Chương 6: Giỗ
*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị lịch sự tham khảo***
Tiếng cười nói rôm rả ngoài nhà trước không thôi thúc giục cậu đi ra ngoài. Hôm nay là một ngày ngoại lệ với Hiếu.
Cậu phải ở trong phòng để dùng bữa, cần cái gì thì sẽ gọi người đem vào. Thành thật mà nói Hiếu không thích cảm giác này, mỗi năm cậu sẽ phụ trách đón tiếp khách khứa nhưng năm nay lại thành người bịnh, ở một chỗ còn phải để khách vào thăm.
"Mai, vào cậu biểu."
"Dạ con nghe nè cậu."
"Khách đến đông đủ hết chưa?"
"Dạ rồi, ông với bà đang ở trước tiếp khách á cậu mà con nghe là có cậu Trí nữa."
"Mai nói với ông bà tiếp đãi cậu Trí dùm cậu nghe."
"Cậu Trí còn đem sang nhà mình mấy cái đồ bổ này kia đó cậu, con đem để lên bàn thờ cúng hết rồi." Mai vừa nói vừa để mâm cơm lên bàn Hiếu.
"Thôi cậu ăn cơm đi con đi ra tiếp mọi người nhen cậu." nó tiến lên dìu cậu lại bàn.
"Ừ đi đi." Hiếu chật vật đứng dậy.
Mâm cơm được chuẩn bị đủ thứ, Hiếu đã ngán mấy món mặn lắm rồi mà chân lại bị thương nên bị ép ăn toàn đồ bổ. Cậu từ tốn gấp miếng thịt để vào chén.
Cốc cốc!!!
"Ai đó?"
"Dạ Mót."
"Vô đi."
Được sự cho phép của Hiếu, nó mở cửa hé đầu vào.
"Ông bà nói nào cậu ăn cơm xong con dìu cậu ra ngoải chơi chứ ở trong này quài bích bùng dữ lắm."
"Cậu biết rồi."
Nói rồi nó ngồi xổm xuống trước cửa đợi Hiếu ăn cơm.
"Kêu thằng Lượm bưng ra."
Mót đỡ lấy Hiếu dắt ra ngoài. Mọi người đang tụ hộp tán gẫu chuyện phiếm, chủ đề được ông bà trong xóm quan tâm nhất là chuyện xui gia cưới con gả cái.
Ai cũng muốn con mình có được nửa kia môn đăng hộ đối, không thì cũng muốn làm dâu rể nhà Hai Long, nay có mặt của Minh Trí con út của ông Minh coi bộ làm dâu nhà ổng cũng được à nghen.
"Diệu nay lớn duyên dáng dữ hen, chịu làm dâu cô không ?"
"Dạ con không dám quyết, theo ý ba má con."
Diệu giả lả vài câu, cô không thích mấy chuyện cưới sinh sắp đặt này, thương ai yêu ai thì lấy người đó thôi cớ gì mà phải lựa người này người kia, bỗng cô thấy Hiếu đi ra. Như người chết đuối vớ được cọc Diệu nhanh chân chạy đến chỗ anh mình.
"Anh hai, cẩn thận một chút."
Diệu đi đến đỡ cậu lại ghế ngồi.
"Các bác các chú đến đông vui thế này, nhà con quý quá ạ."
"Hiếu, nghe nói con bị người ta chặn đường, sao rồi đỡ chưa con?"
"Dạ con đỡ rồi cậu Ba, chân có hơi sưng một chút không đáng lo."
"Ầy, chuyến này anh Long phải canh chừng mấy đứa nhỏ cẩn thận nghen anh. Cướp giật bây giờ nhiều lắm."
"Anh biết mà, chú mày cứ làm như tao bỏ bê con tao không bằng."
"Đâu dám."
Ai cũng mang tâm trạng rất tốt Hiếu cũng vậy, lướt mắt một vòng cậu vô tình chạm mắt với người con trai kia, trông có vẻ hắn đang nhìn về phía này.
Biết Hiếu nhìn thấy mình, Trí mỉm cười như ra hiệu.
"Sáng giờ con gặp cậu Trí chưa?"
"Dạ chưa."
Hiếu trả lời nhưng mắt lại hướng về phía Trí đang ngồi đằng kia.
Hắn bất ngờ đứng dậy đến ngồi bên cạnh cậu.
"Chân của cậu Hiếu bị bong gân nhẹ thì bốn đến sáu tuần sẽ khỏi, nếu không cẩn thận thì lâu bình phục lắm."
"Ngày hôm qua thật sự cảm ơn anh, không có anh chắc tôi bị hành cho nhừ ra luôn rồi."
"Chuyện nên làm thôi mà, mấy ngày tới xem chừng trời trở lạnh nên để ý đến nhiều hơn."
"Không hổ danh là con chú Minh, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt vừa đẹp trai lại còn giỏi quan tâm người khác, khéo đẻ quá."
"Chuyện thường tình thôi chú."
Hắn thấy lòng mình gợn sóng, chắc vì mới được khen đấy mà.
"Cậu Trí lúc nào rảnh thì cứ sang nhà nói chuyện với Hiếu, cả cái xóm này chắc có mỗi nó không kết bạn giao du với ai. Suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà với mấy đứa nhỏ. Thấy nó như vậy phận làm cha như tôi ít nhiều cũng lo lắm mấy chú à."
" Dạ, mà thôi cũng trưa rồi con xin phép về trước, nào có dịp chú cháu mình làm một bữa nghe chú."
"Haha... được được. Người trẻ bây giờ công chuyện dữ lắm hén bây."
Trí gật đầu chào hỏi người lớn, người nhỏ rồi ra về.
Mở cửa xe, hắn bỗng nghe tiếng gọi với theo.
"Khoan! Khoan cậu Trí ơi!"
Là thằng Lượm. Nó chạy ra chừng té tới nơi, hai bên tay nó xách mấy đòn bánh tét bự chảng.
"Cậu con nói nhà có ít bánh biếu cậu đem về ăn."
Nhà hắn có thiếu gì mấy cái bánh này, nhưng hắn vẫn lấy.
"Cảm ơn nghen." Thằng Út nhận lấy cảm ơn ríu rít. Hắn nhìn thoáng ra thì thấy dáng Hiếu loạng choạng đứng sau cổng.
"Cậu Hiếu sao không ở trỏng nghỉ mà ra đây chi?"
"Cậu con nằng nặc đòi ra đây tiễn cậu về cho bằng được. Con cản mà có nghe đâu. Haizz..."
" À... Cỡ mấy hôm mà không đỡ thì nói chú Hai Long đưa cậu Hiếu lên huyện khám đi, trên đó có ông đốc-tờ giỏi lắm." Trí nói.
" Con cũng muốn nói với ông lắm mà ngặt nỗi ông không có ưa mấy cái thuốc Tây đó cậu ơi." Thằng Lượm lí nhí đáp.
" Không ưa chứ mà để lâu là chân cậu Hiếu khó trị thêm thôi. Lên đó xem coi người ta có cách nào không cái đã."
"Dạ để con nói thử chứ con cũng lo cho cậu lắm."
" Thôi vậy cậu về, trông chừng cậu Hiếu cẩn thận."
" Dạ. Cậu Trí về."
Nó nhanh nhảu khép cửa lại.
" Cậu Trí về rồi hả Lượm?"
" Dạ cậu Trí về rồi, cậu còn dặn con á là trông coi cậu cẩn thận, với nói cho ông dẫn cậu đi lên huyện khám."
" Cậu kêu bây đi dò hỏi có tìm ra tung tích của đám đó chưa?"
"Con nghe người ta nói hỗm kia ông đi mua trái cây, mà cậu biết rồi đó tính ông khó nên ông không có mua của đám thằng Vẹn, nó tức quá nên chặn đường đòi đánh cậu, sớm muộn gì đám đó cũng bị ông xử thôi à dám ăn hiếp cậu con." Lượm vừa nói nó múa tay múa chân loạn xạ.
"Còn cậu bây giờ ráng tĩnh dưỡng mau khỏe lại, mấy bác mấy chú ở vựa, ở dưới Vĩnh Long cũng nhắc cậu quá trời luôn á." Lượm dìu Hiếu vào bộ bàn đá trước sân.
" Ừm, mà mấy ghe lúa xuống Vĩnh Long sao rồi?"
" Anh Mót làm xong xuôi hết nhưng đợt này thuốc thang, đồ đạc này kia chuyển được ít hơn đợt trước, bọn Tây mấy nay gắt gao mấy vụ kiểm hàng này lắm. Bị kêu lại một lần mà tim con muốn rớt ra ngoài hên anh Mót nhanh trí nói ghe chở lúa của ông nên tụi nó không làm khó dễ gì. "
"Vụ lúa nào cũng được một đống tiền mà lúc nào cũng nộp cho bọn nó hết phân nửa, lấy tiền đó đi làm phước được cho bà con nghèo không biết bao nhiêu mà nói. Mang tiếng làm ăn chứ mình làm thì nhiều chứ ăn có được bao nhiêu đâu."
Cái nhà này cũng được đời ông bà nội để lại, đồ đạc quý báu gì thì cũng được Hai Long gom góp mấy vụ lúa mà mua. Ai cũng nhìn bên ngoài nói ổng giàu chứ Hiếu ở đây cũng biết ba má mình cũng chẳng dễ dàng gì.
Có đợt xui rủi còn bị người ta lừa tưởng bán nhà tới nơi. Làm ăn lớn thì rủi ro cũng lớn, không nộp tiền cho bọn kia thì nó cũng làm đủ cách chèn ép mình.
" Cậu cũng sợ liên lụy mấy đứa nên định bụng chuyến sau cậu tự đi hay chuyển đi bằng đường khác." Hiếu vừa uống trà vừa phe phẩy cây quạt.
" Tụi con tự nguyện, cũng vì bà con, chiến sĩ mình hết mà cậu."
Thằng Lượm nó không có đi học chứ nó đâu ngu, nó biết quê hương nó, đồng bào nó bị áp bức, lột da uống máu, sống không ra sống chết không ra chết.
Nó đã từng thấy chiến sĩ giải phóng dù là đàn ông, con trai hay đàn bà, con gái đều bị bọn đó lôi ra trước bàn dân thiên hạ sỉ nhục, ức hiếp mà giết chết. Là thân người như nhau mà sao độc ác quá?
Đôi khi nó tự nghĩ ai cũng có gia đình, quê hương chiến đấu vì điều ấy thì sai chỗ nào? Sự đau đáu, xót xa đứt ruột gan vì cái ánh mắt kiên định khi sắp ra đi vì Tổ Quốc hay tiếng gào khóc của những con người xa lạ cứ len lỏi khắp tâm trí nó.
Vì hai tiếng "đồng bào" nên nó liều theo Hiếu, tích góp được ba cọc ba đồng, Lượm cũng mua thuốc thang gửi ra nơi hậu phương, tiền tuyến cho chiến sĩ ngoài kia.
Nói rồi Lượm lấy trong túi ra một tờ giấy bị nhàu nát. Trong tờ giấy là hình phác họa của một thanh niên chừng 19-20 tuổi.
" Con mới lụm được ở trên thị xã, nghe mấy cụ ở quán nước nói người này tấn công một ông quan Tây lớn, ở trên đang lùng sục bắt dữ lắm. Chắc sắp xuống chỗ mình rồi đó cậu."
----------------------------------------------Hết chương 6-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro