Chương 10 - 2
Đôi môi chúm chím của Mai khẽ cong lên, mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, tiếng rào rạt trên mái lều làm Ba Khiêm rất buồn ngủ. Anh thờ ơ đáp: "Tôi không có nhờ cô mang tới, tôi không ăn, cô mang về đi."
Vừa nói xong anh ngả người xuống chiếc chiếu manh trải sau lưng, kéo lấy tấm chăn mỏng đắp ngang người rồi nhắm mắt lại. Anh đủ lớn để biết cô Mai có ý gì, thực tình anh có phần chán ngán mấy cô hầu khôn loi lỏi nhưng lại cố tỏ ra ngây thơ này. Cô Mai thấy anh như vậy cũng bực tức lắm, nhưng nào giờ tính anh đã như vậy, cô đâu có cớ gì để phàn nàn.
Mai rũ nước mưa, cái lạnh xuyên thấu qua từng lớp vải mỏng dính bám sát da thịt, hai hàm răng va vào nhau lách cách, bâng quơ nói: "Anh ở đây hoài, chắc hổng hay, cậu Hai với cô Thùy sắp làm đám cưới rồi."
Ba Khiêm bật dậy như bị điện giật, hai mắt anh trừng to hốt hoảng, điệu bộ như dẫm phải than hồng làm cô Mai giật mình ngơ ngác.
"Anh làm gì mà thất kinh dữ vậy đa!"
Lúc này Ba Khiêm mới nhận ra mình phản ứng hơi quá đà, hơi thở của anh gấp gáp giống như vừa làm việc nặng nhọc. Anh nuốt khan một cái, cất tiếng khàn khàn: "Cô vừa nói cái gì?"
"Thì tôi nói..." – Mai kéo dài chữ cuối một cách ẻo lả – "Cậu Hai Trà cuối tháng sau cưới cô Thùy đó."
Không để Ba Khiêm kịp hỏi, cô Mai đã nhanh nhảu như một phát thanh viên đang tường thuật sự kiện lớn, thao thao bất tuyệt nhiệt tình: "Nghe đâu hôm bữa cậu Hai gặp cô Thùy xong thì ưng lắm. Ông bà cũng bất ngờ mà, cậu Hai khen cô Thùy đẹp người đẹp nết, mới hôm qua Cậu còn đi lên chợ huyện mua bộ xi-men với mấy thước lụa Tân Châu tặng cô nữa đó đa."
Đến đây, cô Mai quay sang Ba Khiêm, hoàn toàn không phát hiện mặt mày anh đã tái xanh không còn một giọt máu. Cô vẫn vui vẻ nói tiếp:
"Nghe đâu đám cưới tổ chức lớn lắm à nghen, mời cả thầy ký, ông đốc sứ, ông cai tổng dưới tỉnh lên, còn đãi tiệc ba ngày ba đêm. Tôi nghe bà nói chừng nào xong đám, cậu Hai còn tính dắt cô Thùy đi Pháp du lịch, chắc vui dữ ha?"
Mai vừa nói vừa xoa xoa hai cánh tay đang lạnh cóng vì nước mưa, gương mặt rạng rỡ như thể chính cô mới là nàng dâu mới. Nhưng Ba Khiêm thì khác, lời của Mai như cứa vào ruột gan, làm anh đau đến mức ngạt thở. Ba Khiêm cố giữ vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nhưng bàn tay từ khi nào đã cuốn chặt lấy mép chiếu, khớp xương trắng bệch đi. Mi mắt anh cụp xuống, có tỏ ra thờ ơ, khó khăn lắm mới có thể mở miệng:
"Chuyện đó... thì có liên quan gì tới tôi?"
Mai liếc anh, mắt long lanh đầy tò mò: "Ủa, tôi có nói liên quan tới anh đâu? Tại thấy anh không biết gì hết nên tôi mới nói cho anh hay. Tưởng anh mừng giùm cậu Hai chớ, ai dè mặt anh lạnh như nước mưa!"
Cô Mai bật cười khúc khích, tiếng cười ngây ngơ lố bịch, chẳng hề hay biết cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng Ba Khiêm. Cô lắc lắc mái tóc còn nhỏ giọt nước, rồi hạ giọng, đột nhiên nghiêm trang:
"Nói vậy thôi chớ... tôi thấy anh lạ lắm đó! Đừng có nói với tôi là anh để bụng chuyện cậu Hai cưới cô Thùy nghen?"
Câu hỏi hoàn hảo đâm trúng ngay tim đen khiến toàn thân Ba Khiêm tê dại, nhưng anh cố cong môi nở một nụ cười vặn vẹo, phất tay xua đi:
"Cô nghĩ tầm phào gì vậy. Tôi chỉ là kẻ làm công trong nhà, chuyện của chủ cả, tôi nào dám để ý."
Mai chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:
"Vậy thì tốt, vì có để ý cũng đâu tới lượt anh. Người xinh đẹp nền nã như cô Thùy, ai mà không thích... Nhưng thôi, chuyện lớn vậy, anh không hay thì tôi nói cho anh biết. Mai mốt đám cưới thì về nhà mà phụ mọi người, coi chừng ngồi đây một mình buồn chết đa!"
Câu nói đùa bỡn của Mai làm Ba Khiêm suy tâm nhiều lắm. Buồn? Anh không biết nữa. Làm sao một người như anh có thể nói là buồn khi nghe tin mừng của chủ được. Dẫu thế, khi đối diện với sự thật ấy anh vẫn không có cách nào ngăn được cơn đau đang âm thầm, từng chút một dằn xé tâm can của mình.
Cơn mưa ngoài kia vẫn dai dẳng không dứt, tiếng nước tí tách rơi trên mái lều như hòa vào tiếng thở nặng nề của Ba Khiêm. Trong lòng anh có cơn giông còn lớn hơn cả bên goài, nhấn chìm toàn bộ những si tâm vọng tưởng trong tâm trí anh.
Cô Mai đi để lại cà-mèn chè đậu đỏ cho Ba Khiêm, nhưng anh làm gì còn tâm trạng nuốt trôi cái thứ ngọt ngào ấy. Anh ước cơn mưa ngoài kia biến thành mớ khổ qua, anh nhất định sẽ nhai sẽ nuốt hết để xem có đắng như đời anh không. Chiếc mền mỏng phủ qua đầu anh, hoàn toàn không đủ để giữ ấm giữa đêm mưa. Cơn lạnh thấm vào tận cốt tủy khiến Ba Khiêm thi thoảng rùng mình.
Đột nhiên ngoài cửa lều lại vang lên tiếng lạch cạch, có người vừa bước vào. Ba Khiêm nghĩ ngay đến cô Mai, trong đầu thoáng qua ý nghĩ cô muốn giở trò gì đó. Đời anh khổ lắm rồi, anh không muốn lây cái khổ đó qua cho người khác hoặc bị người khác làm cho khổ thêm. Anh vội vàng ngồi bật dậy quát một tiếng:
"Đừng làm phiền tôi nữa!"
Thanh Trà trợn tròn mắt, mà Ba Khiêm cũng nín thở. Anh sững người một lúc rồi quá mức kinh hãi mà cúi quỳ sụp xuống:
"Cậu Hai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro