Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 2

Nghe vậy, cậu thanh niên gật đầu lia lịa, hào hứng dẫn Ba Khiêm đến gần kệ vải, lần lượt giới thiệu từng loại một cách nhiệt tình.

"Dạ thưa ông, tiệm chúng con có sẵn nhiều loại vải thượng hạng, nhập từ những nước châu Âu danh tiếng. Đây là vải len Anh quốc, dày dặn mà vẫn thoáng mát, màu sắc nhã nhặn, rất hợp cho mấy bộ Âu phục lịch sự. Còn đây, thưa ông, là vải ca-sơ-mè, mềm mịn mà nhẹ tênh, mặc vào là thấy ngay sự quý phái. Loại này thích hợp lắm cho mùa lạnh. Ngoài ra, tiệm còn có cả vải sợi tổng hợp, như vải linen này, phù hợp cho mấy bộ đồ mặc ngày thường. Loại này mặc mát mẻ, dễ chịu, hợp với cái khí hậu nóng bức ở xứ mình."

Cậu thanh niên nói xong, tay vuốt nhẹ lên cuộn vải trên kệ, vẻ mặt tự hào như vừa hoàn thành xuất sắc một bài diễn thuyết.

Thanh Trà dõi theo bóng lưng rộng của Ba Khiêm, lồng ngực như có trăm ngàn con kiến bên trong náo động, sắp sửa vỡ vụn ra. Từng giây phút trôi qua, hắn càng khó lòng rời mắt khỏi người trước mặt.

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi mui trần rì rầm chạy tới rồi dừng ngay phía trước cửa hiệu may. Cao Cẩn bước xuống, chỉnh lại áo vest rồi bình tĩnh chống hai tay lên thắt lưng, ngẩng đầu quan sát biển hiệu may mặc Phương Đông treo trên cao. Biển hiệu mới được tu sửa rất vừa ý gã. Đặc biệt là dòng chữ 'Monsieur Cao Can' nằm dưới hai chữ Phương Đông làm gã cực kỳ hài lòng.

So với những cửa hàng kinh doanh cùng ngành thì hiệu may Phương Đông hoành tráng hơn hẳn. Và thứ làm người ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là lối kiến trúc châu Âu sang trọng. Cao Cẩn dùng số tiền thu lợi bất chính từ công việc bán thuốc Tây để mở cửa hiệu này, gã nghiễm nhiên trở thành một ông chủ giàu có, hi sinh nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ cố gắng chừa đường lui cho chính mình.

Lúc Thanh Trà và Ba Khiêm vừa định rời đi thì cánh cửa gỗ mở ra. Cao Cẩn bước vào, ánh mắt vô tình chạm phải Thanh Trà trước tiên, rồi mới đến người đàn ông đi bên cạnh hắn. Một thoáng sửng sốt lướt qua gương mặt cao ngạo của ông chủ tiệm may, nhưng ngay sau đó, gã đã kịp trấn tĩnh, nở nụ cười lịch sự pha chút gượng gạo.

"Cậu Hai Trà." – Cao Cẩn mở lời trước, đồng thời vươn tay phải ra, động tác chào hỏi chuẩn mực kiểu cách Tây phương.

Thanh Trà chậm rãi bắt tay, nở nụ cười xã giao: "Luật sư Cao Cẩn, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." – Cao Cẩn cười đáp, sau đó buông tay Thanh Trà, di chuyển bàn tay phải tới trước mặt Ba Khiêm, ngập ngừng nói: "Còn vị này là..."

Ba Khiêm có thể nhìn ra gã đàn ông trước mặt mình chính là người anh từng gặp trong nhà của ông Henri Pelletier. Vốn dĩ Thanh Trà định mở lời thay anh nhưng Ba Khiêm đã rất tự nhiên học theo Thanh Trà. Bắt tay đáp lại Cao Cẩn rồi tỏ ra lịch thiệp như một quý ông: "Chào Ngài luật sư, tôi là Ba Khiêm, bạn của Thanh Trà."

Nụ cười trên môi Cao Cẩn chứa đầy thâm ý, nhưng gã không vạch trần bất kỳ điều gì, gật nhẹ đầu rồi bắt tay Ba Khiêm: "Cậu Ba Khiêm, nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến."

Cao Cẩn đột nhiên tỏ vẻ ngỡ ngàng, hai mắt mở lớn, cất giọng hỏi: "Thế, hai vị đến đây để may y phục đúng không?"

Thanh Trà theo thói quen muốn đáp lời gã nhưng Ba Khiêm đã gật đầu, thong thả lên tiếng: "Chỉ có tôi may thôi."

Cao Cẩn mỉm cười, vẻ niềm nở pha chút thân tình: "Cửa hiệu này là của tôi. Để tôi dặn nhân viên giảm giá cho cậu Ba một chút, mong rằng cậu sẽ trở thành khách hàng thân thiết của Phương Đông."

Ba Khiêm gật đầu cảm ơn, không nhiều lời với Cao Cẩn nữa, cùng Thanh Trà lên xe rời đi. Cao Cẩn đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo hai bóng lưng một rộng, một thanh mảnh, cho đến khi hai người khuất hẳn khỏi tầm mắt thì gã mới chậm rãi xoay người bước vào trong hiệu may, nét mặt trầm ngâm như cũ.

Thanh niên trong tiệm nhìn thấy Cao Cẩn thì cúi đầu chào một tiếng: "Ông chủ."

Cao Cẩn còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa sau lưng lại vang lên tiếng chuông leng keng. Gã theo phản xạ quay đầu, bất giác khựng lại khi nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng ngay cửa.

Dáng vẻ cô gái nọ tiều tụy, quần áo nhàu nhĩ, sờn cũ phủ lên thân hình gầy gò tái xanh. Tay cô ôm khư khư cái giỏ xách cỏ bàng, như thể bên trong chứa món đồ quý giá lắm. Khuôn mặt cô hơi cúi xuống, mái tóc rối buộc tạm bợ, đôi mắt lấm lét nhìn về phía Cao Cẩn, vừa e ngại vừa bối rối.

Cao Cẩn nhíu mày, chắp tay sau lưng, im lặng quan sát cô gái trước mặt, đợi xem cô định mở lời thế nào.

Mãi một lúc sau cô gái trẻ mới lấy hết can đảm bước tới trước mặt gã, run rẩy mở miệng: "Dạ, con muốn xin việc làm thưa ông."

Cao Cẩn nhìn cô một lượt, cố ý lùi lại một bước rồi đưa ngón tay chắn ngang mũi như đang ngửi phải thứ gì hôi thối lắm. Gã lợm giọng hỏi: "Cô từ đâu tới? Bao nhiêu tuổi? Tên gì?"

Cô gái sợ hãi không dám ngẩng đầu, càng ôm chặt cái giỏ hơn, bộ dạng làm người ta nghĩ số tuổi của cô là thật: "Dạ thưa ông, con tên Tình, con ở xứ khác tới, năm nay con mười tám tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro