Chương 19
Những tia nắng gay gắt chiếu qua cánh cửa sổ nhiều màu kiểu Âu châu, phản chiếu lên đôi đồng tử đen nâu đang không ngừng run lên của Ba Khiêm. Anh đứng chết trân nhìn về phía Lê Thanh. Miệng gã lúc này mở lớn hết cỡ, hai mắt căng lên, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cứ đứng trời trồng á khẩu.
Vừa lúc, nữ gia nhân nhỏ con tóc tết hai bên, đi tới thưa với ông Moreau: "Dạ thưa ông có điện thoại."
Ông Moreau vẫn chưa phát hiện ra tình huống lạ lùng giữa con trai và chàng gia nhân đi theo Thanh Trà, ông mới khom người định ngồi xuống lại phải đứng lên, gật đầu rồi đi về phía chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ cách bộ sofa tiếp khách chừng chục thước.
Thanh Trà thấy Lê Thanh có biểu hiện lạ, ngoái đầu nhìn Ba Khiêm thì thấy anh cũng đang đứng bần thần. Ngay lập tức Thanh Trà nhớ ra sự việc ở vũ trường đêm hôm đó, hắn nhíu mày, trước khi Lê Thanh lên tiếng thì Thanh Trà đã đứng lên, bước thẳng về phía gã, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Thanh Trà không hề để lộ chút nóng vội nào, ngược lại, phong thái của hắn khi khoác vai Lê Thanh lại trông thân thiết như hai người bạn thân lâu năm, dù thực tế chẳng hề như vậy. Hắn kề vai gã Thanh, lòng bàn tay hắn siết nhẹ lên vai gã, đủ để gã cảm nhận được ý đồ ẩn giấu sau gương mặt hòa nhã trong sáng kia.
Thanh Trà chậc lưỡi một cái, ý cười trên môi càng rõ nét hơn: "Anh Lê Thanh này..."
Không đợi Lê Thanh kịp phản ứng, Thanh Trà tiếp tục thì thầm: "Người lần trước lấy đồ của anh từ bây giờ sẽ là anh em kết nghĩa của anh, anh ấy tên Ba Khiêm."
Hai mắt Lê Thanh trợn ngược, lông mày gã nhíu chặt lại, muốn hất tay cánh tay đặt trên vai mình ra lắm nhưng Thanh Trà ghì quá chặt, làm gã chỉ biết đứng yên một chỗ.
"Anh chỉ cần tỏ ra thân tình là được. Giúp tôi..."
Ngữ điệu của Thanh Trà mang theo chút thành khẩn, khiến Lê Thanh nửa nghi hoặc, nửa lại động lòng. Gã không phải người cạn nghĩ. Mặc dù không hiểu tại sao Thanh Trà lại muốn gã nói như vậy, nhưng gã vẫn quyết định không vạch trần chuyện hôm đó Ba Khiêm làm, mà chỉ lấy lại bình tĩnh, hướng ánh mắt dò xét về phía Ba Khiêm.
Một lúc sau, khi ông Moreau quay lại, Lê Thanh mới chậm rãi nhìn về phía Thanh Trà lúc này đã yên vị trên ghế. Trong khi hắn vẫn giữ nét mặt bình thản thì nội tâm gã Thanh lại có đôi chút băn khoăn.
Gã Thanh đột nhiên tiến đến chỗ Ba Khiêm làm anh có chút hoang mang, vô thức lùi lại một bước. Ông Moreau vừa quay lại thì gã Thanh cũng vừa hào hứng kêu lên, giọng nói mang theo vẻ thân tình đến bất ngờ:
"Ô hay, người anh em, chú cũng đến đây sao?"
Lê Thanh khoác vai Ba Khiêm rất tự nhiên, giống như thật sự quen biết nhau. Đến nỗi làm ông Moreau ngỡ ngàng: "Con quen cậu này hả?"
Ba Khiêm vẫn ngây người mặc cho gã Thanh đang ôm mình, gã vỗ lưng anh thình thịch rồi quay sang nói với cha mình bằng điệu bộ vui vẻ phấn chấn đến mức kỳ quặc:
"Père, con xin giới thiệu, đây là anh em kết nghĩa của con, Ba Khiêm."
Thanh Trà tựa lưng vào ghế, đăm chiêu ngắm nhìn lọ hoa bách hợp trang trí trên bàn. Những cánh hoa nở rộ mềm mại, tỏa hương thanh mát dễ chịu. Có vài búp vừa hé mở, áng chừng một hai ngày nữa thôi, khi nắng ấm vừa độ chúng sẽ nở bung ra phô bày hết thảy kiêu sa vốn có. Giống như đời người vậy, khi đủ điều kiện thì trở nên rực rỡ tỏa sáng, nhưng mấy chốc cũng sẽ lụi tàn, vốn dĩ là quy luật mà sao đôi lúc lại khiến người ta phải trầm tư mặc tưởng lâu đến thế.
Lúc trở về nhà, Ba Khiêm vừa lái xe vừa suy nghĩ. Lâu lắm mới lên tiếng hỏi Thanh Trà: "Cậu Hai, sao tên Thanh không phanh phui chuyện hôm đó vậy cậu?"
Thanh Trà ngồi ở băng ghế sau, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu lên tiếng: "Tôi thấy anh ta cũng không phải hạng người khó khăn, xem ra chúng ta gặp may thôi. Nếu Lê Thanh thật sự vạch trần thì tôi không biết ăn nói sao với ông Moreau nữa."
Sau ngày hôm ấy, Ba Khiêm nghiễm nhiên trở thành "anh em" của Lê Thanh, con trai độc nhất của ông bác sĩ Charles Moreau. Chuyện này nhanh chóng lan rộng từ đầu xóm trên xuống xóm dưới, chẳng mấy chốc mà khắp cả làng cả huyện ai cũng biết. Người ta bàn tán đủ kiểu. Trong những buổi trà chiều của các quý cô chuộng phong cách Tây phương, cái tên "cậu Ba Khiêm" xuất hiện với tần suất dày đặc. Có người nói rằng, cậu Ba đẹp sắc sảo nhưng trầm mặc khó gần. Lại có người quả quyết, cậu Ba hòa nhã phong lưu, còn đẹp hơn cả cậu Hai Trà, có điều hành tung quá bí ẩn, muốn gặp không phải chuyện dễ.
Bà Lý Hương phe phẩy cái quạt nan trong tay, nhìn vẻ điềm tĩnh của ông Lý Quản mà nóng hết cả ruột gan. Thở dài mấy hơi rồi mới nói với ông: "Độ rày sao mà Hai Trà đi đâu cũng kéo thằng Ba Khiêm theo. Hai đứa nó thân thiết quá coi không phải lẽ!"
Ông Lý Quản vẫn cặm cụi với cái bàn tính số, cặp kính dày trễ xuống nửa sóng mũi để lộ ra đôi mắt nhăn nheo vì tuổi tác. Ngón tay nhanh nhảu khảy phím, cất giọng ồm ồm như người bị ho lâu năm: "Con nó đi đây đi đó, hơi đâu mà bà lo. Rảnh thì đi coi mấy người làm dưới bếp, thiếu gì chuyện để quản."
Bà Lý Hương mím môi, dừng tay không quạt nữa, quay phắt sang hỏi ông Lý Quản: "Ông đi ra ngoài suốt, vậy chớ dạo này có nghe người ta đồn cái chi không?"
"Đồn cái chi?" – Ông Lý Quản hỏi lại bà một cách hờ hững, thậm chí còn không liếc nhìn bà một cái.
Bà Lý Hương vẫn nói: "Người ta đồn có cậu Ba Khiêm nào đó, nghe nói còn nổi tiếng đẹp trai hơn cả thằng Hai nhà mình."
Lần này ông Lý Quản dứt khoát chẳng thèm để tâm nữa, làm bà Lý Hương cũng chán nói. Bà quay đầu nhìn ra hiên nhà, thấy mấy chùm hoa nguyệt quế trắng tinh đung đưa trong gió mát. Tâm trí bà quẩn quanh nghĩ tới nghĩ lui mấy lời đồn, cứ thấy có cái gì đó không thuận mắt, làm bà không yên tâm.
Chiều mát, cô Niềm dọn mâm cơm lên bàn rồi mời ông bà Hội đồng dùng bữa. Bà Lý Hương an vị xong, đảo mắt nhìn quanh, chợt hỏi: "Cậu Hai đâu rồi?"
Cô Niềm chắp tay phía trước, ủ rũ đáp lời: "Dạ, cậu Hai lại đi ra ngoài rồi, thưa bà. Hồi nãy con thấy cậu bận đồ Tây đẹp lắm, đi với Ba Khiêm."
Bà Lý Hương chau mày, bắt gặp biểu cảm trên mặt của bà, cô Niềm nói chêm vào: "Con thấy Ba Khiêm cứ bám theo cậu Hai suốt, trông... kì khôi lắm đa."
"Kì là kì làm sao?" – Bà Lý Hương vặn hỏi.
"Dạ... Thì..." – Cô Niềm tỏ ra ấp úng như thể có điều gì đó khó nói lắm, thực chất đang rất nóng lòng muốn nói những lời không hay về Ba Khiêm, để bà Hội đồng có cái nhìn ác ý về anh, "Dạ, con thấy ba Khiêm đi với cậu Hai lúc nào cũng mặc đẹp, nhìn... không giống người làm nữa. Không biết y toan tính gì..."
Mấy lời úp mở của cô Niềm làm bà Lý Hương nghi ngại. Phần lớn người trong nhà, kể cả ông Hội đồng, đều không để tâm đến những lời đồn đại ngoài kia. Im lặng một lúc lâu, bà Lý Hương mới cất giọng: "Cậu Hai là đích tôn nhà này, danh dự và phẩm cách phải đặt lên hàng đầu. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời bàn tán nào không rõ thực hư. Cô lo làm việc cho tốt, đừng quá quan tâm những chuyện không phải của mình."
Cô Niềm nghe vậy thì lúng túng cúi đầu, lí nhí "Dạ" một tiếng, song trong lòng vẫn cứ bực bội không thôi. Lui xuống bếp rồi mà cô vẫn tức tối lẩm bẩm: "Ba Khiêm chỉ là gia nhân, sao bây giờ lại được kế cạnh cậu Hai như thế chớ?"
Trong khi đó, bà Lý Hương vẫn ngồi bất động tại bàn ăn. Bà đưa tay day nhẹ thái dương, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Hồ nghi tự hỏi: "Chẳng lẽ trong nhà mình thật sự có chuyện gì khuất tất?"
Cho dù có chuyện gì khuất tất đi chăng nữa, bà Lý Hương vẫn chắc mẩm rằng Ba Khiêm không thể nào đủ gan bày trò một mình. Nếu thật sự có điều gì không hay, họa chăng cũng từ thằng con trai đích tử của bà mà ra. Nghĩ đến đây, lòng bà Lý Hương có chút bất an. Thanh Trà là đứa con bà dứt ruột sinh ra nên bà thừa hiểu tính hắn. Nếu chính miệng bà hỏi, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói thật.
Trước khi mọi chuyện được làm rõ, bà Lý Hương quyết định sai người âm thầm theo dõi hành tung của Thanh Trà. Nếu quả thật có điều bất thường, bà nhất định phải là người đầu tiên biết rõ ngọn ngành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro