Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - 2

Ba Khiêm muốn lùi lại thêm bước nữa nhưng lưng đã chạm lên vách tường lạnh ngắt, chẳng những thân thể anh bị ép mà ngay cả tinh thần cũng bị Thanh trà thao túng toàn bộ. Cổ họng anh nóng rẫy, ráng lắm mới thốt ra được mấy từ không hề đủ sức thuyết phục: "Nhưng mà... Tôi quen mặc đồ cũ rồi, không quen mặc đồ sang trọng như vậy..."

"Không quen thì từ từ quen." – Thanh Trà không đợi anh nói hết câu đã lên tiếng, sau đó dứt khoát quay lưng bước ra khỏi góc tối, bóng của hắn trải dài trên mặt đường. Thanh mảnh, kiêu kỳ, nhưng giờ đây lại cô độc và suy tư đến lạ lẫm. Chính bản thân Thanh Trà cũng không ngờ tới, chỉ một câu nói của hắn trong lúc tâm trí rối loạn có thể từng chút thay đổi cuộc đời của cả một con người.

Lúc xe dừng trong sân nhà thì đã quá nửa đêm, tiếng động cơ tắt ngúm để lại một mảng tĩnh mịch bao trùm. Thanh Trà ngáp dài một cái, chẳng thèm dặn dò gì Ba Khiêm đã đi thẳng vào phòng ngủ. Mặc nguyên quần áo, lăn lên giường đánh một giấc.

Giờ này tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ say sưa, Ba Khiêm ngồi một mình sau vườn, cẩn thận treo bộ y phục mới tinh lên sào. Nghĩ lại anh thấy mình sai quá, không biết vị công tử nọ có làm lớn chuyện không, anh sợ nếu có bề gì thì lại ảnh hưởng đến Thanh Trà. Gió đêm mạnh mẽ thổi qua khiến đôi vai trần của Ba Khiêm run lên khe khẽ, anh múc từng gáo nước lạnh dội lên người, tắm qua loa. Đương lúc đêm khuya thanh vắng, bất chợt anh nghe sau lưng có tiếng bước chân đạp lên lá khô. Nhỏ thôi, nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ.

Ba Khiêm giật mình đứng bật dậy, xoay phắt người làm cô Mai kinh hoảng: "Trời đất ơi, anh làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm ngồi đây vậy?"

Ba Khiêm lấy chiếc áo bà ba vắt trên cành cây, nhanh chóng mặc vào rồi đáp trả Mai bằng thái độ khó chịu: "Vậy chớ nửa đêm nửa hôm cô không ngủ mà còn ở đây làm gì?"

Cô Mai tuy không phải đàn bà quá lứa lỡ thời nhưng kiếp gia nhân khiến cô khó lòng gìn giữ vẹn nguyên nhan sắc đôi mươi. Bàn tay cô có phần thô kệch, da dẻ tuy mịn màng nhưng sắc da ngăm đen, vành môi khô khốc. Mỗi khi nói chuyện, mắt cô cứ láo liên, tựa như đang cố tìm kiếm thứ gì đó qua lớp quần áo ẩm ướt của Ba Khiêm.

Ba Khiêm cũng nhận ra điều đó nên tỏ vẻ không vui, có chút cọc cằn hỏi: "Cô ra đây làm gì?"

Mai chắp tay sau lưng, ngực ưỡn ra kiểu rất gợi tình: "Thì... Tôi nghe tiếng động, tưởng trộm chứ. Ai ngờ đâu, kẻ trộm này không lấy của cải... mà trộm mất trái tim tôi rồi."

Ba Khiêm thở hắt một hơi, lầm bầm nói: "Ăn nói lảm nhảm."

Cô Mai chỉ tay vào bộ Tây trang, tò mò hỏi: "Đồ của anh hả?"

Ba Khiêm nhìn lướt qua, không trả lời cô ngay mà nghĩ xem nên che giấu làm sao cho thật kỹ càng. Anh đắn đo rồi cất giọng: "Đồ của cậu Hai."

"Chớ, đồ của cậu sao treo ở đây?"

Mai được nước hỏi tới khiến Ba Khiêm hết sức mệt mỏi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh: "Cô vào hỏi cậu Hai đi."

Mai "hứ" một tiếng đầy hằn học rồi nhìn Ba Khiêm, ra chiều tủi thân lắm: "Anh Ba Khiêm, anh giả bộ hay thật tình không biết vậy hả? Bộ anh không nhìn ra tôi ưng anh hay sao hả?"

Ba Khiêm thẳng thừng nói: "Mai, tôi với cô đều là phận tôi tớ, cứ lo cái phận sự của mình cho trọn, đừng làm khó nhau chi cho mệt. Tôi nói trước để cô biết, lỡ cậu Hai hay được chuyện này thì coi chừng cô khó bề mà sống yên ổn đó đa."

Nói xong, Ba Khiêm cầm bộ y phục bỏ đi một mạch về phía kho củi, để mặc cô Mai đứng đó, nghẹn tức đến mức đỏ mặt đỏ mũi. Sau khi Ba Khiêm đi rồi, mãi một lúc sau Mai mới bình tĩnh lại, cô nghiêng đầu tự hỏi: "Ủa, nhưng mà chuyện tôi ưng anh thì có liên quan gì đến cậu Hai?"

Đêm hôm đó, cô Xuân nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Gã đàn ông người Pháp bên cạnh đã chìm vào cơn mơ từ lâu. Cửa sổ mở tung, gió cuốn chiếc rèm cửa ren màu trắng bay phấp phới. Xuân leo xuống giường, châm một điếu thuốc lá rồi đi tới ô cửa sổ, hai khuỷu tay thon gầy tì lên thành cửa, thân trên nhoài ra ngoài hứng cơn gió đêm mát mẻ. Khói thuốc lá quẩn quanh trước mặt cô rồi tan biến vào màn đêm tối tăm. Xuân không thể nghĩ ra được là mình đã gặp Ba Khiêm ở đâu, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình đã từng gặp anh.

Gã đàn ông trên giường trở mình, vẫn ngủ say như chết. Xuân nhìn chằm chằm cây hoa trà my trong khuôn viên khách sạn, cố gắng lục lọi tất cả các ngăn ký ức hòng tìm kiếm cuộc gặp gỡ với Ba Khiêm. Bỗng dưng gã đàn ông ho khan mấy tiếng, dường như cái kiểu ngủ há miệng khiến cổ họng gã trở nên khô rát. Vừa lúc ấy, tàn thuốc trên tay Xuân rơi xuống, chưa chạm đến mặt đất đã vội biến thành đám bụi mịn bị gió cuốn đi.

Xuân sững người, hai mắt trợn trừng, đôi môi mất đi lớp son khiến cô trông nhợt nhạt quá độ. Cô cười thỏa mãn khi đã nhớ ra được chuyện mình cần nhớ.

"Thì ra anh là tên đầy tớ đi theo Hai Trà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro