Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 2

Thanh Trà liếc mắt qua Ba Khiêm, sâu sắc cảm nhận được sự phức tạp trong tâm tưởng của chính mình. Phút chốc, Ba Khiêm cảm thấy cả người mình nóng rần rần, hơi thở nghẹn lại. Anh không thể rời mắt khỏi Thanh Trà, dường như toàn bộ máu huyết trong người đều dồn về một chỗ hệ trọng. Cùng là đàn ông với nhau, nhưng sao người nằm đó lại đẹp đến ngạt thở, đẹp đến mức khiến toàn bộ lý trí của anh đều bị giông bão cuốn phăng đi.

Ba Khiêm nỗ lực lắm mới quên đi những ý nghĩ giống như màn đêm, anh thận trọng nói với Thanh Trà: "Cậu về bển rồi, tôi nghĩ chắc đâu có đi học nữa. Hay là... cậu ở lại đây luôn đi, làm theo ý ông bà cho yên lòng."

Thanh Trà nhíu mày, chất vấn Ba Khiêm ngay lập tức: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Ba Khiêm ngập ngừng, đôi chân trần đứng trên nền đất lạnh run lên nhè nhẹ. Anh thành thật nói: "Tôi... Tôi nhìn thấy giấy..."

Anh chưa nói dứt câu thì Thanh Trà đã chống tay xoay nghiêng người, ngẩng mặt đối diện với anh, thẳng thắn ngắt lời: "Chuyện này tôi cấm tuyệt anh thài lai ra ngoài, nghe rõ chưa?"

Cái đầu tóc hơi rối vì không được chải chuốt của Ba Khiêm gật gật, ngoan ngoãn đúng như cách đầy tớ tuân mệnh chủ nhân.

Thanh Trà thở hắt ra, thấp giọng thì thầm: "Tôi ghét cái lối tư tưởng phong kiến này quá!"

Ba Khiêm bấy giờ mới cầm lấy cà-mèn đặt xuống đất, ngồi lên ghế tre, chậm rãi tiếp lời Thanh Trà: "Cậu Hai nói vậy là sao? Tôi nghe mà không hiểu gì hết."

"Tư tưởng phong kiến..." – Thanh Trà kiên nhẫn lặp lại rồi giải thích một cách nửa vời, "Tức là những cái... đại khái là không phù hợp với thời đại mới."

"Không phù hợp với thời đại mới nghĩa là sao vậy cậu?" – Ba Khiêm hỏi một cách hết sức cầu thị.

"Thì..." – Thanh Trà ngẫm nghĩ, bàn tay chống ở thái dương bỗng tê rần, hắn nói: "Thì giống như những việc anh nghĩ là đúng nhưng thực chất nó không đúng, mà nó là thói quen, là định kiến. Ví dụ như..."

Hắn vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ của Ba Khiêm. Dường như những buồn chán đeo bám hắn bấy lâu bỗng chốc tan biến như sương sớm dưới nắng. Khóe môi Thanh Trà khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Thử nghĩ coi, anh yêu ai, thương ai, hay cưới ai, cuối cùng cũng đâu phải do anh quyết định. Người ta cứ nghĩ mình có quyền chọn lựa, nhưng thật ra không phải. Anh phải cưới người mà người khác cho là xứng đôi vừa lứa, chớ đâu phải người anh thực sự thương."

Ba Khiêm nghe Thanh Trà nói mà lòng dấy lên nỗi băn khoăn khó tả. Anh cúi đầu, đôi lông mày khẽ cau lại. Ngón tay vô thức lần theo những đường vân gỗ nứt trên tấm phản, thực chất là đang chạm lên cái bóng của Thanh Trà. Một lát sau, Ba Khiêm ngập ngừng lên tiếng, giọng trầm thấp đầy vẻ suy tư:

"Nhưng... nếu người mình thương, họ với mình khác biệt quá nhiều, về thân phận, địa vị... Mà lại giống mình ở cái... giới tính, thì phải làm sao, hả cậu?"

Thanh Trà im bặt, tim bỗng hẫng đi một nhịp, tựa như chạm đến điều gì đó sâu kín, như con sóng tràn qua bờ cát rồi nhanh chóng rút về biển khơi. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nằm yên bất động, đôi đồng tử trong vắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt ảo não của người gia nhân. Ánh đèn dầu hắt lên quai hàm góc cạnh của Ba Khiêm, làm khuôn mặt nam tính mạnh mẽ của anh càng thêm rõ nét.

Thanh Trà chẳng nhớ nỗi những mộng tưởng trẻ trung của mình đã chết từ khi nào. Giờ đây, ý niệm duy nhất trong lòng hắn chính là buông mình theo những thay đổi của thời thế, ung dung mà tận hưởng hết những bi thương lẫn hoan lạc của đời người. Rồi hắn vẫn sống thôi, tiếc là không vui vẻ. Suy cho cùng, hắn cần một chút dũng khí để thay đổi những điều mà hắn muốn.

Giọng Thanh Trà trầm xuống, như tự hỏi chính mình, lại như hỏi trời hỏi đất: "Anh nói thử coi, nếu người ta sống cả đời mà chỉ để làm vừa lòng thiên hạ, thì cái đời đó sống có ý nghĩa gì không?"

Cơn mưa từ khi nào đã ngừng hẳn, mặt đất bốc lên thứ không khí ngột ngạt của đêm hè. Thanh Trà khẽ rùng mình, chẳng biết vì cái lạnh của mưa hay vì lẽ gì khác. Hắn nằm ngửa ra, nhìn lên mái chòi tối tăm mờ mịt.

"Anh biết không, Ba Khiêm..." – Hắn ngừng lại, giọng lạc đi một chút – "Có những thứ, mình biết là sai nhưng vẫn không cách nào từ bỏ được. Xã hội này chẳng cho phép mình lựa chọn."

Hắn không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại để trốn tránh dòng suy nghĩ đang cuộn lên dữ dội trong tâm trí. Nhưng càng cố xua đi, những ý nghĩ ấy lại càng bám riết lấy hắn, như những dây leo quấn chặt quanh thân cây, siết dần từng chút một. Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ tù đày, bị hành hạ bởi những hèn nhát của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro