Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 2

Vừa bước ra sân, Thanh Trà cau mày khi thấy Ba Khiêm đang loay hoay cho ngựa ăn, tức thì hắn cất giọng đầy bất mãn: "Xe ngựa? Sao lại đi xe ngựa? Xe hơi đâu?"

Ba Khiêm ngước lên nhìn chiếc Peugeot màu đen đậu trong sân, lòng tràn đầy lo lắng. Anh ngập ngừng đáp: "Thưa cậu Hai, tôi chỉ biết lái sơ sơ, chưa có chạy trên đường lớn bao giờ, sợ không chạy được đâu."

Thanh Trà cọc cằn hỏi: "Tóm lại là biết hay không?"

"Dạ, biết!" – Ba Khiêm dứt khoát gật đầu.

"Biết thì cứ lái đi, nói nhiều quá!" – Thanh Trà tự mở cửa xe rồi leo lên, mặc kệ anh chàng gia nhân cục mịch vẫn còn bối rối chưa biết phải làm sao.

Hôm đó là lần đầu tiên Ba Khiêm lái xe lên huyện, cũng là dịp hiếm hoi anh được ngồi gần cậu Hai Trà.

Ngày trước, ông Hội đồng cho anh học lái xe để thuận tiện cho việc đi đây đi đó, nhưng rốt cuộc ông vẫn quen ngồi xe ngựa hơn, vì thế chẳng mấy khi dùng đến chiếc xe hơi đắt đỏ này.

Ánh mắt Ba Khiêm luôn tập trung hướng về con đường phía trước, tay anh khẽ run mỗi khi đánh lái, qua một khúc cua. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Ba Khiêm có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ Thanh Trà, tuy nhiên anh không dám lơ là một giây phút nào, lo sợ ý nghĩ vô lễ trong đầu mình càng ngày càng lớn. Đối với anh, Thanh Trà là người quá mức xa vời, tựa như thần thánh trên cao, chỉ có thể ngước nhìn chứ không dám chạm vào. Anh chưa từng nghĩ mình có cơ hội được ở gần cậu đến thế, càng không dám mơ tưởng đến việc cùng cậu ngồi trên một chiếc xe.

Trái lại, Thanh Trà chẳng mấy bận tâm đến những cảm xúc phức tạp trong lòng chàng gia nhân, từ lúc bước lên xe hắn đã rất lơ đãng, tầm mắt luôn hướng ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua như một thước phim cũ kỹ mờ nhòe. Ở chốn thôn quê này, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng phải nỗ lực để đạt được thứ gì, chưa từng phải nhọc lòng suy nghĩ về số phận. Đôi lúc hắn tự hỏi, khát vọng thẳm sâu trong lòng mình là gì? Liệu có phải là rời khỏi đây, là tự do tận hưởng văn minh thời đại mới hay không?

Ánh nắng chiếu rọi vào cửa kính, hắt lên khuôn mặt Thanh Trà những mảng sáng mảng tối chập chờn. Thân thể hắn lắc lư mỗi khi xe lăn bánh qua đoạn đường gồ ghề đất đá. Chính hắn rõ hơn ai hết cái cảm giác ngột ngạt của cuộc sống hiện tại. Giống như một kẻ mù đi trong bóng đêm, tối tăm vô tận.

Thực ra, Thanh Trà thích những nơi phồn hoa náo nhiệt hơn là chốn thôn quê tĩnh lặng. Nếu hắn rời đi, ai sẽ là người chăm sóc tuổi già của ông bà cụ thân sinh? Còn nếu không đi, tự do của bản thân hắn phải làm sao?

Bất chợt, Ba Khiêm lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh: "Cậu Hai, cậu về rồi khi nào lại đi nữa?"

Thanh Trà suy nghĩ lung lắm, hắn không biết trả lời thế nào. Quay lại Pháp thì không biết phải làm gì, chôn chân ở nơi đây càng làm hắn thấy nhàm chán. Sau một lúc im lặng, hắn buông một câu mơ hồ: "Hai tháng..."

Hai tháng có lẽ là khoảng thời gian vừa đủ để hắn định đoạt tương lai của chính mình.

Chợ huyện huyên náo tấp nập người qua kẻ lại, những chiếc xe kéo thồ hàng tất tả ngược xuôi.

Khi Thanh Trà bước xuống xe, dường như tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hắn. Một người tươi sáng rực rỡ như vậy, làm sao có thể không khiến người khác ngoái đầu nhìn cho được. Các thiếu nữ mười tám đôi mươi đon đả trong những bộ đầm kiểu Pháp cầu kỳ, hoặc áo dài gấm lụa tha thướt, hai má đỏ hây hây chẳng rõ vì đánh phấn quá tay hay là vì lòng rạo rực khi trông thấy chàng trai hào hoa phong nhã mới xuất hiện bên đường.

Những nàng thiếu nữ tươi trẻ không rời mắt khỏi Thanh Trà. Hắn đi tới đâu là các cô lại liếc mắt tới đó. Tựa hồ chỉ cần một khoảnh khắc hắn ngoảnh lại, các cô sẽ sẵn sàng lao đến, mặc kệ lễ giáo mà giang tay ngả vào lòng hắn.

Ba Khiêm nghe loáng thoáng tiếng bàn tán từ xa: "Cậu Hai Trà đó, con ông Hội đồng Lý Quản đó đa.", "Nghe đâu cậu mới đi Tây về!", "Ôi, cốt cách ấy đúng là một tuyệt thế mỹ nhân."

Ánh sáng rực rỡ của Thanh Trà tỏa ra như bức tường vô hình, chỉ vừa đủ bao phủ lấy hắn, một chút cũng không chiếu sáng đến Ba Khiêm. Mặc dù cao hơn Thanh Trà những nửa cái đầu nhưng Ba Khiêm không dám ngẩng mặt, anh lầm lũi bước theo như một cái bóng trung thành.

Bỗng dưng một bóng dáng thiếu nữ từ đâu xuất hiện khẽ lảo đảo rồi ngã vào Thanh Trà. Đó là Xuân, cô con gái lớn của ông quan tri huyện, nổi tiếng kiêu kỳ và lẳng lơ. Xuân xinh đẹp, thời thượng, những thiếu nữ cùng thời trạc tuổi khó lòng so bì với với cô được.

Thanh Trà đỡ lấy Xuân, nở một nụ cười nho nhã: "Mademoiselle, cô có sao không?"

Xuân bối rối, đưa đôi ngực yêu kiều tựa như vô tình mà cố ý chạm lên cánh tay của Thanh Trà: "Tôi không sao, thật thất lễ quá!"

Thanh Trà lịch thiệp như một quý ông Tây phương, hắn để cô gái mới quen đứng vững rồi mới nói: "Không sao là mừng rồi, cô đi cẩn thận."

Tất nhiên Xuân không đơn thuần bỏ đi như vậy, hễ thấy nam nhân vừa mắt là không nỡ bỏ qua, cô yểu điệu nhìn Thanh Trà, nói: "Không biết... Công tử tên chi, tôi nhìn anh thấy lạ quá..."

"Tôi tên Trà, là con của ông Hội đồng Lý Quản."

"Ồ, hóa ra là cậu Hai." – Xuân nhướng mày giả vờ ngạc nhiên.

"Cô biết tôi hả?" – Thanh Trà cũng thoáng kinh ngạc, hỏi lại.

"Cậu Hai Trà thì ai mà không biết!" – Xuân đáp, giọng điệu mềm mại. "Nghe danh đã lâu mà chưa có dịp gặp. Nay được diện kiến, thiệt là vinh hạnh quá đa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro