Chương 15 - 2
Những tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu rộ lên, bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn. Thanh Trà không để lộ chút lo lắng nào, tìm cách xoay chuyển tình thế: "Hay là vậy đi, chúng ta chơi thêm một ván nữa..."
Gã Minh không để hắn nói hết đã đập bàn đứng bật dậy, tiếng động vang lên khiến đám đông giật mình im bặt. Gã buông lời bỉ bạc:
"Ồ, hóa ra cậu Hai không có tiền mà còn làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây sao? Nghèo thì nhận đi, đừng vòng vo chi cho thất công!"
Biểu cảm trên mặt Thanh Trà thoáng đông cứng lại, môi mím nhẹ. Hắn không phủ nhận cũng không biện bạch. Chỉ ngồi yên tĩnh, tựa người ra sau ghế. Giữa lúc bầu không khí căng như dây đàn, Xuân khẽ nghiêng người lại gần Thanh Trà. Tưởng chừng đâu cô chỉ định thì thầm riêng với hắn, nhưng chất giọng lanh lảnh ấy lại cố ý phát ra lớn hơn để tất cả đều nghe thấy:
"Cậu Hai, đừng nói với em là cậu thiệt sự không mang theo tiền nha?"
Đám đông nghe mấy lời của Xuân thì bàn tán sôi nổi. Một vài người che miệng cười, vài kẻ khác trao nhau ánh mắt chế giễu Thanh Trà. Còn gã Minh thì cười khẩy, môi mấp máy chuẩn bị phun ra lời nhạo báng tiếp theo.
Vừa lúc gã mở miệng định nói thì cánh cửa vũ trường bật mở, tiếng động khiến cả căn phòng đang náo nhiệt chợt ngưng bặt trong thoáng chốc. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía lối vào. Một người đàn ông xuất hiện, dáng vẻ ung dung toát lên sức hút lạ thường. Bộ Tây trang khéo léo ôm lấy vóc dáng cao ráo, thoang thoảng mùi xì gà và rượu tây đắt tiền. Chiếc mũ phớt trắng viền đen kéo sụp xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt bí ẩn.
Nhìn qua, ai cũng đoán đây là một thương nhân từ tỉnh khác tới. Người nọ không nói một lời, bước thẳng đến chiếc bàn nằm giữa sàn khiêu vũ, chỗ Thanh Trà đang ngồi. Lúc này, ấn đường của Thanh Trà đã sớm biến thành một dải nhăn nhúm. Hắn không biết phải phản ứng như thế nào, cho đến khi người đàn ông nọ dừng chân trước mặt, đưa tay đẩy nhẹ vành mũ, để lộ gương mặt ngăm ngăm nhưng sắc sảo tinh anh, Thanh Trà lúc này mới giật mình.
"Thật ngại quá, Hai Trà..." – Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên – "Vừa rồi ở trên xe, tôi sơ ý cầm nhầm ví tiền của cậu."
Thanh Trà thuận nước đẩy thuyền, đứng lên khoác vai người đàn ông rồi tùy tiện tìm một lý do hết sức dối trá mà thuyết phục, giới thiệu: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu Ba Khiêm, con nuôi của bác sĩ ngoại khoa Charles Moreau."
Không khí lập tức thay đổi, đám người sính Tây nghe vậy thì trầm trồ không ngớt. Ai nấy nhìn người đàn ông vừa xuất hiện với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí vài kẻ còn cố tình tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Đột nhiên có một người trong đám đông cất tiếng hỏi:
"Bác sĩ Charles Moreau chỉ có một người con trai là cậu Lê Thanh, vừa rồi còn ngồi đây uống rượu, nào có ai biết cậu Ba Khiêm là ai đâu?"
Không khí lắng xuống ngay tức khắc, vài ba ánh mắt bắt đầu lóe lên tia nghi hoặc. Nhưng Thanh Trà vẫn bình tĩnh đáp lại, giọng không dao động: "Ba Khiêm đi làm ăn khắp nơi từ Bắc chí Nam, ít khi ở nhà nên mọi người không biết là phải rồi."
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhất là khi ánh mắt kiêu kỳ và phong thái của Ba Khiêm chẳng có chút gì khiến người ta nghĩ anh là một tên gia nhân giả dạng. Tuy vậy, cô Xuân vẫn không khỏi cảm thấy ngờ ngợ. Cô nhìn Ba Khiêm chằm chằm, cố lục lại trí nhớ nhưng mãi chẳng nhớ nổi mình đã gặp người này ở đâu.
Ba Khiêm từ đầu tới cuối luôn giữ vẻ điềm nhiên, không để lộ chút căng thẳng nào. Anh cố gắng bắt chước phong thái của những cậu chủ giàu có, một bên chân mày nhướng cao, ánh mắt sâu thẳm nhìn chòng chọc gã Minh. Mà gã Minh hiện tại đã nghĩ đến việc xin lỗi Thanh Trà, cảm thấy mình thật sự đã đụng nhầm người.
Thanh Trà lẳng lặng mở ví, khựng lại vài giây trước khi rút ra đủ hai chục ngàn bạc đặt lên bàn: "Đây là tiền tôi chung anh." – Giọng điệu hắn ưu nhã mà ẩn sau đó là kiêu ngạo, hắn lại tiếp tục lấy thêm hai mươi ngàn nữa, đặt chồng lên: "Còn đây là tiền tôi boa cho tất cả mọi người. Hy vọng mọi người có một đêm vui vẻ."
Gã Minh lập tức tái mặt. Dù mang tiếng là con trai của ông Hội đồng nhưng thực chất gã ấy sống chẳng mấy dư dả. Tiền trong túi gã lúc nào cũng eo hẹp hơn so với vẻ ngoài hào nhoáng mà gã cố dựng lên. Cái dáng vẻ sang trọng, tự tin mà gã thể hiện trước đám đông thực chất chỉ là một lớp màn phông bạc. Hai mươi ngàn trong ví của gã vốn là tiền mà gã lén lút lấy trộm của mẹ mình. Nhìn Thanh Trà nhàn nhã rút tiền ra như thế, gã Minh chợt thấy nhục nhã.
Trong lòng gã dâng lên cảm giác vừa bực bội vừa kiêng dè. Thanh Trà không nói gì thêm, chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ đẩy gã Minh vào thế yếu. Bàn tay gã siết chặt lại, ánh mắt đầy tức tối nhưng chẳng dám làm lớn chuyện.
Nếu hôm nay gã Minh lên tiếng thì gã không chỉ mất mặt trước đám đông mà còn dễ khiến người ta nhìn thấu. Mắt gã híp lại thành hình viên đạn, cố nén cơn giận nhưng lòng thì sôi sục, hận không thể bày trò để hạ bệ Thanh Trà. Tuy nhiên, trước khí thế áp đảo của Thanh Trà và vẻ khó đoán Ba Khiêm, gã đành phải nhẫn nhịn mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro