Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhờ vả.

Mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng chính Bách Niên lại không có cơ hội buồn bực gì nhiều. Sau ba ngày thi giữa kỳ bận rộn, Bách Niên chính thức bị đình chỉ học. Nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nghĩ cách liên lạc với phụ huynh học sinh, cơ mà vẫn chậm hơn so với tốc độ sắp xếp của hắn.

Hắn nhất quyết vung tay, nâng tầm xuất thân của mình lên một bậc mới.

Nam Tào tưởng bản thân có thể nghỉ ngơi ít lâu, ai dè lần này Bách Niên xuống hạ giới chưa được mấy bận đã liên lạc cho gã.

Bách Niên là người có lòng tự tôn cao ngất ngưởng, bình thường hắn rất hiếm khi nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Hồi hắn mới bắt đầu chuỗi hành trình lịch kiếp của mình, mặc dù có thể dựa vào sự trợ giúp từ nhà Trời, ấy vậy mà số lần hắn liên lạc lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Dần dà quen rồi, hắn cũng chẳng bao giờ nhờ vả người trên thêm lần nào nữa. Lần này khi thấy Bách Niên gọi về, Nam Tào lấy làm lạ kinh khủng.

Lúc đó Bắc Đẩu còn đang ngồi đối diện, chứng kiến toàn cảnh Nam Tào giật mình ngã oạch xuống khỏi ghế, sau đó liền được dịp cười nghiêng ngả.

"Alo." Bách Niên ở dưới hạ giới lâu, cũng quen luôn thói nói chuyện như vậy. Thấy Nam Tào đang bận chỉnh lại mũ mão, hắn không nhịn được mà chậc một tiếng, "Có phải người lạ đâu mà chỉnh lấy chỉnh để làm gì?"

Nam Tào nhăn mặt, nhưng cũng không có ý định đôi co nhiều. Gã biết gã không đủ khả năng để đấu võ mồm lý lẽ với Bách Niên.

"Sao tự dưng ngươi lại cần đến ta vậy, bình thường hiếm lắm ngươi mới nhớ đến cái Thiên đình này cơ mà?" Nam Tào hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Không có gì đặc biệt, báo ngươi một câu nhờ sửa đổi thân phận ở trong sổ sinh thôi." Bách Niên nói, nếu là mấy lần trước, hắn sẽ không cần nhờ như vậy. Nhưng ở lần lịch kiếp này, hắn mong muốn mọi thứ càng suôn sẻ thì càng tốt. Những chuyện có thể tránh được sẽ tận lực tránh, cũng như những gì có thể nhờ được sẽ nhờ.

Dù điều đó đi trái lại quy tắc của hắn.

Nam Tào vốn chuẩn bị tâm lý cho một tình huống không hay xảy ra, kết quả lại chỉ là chuyện cỏn con này, trong lòng gã không khỏi hụt hẫng. Bình thường ai cũng nghĩ cứ nhắc đến Bách Niên lại nghĩ đến chuyện đao to búa lớn, Bắc Đẩu ngồi bên cạnh nhoài đầu sang nghe rõ cuộc trò chuyện cũng phải sững sờ vì yêu cầu của thượng quan nào đó.

"Chỉ thế thôi sao?"

Bách Niên gật đầu, xác nhận lại một lần nữa, "Ừ, chỉ thế thôi."

Nam Tào á khẩu, trước ánh mắt gắt gao của Bách Niên đành phải rút sổ của mình ra, một bên mài mực, một bên kiếm tìm ghi chép lịch kiếp của hắn. Mỗi lần Bách Niên lịch kiếp, Nam Tào đều đánh một dấu đỏ như son, thành ra việc tìm kiếm cũng không khó khăn gì nhiều.

"Được rồi đấy." Nam Tào chiếu theo yêu cầu của Bách Niên, sửa lại thân phận của hắn sao cho đủ "đô" để không ai bắt nạt được. Gã không khỏi nghĩ thầm, vốn dĩ chẳng cần đến xuất thân gì đó, đám người phàm kia chắc chắn không trụ nổi trước một cái liếc mắt từ Bách Niên mất.

Trong khi gã không hề biết Bách Niên đã phải "khiêm tốn" tới cỡ nào.

Bách Niên cũng không đòi hỏi gì thêm, hắn chỉ dặn dò Nam Tào cùng Bắc Đẩu thi thoảng đi thăm ông Tơ bà Nguyệt một chút, sau đó liền ngắt kết nối. Vốn dĩ Nam Tào còn định để Bách Niên nói chuyện với bà Nguyệt, cho bà an tâm, song kết quả lại không kịp nói thì Bách Niên đã đi mất rồi.

"Nói đi cũng phải nói lại, Bách thượng quan đáng được ngưỡng mộ thật."

Bắc Đẩu đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi Nam Tào đang lật từng trang của sổ sinh trong tay hắn.

"Đâu phải tự dưng Nhàn cung của hắn lại ở trên tầng trời cao nhất kia chứ?" Nam Tào nhún vai, hoàn toàn đồng ý với ý kiến Bắc Đẩu.

"Cũng mong mọi chuyện suôn sẻ." Bắc Đẩu lắc lư cáo lui, không ở lại thêm nữa.

.

Nam Tào thế mà tự thân đến gặp ông Tơ bà Nguyệt thật.

Khác với Bách Niên, hầu hết thế hệ của Nam Tào đều không quá thân với hai cụ già chuyên đi se chuyện tình duyên này. Phần có lẽ là do không hợp.

Lâu lắm rồi gã mới tới nơi đây, đám rau láo nháo trong vườn trông gã thì thấy lạ lắm. Ông Tơ khi thấy Nam Tào đến cũng lấy làm ngạc nhiên, nhanh nhanh chóng chóng bỏ đồ ở đó dẫn gã vào nhà.

Bách Niên đối đãi có thể suồng sã được, dù sao cũng là người thân quen lâu năm. Nam Tào thì lại khác, nên ông Tơ rót trà cho gã có phần kiêng cữ hơn nhiều.

Dù sao Nam Tào cũng là quan nhất phẩm, cùng Bắc Đẩu hay đồng hành cùng Ngọc hoàng đại đế mà.

"Dạo này ngài vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ, khoẻ. Lão già này có làm cái gì đâu mà không khoẻ chứ." Ông Tơ mỉm cười đáp lại, nghĩ một chút liền nói, "Cậu đến đây vì Bách Niên sao?"

Nam Tào gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Căn bản ta vẫn muốn đi thăm ngài một chút, còn ban nãy đúng là Bách Niên liên lạc với ta thật."

Ông Tơ nhướng mày, hiển nhiên cũng tưởng hắn bị làm sao mới nhờ đến sự trợ giúp của Nam Tào như thế này. Nam Tào cũng không nói gì nhiều, tóm gọn lại tình hình trong vài câu, sau đó gật gật đầu nghe dặn dò.

Nam Tào ở lại đó thêm một lúc rồi mới trở về. Gã bị ông Tơ giữ lại. Nhiều khi, gã cũng cảm thấy hơi ghen tị với Bách Niên, giả như nếu không quen với Bách Niên, hắn cũng không được ông lão giữ lại như này đâu.

Mặc dù quan hệ xã hội của Bách Niên rối như tơ vò, song lại có những mối quan hệ "chất" hơn nhiều người tưởng nhiều. Chính gã cũng không nhịn được phải bỏ công mà suy nghĩ cho người này, đôi khi Nam Tào thấy điều đó cũng thật quái lạ.

Gã ngồi trước phản, lật lại sổ sinh một lần theo quán tính, không ngờ lần này tầm mắt lại bị một cái tên hết sức bình thường cuốn hút. Gã cũng chỉ thấy quái quái một chốc, sau đó tất thảy lại như thường.

"Chậc, đúng là xui xẻo thật."

Nhìn thấy thân phận của cậu đỉa nho nhỏ dạo bữa được Bách Niên dắt theo, Nam Tào chỉ đành thở dài. Nhìn qua thôi cũng đã biết hẳn là cuộc sống không mấy tốt đẹp gì, cơ mà không thấy Bách Niên đả động đến vấn đề này, gã cũng chẳng tiện nhúng tay vào. Dẫu sao thì sau khi lịch kiếp, càng khổ lại càng tăng được tu vi cùng đức hạnh nhiều hơn.

Bách Niên vốn không cần tăng theo cách này, thế nên mới mặc kệ. Còn những người "mới" như Tiểu Cường, đây chính là cơ hội để phát triển nhanh nhất cho họ. Dẫu sao nếu chỉ là tu luyện không, thì còn lâu mới đạt được cột mốc như vậy.

Dân gian có câu thế nào ấy nhỉ, à phải - "lửa thử vàng gian nan thử sức".

Chuyện của Bách Niên năm đó Nam Tào không tính là biết cặn kẽ, chỉ là có thể nghe được nhiều chuyện người khác không biết. So với mọi người trên Thiên đình, hẳn là có phần hiểu rõ hơn.

Gã cũng không lấy cho mình cái quyền gì để đi phán xét đúng sai trong chuyện này, khi nhìn thấy kết quả, Nam Tào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà thôi.

Trước đó, Nam Tào vẫn chắc mẩm chẳng có chuyện tình yêu nào có thể rúng động được gã cả, kết quả những sóng gió năm ấy lại chỉ vì một chữ "tình" mà ra. Những thứ năm xưa dần rơi vào dĩ vãng, không có nghĩa là đã phai mờ đi, thậm chí là đã sớm để lại trong lòng mỗi người một vết sẹo nào đó.

Chỉ là không một ai nhận ra điều đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove