Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - 1

Ba Khiêm âm thầm đứng nép mình sau hàng cây, bàn tay siết chặt chiếc ví da dày cộm của Thanh Trà. Cảm giác nặng nề chèn ép trong lồng ngực hòa lẫn với cái nóng bức của đêm khuya khiến mồ hôi trên trán anh rịn ra từng hồi. Anh lấm lét nhìn về phía người canh cửa vũ trường, anh ta vẫn đứng đó, đôi mắt trừng trừng dõi khắp xung quanh. Bộ dạng chẳng khác nào tên cai ngục canh giữ cánh cửa thép, sẵn sàng hạ sát bất kỳ kẻ nào dám mon men đến gần. Ba Khiêm nuốt khan, vắt kiệt tâm trí để nghĩ cách để bước qua cánh cửa đó. Nhưng mà nghĩ trái rồi nghĩ phải, rốt cuộc anh vẫn không thể nghĩ ra được phương án nào khả thi.

Một cơn gió đêm lạnh lẽo vờn qua chẳng thể làm dịu đi nỗi căng thẳng đang lớn dần trong lòng Ba Khiêm. Chiếc ví trên tay anh nóng rẫy, tựa hồ chỉ cầm thêm một lúc nữa thôi nó sẽ không khoan nhượng mà bốc cháy ngay lập tức. Ngay lúc ấy, cánh cửa vũ trường bật mở, một người đàn ông bên trong loạng choạng bước ra. Hai gò má gã đỏ bừng, ánh mắt mờ đục, thân hình lảo đảo, hình như chẳng còn phân biệt được đâu là lề đường, đâu là lòng phố. Chỉ thoáng nhìn qua, Ba Khiêm đã nhận ra ngay đây là một đứa con lai.

Khuôn mặt gã mang nét Tây phương rõ rệt, sống mũi cao, cằm vuông, làn da trắng ngà. Ẩn hiện nét mềm mại, đằm thắm của người Việt. Một sự hòa trộn lồ lộ mà bất kỳ ai cũng có thể đoán ngay được xuất thân của gã. Gã trai xiêu vẹo bước về phía đường lớn, thân thể nghiêng ngả như sắp đổ nhào, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Ba Khiêm nép người sát vào bụi cây, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chỗ anh đứng vừa khuất khỏi tầm mắt của người canh cửa. Đoạn đường trước vũ trường giờ này vắng tanh, chỉ còn ánh trăng mờ mờ ảo ảo hắt xuống mấy chiếc xe hơi sang trọng đậu dọc hai bên lề. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Ba Khiêm cắn nhẹ môi, mắt liếc nhanh qua gã trai đang lảo đảo bước về phía đường lớn. Gã vẫn chưa nhận thức được xung quanh, bước chân xiêu vẹo, chực ngã xuống bất cứ lúc nào.

Ba Khiêm ngay lập tức đút chiếc ví vào túi áo bà ba, anh nheo mắt, áng chừng khoảng cách và hướng đi của gã say xỉn nọ rồi khẽ nhích người, bước thật nhẹ để không gây chú ý. Ý tưởng vừa hình thành trong đầu ngày càng trở nên rõ nét, dường như đây chính là phương án tốt nhất ở thời điểm hiện tại, mặc dù có chút bất chính.

Ba Khiêm kiên nhẫn chờ đợi, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Anh nhìn xung quanh một lần nữa, dò xét từng bóng cây ngọn cỏ, chắc chắn không một ai chứng kiến mới dám hành động. Chỉ vài giây sau, anh phóng ra như tên bay, động tác mau lẹ dứt khoát, bàn tay chai sạn của anh bịt chặt miệng gã trai, vừa vặn ngăn tiếng kêu sắp sửa bật ra.

Gã trai chưa kịp phân rõ trời đất thì đã bị đẩy mạnh vào bụi rậm. Ba Khiêm kín kẽ đến mức không để lại tiếng động nào, chỉ có âm thanh côn trùng rả rích quanh quẩn vang vọng. Gã người lai nồng nặc mùi rượu, dường như say lắm, vừa ngã xuống đã lim dim, chắc ngỡ mình đang nằm trên chăn êm nệm ấm. Mùi nước hoa trên người gã hòa với hơi đất ẩm xộc lên làm Ba Khiêm vô thức nhăn trán, nhíu mày khó chịu.

Ván thứ ba đã kết thúc, Thanh Trà vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nụ cười hơi nhếch phảng phất nét cao ngạo. Đám người vây quanh hệt như ký giả săn tin, hồi hộp đợi chờ một cú xoay chuyển tình thế. Cô Xuân đứng ở giữa, cố làm ra bộ mặt buồn bã, nhưng ai tinh mắt cũng thấy, cô thực chất chẳng mảy may động lòng. Số tiền cược này đối với một tay chơi bạc sành sỏi như cô mà nói thì chẳng khác nào hạt muối bỏ bể.

Xuân cố ý kéo dài giọng đầy khiêu khích: "Cậu Hai à, vậy là thua thiệt rồi! Thua là phải chung đó."

Gã Minh ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn như đang thưởng thức cảm giác chiến thắng. Cằm gã hất cao một cách huênh hoang, giọng nói lại càng trịch thượng:

"Tôi đã nói rồi, là do cậu cố chấp quá thôi! Nếu cậu nên dừng lại từ ván trước thì đâu đến nỗi..."

Tiếng cười râm ran của đám người xung quanh càng làm Minh thêm phần đắc ý. Thanh Trà chẳng buồn bận tâm, chỉ khẽ nghiêng đầu cười nhạt:

"Anh không cần lo. Tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời."

Giọng hắn đều đều, không cao không thấp, vừa đủ để át đi tiếng xầm xì của đám đông. Vừa dứt lời, Thanh Trà ung dung đưa tay lần vào túi áo trong, động tác từ tốn mà dứt khoát. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào khoảng không trống rỗng, hắn khựng lại vài giây. Hai hàng chân mày của Thanh Trà chau nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản nhìn gã Minh. Ngón tay tiếp tục mò mẫm, lướt qua từng mép vải, chạm đến từng góc túi áo, nhưng... không có gì cả.

Cơn hốt hoảng xen lẫn bất ngờ ập đến như gió lốc cuốn phăng vẻ tự tin thường trực của Thanh Trà. Ban đầu, hắn còn nghĩ mình tìm nhầm chỗ. Cố gắng rà khắp lớp vải bên trong lần nữa, rồi thêm lần nữa mà vẫn chẳng cảm nhận được gì ngoài khoảng trống lạnh ngắt, tim hắn bỗng hẫng mất một nhịp.

Thanh Trà không có thời gian để nghĩ đến nguyên nhân ví tiền biến mất. Nhịp thở gần như chững lại, tuy trong lòng rối bời nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ điềm nhiên. Bàn tay hắn siết chặt, rồi rút ra đặt lên bàn dưới con mắt ngỡ ngàng của gã Minh, cô Xuân và tất cả mọi người xung quanh.

Gã Minh nhíu mày, nhấn nhá từng chữ như cố tình ép Thanh Trà vào đường cùng: "Tôi nghĩ đến lúc cậu phải chung tiền rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro