Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 1

Mưa rả rích rơi mãi, giăng kín bầu trời tịch lặng. Ánh trăng mờ nhạt ẩn sau đám mây, chỉ cần chớp mắt một cái tuyệt nhiên sẽ mất đi dấu vết duy nhất trong màn đêm đặc quánh.

Thanh Trà bước vào lều, dáng người cao lớn tựa hồ có thể lấp kín cả không gian chật hẹp. Hắn hơi khom lưng, gấp cây dù ướt sũng dựng qua bên vách. Mái tóc đen mềm mại bết nước mưa ôm sát lấy gương mặt góc cạnh, những giọt nước tí tách chảy xuống đường viền hàm rồi biến mất vào cổ áo sơ mi mỏng dính đang dán chặt vào cơ thể. Bộ quần áo Tây Âu cắt may vừa vặn, khi thấm nước lập tức trở nên mềm oặt, để lộ đường nét săn chắc của bờ vai, khuôn ngực cùng đôi cánh tay rắn rỏi.

"Anh chán ghét tôi đến mức độ này rồi sao?" – Thanh Trà cất giọng trầm ấm, thanh âm tựa hồ nhấn chìm tất cả mọi tiếng động bên ngoài, làm cho Ba Khiêm bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Ba Khiêm lắc đầu, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, nhưng từ khóe mắt vẫn thoáng liếc thấy đôi giày da sẫm màu loang lổ bùn đất. Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc hòa với mùi nước mưa ẩm ướt len lỏi khắp nơi, làm tâm trí Khiêm càng thêm rối rắm.

"Đừng quỳ nữa, trông anh như vừa làm chuyện gì tày đình lắm không bằng." – Thanh Trà ẩn ý trêu chọc, nhưng Ba Khiêm lại nghe như một mệnh lệnh. Anh nuốt khan, cố ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt thanh tú kia thì vội cụp xuống, tay nắm chặt lấy mép chiếu đến mức run rẩy.

"Dạ, khi nãy tôi lỡ lời với cậu, tôi tưởng đâu cô Mai quay lại..." – Ba Khiêm ngập ngừng, không biết nói sao cho phải.

Thanh Trà liếc qua chiếc cà-mèn vẫn nằm yên trên ghế tre, lớp nhôm xỉn màu phản chiếu ánh đèn dầu leo lét. Hắn chẳng bận tâm lắm bên trong chứa thứ gì, điều hắn quan tâm là tại sao nửa đêm nửa hôm mà Mai lại mang đồ đến đây cho Ba Khiêm.

Hắn nghi hoặc hỏi: "Hai người lén lút qua lại hay sao mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn gặp nhau."

Ba Khiêm tái mặt, khẩn trương phân bua như người có tội: "Dạ thưa cậu, chè đậu đỏ là cô Mai tự mang tới, chớ tôi đâu dám lén lút qua lại hay làm chi sai quấy đâu."

Nhìn vẻ mặt chân thành và ánh mắt không chút lẩn tránh của Ba Khiêm, Thanh Trà dường như chẳng mảy may nghi ngờ. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của chàng gia nhân trước mặt. Cả hai chìm trong im lặng hồi lâu, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi rỉ rả không dứt. Thanh Trà lặng lẽ ngồi xuống tấm phản đơn sơ, ghép tạm từ hai miếng ván sờn cũ. Trong đầu hắn miên man nghĩ, nếu Ba Khiêm bất ngờ hỏi lý do hắn đến đây thì hắn nên trả lời ra sao đây?

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra thì Ba Khiêm đã cất tiếng: "Cậu Hai... Cậu kiếm tôi có chuyện chi không?"

Thanh Trà chớp động mi mắt, trả lời rất nhanh: "Bộ có việc mới đến tìm anh được hả?"

Ba Khiêm ngồi cách Thanh Trà một quãng, xua tay lúng túng: "Dạ, ý tôi không phải như vậy."

Thanh Trà không đáp, chỉ khẽ nghiêng người đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng mờ ảo soi lên hai vai áo ẩm ướt của hắn. Thật ra, chính hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại đến tìm Ba Khiêm. Những đêm gần đây, hắn luôn thấy lòng mình trống trải kỳ lạ, giống như thiếu vắng điều gì đó mà chính hắn cũng không thể hiểu được.

Căn chòi nhỏ nằm trong khoảng đất trống giữa vườn cây ăn trái. Để đến được đây, Thanh Trà đã phải băng qua con đường tối đen, mưa gió lạnh lẽo bủa vây. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy Ba Khiêm, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm giống như được gặp lại tri kỷ sau bao ngày xa cách. Dù trên thực tế, mối quan hệ giữa hắn và Ba Khiêm chẳng thể nào gọi là tri kỷ.

Thanh Trà trầm tư mặc tưởng hồi lâu, cuối cùng cất giọng hỏi: "Anh biết tin gì chưa?"

Ba Khiêm ngồi thu lu một góc, mắt nhìn đăm đăm cái bóng của Thanh Trà in trên tấm bạt che, anh khẽ đáp: "Tin gì vậy cậu?"

Thanh Trà chậc lưỡi một cái như thói quen, thở dài một hơi thật nhẹ đến mức Ba Khiêm không nhận ra: "Cuối tháng sau tôi đám cưới với Thùy."

"Dạ." – Ba Khiêm gật đầu rồi im lặng, không dám mở miệng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh sợ, chỉ cần mình mở miệng ra thì sẽ không ngăn được bi ai đang cố kìm hãm trong lồng ngực. Anh sợ bao nhiêu tủi thân, đắng cay đều tuôn trào một lượt.

Thanh Trà thẫn thờ, tâm trạng buồn chán ghê gớm, trông chẳng khác gì cây trà đỏ ủ rũ sau cơn mưa. Không nói không rằng, hắn bỗng ngả lưng nằm phịch xuống tấm phản gỗ.

Ba Khiêm vội vàng đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng: "Cậu Hai, cậu nằm vậy coi chừng đau lưng! Để tôi..."

Nhưng ngay sau đó anh phải khựng lại, lúng túng nhìn Thanh Trà, không biết phải xử sao cho phải lễ. Chỉ đứng bất động như tượng đá, hai bàn tay cuộn chặt.

Thanh Trà bật cười nhạt, buông một câu không rõ đầu đuôi: "Tôi cưới vợ cũng chỉ để ba má vui lòng thôi. Chứ thật ra, tôi không nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu. Hết kỳ hè này, tôi tính quay lại Pháp tiếp tục việc học."

Ba Khiêm mím chặt môi, ánh sáng mờ nhòe chập chờn phát ra từ chiếc đèn dầu trong góc hắt lên từng đường cong trên cơ thể Thanh Trà, vẻ đẹp ấy mơ hồ mà đầy mê hoặc, giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, phảng phất hơi thở sự sống. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên vẻ cao ngạo lãnh cảm, nhưng trong cái dáng vẻ lả lướt lại phảng phất chút mệt mỏi u sầu, tựa hồ nhành trúc liễu xanh mướt gặp phải bão giông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro