Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hà Việt Cường.

Hà Việt Cường lê lết cái thân nhức mỏi của mình trong con ngõ vừa tối tăm vừa ẩm ướt, trời lúc này đã về đêm từ lâu. Hệ thống đèn điện trong khu lại bị hỏng hóc chẳng biết từ bao giờ, nên cậu bắt buộc phải nheo mắt nhìn đường nương theo ánh sáng từ chiếc đèn pin dắt bên hông.

"Mỗi nguồn thứ cấp sẽ phát lại ánh sáng khi được chiếu sáng tới. Vậy cái đèn pin này là nguồn sơ cấp ha..." Việt Cường lẩm bẩm, vai nhích lên, để quai cặp quá khổ khỏi tuột xuống bắp tay. Con đường này là con đường dẫn đến nhà cậu, vừa bẩn thỉu vừa ẩm thấp, người nội thành nhìn vào ai nấy đều ngán ngẩm thề thốt sẽ không bao giờ bước vào đó.

Nhà Việt Cường nghèo, nghèo lắm. Nghèo tới độ cái ăn cũng không có mà ăn, đến nỗi chính cậu phải bôn ba đi làm ngoài từ những năm mười, mười một tuổi. Nhưng điều đó cũng không làm cho sự ham học và niềm đam mê với tri thức trong cậu bị mai một đi. Mặc kệ gia đình cậu chẳng hề muốn cậu tiếp tục đến trường như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn tìm đủ mọi cách để được đắm mình trong biển tri thức và sách vở.

Chưa bao giờ cậu để vụt mất học bổng khỏi tay, chưa bao giờ cậu khiến giáo viên phụ trách thất vọng về mình.

Mặc kệ cho quần áo có cũ nát, sờn cả đường may nét chỉ, thì cậu vẫn không muốn mua áo mới. Chiếc cặp cũng đã sắp đứt quai đeo rồi, cậu vẫn cố gắng tự khắc phục mà không than trách nửa lời.

Cuộc đời của cậu giống như bị nhúng trong bùn lầy, còn cậu là đoá sen trắng. Nhiều người từng hỏi, sao cậu lại có thể mạnh mẽ tới vậy, cậu không thấy mệt hay sao?

Lúc đó, cậu lại ngẩng lên nhìn mặt trăng khuất sau từng dãy nhà cao tầng muốn chọc đến cả trời, thầm đáp:

"Không mệt."

Trong tiềm thức của cậu luôn có một lời nhắc nhở, rằng ở phía trước có gì đó đang chờ đợi cậu. Cậu phải tiếp tục đi, hướng về tương lai mịt mùng chẳng rõ hình dạng.

Cái cầu thang cứ ọp ẹp rên rỉ mỗi bận có người bước lên, giống hệt như tiếng than ai oán của một gã nghèo kiết xác đương nằm giữa bờ vực của cái chết và sự sống, khiến cậu càng thêm ghét bỏ xó xỉnh cũ kỹ này.

Việt Cường leo lên đến tầng thứ hai, từ bên ngoài đã đoán được sự đổ nát bên trong tồi tệ như thế nào. Chẳng ai biết nơi này có từ bao giờ, chỉ biết xung quanh những toà nhà mới ngày ngày mọc lên san sát, bọc kín cái ngõ này như thể muốn giấu gọn đi cái gì bẩn thỉu nhất.

Cậu mở cửa, khung sắt vang lên tiếng ken két khó chịu. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi cậu, khiến Việt Cường mệt mỏi nhíu mày. Bố cậu là một tên bợm rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn khi về nhà. Gã chẳng biết làm cái gì cả, ngoài việc ăn nhậu và vật vã suốt ngày.

Và đánh cả cậu lẫn mẹ nữa.

Lắm lần mẹ cậu muốn đem cậu bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị gã bắt về. Cuộc đời mẹ cậu đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết khi phải trở thành vợ gã. Và tuổi thơ của cậu cũng đen thùi lùi như cái lỗ vực sâu hoắm được thấy ở trên TV.

"Mày làm cái gì mà giờ mới về?" Việt Cường không dám bật điện, sợ tốn tiền, chỉ bèn nương nhờ ánh đèn cao áp hiu hắt từ ngoài rọi vào. Gã cha của cậu vùng vằng tiếng về phía cậu, cáu gắt buông lời rủa xả.

"Con đi làm thêm chỗ bác Tư." Việt Cường nuốt nước bọt cái ực. Cậu vô cùng sợ bố mình, sợ những cú đánh khiến lưng cậu tím bầm lại. Nhưng có vẻ như ngày hôm nay cậu sẽ không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ này nữa. Việt Cường lại cảm thấy hối hận vì mình đã về nhà.

Đáng ra khi ngửi thấy mùi rượu, cậu phải bỏ ngay đi mới phải.

"Tiền đâu?" Gã khịt mũi, hay tay chìa ra. Móng tay gã không bao giờ cắt, đen ngòm toàn bụi và cặn. Điều đó khiến cậu chán ghét kinh khủng. Cái bàn tay này chắc hẳn luôn sờ gái gú, rồi nhậu nhẹt, rượu chè. Cái bàn tay này, chính là bàn tay đẩy ngã gia đình cậu đến cái ngưỡng của hiện tại.

"Con không có..."

"Mày nói điêu!" Việt Cường hoàn toàn chọc giận được gã rồi, và kết quả là nhận lấy một cú tát đau điếng. Cậu thấy miệng mình có chút tanh tanh. Liệu có phải là máu không nhỉ?

"Con thực sự không có... tháng trước con đã ứng tiền lương cho bố rồi, thực sự không có..." Cậu yếu ớt rên rỉ, răng cắn chặt với mong ước cơn đau này sớm qua đi. Gã đè cậu ra, đá vào bụng cậu. Cái bụng đói meo chưa ăn tí gì cứ chua loét cả ra, quặn lên từng cơn buồn nôn sặc ở cổ họng.

Mọi lần chỉ cần bị đánh, cậu sẽ buộc phải đưa tiền ra. Nhưng còn nửa tháng thôi là vào năm học rồi, cậu không thể tiếp tục đưa tiền cho gã nữa. Dằn lại nỗi sợ trong lòng, cậu ôm khư khư cái cặp cũ mèm. Hôm nay cậu đã ở chỗ làm thêm học được kiến thức mới, hôm nay cậu đã nhận lương, hôm nay...

Tốt nhất là hãy nên nghĩ đến những gì tích cực. Cơn đau này sẽ sớm qua đi thôi.

"Mẹ mày. Con với chả cái, toàn quân khốn nạn."

Gã đánh cậu đến rã cả tay, Việt Cường vẫn không ho he chút nào. Vậy nên gã cũng đành dừng lại.

"Cả con mẹ mày nữa, không biết đi đâu từ sáng tới giờ. Hay lại đi với thằng nào rồi..."

Mặc kệ gã lẩm bẩm trong cơn say, Việt Cường nhanh chóng bò dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu không thể ở đây thêm được nữa. May lần này chỉ đánh vào mô mềm, đau một chút chứ không trật khớp ở đâu, vậy nên cậu vẫn đi được.

Lúc đó trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn thoát khỏi hầm ngục này thôi.

Cậu tự hỏi, nếu con người có kiếp trước kiếp sau, thì kiếp trước cậu đã làm cái gì để mà kiếp này chịu khổ đến vậy nhỉ? Con người mà, ai chẳng biết ghen tị. Nhìn bạn học vui vẻ hạnh phúc với gia đình khá giả đủ đầy, còn mình giống như con vịt đen ngòm giữa đàn thiên nga trắng, cậu chỉ thấy tủi hờn kinh khủng.

Nhưng ngoài cố gắng, tiếp tục cố gắng ra thì cậu lại chẳng biết làm gì khác.

Mỗi ngày đối với Việt Cường như là địa ngục vậy. Học hành, làm lụng, rồi còn phải đối mặt với gia đình vô cùng tệ... hết thứ này tới thứ khác như đều muốn quay lưng lại với cậu.

Cậu càng cố sức chạy đến, nó càng sớm vụt đi xa.

Mùi tanh xộc khắp cổ họng, cái mùi mà cậu đã sớm quen từ lâu rồi. Máu và những vết bầm dập luân phiên xuất hiện trên người cậu, khiến cậu càng ngày trông càng xanh xao vàng vọt.

Người ta cũng ngại nhìn tới nơi "ổ chuột", "đáy tận cùng" thành phố này, mà cậu cũng rõ con người giờ bận bịu với bản thân lắm, đâu ai có đủ kiên nhẫn để lo chuyện người khác đâu? Vậy nên cậu cũng chẳng thể đi tìm bất cứ sự trợ giúp nào từ người khác.

Nên cuối cùng cậu cũng chỉ có thể giống như một con thú nhỏ bị thương, thu mình lại một góc, tự liếm láp vết thương ấy của mình.

Thật may mắn rằng sau đó bố Việt Cường đi mà không thấy trở lại nữa.

Mẹ cậu bấy giờ mới về nhà, khoé mắt ánh lên đầy vẻ mệt mỏi. Bà không thèm để ý tới cậu, chỉ tất bật làm cái gì đó trong phòng riêng của mình. Cậu thì đã sớm quen với cảnh này rồi, nên thành ra điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm. Việt Cường ngày ngày hết làm thì lại kiếm chỗ nào học, đến mãi tối khuya mới về nhà ngủ tạm qua đêm.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại đến tận ngày khai giảng. Thoáng một cái mà kỳ nghỉ hè cũng đã sắp qua mất tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove