Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 1

Chợ huyện lúc nào cũng ồn ào, người mua kẻ bán náo nhiệt chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Xa xa, một bà đầm Tây lớn tiếng quát tháo, giọng the thé át cả tiếng ồn ào xung quanh. Người qua lại ngoảnh đầu nhìn, tuyệt nhiên chẳng ai hiểu bà ta nói gì. Đối diện bà ta là một người phụ nữ Việt Nam khắc khổ, dáng vẻ khúm núm không dám phản kháng. Thanh Trà đứng trước cửa hiệu may Tây trang, thoáng thấy cảnh tượng ấy, nhưng ánh mắt hắn chỉ khẽ xao động. Trong lòng thầm nghĩ, dù hắn có lại đó đuổi được bà đầm kia đi, thì một mình hắn cũng không thể đuổi tất cả người Pháp ra khỏi mảnh đất này được. Bà đầm tiếp tục buông lời hằn học thêm vài câu rồi quay lưng, leo lên chiếc xe hơi bên đường, rời đi để lại một đám khói bụi mịt mờ. Thanh Trà lắc đầu vô lực, đẩy cửa bước vào hiệu may.

Một nam nhân viên gầy gò nhưng nhanh nhẹn, lập tức cúi đầu chào: "Dạ, thưa ông, ông cần may trang phục gì ạ?"

Thanh Trà khẽ chỉnh lại cái mũ phớt màu trắng trên đầu, dáng vẻ ung dung thoáng chút cao ngạo. Hắn không vội trả lời, thay vào đó bước tới chỗ chiếc ghế gỗ lim sáng bóng ngồi xuống. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ người nhân viên, phát ra âm thanh trầm thấp mà chắc chắn: "Tôi muốn may một bộ Tây trang cao cấp, thời thượng nhất."

Người nhân viên gật đầu lia lịa: "Dạ, ông thật tinh mắt! Hiệu chúng tôi chuyên phục vụ các quý ông sành điệu. Mời ông chọn mẫu ạ!"

Thanh Trà không vội vàng, hắn chầm chậm đưa mắt nhìn quanh khắp cửa hiệu, ánh mắt lướt qua những cuộn vải dệt tinh xảo treo ngay ngắn trên kệ. Người nhân viên đứng bên cạnh khẽ cúi người, đưa cho hắn một quyển ca-ta-lô dày cộm, nhưng hắn không lật xem mà chăm chú vào bộ trang phục được trưng bày trên con ma-nơ-canh phía góc phòng.

Bộ trang phục được cắt may tinh tế, từng đường nét đều toát lên vẻ thời thượng. Thanh Trà nghiêng đầu ngắm nghía, chợt nghĩ, dáng vóc của mình có lẽ hơi nhỏ hơn so với bộ vest này. Đột nhiên hắn nhớ đến Ba Khiêm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người gia nhân khoác lên mình bộ Tây trang ấy, thật vừa vặn đến lạ.

Hắn khẽ nheo mắt, để mặc trí tưởng tượng dẫn dắt những suy nghĩ của mình. Ba Khiêm mặc bộ vest màu đen, cổ áo phẳng phiu, khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc cúc áo ở cổ tay, dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt thăm thẳm như đại dương huyền bí. Thanh Trà mường tượng ra cảnh anh bước đi trong ánh đèn mờ, sống lưng thẳng tắp, toát lên phong thái hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc của một người gia nhân.

Nụ cười mang ý vị sâu xa phảng phớt trên khóe môi Thanh Trà, nhưng hắn ngay lập tức thu hồi lại vẻ thiếu nghiêm túc, ánh mắt trở nên lạnh lùng xa cách. Hắn cầm lấy quyển ca-ta-lô, lật qua vài trang, bình thản nói: "Tôi muốn kiểu dáng hiện đại hơn, không cần quá rườm rà. May sát người một chút."

Người nhân viên nhanh chóng gật đầu, ghi chép cẩn thận: "Dạ, ông yên tâm, chúng tôi sẽ chọn loại vải tốt nhất và bảo đảm bộ vest hoàn hảo đến từng chi tiết."

Vừa lúc ấy, cánh cửa hiệu may bật mở, kèm theo tiếng leng keng của chiếc chuông bằng đồng nho nhỏ treo phía trên. Mùi nước hoa Pháp nồng nàn phả vào không khí, thoảng chút hương phấn hoa dịu nhẹ. Cô Xuân mặc bộ áo dài tơ lụa kiểu dáng cách tân màu ngà, ôm sát thân hình kiều diễm. Cặp mắt lả lơi lướt qua căn phòng một lượt trước khi dừng lại ở chỗ Thanh Trà. Khóe môi cô cong cong, phấn khích kêu lớn: "Cậu Hai Trà!"

Cô Xuân đi như chạy tới bên cạnh Thanh Trà, gót giày va lộc cộc lên sàn, ngón tay thon nhỏ vểnh ra, yểu điệu đánh lên vai hắn một cái: "Độ rày không gặp cậu, em nhớ cậu muốn chết đó đa!"

Không đợi Thanh Trà lên tiếng, Xuân vồ vập nói: "Nghe đâu... cậu Hai sắp cưới vợ phải không?". Xuân thở dài não nuột, ra chiều buồn bã một cách hết sức giả tạo: "Cũng phải thôi, người như cậu mà để lâu, chắc bao nhiêu cô ở cái xứ này khóc lóc tiếc nuối đó đa!"

Thanh Trà thoáng nhíu mày, nụ cười trên môi dần tắt ngấm. Từ nãy đến giờ hắn vẫn duy trì dáng ngồi ngay ngắn, ngón tay khẽ nhịp trên thành ghế, lưng hơi ngả ra sau, chân vắt chéo đầy ngạo nghễ. Xuân bước tới, mặc kệ nhân viên của cửa hiệu có nhìn hay không, cô ngang nhiên ngồi trực tiếp lên đùi của Thanh Trà, đôi tay như dây leo quấn quanh cổ hắn.

Thanh Trà ôn tồn nói với cô: "Tôi với cô có quan hệ gì mà chuyện hôn nhân của tôi khiến cô phải nhọc lòng như vậy chứ?"

"Cậu nói vậy... thì tôi biết nói sao đây? Người ta cũng là đờn bà con gái, nghe tin người mình quý trọng đi cưới vợ, chẳng lẽ không thấy khó chịu trong lòng hả?"

Bàn tay của Xuân áp lên lồng ngực Thanh Trà, đôi môi lúc nào cũng tô son đỏ rực khẽ chu lên, trong mắt Thanh Trà, cô Xuân chẳng khác gì mấy cô gái mạt hạng rẻ tiền mà hắn quen bên Pháp. Thanh Trà nhẹ nhàng nói: "Miệng lưỡi của cô đúng là ngọt như mật đào, làm tôi khó lòng mà quên cô được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro