Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - 1

Ông Charles Moreau có phòng khám riêng nên buổi sáng ít khi ở nhà. Mới sáng sớm, Lê Thanh lững thững bước xuống phòng khách, mắt nhắm mắt mở, ngáp dài một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hai chân gã gác lên bàn, điệu bộ chán chường nhìn ra ngoài cửa chính.

Cô người làm trẻ tuổi sợ gã như sợ cọp, cẩn thận bưng tách trà nóng đặt xuống trước mặt gã, vội nói: "Con mời cậu!", rồi quay đầu đi ra ngoài. Vừa lui ra chẳng được bao lâu thì cô ta hớt hải chạy vào, chưa kịp thưa gửi gì thì ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng người cao lớn.

Thanh Trà đội mũ phớt, mặc tây trang sáng màu phẳng phiu, trông phong lưu nho nhã như thường lệ. Bên cạnh hắn chính là Ba Khiêm, mặc đơn giản một cái quần tây và áo sơ mi trắng. Dường như anh có hơi lúng túng với cái bretelles, chưa quen lắm với kiểu ăn mặc lịch thiệp này.

Lê Thanh liếc mắt về phía cửa, một bên lông mày nhướng cao, điệu bộ thờ ơ phút chốc chuyển thành cảnh giác. Gã bật cười, cất giọng hơi nghi ngờ: "Gì đây? Mới sáng sớm mà hai người định bày trò gì nữa?"

Thanh Trà điềm đạm tháo mũ phớt, bước thẳng tới chỗ Lê Thanh rồi ngồi xuống đối diện gã.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Hôm nay tôi đến là để mang quà cho anh đấy."

Thanh Trà nói xong thì hất cầm ra hiệu cho Ba Khiêm đi tới. Ba Khiêm đặt một chiếc hộp bằng đồng cỡ ba ngón tay khép kín lên bàn. Lê Thanh ngả người vào ghế, mắt lim dim như một con mèo đang quan sát con chuột vừa lẻn vào lãnh thổ của mình. Gã cầm tách trà uống một ngụm, cất giọng trầm mặc hỏi:

"Chuyện hôm đó tôi còn chưa hỏi cho ra lẽ, hôm nay nay cậu lại đến đây tìm tôi. Thứ này là gì? Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?"

Thanh Trà đáp: "Đây là thuốc trị đau bao tử." – Thanh Trà ngập ngừng dò xét Lê Thanh rồi tiếp tục: "Anh bị đau bao tử lâu năm đúng không?"

Lê Thanh hơi ngỡ ngàng, mắt nhìn chằm chằm Thanh Trà thay cho lời xác nhận.

Thanh Trà lướt mắt một vòng khắp gian phòng khách, xác nhận không có ai khác mới yên tâm mở lời: "Tôi cần anh giúp tôi một việc."

Ánh mắt Lê Thanh liếc nhanh qua Thanh Trà rồi dừng lại ở gương mặt không vui không buồn của Ba Khiêm, ánh nhìn ngờ vực pha lẫn chút khó hiểu. Gã chau mày, tựa hồ đang nghĩ gì đó. Một lúc sau gã từ tốn cầm lấy hộp thuốc, xem như đã đồng ý với lời đề nghị của Thanh Trà.

Từ giây phút đó, Lê Thanh trở thành 'thầy giáo' bất đắc dĩ. Song, thứ gã dạy chẳng phải chữ nghĩa mà là lối sống, là tác phong của một công tử thượng lưu.

Ba Khiêm không hiểu nổi tại sao Thanh Trà lại làm việc này, để một gia nhân như anh học làm người thượng lưu? Nghe thật nực cười, chẳng khác nào ép một con vịt biến thành thiên nga. Tuy không hiểu nhưng anh cũng không hề kháng cự. Có lẽ, từ tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn luôn có mong muốn thoát khỏi cuộc đời túng cùng, được bước ra khỏi ranh giới chật hẹp của thân phận gia nhân. Dẫu cho Thanh Trà có giúp anh vì điều gì đi chăng nữa thì đây cũng là cơ hội tốt của anh.

Nói anh là kẻ ngốc không an phận cũng được, anh muốn cả đời tận tụy bên cạnh Thanh Trà, để sau này khi hắn bị người khác ức hiếp, anh có thể đứng ra bảo vệ hắn, nguyện ý làm mọi việc vì hắn. Ít nhất, khi đó, anh không còn là một gia nhân chỉ biết cúi đầu, ngay cả cửa cũng không được bước vào.

Trời tối mịt mùng, bà Lý Hương cầm quạt đứng trong sân, đi tới đi lui, không ngừng quạt xoành xoạch vào người mặc dù đang ớn lạnh vì sương đêm đổ xuống. Cô Niềm ở nhà sau, nghe tiếng guốc gỗ lộc cộc, nhịn không được mà chạy ra nói với bà:

"Bẩm bà, khuya rồi sao bà không vào trong nhà nghỉ ngơi, đứng đây gió lạnh lắm đa."

Bà Lý Hương khựng lại, gấp cây quạt giấy rồi thì thầm: "Cô vô ngủ đi, nhớ kỹ, không ai được ra đây, nghe rõ chưa?"

Cô Niềm gật đầu: "Dạ, con rõ rồi bà." – Nhưng trong lòng cô sinh nghi, không đoán được bà Lý Hương muốn làm gì. Với cái tính tọc mạch tò mò của mình thì cô khó mà nghe lời bà Hội đồng được.

Hơn nửa canh giờ sau, chiếc xe Peugeot quen thuộc của ông Hội đồng đỗ xịch vào sân. Ba Khiêm bước xuống trước, nhanh chóng mở cửa băng ghế sau cho Thanh Trà. Lúc này, bà Lý Hương đứng nấp sau chậu nguyệt quế, chầm chậm bước ra chắn trước mặt Thanh Trà.

Thấy bà, hắn thản nhiên hỏi: "Ủa, sao giờ này má còn chưa đi ngủ?"

Bà Lý Hương đá ánh mắt nhìn ra Ba Khiêm đang đứng ngay sau lưng, anh khom nhẹ người: "Con chào bà."

Bà Lý Hương hơi nhíu mày, nhìn Ba Khiêm một lượt từ đầu xuống chân. Mặc dù vẫn là chàng gia nhân ấy, nhưng sao trông lịch thiệp như quý ông. Bộ đồ cắt may vừa vặn, không giống đồ của Thanh Trà. Mặt mũi sạch sẽ, dưới ánh trăng, dường như da dẻ cũng sáng như cặp mắt.

Bà nhìn Thanh Trà rồi lo lắng nói: "Má không ngủ được. Dạo gần đây con đi sớm về khuya suốt nên má lo..."

Thanh Trà ôm ngang vai bà, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: "Con hai mươi mấy tuổi rồi, má lo cái gì nữa chớ."

"Con cái càng lớn thì ba má càng lo." – Bà đáp, rồi liếc mắt về phía Ba Khiêm thêm lần nữa: "Sao ba Khiêm nó ăn mặc đẹp quá vậy con?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro