Chương 18 - 1
Tàn dương bên kia bờ sông diễm lệ mà thê lương, như một thiếu nữ xuân thì không thể chống lại được quy luật thời gian. Những vệt nắng cuối ngày chiếu xuống mặt nước phẳng lặng. Thanh Trà nằm cạnh ao sen, trên mặt đậy một chiếc lá xanh mướt. Mùi sen thoang thoảng qua cánh mũi làm hắn cảm thấy lòng mình thư thái, dễ chịu lạ thường.
Bất chợt bên cạnh hắn vang lên giọng nói quen thuộc của Ba Khiêm: "Cậu Hai, sao hồi đầu cậu không chịu ở nhà, không chịu lấy vợ, mà bây giờ lại nhất quyết không muốn dời ngày?"
Ba Khiêm chống tay ra sau, lưng hơi ngả ra, thơ thẩn nhìn lên tán cây còng rậm rạp, thi thoảng hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thanh Trà. Gió vờn nhẹ qua mái tóc đen mun của hắn, cuốn theo mùi hương tươi mới mát lành. Thanh Trà ngẫm nghĩ rất lâu, hắn nhớ đến vẻ mặt trong sáng hiền dịu của Thùy. Đáng lẽ, một người đàn ông trưởng thành khi nhìn thấy cô gái như vậy sẽ chẳng mấy chốc mà động lòng, nhưng sao Thanh Trà không thấy rung động chút nào. Trong mắt hắn, chẳng qua Thùy có chút khác biệt với những cô gái mà hắn thường gặp. Hơn nữa, nàng còn là loại con gái mà hắn không muốn gần gũi chút nào.
Tại sao vậy?
Vì kiểu người dễ dãi lẳng lơ sẽ giúp Thanh Trà có thêm một lý do để biện minh cho thứ tình cảm, cảm xúc phát triển một cách quái lạ mà hắn vẫn cố gắng phủ định. Còn hiền lành đoan chính như Thùy, vô tình khiến hắn không thể ghét bỏ được.
Thanh Trà nhấc chiếc lá sen ra khỏi mặt, hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời rồi cất giọng nói: "Tại Thùy đẹp."
Ba Khiêm cảm thấy có chút hụt hẫng, giống như trong giấc ngủ anh hay mơ thấy mình bị trượt ngã. Anh ngồi ngay ngắn, xếp bằng bên cạnh Thanh Trà. Vẻ mặt thoáng ẩn hiện nét không vui, hai tay đan lại với nhau, tựa như có điều muốn nói.
Thanh Trà gối đầu lên tay, phát hiện ánh mắt mơ hồ của Ba Khiêm, khẽ hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." – Ba Khiêm lắc đầu, nhưng rõ ràng là đang chờ mong Thanh Trà vặn hỏi tiếp.
Và Thanh Trà thật sự lên tiếng lần nữa: "Có chuyện gì thì nói đi."
Ba Khiêm phát hiện gần đây mình bạo dạn hơn nhiều. Nói chuyện với Thanh Trà không còn dè dặt như trước nữa, anh nhìn hắn rồi nói: "Tôi cảm thấy... Cậu không có yêu cô Thùy, hôn nhơn mà không có ái tình cũng được nữa hả cậu?"
Thanh Trà bật cười: "Yêu đương làm cái gì? Tôi có tiền mà."
"Chớ, hai chuyện đó thì có liên quan gì nhau?" – Không phải Ba Khiêm giả ngốc, mà là thực lòng anh không hiểu được cách diễn đạt của Thanh Trà.
Thanh Trà chống tay ngồi dậy, lúc này, khoảng cách giữa hắn và Ba Khiêm thật sự quá gần. Đến mức, Ba Khiêm hít một cái lập tức cảm nhận được hơi thở ra đầy mùi trầm ấm quyến rũ của Thanh Trà. Anh không dám động đậy, bởi chỉ cần nhúc nhích một cái thôi, toàn bộ thân thể anh sẽ nổ tung, mà quả bom hẹn giờ chính là trái tim đang đập một cách cuồng loạn trong lồng ngực.
Bàn tay Ba Khiêm chống trên mặt cỏ ẩm, ngay khi ngón tay Thanh Trà chuyển động, hai ngón út vô tình chạm vào nhau thật khẽ. Ba Khiêm có thể cảm nhận được thân thể mình phút chốc nóng dần lên, đầu ngón tay tê dại, cố lắm anh mới ngăn được những ý nghĩ dẫn tới hành động phi lễ nghĩa đối với Thanh Trà. Ngược lại, Thanh Trà lúc này trông rất thản nhiên, tựa như không hề phát hiện ra cái chạm tay nọ. Hắn ung dung chớp mắt, theo dõi sắc mặt đỏ bừng của Ba Khiêm. Hình như hắn phát hiện điều gì đó, mà chính hắn cũng rất hi vọng cái điều mà mình nghi ngờ là sự thật.
Mùi hương của Thanh Trà lảng vảng quanh đầu mũi của Ba Khiêm, từng chút một chảy vào huyết quản của anh, thôi thúc anh chạm lên ngón tay trắng muốt của hắn. Dươi tàn dương diễm lệ, dường như trong lòng anh chỉ còn ghi nhớ mỗi bóng hình tựa hoa tựa ngọc ấy.
"Anh bị cảm mạo hả?" – Thanh Trà duy trì khoảng cách gần gũi cố định, trầm mặc hỏi.
Ba Khiêm lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ, không có."
Thanh Trà dồn dập hỏi tới, ép buộc Ba Khiêm phải mở lời: "Vậy chứ sao mặt anh đỏ?" – Trong khi vẫn cố ý ngồi yên phăng phắc, mặc cho hơi thở đang thẳng thừng phả lên mặt Ba Khiêm. Nửa như khiêu khích anh, nửa như đùa nghịch khiến anh tiến không được, mà lùi cũng không xong.
"Tôi... Tôi..." – Ba Khiêm lúng túng, trái cổ lăn lên lộn xuống mấy vòng mà vẫn không nói được lời nào.
Thanh Trà quyết tâm không buông tha, thấy dáng vẻ bối rối đến tội nghiệp của Ba Khiêm, hắn càng thêm hứng thú: "Anh làm sao?"
Ba Khiêm buột miệng nói: "Tôi thấy nóng quá!"
"Nóng hả?" – Thanh Trà vừa dứt lời, một cơn gió mát lạnh lùa qua, thổi tung mái tóc dày đen mun của Ba Khiêm, làm lộ vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của anh. Thanh Trà cười nhạt, tựa như đã nhìn thấy toàn bộ tâm tư của người trước mặt: "Gió lồng lộng thế này mà nói nóng. Hay là..."
Nói đến đây, Thanh Trà cố ý đưa mặt tới gần hơn nữa, gần như chóp mũi cao của hắn sắp chạm vào đầu mũi của Ba khiêm. Ba Khiêm hốt hoảng ngả người ra sau rồi đứng bật dậy, anh lúng túng siết tay vào hai vạt áo, cảm thấy quả bom hẹn giờ trong lồng ngực sắp phát nổ thật sự, và anh cần ngay lập tức tránh xa mồi lửa đầy hiểm họa mang tên Thanh Trà ra.
"Tới... Tới giờ cơm chiều rồi, chúng ta... vào nhà thôi." – Ba Khiêm không đợi Thanh Trà trả lời đã quay đầu bỏ chạy, anh gấp gáp đến mức suýt nữa vấp chân vào sợi dây leo mọc giăng ngang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro