chỉ có người Pháp các người tự làm khó nhau thôi."

Lê Thanh ngồi phịch xuống ghế, lật ngửa hai bàn tay vỗ thành tiếng: "Nhưng nghe tiếng Việt không có sang, cậu hiểu không?" – Sau đó gã chỉ tay vào mặt Thanh Trà, thái độ hằn học nói: "Tôi là người Việt Nam."

Thanh Trà nhún nhẹ vai, vẫn chăm chú vào con mèo mà không nhìn lên: "Anh đang nói tiếng Việt và tôi thấy anh vẫn sang trọng đấy thôi. Anh nói anh là người Việt mà anh lại đi chê tiếng Việt, như vậy có được xem là tội phản quốc không?"

Lê Thanh ngẩn người, giả vờ ho húng hắng mấy tiếng che giấu vẻ ngại ngùng khi lỡ lời, sau đó đứng bật dậy như bị điện giật: "Bỏ đi, nói tiếng Việt cũng được."

Ngưng một chút, gã tiếp tục: "Tiếp theo anh phải học cách lịch thiệp với phái nữ."

Ba Khiêm chăm chú nhìn Lê Thanh, nghiêm túc lĩnh hội tất cả những thứ gã nói. Gã Thanh giải thích: "Đàn ông phương Tây rất trọng phụ nữ. Không như xứ mình, cứ bước ra đầu đường là thấy cảnh chồng say xỉn, đánh vợ bầm dập, máu mũi xịt đầy đất. Họ coi phụ nữ là phái yếu, cần được bảo vệ và ưu tiên. Ví dụ, nếu mời một người phụ nữ đi ăn, anh phải là người chủ động kéo ghế cho cô ấy. Đi xe, thì phải chủ động mở cửa. Ngoài ra còn..."

"Khoan đã." – Ba Khiêm ngắt lời, cắt ngang cảm hứng giảng dạy thao thao bất tuyệt của gã Thanh. "Tại sao tôi phải làm mấy chuyện đó với người khác?" – Vừa hỏi, ánh mắt anh chậm rãi liếc sang phía Thanh Trà, mang theo ý tứ khó đoán.

Lê Thanh lập tức bắt được ánh mắt ấy, hơi nhướng mày, cười khẩy: "Bởi vì anh là đàn ông, hiểu không? Chưa hết, bây giờ anh còn đang phải đóng vai anh em của tôi, đừng để lộ sơ hở, đừng có mà quen thói gia nhân quỵ lụy chủ nhân. Vai nào thì tròn vai đó đi!"

Con mèo Cô-cô trong tay Thanh Trà vươn mình, kêu lên một tiếng "meo" đầy uể oải, rồi bất ngờ nhảy xuống đất. Nó thong thả bước ra ngoài hành lang, tìm đến chỗ vệt nắng đang trải dài, ung dung nằm xuống, đôi mắt lim dim như chẳng màng đến nhân loại xung quanh.

Gã Thanh nhìn theo bóng con mèo một thoáng, rồi quay người, cầm lấy ly nước trên bàn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó lớn tiếng gọi: "Bây đâu hết rồi?!"

Ngoài sân, cô hầu nghe tiếng gọi lập tức buông cái chổi rễ đang quét dở. Vừa chạy vừa lau tay vào vạt áo. Cô đứng ngay ngắn trước gã Thanh, thở hồng hộc, cúi đầu, lễ phép đáp: "Dạ, cậu gọi con."

Lê Thang liếc nhìn cô hầu, nói nhanh: "Cô vào bếp, dọn lên bàn ăn hai cái đĩa, hai bộ dao nĩa, với hai cái ly uống rượu vang. Làm nhanh lên!"

Ba Khiêm ngồi trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên chiếc đĩa trống trước mặt. Trong gian bếp rộng rãi chỉ có hai người, vừa rồi Thanh Trà nói là đi tìm con Cô-cô nên không nán lại bếp mà đi thẳng ra vườn. Con mèo đực bị thiến tên Cô-cô nghe đâu được Lê Thanh cưng chiều lắm, chẳng khác gì một tiểu công tử trong nhà. Gã luôn để nó quấn quít bên mình, lúc thì nằm trên đùi, lúc lại nằm ngủ trên giường nệm. Cô-cô được cưng chiều đến mức so với cảnh người dân thường chịu khổ sở dưới ách thuế má thực dân, cuộc sống của nó còn sung túc hơn gấp bội lần. Cái dáng vẻ lười biếng, nửa tỉnh nửa mê của nó trông hết sức kỳ quặc. Lúc nào cũng phảng phất vẻ chán chường, đôi khi lại cáu bẩn vô cớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro