Chương 2 - 1
Người đàn bà lớn tuổi vừa gõ cửa phòng xong thì vội vàng đứng nép sang một bên, hai tay chắp lại phía trước thể hiện sự cung kính tuyệt đối. Bà cẩn trọng từng chút một, lo sợ Thanh Trà không vừa ý. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của bà hầu già, chậm rãi kéo lê đôi guốc gỗ trên hành lang, dáng vẻ trịch thượng xen lẫn chút chán chường.
Lối sống tự do không có người quản thúc ở bên Pháp đã làm Thanh Trà mất đi tác phong nề nếp của một công tử được sinh ra trong gia đình gia giáo, hắn thức dậy bất cứ lúc nào trog ngày và dùng bữa khi nào hắn muốn, có khi đến quá giờ trưa mới lười nhác mở mắt, rồi cũng chẳng buồn để ý xem đã qua bữa hay chưa.
Thanh Trà đi thẳng xuống bếp, nhưng không phải để tìm đồ ăn. Mấy cô gia nhân đang dọn dẹp, thấy bóng dáng hắn thấp thoáng liền giật mình thon thót, rụt rè nhìn nhau. Nhưng Thanh Trà chỉ lướt qua, ánh mắt không mảy may lưu tâm. Cô này nhìn cô kia rồi lén lút nhìn về phía hắn bằng đôi mắt vừa hiếu kỳ vừa si mê đắm đuối.
Chiếc ấm sứ bốc hơi ngùn ngụt trên bếp củi, Thanh Trà chau mày nhìn về phía cô gái tên Niềm đang ngồi thổi lửa, hỏi: "Đây là thuốc của ai vậy?"
Cô Niềm tỏ ra nho nhã, bắt chước theo phong thái con nhà gia giáo nhưng bất thành, trông hết sức kệch cỡm khó nhìn: "Dạ thưa cậu Hai, đây là thuốc của ông bà ạ."
Thanh Trà khom lưng, ngửi mùi khói thuốc đang bốc lên. Trong thoáng chốc, hắn nhận ra mùi của các loại thảo mộc trị đau nhức xương khớp. Hắn trầm tư một lúc rồi thẳng lưng rời khỏi khu nhà bếp nồng mùi khói. Sở dĩ Thanh Trà dễ dàng nhận ra như vậy là vì ngày trước có một người phụ nữ Trung Quốc sống gần ký túc xá của hắn, ngày nào cũng nấu thuốc nên Thanh Trà quen mùi.
Bữa trưa của Thanh Trà mang đậm màu sắc văn hóa thôn quê Nam Bộ mà từ lâu hắn đã quên. Trên mâm là dĩa rau luộc xanh mướt, tô canh chua bốc khói nghi ngút và chén mắm cá thơm nồng. Hắn gắp vài miếng, nhưng vị dân dã đậm đà ấy sao lại lạ lẫm, có chút gì đó nặng nề vương lại trong cổ họng hắn. Lâu nay hắn đã quen ăn cái bánh qua-xăng khô khốc, món súp bu-ya-bét ngán tận cổ, thành ra dây thần kinh vị giác của hắn cũng đứt đoạn từ khi nào, mỹ vị nhân gian có bày ra trước mặt cũng thấy ngán ngẩm vô cùng.
Chỉ ăn được vài miếng, Thanh Trà bèn đặt đũa xuống, lặng lẽ thở dài.
Vừa lúc ấy, ngoài vườn vang lên tiếng bổ củi đều đặn, âm thanh thô mộc mà nghe rất êm tai. Thanh Trà đứng dậy, rời khỏi mâm cơm rồi chậm rãi bước ra vườn. Bóng nắng buổi trưa chênh chếch trải dài trên mặt đất, dưới ánh sáng ấy, hắn nhìn thấy Ba Khiêm đang giơ cao chiếc búa rồi mạnh mẽ bổ xuống khúc củi lớn.
Mùa này trời nắng nóng, trong bếp chủ yếu dùng củi khô thay cho than và lò trấu để không khí đỡ phần nào ngột ngạt. Việc bổ củi nặng nhọc lúc nào cũng được giao cho người khỏe mạnh phụ trách, và trong mắt mọi người, Ba Khiêm là lựa chọn duy nhất. Anh là người chịu thương chịu khó, không nề hà vất vả, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tuy tốt tính là vậy, nhưng Ba Khiêm lại quá ít nói. Dù bị nhiều người nói ra nói vào, anh vẫn giữ vẻ trầm lặng cố hữu. Bởi thế nên mấy cô người làm chẳng ai muốn bắt chuyện cùng anh.
Tay áo Ba Khiêm xắn cao, để lộ đôi cánh tay săn chắc rám màu mật ong. Anh dồn lực vào cánh tay, giơ cao chiếc búa rồi bổ thật mạnh xuống, nhát đầu tiên đã làm cho khúc củi lớn nứt toác làm đôi. Anh không ngừng lại mà tiếp tục bổ làm tư, sau đó nhặt mảnh củi xếp thành chồng ngay ngắn bên cạnh. Tỉ mỉ, đều tăm tắp, nhìn anh thật giống một người cẩn thận thái quá.
Ba Khiêm tạm ngừng tay để nghỉ mệt, anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lúc này sau lưng bất chợt vang lên giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Để tôi chặt củi tiếp anh!"
Ba Khiêm quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên tuấn mỹ đang đứng tựa người vào gốc cây mận, không có dáng vẻ gì của một người muốn giúp đỡ người khác, khóe môi Thanh Trà khẽ cong lên, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc thoáng qua nét trêu chọc. Nghe câu đùa bỡn vừa thốt ra từ miệng Thanh Trà, Ba Khiêm hốt hoảng như đạp phải gai: "Lạy cậu Hai, mấy việc nặng nhọc bẩn hèn này cứ để tôi làm."
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Khiêm, Thanh Trà bật cười: "Nói chơi thôi, tôi còn chẳng cầm nổi cái búa, huống hồ gì bổ cây củi kia."
Ba Khiêm thở phào, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Kỳ thực, nếu Thanh Trà thật sự muốn tự tay bổ củi, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Thanh Trà bước tới ngồi xuống một gốc cây to chưa chặt, giọng điệu chợt hạ thấp: "Hôm nay anh lái xe chở tôi lên huyện có chút việc nghe."
Ba Khiêm tò mò hỏi: "Dạ, để làm cái chi vậy cậu Hai?"
Thanh Trà vốn chẳng ưa lối nói quê mùa của đám gia nhân, nhưng cũng lười sửa, chỉ chậc lưỡi: "Làm gì thì kệ tôi, anh không cần biết."
"Dạ..." – Ba Khiêm cúi gục đầu, không dám nói thêm điều gì nữa.
Giữa trưa hè oi ả, chỉ ngồi một chỗ cũng đủ làm cơ thể thấm ướt mồ hôi. Thanh Trà tắm xong thì khoan khoái cả người. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, tay áo xắn cao tới khuỷu tay, quần tây phẳng phiu không một nếp nhăn. Đầu tóc chải chuốt gọn gàng, vẻ ngoài hào hoa phong nhã chẳng kém bất kỳ vị công tử nào ở xứ Lục tỉnh Nam kỳ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro