Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 2

"Không quên tôi thì cũng có ý nghĩa gì đâu..." – Xuân phụng phịu hờn trách – "Cậu Hai chỉ giỏi nói mấy lời ngon ngọt thôi hà."

Nói đến đây, Xuân sực nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Cô đứng bật dậy, lục tìm gì đó trong túi xách rồi lấy ra một món đồ vật được bọc cẩn thận bằng giấy dầu, mà bên trong thực chất là thuốc Tây, đưa cho người nhân viên đứng thu lu trong góc từ nãy đến giờ.

"Nè, anh cầm cái này đưa tận tay cho ông chủ. Nhớ nghe, không được để ai khác động vô đâu!"

Xong xuôi, Xuân quay lại nhìn Thanh Trà, dáng điệu vội vã: "Thôi, không nói với anh nữa! Tối mai có quỡn thì ghé vũ trường Sao Sáng, tôi chờ anh đó!"

Cô Xuân bước ra khỏi cửa, dáng vẻ yểu điệu thướt tha nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người tấp nập ngoài phố. Mùi đàn bà nặc mũi vẫn còn vương vấn trên bộ vest của Thanh Trà. Hắn phủi ngực áo, động tác dứt khoát tựa như đang cố gắng xua đi thứ gì đó bụi bặm bẩn thỉu lắm.

Trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào căn nhà nhỏ lụp xụp, mái lá xiêu vẹo. Hôm nay, mẹ Thùy – bà Năm Thu lại lên cơn hen suyển. Bà nằm vật trên chiếc giường tre cũ kỹ, thân thể gầy yếu, mỏng manh như lá lúa héo khô giữa mùa hạ. Bàn tay bà xanh xao như tàu lá úa nắm lấy tay Thùy. Ánh mắt bà mờ đục nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng le lói: "Con gái, con mà cưới được cậu Hai, làm mợ Hai trong nhà ông hội đồng Quản thì má chết cũng an lòng..."

Thùy bật khóc, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trái xoan trắng bệt thiếu sức sống. Nàng run rẩy nghẹn ngào:

"Má, má đừng nói vậy mà... Con đã xin bà Hội đồng ít tiền, đủ để mua thuốc chữa bệnh cho má. Má sẽ khỏe lại mà..."

Lúc ấy, từ bên ngoài vọng vào tiếng đàn ông lè nhè, ngà ngà say xen lẫn tiếng bước chân loạng choạng dẫm lên nền đất. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức làm Thùy sợ hãi. Nàng buông tay mẹ, vội vàng chạy ra ngoài, đôi chân trần bỗng trở nên run rẩy.

Dưới bóng nắng gay gắt, dáng một người đàn ông hiện ra, tay cầm chai rượu ngả tới ngả lui. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Thùy khi gã bước tới gần.

"Anh Hưng, sao anh lại đến đây làm chi nữa?" – Thùy run giọng hỏi, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ bất an.

Hưng ném mạnh chai rượu trên tay xuống đất. Chai rượu vỡ toang, mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền đất, gã ngửa mặt lên trời gào thét:

"Thùy... Em nỡ lòng nào bỏ tôi sao? Thùy... Thùy ơi!"

Tiếng thét đầy đau đớn và uất hận của gã làm Thùy vô cùng kinh sợ: "Anh Hưng, anh đi về đi, đừng quậy nữa mà. Má tôi đang bệnh, anh đừng gây chuyện nữa!"

Nhưng Hưng không nghe, không hiểu. Gã lao đến, đôi tay như gọng kìm vồ lấy Thùy, ánh mắt trở nên điên loạn. Gã gầm gừ, giọng khản đặc không còn nghe nổi:

"Không! Nếu em không phải của tôi, thì cũng đừng mong làm vợ của người khác!"

Thùy kêu lên thất thanh, hoảng loạn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hưng đè nàng xuống đất, mặc kệ thanh thiên bạch nhật. Hành động của gã như một con thú hoang lồng lộn, không còn chút nhân tính nào.

"Anh Hưng, tôi lạy anh mà!" – Thùy khóc lạc cả giọng, sợ hãi đến độ không thở được.

Trong cơn hỗn loạn, Hưng đang dồn sức ghì chặt Thùy xuống nền đất thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng gã như xách một bao cát. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thêm một cú thúc đầu gối mạnh mẽ giáng thẳng vào xương sườn khiến gã Hưng choáng váng.

Hưng rú lên đau đớn, tay ôm lấy hông, mặt đất trước mặt như xoay chuyển nhưng gã chưa kịp ngã xuống thì lại thêm một cú thúc nữa khiến gã nghẹt thở, khuỵu hẳn ra nền đất.

Gã Hưng bấy giờ mới tỉnh hồn tỉnh vía, thấy người trước mặt là Thanh Trà thì bắt đầu hoảng sợ.

Thanh Trà chau mày tỏ vẻ giận dữ, thoáng liếc nhìn sắc mặt tái mét không còn một giọt máu của Thùy. Hắn quay phắt sang gắt vào mặt gã Hưng, lạnh lùng quát tháo: "Cút đi trước khi tao kêu lính gô cổ mày!"

Hưng lồm cồm, vừa bò vừa chạy, lườm Thanh Trà một cách đầy căm tức rồi vội vã bỏ đi, càu nhàu thêm mấy lời không nghe rõ.

Thùy vẫn ngồi bệt trên nền đất, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép áo bà ba. Thanh Trà nhìn nàng, cất giọng nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng vô cảm:

"Đứng dậy đi, cô ngồi thế này người ta lại tưởng tôi ức hiếp cô."

Thùy ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

"Cậu Hai... Cảm ơn cậu..."

Thanh Trà mới ở chợ huyện về, nghe theo lời bà Lý Hương mang đến cho Thùy năm đồng bạc cùng mấy món đồ bổ mà bà đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt hắn thoáng qua Thùy nhưng chẳng dừng lại lâu. Sau khi nói vài câu bâng quơ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ nàng và chuyện lo thuốc thang, hắn quay người bước đi, dáng vẻ thờ ơ xa cách.

Thùy đứng dưới bụi tre gai già cỗi, bần thần nhìn theo bóng dáng Thanh Trà leo lên chiếc xe hơi. Nàng nhớ lại lần đầu gặp Thanh Trà trước cổng nhà ông Hội đồng, hắn dường như ưng mắt nàng lắm, cư xử với nàng cũng rất nhẹ nhàng lịch thiệp.

Câu nói của hắn hôm ấy cứ vang vọng trong tâm trí Thùy:

"Cô là cô gái tốt, nhưng nếu cưới tôi cô sẽ chẳng được hạnh phúc đâu. Vinh hoa phú quý tôi có thể cho cô, nhưng còn trái tim tôi thì không thể. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ, quyết định là nằm ở cô. Riêng tôi, hiện tại tôi đã sẵn sàng."

Thật ra Thùy đã sớm quyết định, nàng không muốn sống những ngày cùng tháng tận thế này nữa. Thanh Trà cũng đâu phải người hung ác gì, tình yêu sau này xây dựng cũng được, đời nàng khổ đến đây là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro