1
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, xô lấy tiếng ồn ào phát ra từ xe cộ của giờ tan tầm đông đúc.
Đoạn đường ngã tư sở, một vụ tai nạn xe cộ xảy ra. Vụ tai nạn này có vẻ khá lớn, chiếc xe tải lật cả bánh, mà mấy chiếc xe máy cũng bị tông đến méo mó biến dạng. Người qua đường hoảng hốt và nhao nhao lên, kẻ lôi điện thoại ra gọi cấp cứu rồi thực hiện biện pháp sơ cứu tạm thời; kẻ đứng chụp ảnh; kẻ lại che mắt con em mình, phóng xe thật nhanh đi qua đoạn đường máu me hỗn độn này.
Trên đời này có những con người thật ấm áp, nhưng cũng có người vô cảm đến lạ. Nguyễn Xuân Hoàng nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cái gáy cậu đau như có ai khoét sâu. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến nhức mũi. Xuân Hoàng không cử động nổi, cậu thấy cả người chẳng có lấy một chút sức lực.
Cậu mơ màng nhớ đến gia đình thân yêu của mình, rồi lại nhớ đến người cậu yêu - người mà giờ này chắc hẳn vẫn đang tất tả ngược xuôi nơi văn phòng. Xuân Hoàng khẽ nhếch đôi môi mỏng, cậu đột nhiên thấy gò má bản thân nong nóng, và trước mắt mờ lại, một mảng trắng xoá hiện ra hoà với hình ảnh đẹp đẽ của người yêu cậu còn sót lại trong tiềm thức cuối cùng. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa.
•
Phạm Việt Thắng từ cửa hàng trang sức đi ra. Hắn mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cười cong lên như trăng khuyết, đáy mắt hắn sáng long lanh. Hôm nay Việt Thắng đến cửa hàng trang sức nhận đôi nhẫn bạc mà hắn đã đặt hàng từ lâu. Hắn chưa từng yêu ai nhiều như người yêu hiện tại của mình, yêu từ thời niên thiếu đến hiện tại – khi mà hắn đã bước sang tuổi hai mươi bảy.
Chính vì lẽ ấy, hắn muốn cầu hôn người này, muốn dùng đôi nhẫn làm vật hứa hẹn thiêng liêng nhất, trói buộc cuộc đời hai người si tình lại với nhau mãi mãi.
Việt Thắng dành tận bốn năm ròng để đấu tranh với bố mẹ về xu hướng tính dục của bản thân, dùng sự độc lập kiên định trong cuộc sống cùng tài năng lãnh đạo để thăng tiến đến chức phó phòng kể từ khi còn rất trẻ. Bố mẹ hắn cuối cùng cũng chẳng quản nổi, bèn cho qua vụ yêu đương của hắn. Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, Việt Thắng cũng đều trải qua. Mà sau bao nhiêu chông gai ấy, cuối cùng hắn cũng có thể cầm chiếc nhẫn cầu hôn trên tay, hắn lấy làm hãnh diện và sung sướng lắm. Hắn cười xán lạn từ đoạn đường vào lấy nhẫn đến lúc ra khỏi cửa, trong miệng còn lẩm nhẩm bản tình ca mà người yêu hắn thích đến nỗi ngày nào cũng bật.
Hắn đút hộp nhẫn nhung đỏ thẫm vào trong túi áo khoác, bước ra từ cửa hàng. Nhìn đường đông nghịt, hắn bất giác thở dài: "Ôi, đến giờ cao điểm rồi à?"
Việt Thắng xin về sớm để đi lấy nhẫn, sau đó hắn muốn qua công ti người yêu để đón cậu. Nhưng giờ cao điểm, người tan làm, người tan học tràn ra ngoài đường như kiến vỡ tổ. Hắn thầm nghĩ nên về ngôi nhà chung của hai người trước thì tốt hơn.
Hắn vui vẻ đi lấy xe, cảm giác tối nay sẽ quỳ một chân xuống cầu hôn người mà hắn thương, hắn thật sự lâng lâng đến run rẩy. Cơ thể hắn hưng phấn, hắn hạnh phúc đến mức khoé mắt cũng trở nên đo đỏ.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần hắn reo lên reng reng. Việt Thắng chắc hẳn trong lòng: ấy là điện thoại của phó phòng về mấy bản kế hoạch, hoặc là chút công việc mà hắn cần giải quyết. Việt Thắng nhanh chóng rút điện thoại ra, chẳng ngờ trên điện thoại lại sáng lên một dòng chữ: Xuân Hoàng.
Hắn bật cười, đang lúc hắn nhớ người yêu đến khổ sở, người yêu lại gọi điện cho hắn.
"A lô? Bé gọi gì tao đấy?" Việt Thắng dịu dàng hỏi han, đuôi mắt hắn cong cong lên, thoáng thấy một sự mãn nguyện và dịu dàng tựa ánh trăng trong đó.
"A lô, anh là Phạm Việt Thắng, người nhà của bệnh nhân Nguyễn Xuân Hoàng đúng không ạ?"
Đáp lại sự dịu dàng của hắn chẳng phải chất giọng trầm ấm êm ái của người hắn yêu, mà lại là một giọng nữ mềm mại dễ nghe, tuy nhiên lại lạ lẫm vô cùng.
"Đúng, tôi là Phạm Việt Thắng." Hắn đột nhiên sinh ra nỗi bất an khó nói, lồng ngực trái đau đến quặn thắt, hắn nhọc nhằn đáp lại: "Xin được hỏi, cô là ai vậy? Sao lại có được điện thoại của Xuân Hoàng?"
"Tôi gọi đến từ bệnh viện Bình Mai, tôi tìm trong nhật kí cuộc gọi, thấy anh và cậu ấy liên lạc với nhau khá nhiều nên bây giờ mới gọi cho anh" – Đối với Việt Thắng, giọng nói êm ái này bây giờ lại thật đáng sợ, nó hút cạn sức lực và niềm tin nơi hắn: "Xin anh hãy bình tĩnh cái đã. Tôi là y tá trực của bệnh viện, tôi có nhiệm vụ liên lạc với người nhà bệnh nhân. Xin được thông báo anh Nguyễn Xuân Hoàng gặp tai nạn giao thông, giờ đang tiến hành phẫu thuật."
Bên tai nghe điện thoại của Việt Thắng ong ong, và da đầu hắn bỗng chốc tê rần.
Việt Thắng không biết tâm trạng của bản thân lúc ấy ra sao, càng không biết làm thế nào hắn có thể đến được bệnh viện.
Ngực trái hắn quặn thắt, hắn đau đớn, hắn bất an. Hắn cảm thấy lồng ngực hắn như vỡ ra, tan biến thành trăm mảnh.
Hắn lo lắng đến mức mặc dù trời đã sang đông, hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nhưng toàn thân lại ướt đẫm mồ hôi.
Việt Thắng chạy vào khoa cấp cứu, ngay lập tức thấy có rất nhiều người ngồi chờ bên ngoài cửa khoa phẫu thuật, bộ dáng lo lắng không thua kém gì hắn.
Hắn nghe vài người thuật lại, đó là vụ tai nạn trên ngã tư sở, chiếc xe tải mất phanh đâm vào một đoàn xe đang đi. Mọi người láng máng nghe được rằng các bệnh nhân có người gãy chân gãy tay, có người lại mất quá nhiều máu, người thì chấn thương sọ não, đủ bệnh đủ tật cả.
Sắc mặt Việt Thắng tái nhợt.
Hắn ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng áo sơ mi trắng, quần âu, giày da đầy lịch thiệp của hắn. Mệt mỏi dựa vào tường, hắn mới để ý đến vật cộm lên trong túi áo khoác - hộp nhẫn.
Còn có thể trịnh trọng cầu hôn sao, khi mà người hắn yêu đang nằm trong phòng phẫu thuật tranh giành sự sống với thần chết?
Hắn thậm chí còn không biết người yêu mình bị tai nạn ảnh hưởng đến chỗ nào. Hắn lo lắng, hắn dường như muốn điên lên mà xông đến đạp cửa phòng phẫu thuật. Hắn mong đây chỉ là một giấc mơ.
Việt Thắng chẳng nghĩ được gì cả. Đầu hắn ong ong. Hắn thở hắt một hơi rồi lắc lắc đầu. Việt Thắng khẽ nhắm mắt lại, dòng nước mắt đang nghẹn ứ trong hốc mắt hắn không tài nào chảy ra được.
Hắn thấy toàn thân bức bối.
Xuân Hoàng của hắn chắc chắn sẽ không sao.
Hắn tự an ủi mình và nhìn lên đèn phòng khoa phẫu thuật. Hắn thấy lòng mình lúc cuồn cuộn như bão tố, lúc lại trống rỗng đến đáng sợ. Hắn không muốn mất đi cậu. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro