Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Túi tiền và tờ thông tin

Hơn năm mươi năm trước, các nhà thám hiểm tìm thấy dấu vết của người cá trên vùng biển nọ. Phát hiện của họ làm dấy lên một phong trào ra khơi vây bắt, vì lời đồn đại rằng ăn thịt người cá sẽ trường sinh bất tử.

Những năm đầu tiên, bởi hoàn cảnh và lực lượng cách biệt, người cá bị tàn sát vô số kể. Không thể đếm xuể đã có biết bao nhiêu người cá bị treo lên như một món hàng giữa chợ, đầu một nơi, thân một nẻo, tứ chi còn đẫm máu tươi bày ra trước mắt, chiếc đuôi ánh vảy bạc còn vương mùi biển lắc lư trong gió.

Hơn thế nữa, bộ phận được săn đón nhiều nhất chính là mắt cá, vì tương truyền mắt cá có khả năng nhìn thấu mọi việc và xem trước tương lai, nên hàng ngàn con mắt vẫn còn trợn trừng bị đem ra đấu giá để mua vui.

Ròng rã mấy năm trời, chỉ đến khi người cá tận dụng được thế mạnh của mình mà không trực tiếp giao chiến với loài người nữa, thay vào đó là hợp lực tạo ra nhiều đợt sóng dữ nhấn chìm đất liền, dùng tiếng hát mê hoặc những kẻ phiêu lưu rồi dìm chết, thì con người mới dừng hành động vô nhân tính ấy lại. Thế nhưng, vẫn có không ít thành phần cố chấp muốn gây hấn, ngu ngốc đâm đầu vào mặc cho Chính phủ đã ban lệnh cấm.

Sau cùng, hai bên đề ra "Hiệp ước Nhân ngư", quyết định chung sống hòa bình với thỏa thuận là để con người khắc một dấu ấn đặc biệt để phòng trừ hậu họa. Dòng chữ "Merfolk" trên tay mỗi người cá được làm từ một loại mực mà mỗi khi tiếp xúc với máu của loài người, lục phủ ngũ tạng của họ sẽ như bị lửa thiêu bỏng rát, xương cốt rã rời, chết không nhắm mắt. Thậm chí, nếu một bên bị phát hiện làm trái hiệp ước, sẽ bị bên còn lại lóc da xẻ thịt, ăn tươi nuốt sống.

Tương tự như thế, các loài sinh vật biển khác như sứa và trai cũng bị khắc dấu, lần lượt là "Jellyfish" và "Pearl".

Từ đó về sau đặt xuống dấu chấm kết thúc cho hơn hai mươi năm sóng trào biển động.

Kì thực mỗi một giống loài sinh vật biển đều có khả năng che giấu "hình xăm" của mình. Cũng đã không ít lần chúng dùng cách đó trốn lên bờ và bị bắt tại trận, thế nên Chính phủ đang nghiên cứu một loại mực khác không thể bị sức mạnh ấy khuất lấp đi.

Đối với người cá, dòng chữ kia là nỗi ô nhục to lớn nhất, là gông xiềng nặng nề nhất đeo bám họ suốt cuộc đời, vì thế họ đâm ra vô cùng căm ghét, chỉ hận không thể xóa nó đi vĩnh viễn. Vậy nên, hầu như mỗi một người cá đều cố gắng dùng cách thức của riêng mình để làm nó biến mất.

Nhưng Seward thì không.

Cậu không ngại để lộ dấu ấn kia trước mặt một con người xa lạ. Nụ cười trên môi khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Cyrus vào dòng chữ kia cũng không vì thế mà bớt đi phần rạng rỡ, bàn tay đang muốn chào hỏi dù không nhận được sự hồi đáp cũng thản nhiên rút lại.

Seward thấy hắn đờ đẫn cả người, bèn hắng giọng:

"Ừm… Đứng ngoài này nói chuyện thì có hơi…"

Cyrus sực tỉnh, hắn rất không tình nguyện nhường chỗ, tỏ ý mời Seward vào nhà.

Seward vờ như không thấy thái độ như chó nhà có tang kia của hắn, khẽ gật đầu cảm ơn rồi trưng ra khuôn mặt vô cùng hớn hở, thong dong bước vào.

Khách đến nhà không trà cũng bánh, còn Cyrus thì đãi anh bằng một cốc cà phê đen nguyên chất. Seward vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự đưa tay đón lấy, nhưng khóe mắt lại chẳng còn cong cong khi nếm phải cái hương vị đăng đắng của cà phê.

Cậu chỉ nhấp môi một ngụm rồi buông xuống, đến cuối buổi cũng không đụng vào lần thứ hai.

Seward lấy ra một tờ giấy và một cái túi nhỏ đẩy vào phía hắn:

"Cư dân mới gia nhập thì điền đầy đủ thông tin vào đơn này để ban quản lí dễ kiểm soát…"

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại phải tin cậu?" Cyrus sớm đã chướng mắt cái vẻ giả dối kia, nghe thấy điều vô lí như thế thì cắt lời ngay.

Seward nhướng mày:

"Khoan đã, anh bình tĩnh nghe tôi nói hết được không? Tôi đã tự giới thiệu rồi, tôi là Seward, một thành viên trong ban quản lí, có nhiệm vụ hỗ trợ những người mới đến. Đây là loại tiền tệ được lưu hành ở khu vực này, anh cầm lấy mà dùng, không cần trả lại. Bên chúng tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh trong vài hôm nữa, vậy nên cần anh điền thông tin chi tiết để chúng tôi để có thể tìm được việc làm phù hợp."

Cyrus nghe thế thì chẹp miệng, bán tin bán nghi cầm tờ giấy lên đọc.

Nhìn sơ qua thì không có gì bất thường, chỉ như những lá đơn xin việc bình thường, nhưng lại không có mục mà hắn tìm kiếm.

Hắn vứt tờ giấy lên bàn, theo thói quen bẻ khớp ngón tay để giữ sự kiên nhẫn:

"Ở đây không có mục nào liên quan đến việc tôi có thể rời khỏi hòn đảo này hay không."

"Về việc đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Có điều nơi này cách quá xa đất liền, bên ngoài lại luôn có mưa giông gió bão, chúng tôi không thể đảm bảo cụ thể ngày tháng. Chi bằng anh cứ ở lại đây trước đã, đợi kiếm được chút đỉnh rồi rời đi cũng không muộn. Anh nhìn những người ở đây đi, họ vốn có thể đi khỏi nơi này từ trước, nhưng vì cuộc sống ở đây rất tốt, thành thử ai rồi cũng muốn nán lại nơi này. Tôi tin rằng anh cũng không ngoại lệ."

"Cậu Seward, mời cậu về." Cyrus đuổi người ngay khi nghe thấy những lời viển vông kia.

Chỉ có người ngu mới không nhìn ra mánh khóe trong câu nói ấy.

Trên đời này làm gì có lắm chuyện thuận lợi như thế? Làm gì có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống mà không phải trả giá đâu?

Nơi xứ xa lạ nước lạ cái, điều thứ nhất là không tin tưởng người lạ, điều thứ hai là dựa vào bản thân mình.

Một luồng gió khẽ luồn qua khe cửa, thổi tờ giấy thông tin bay xuống đất, thổi cả những lời vừa rồi thoảng từ tai này lọt sang tai kia rồi bay đi luôn.

Seward cũng không dây dưa quá lâu. Anh đặt túi tiền lên bàn, khom lưng xuống nhặt tờ giấy lên, phủi phủi mấy cái rồi cẩn thận xếp nó ngay ngắn vào trong cặp da đựng tài liệu.

Dường như đây không phải lần đầu tiên anh bị từ chối. Mà thế cũng phải, hiếm ai lại đồng ý ngay từ lần đầu tiên với những điều vô lí như thế lắm.

Nhưng trước sau gì cũng sẽ đồng ý thôi.

"Chỗ làm việc của Ban quản lí nằm ở ngay cạnh nhà cô Hilma, chắc hẳn anh đã nói chuyện với cô ấy rồi. Nếu một ngày nào đó anh đổi ý, cứ tới đó tìm tôi. Tạm biệt."

Seward bỏ lại câu này trước khi cất bước ra khỏi nhà Cyrus, phẩy phẩy tay rồi đi thẳng một mạch, đến ngoảnh đầu nhìn lại cũng không thèm giả vờ thêm nữa.

Con cá nào cũng sẽ vẫy vùng khi bị vướng vào lưới, nhưng kết cục vẫn luôn là nằm lại nơi đất liền đấy thôi. Cứ từ từ chờ đợi, rồi cá cũng sẽ lọt lưới.

Áng chừng sau khi tiễn khách cỡ mười phút, Cyrus cũng nối gót theo sau với suy nghĩ đi tìm đồng bạn để bàn về những chuyện kì lạ xảy ra gần đây.

Người đầu tiên anh gặp là bác Hubert, lúc bấy giờ đang đứng vuốt ve bộ râu loe ngoe mấy sợ, trầm ngâm nhìn căn nhà trước mặt.

"Bác Hubert!"

Hubert nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại nhìn, trông thấy Cyrus, bác nói ngay:

"Cyrus đấy à? Sao rồi, cháu được phân vào đâu đấy? Có cùng chỗ với tụi Bravo không?"

"Gì cơ ạ?" Hắn ngớ người.

"Thì công việc mà ban quản lí sắp xếp đó. Bác nghe nói tụi Bravo và Rowan được phân vào rừng, còn đám Finn, Ryder thì ra bến cảng. Chả hiểu sao chỉ mỗi mình bác là bị tách riêng, phải phụ việc ở cuối làng."

Cyrus bắt được ý chính trong câu nói, vội vã hỏi:

"Mọi người đồng ý để cậu ta sắp xếp việc cho ấy ạ?"

"Tất nhiên. Cháu sao thế, đừng bảo là từ chối đấy nhé?"

Cyrus chợt cảm thấy… Hình như trừ hắn ra, mọi người đều bị cơn sóng hôm qua vỗ đến ong cả đầu rồi.

Hắn tạm gác lại ý định tụ họp rồi cùng bàn bạc, mà chuyển qua đi kiếm người hắn tin tưởng rằng chưa đánh mất lí trí, may ra còn có thể nói chuyện, dù người đó hình như cũng gật đầu cái rụp trước lời mời gọi kia rồi.

Trước khi đi, hắn để lại một câu không đầu không đuôi:

"Chắc là phân theo tuổi tác đấy, bác ạ."

"Thằng ranh con!"

Tiếng chửi bới của Hubert văng vẳng sau đầu khiến tâm trạng Cyrus tốt lên đôi chút.

Nhưng ngay sau đó lại tệ hơn rồi, bởi vì hắn gặp Delvin.

Trên đường đi, cảnh vật xung quanh tươi tốt quả thực rất đáng để ngắm nhìn. Nhưng kể từ khi Cyrus phát hiện gã điên kia không biết từ bao giờ cứ thậm thà thậm thụt bám đuôi hắn, thì mọi phong cảnh trên đời để chỉ xứng vứt cho chó ăn. Hắn đang rất muốn cắt phăng cái đuôi phiền phức đó ngay lập tức.

Nghĩ là làm. Nhân lúc Delvin mải mê đuổi theo không quan sát xung quanh, hắn bất chợt đổi hướng rẽ qua hướng khác, làm hại gã đâm thẳng vào cây sồi nọ.
"Lại bày trò gì nữa đây?" Hắn khoanh tay đứng nhìn Delvin đang xuýt xoa vì cục u trên đầu, cau có hỏi.

Delvin lườm hắn, bèn thụi cùi trỏ vô ngực hắn một cái thật mạnh rồi mới tằng hắng trả lời:

"Đang giúp cậu đấy, đúng là lấy oán báo ơn mà… Ui da…"

"Giúp tôi?"

"Ừ. Tôi đoán cậu cũng phát giác được bầu không khí kì lạ này… Tính đi tìm Bravo chứ gì, vô ích thôi. Trời vừa sáng bảnh mắt tôi đã đi tìm anh ta, và cậu biết gì không? Anh ta cũng nhận đống tiền kia và việc làm theo phân phó của Ban quản lí gì đó rồi."

"Cậu… Sao hôm nay bỗng dưng thông minh ra thế? Vậy té ra cậu không nhận tiền và cũng không điền vào tờ thông tin nhỉ?"

"Ấy, ăn nói cho cẩn thận, tôi thông minh đó giờ đấy nhé. Với cả.. Tiền thì nhận rồi, chỉ có việc làm là tôi tìm cớ thoái thác thôi."

Cyrus nhướng mày, châm biếm gã:

"Ồ? Hóa ra là không làm mà đòi có ăn à?"

"Bậy nào, ai đời tiền dâng tận họng mà lại từ chối cơ chứ. Chỉ có kẻ ngu mới chê tiền."

"Kẻ ngu" vừa được nhắc tới trong câu chuyện: ?

Delvin tí tởn quan sát Cyrus, chỉ thiếu nước viết hẳn hai chữ "khinh bỉ" lên nụ cười thiếu đánh ấy.

"Đồ điên." Cyrus chửi thẳng mặt gã một câu rồi nghiến răng ken két rời đi.

"Kẻ ngu" đi với "đồ điên", phen này không tàn cũng phế.

Dù Delvin nói Bravo đã nghe theo lời Ban quản lí đáng nghi kia, nhưng Cyrus vẫn muốn thử lại lần nữa. Hắn không tin người trưởng đoàn hiếm hoi được hắn đánh giá cao cũng ngu muội như thế.

Khu rừng mà tụi Bravo và Rowan được phân tới ắt hẳn là nơi mà bọn họ đã đi qua trước khi đến nhà cô Hilma, Cyrus chắc mẩm. Hắn mặc kệ gã điên kia có ba hoa bốc phét hay không, nhưng ít nhất hắn biết được rằng Delvin cũng hoài nghi về nơi này. Từ vụ đắm tàu rồi sóng đánh dạt vào hoang đảo, sự yên bình quá thể đáng hay những lời lỡ miệng đầy kì quái của Hilma, rồi cả khung cảnh những căn nhà như bê nguyên xi từ đất liền lên đảo, cho tới chàng trai bí ẩn tên Seward và miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà cậu ta mang đến, mọi chuyện như thể đã được sắp đặt từ trước. Càng quái lạ hơn là tất cả những anh em trong đoàn, ngoại trừ Delvin, đều đồng ý với điều kiện mà Seward đưa ra ư?

Mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh chóng, không kịp để bọn họ kịp nghi ngờ một giây. Mỗi một thời khắc lóe lên điều gì đó trong suy nghĩ, đều vô tình hay cố ý bị một sự việc khác khuất lấp đi. Nói Cyrus cả nghĩ cũng được, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng nơi đây chắc chắn có điều bất thường.

Lúc Cyrus đến nơi, người mà hắn nhìn thấy không chỉ có Bravo, Rowan cùng vài người quen khác, mà còn có cả cậu chàng tóc xoăn của Ban quản lí vừa tìm đến. Đứng giữa nhóm người đang khệ nệ khuân vác đầu tắt mặt tối, mồ hôi nhễ nhại thì cái người với chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói như đi nghỉ mát, mười ngón tay không đụng nước lại còn thong dong đứng đó chỉ đạo kia lại nổi bật vô cùng. Có lẽ là dư âm từ cuộc tranh cãi ban sáng, giờ phút này Cyrus nhìn người kia chỉ thấy ngứa mắt hết sức.

Hắn chắn trước mặt Bravo khi thấy anh có ý đi đến chỗ cậu ta, bực dọc lôi người ra một chỗ cách xa khu vực làm việc. Bravo bị hắn lôi đi xềnh xệch thì ngớ cả người, cũng lười vẫy vùng nên cứ để mặc như thế, thầm nghĩ thằng nhóc này lại đang phát điên cái gì nữa đây.

"Anh… Sao anh lại nhận việc ở đây?"

Trước khi đến đây, Cyrus đã soạn sẵn cả ngàn câu hỏi về cách hành xử kì lạ của đoàn anh em, còn dự định sẽ kể ra hết những điểm khả nghi mà mình đã lờ mờ nhận ra kể từ khi đặt chân lên hoang đảo, nhưng không hiểu sao khi mở miệng, lời nói ra lại bất giác trở thành như thế.

"Thì… Công việc mà Ban quản lí phân chứ gì nữa? Cậu sao thế? Cậu cũng làm ở đây à?"

"Không… Tôi không…"

"Cyrus? Anh đến tìm tôi đấy à? Đổi ý rồi sao?"

Không biết từ lúc nào, Seward đã đi về phía này. Cậu ta nở nụ cười thật đẹp, vẫn như lần đầu tiên chìa tay ra bắt. Mặt trời sáng chói, nhưng nụ cười của cậu ta còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, ai cũng cảm thấy như vậy.

Chỉ có Cyrus là rợn tóc gáy trước nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro