Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Bóng Lưng Gọi Là Hạnh Phúc Nhỏ


Tác phẩm: Có Bóng Lưng Gọi Là Hạnh Phúc Nhỏ.

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Thể loại: Tình trai, ngọt ngào, HE.

---

"Các em ơi, xếp hàng ngay ngắn rồi lên xe mau mau nào. " Tiếng cô giáo gấp rút hối thúc bọn học sinh chúng tôi lên xe.

Hôm nay là ngày mà chúng tôi được đi tham quan bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, thật ra đây không phải là địa điểm mà tôi mong muốn được đi chơi lắm đâu.

Tôi chỉ thích những nơi nào đó vui nhộn này, được vận động cơ thể này, ví như được té nước ở Đầm Sen, hay là tha hồ bay lượn trên những con tàu cao vút ở trong đó. Hoặc có thể xách ba-lô lên và tiến thẳng ra đến bãi biển Nha Trang.

Nhưng chốt lại, đó cũng chỉ là những ước mơ xa vời mà tôi vẽ ra thôi, cuối cùng tôi vẫn phải ngồi trên một chiếc xe buýt với 50 đứa bạn đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi.

Ngay từ ban đầu, tôi đã leo phắt lên xe, nhanh gọn lẹ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khí trời ở đây rất tốt, gió hiu hiu thổi vào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, nó còn có một tác dụng rất tuyệt vời, đó là khiến tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng năm nốt nhạc.

Tiếng ồn trên xe không ngừng phát ra, tiếng học sinh huyên náo làm trò, tiếng giáo viên la hét inh ỏi hối thúc học sinh của mình.

Nhìn xem, phía trước là cả một dãy xe buýt xếp hàng thẳng tắp, học sinh từ từ bước ra, hôm nay chỉ có hai khối là lớp 11 và lớp 12.

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, đầu tựa cửa sổ, hai mắt thì mệt mỏi muốn sụp xuống. Tối hôm qua có chương trình tivi rất hay, tôi đã phải lén mẹ mà ngồi xem đến tận khuya, bây giờ hậu quả là tôi đang rất buồn ngủ. Buồn ngủ đến chết đi được!!

"Thiên Ân ới!" Hình như có ai đó gọi tên tôi, tôi lười nhác nghiêng đầu qua nhìn người nọ một cái, giời ạ, tưởng ai xa lạ, hóa ra là thằng Nhân Béo.

Tại sao tôi lại gọi nó béo à? Vì nó rất béo, béo cực kỳ béo, mà ôm nó lại rất phê. Hoàng Nhân, thằng bạn thân chí cốt của tôi, học chung với nhau từ cấp một đến tận cấp ba.

Tôi thường trêu nó rằng: "Mày thích tao đến mức đeo bám lên tận đây à?"

Và nó hoàn toàn bình tĩnh, cắn một miếng kem lạnh lớn rồi lúng búng đáp trả tôi: "Ừ, vậy mày OK tao không?"

"OK?"

Hoàng Nhân chén sạch que kem trái cây rồi dán sát vào người tôi, cười bỉ ổi: "Mày phải hiểu ý của tao chứ? An tâm đi, tao sẽ không làm mày đau đâu, hệ hệ hệ!"

Sh!t, thằng này nó "râm" lắm mấy ông ơi!

*OK: Nếu không nhầm thì đó là một nhãn hiệu của BCS.

Đôi khi ngẫm lại, sao hôm ấy tôi không ném nó lên cái thớt làm thịt cho rồi, để bây giờ nó tiếp tục đeo bám tôi như một con sam.

Hoàng Nhân từ phía sau vọt lên, nhưng vì thân hình "thon thả" của nó nên quá trình lách qua đám đông có vẻ chật vật.

"Cho tao ngồi cạnh mày nha, tụi kia nó ngồi hết trơn rồi." Một ánh mắt của chó con long lanh ánh nước nhìn tôi.

Khỉ, rõ ràng lúc nãy ai bỏ rơi bố, bây giờ thì quay lại vẫy đuôi cầu xin hả? Đừng hòng! Tôi tính toán chi li trong lòng, sau đó hừ mũi, quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính, khoát tay từ chối.

"Cưng là heo con nhà ai bị lạc đường vậy? Đi tìm chủ của cưng đi, anh đây không thừa lòng tốt đâu."

Giọng của tôi không quá lớn, nhưng vừa vặn để lọt vào tai hai đứa ghế trên. Bọn nó ngoảnh đầu, cười ngoác cả mồm nhìn Hoàng Nhân rồi chòng ghẹo:

"Ơ, hôm nay bọn bây cãi nhau à? Chia tay chưa? Tụi tao chống mắt lên hơi lâu rồi á."

Tôi chống cằm, bĩu môi: "Ai thèm yêu nó mà chia tay."

Hoàng Nhân sụt sùi nước mũi: "Chuyện tình bao năm của chúng ta cứ thế bị mày lạnh lùng phủi mông như vậy à?"

Tôi lườm nguýt: "Điên hả mày? Mày diễn thật thế thì sao tao có bồ được? Phắn lẹ!"

Hai đứa ghế trên vẫn còn đang muốn xem kịch hay, tụi nó xoay người chồm dậy, có đứa duỗi tay chọt vào cái bụng béo của thằng Nhân.

"Thôi, người ta tuyệt tình vậy rồi, đứng đây chi nữa? Lau nước mắt bằng tình yêu mới nào!"

Hoàng Nhân cúi mặt, lộ ra cái "cằm thứ ba", rầu rĩ vẫy vẫy tay rồi xoay người đi xuống dưới tìm "chủ mới".

Thấy nó đi rồi, tôi mới ngước mắt nói một câu với hai đứa lắm chuyện phía trước: "Còn tụi mày khi nào tìm tình yêu mới?"

Hai đứa đứng hình, cứng họng, hung hăng liếc tôi như cừu hận.

Phải thôi, bọn nó đang yêu nhau cơ mà, lại chẳng muốn phi dao giết tôi chắc? Nhưng mà ban đầu do bọn nó kiếm chuyện trước còn gì.

Mọi người đã trật tự chỗ ngồi, nhưng bầu không khí ồn ào vẫn chưa chấm dứt. Tôi lục lọi trong ba-lô, lấy tai nghe ra đeo lên, bật sẵn bản nhạc mấy hôm nay đang nổi tưng bừng trên mạng.

Giai điệu rất vui, lời bài hát cũng đúng tâm trạng của các cặp đôi "trên tình bạn dưới tình yêu".

Hồi sau, tôi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi tự hỏi vì sao mãi mà xe chưa chịu lăn bánh? Không biết chú tài xế đang chờ đợi điều kỳ diệu gì khác nữa, chứ tôi là bắt đầu thấy nóng đổ cả mồ hôi hột luôn rồi.

Cuối cùng, tôi quyết định dựa người vào ghế và nhắm mắt ngủ thật, mặc kệ thế thái nhân tình, ngủ là việc quan trọng nhất.

Thời tiết hôm nay tương đối mát mẻ, gió vi vu thổi vào qua cửa sổ, vài cọng tóc của tôi bị thổi hất lên. Tôi mơ hồ cảm nhận được mình đang nằm trên một cái gối ôm êm ái, nửa sườn mặt thoải mái mà dụi dụi vài cái.

Boong! Bỗng đâu có tiếng chuông từ đâu đó rống lên, tôi giật mình ngồi bật dậy, cơn ngái ngủ vẫn còn chiếm lấy tâm trí. Tôi dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh, chiếc xe đã khởi hành lâu lắm rồi thì phải.

Khẽ nuốt ngụm nước bọt, tôi chầm chậm nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh. Ngạc nhiên chưa? Bên cạnh tôi bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người con trai, anh ta đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, tai cũng đeo tai nghe giống hệt tôi vậy.

Không lẽ... Từ nãy đến giờ tôi đã dựa vào vai của đối phương mà ngủ ư? Trời ạ, sao mày dễ dãi hư hỏng thế hở Ân con?

Trong lúc tôi rối rắm, tôi hoang mang và tự chấn chỉnh lại bản thân thì người con trai bên cạnh choàng tỉnh. Anh ta hé mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt cực kỳ đẹp, như là mắt phượng, đồng tử màu nâu nhạt, có lẽ vì mới thức giấc nên còn phảng phất sự mơ màng.

Trước nhan sắc "trời muốn đánh cũng không nỡ" ấy, tôi ngây người, nhìn chăm chăm vào con người ta mà không biết xấu hổ. Qua một lúc, anh ta bất chợt cong cong khóe môi, cười thành tiếng trầm thấp.

Cười? Ơ, từ từ, khoan đã, người ta mới cười hả? Cười với mình theo chiều hướng tích cực hay là... cười mỉa mai mình?

Đậu xanh, chắc chắn là cười mỉa mình rồi, ai bảo mình nhìn người ta như thèm thuồng làm chi!

"Tỉnh rồi à?" Anh ta bâng quơ hỏi, giọng nói cũng quá đỗi êm tai.

Tạm thời gạt sự tự ái qua một bên, tôi ngước mắt, vờ vịt lạnh lùng nhìn nhìn. Bây giờ mới "săm soi" cẩn thận hơn, gương mặt đối phương là khuôn chữ điền, đôi môi đầy đặn, mắt hai mí, cánh mũi không to không nhỏ, sống mũi cao như người phương Tây.

Thề! Tôi không miêu tả quá lời đâu! Vẻ đẹp này đúng là rất nam tính! Nam tính đến độ làm chân tôi muốn nhũn cả ra! Chỉ có điều... chiều cao của chúng tôi hình như không chênh lệch gì cho lắm.

Nếu như theo độ tính toán chính xác của tôi thì... anh ta cao khoảng 1m76, nhỉnh hơn tôi 4cm.

"Em tên là gì vậy?" Bỗng, một câu hỏi khác lại bay đến.

Tôi ngập ngừng giây lát: "Thiên Ân."

"Ồ..." Anh ta gật đầu, cười nhẹ giới thiệu "Còn anh là Gia Khiêm."

"Ồ..." Trong vô thức, tôi bắt chước cách nói của anh, rồi chợt phát hiện Gia Khiêm là tiền bối, vậy sao ở trên xe chúng tôi?

Tôi tò mò ngắc ngứ hỏi: "Ủa, sao anh ngồi đây vậy? Xe này của khối 11 mà."

Gia Khiêm nhìn tôi. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của anh đều tỏa ra nét gì đó dịu dàng khiến cho trái tim hư hỏng của tôi nhiễu loạn.

Mình hỏi vậy có kỳ cục quá không? Giống như không muốn cho người ta ngồi cùng vậy á?

Tôi hơi ngượng ngùng, định khoát tay nói sang chuyện khác thì nghe anh đáp.

"Xe lớp anh bị hỏng, đành phải tản bớt học sinh qua mấy xe khác một ít. Ban nãy thấy em ngủ nên anh đánh liều ngồi nhờ thôi, giờ có còn muốn cho anh ngồi không?"

Hờ, không lẽ em vô duyên tới mức đuổi anh đi sao? Đuổi người khác đang khổ sở đi là một chuyện thất đức rồi, huống hồ gì đuổi một người đẹp trai rạng ngời như anh đây thì nó còn lãng phí của trời cho hơn nữa.

Trong lòng tôi lại tính toán thâm hiểm, ngoài mặt vờ vịt không quan tâm, gật gù nói: "Vâng, anh cứ ngồi đi, ai lại ích kỷ giành một cái ghế chứ."

Gia Khiêm khẽ cười: "Tốt quá rồi, cảm ơn nhóc con."

Nhóc con cái gì, chúng ta cao suýt bằng nhau đấy nha!

Quãng đường từ đây đến bảo tàng còn khá xa, trên đường đi còn bị tắc nghẽn không ít. Chú tài xế nhấn ga chạy được mấy mét thì lại phanh, rồi lại nhấn ga, rồi lại phanh.

Tôi nhắm mắt muốn ngủ cũng không thể ngủ được, đầu óc choáng váng gần chết.

"Em có bị say xe không?" Gia Khiêm thình lình lên tiếng hỏi han.

Tôi quay đầu, lừ đừ đáp: "Dạ không có, nhưng hôm nay xe đi chậm mà ngừng hoài nên hơi mệt chút."

Đúng hơn là em bị thiếu ngủ thôi anh à.

Gia Khiêm im lặng không đáp, mở ba-lô ra tìm thứ gì đó. Lát sau, anh chìa tay qua, cho tôi một viên kẹo sữa. Tôi cúi đầu nhìn nhìn, tự dưng cảm giác cả người nóng ran, e là mặt cũng đỏ như khỉ.

"...Anh cho em hả?"

"Ừ, chứ còn cho ai được nữa?" Gia Khiêm phì cười, chủ động bóc vỏ kẹo giúp tôi.

Kẹo sữa ngọt lịm, trùng hợp là vị dâu sữa mà tôi thích.

Vừa nhai kẹo, tôi vừa cười tít mắt: "Cảm ơn anh nha."

Gia Khiêm nhìn tôi mấy giây: "Bây giờ chịu cười với anh rồi hả?"

"...Ỏ." Tôi chưa hiểu ý tứ của đối phương lắm, bèn gạn hỏi "Sao thế? Nãy giờ em nhớ mình cũng có cười mà."

"Cười đâu mà cười. Thiếu điều muốn đuổi anh đi đó chứ." Giọng điệu Gia Khiêm rõ ràng ấm ức buồn tủi lắm.

Nghe anh nói thế, tôi im ỉm ngẫm nghĩ rà soát lại thái độ của mình. Ờ, hình như từ đầu đến giờ tôi mới mỉm cười với anh một lần thôi hà. Nhưng mà không phải do tôi muốn đuổi anh đi, mà là không biết nói gì với anh hết.

Những người kiệm lời đôi khi chẳng phải do họ lạnh lùng chảnh cún gì đâu, đơn giản là không biết nói cái gì với người khác thôi.

Khổ lắm ý!

Tôi hít vào một hơi, chủ động đưa một bên tai nghe cho Gia Khiêm, ánh mắt tạ lỗi: "Nghe nhạc chung với em không?"

Chưa đợi anh nói gì, tôi đã cẩn thận gắn một bên tai nghe giúp anh. Sau đó lại tập trung chọn một bản nhạc nhẹ nhàng vui tươi, không náo nhiệt như hồi nãy nữa.

Hình như Gia Khiêm vẫn còn nhìn tôi chưa rời mắt, khi tôi thình lình ngẩng lên, tình cờ phát hiện một ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

Hở... Mình có nhìn nhầm không nhỉ?

"Anh thích bài này không?"

Gia Khiêm nghe hỏi thì sực tỉnh, nghiêng đầu, sờ sờ mũi nói: "Ừm, thích."

Anh thử nói không thích xem? Em đuổi anh đi thật luôn.

Sau một chặng đường "nhấn ga rồi phanh gấp", chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi. Đứng trước cổng bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi ngoảnh đầu tìm kiếm Nhân Béo với Hà Nhỏ. Đây là hai đứa bạn thân nối khố của tôi. Thường thì tôi sẽ gọi là nhỏ Hà, nhưng vì dáng dấp của nó rất nhỏ bé, cho nên tôi đã đổi ngược lại thành Hà Nhỏ. Nhân Béo với Hà Nhỏ chẳng biết đã đi đâu mất, tôi lạc trong đám đông, trố lồi mắt cũng không thấy bọn nó.

Lát sau, khi tôi định quay lại đi sang chỗ khác tìm thì chợt va phải thứ gì cưng cứng.

Ngẩng đầu lên, tôi giật mình lùi lại ngay lập tức.

Gia Khiêm... chẳng biết ở đâu ra lại xuất hiện trước mặt tôi thế này.

"Anh...Anh không đi với bạn hả?" Tôi xoa xoa cái mũi đau.

Ngực của anh làm bằng đá à? Đau quá đi...

Gia Khiêm đeo ba-lô một bên vai, đẩy gọng kính đen đáp: "Bạn anh đang đi mua chút đồ rồi, anh đứng đây đợi. Còn bạn em đâu?"

"À... Hai đứa nó đi đâu rồi, em đang đi tìm nè."

"Bị lạc rồi à?"

"Vâng. Thôi thì em đi một mình cũng được. Đi một mình còn vui hơn!"

Tuy nói thế chứ trong lòng tôi đang rầu rĩ như mùa thu lá úa. Hít vào một hơi tự an ủi bản thân, tôi xốc ba-lô lại, vẫy tay tạm biệt Gia Khiêm rồi xoay gót chạy nhanh sang chỗ khác tham quan. Thật ra tôi từng đến bảo tàng này không dưới ba lần rồi, bây giờ đi đến chỗ nào cũng thuộc làu làu, xem cũng mòn con mắt.

Nhưng không hiểu sao hôm nay có cái gì đó rất lạ. Tôi cảm giác mỗi một nơi mình đến đều tồn tại một...ánh mắt dõi theo. Khi ý nghĩ này nhảy ra, toàn thân tôi sởn da gà.

Không lẽ trong bảo tàng mà có biến thái?

Không lẽ biến thái nhắm vào con trai?

À ừ, chuyện này cũng bình thường thôi. Con trai thì cũng bị ừm... như ai mà.

Không được, không được! Nhân Béo ơi, mày đâu rồi, mau xuất hiện bảo vệ tao đi!

Tôi lãng vãng quanh khu vực "Chuồng cọp" kẽm gai, xung quanh cũng có một số học sinh cùng trường đang thích thú trầm trồ. Tôi lướt mắt nhìn bọn họ, sau đó rón rén đứng vào trong hàng ngũ, gia nhập chung cho vui. Mọi người thao thao bất tuyệt về những hình thức giam giữ tù nhân tại nhà tù Phú Quốc, tôi im lặng tiếp thu kiến thức mới.

Qua một chốc, vì mãi ngắm nhìn mấy con dơi ở trên mái nhà, tôi bị lạc mất nhóm người ấy. Khu vực "Chuồng cọp" không còn một bóng người, trừ tôi.

Bỗng nhiên có làn gió lạnh buốt ùa đến, thổi vào lòng tôi, run rẩy.

Tôi cau mày, siết lấy quai cặp, xoay người định chạy vọt ra ngoài. Chẳng ngờ tới cái tính hậu đậu thình lình bộc phát, tôi vấp một cục đá dưới đất, lảo đảo suýt thì ngã sấp mặt. Nhưng ông bà xưa có nói "trong rủi có may", khoảnh khắc khuôn mặt đẹp đẽ của tôi sắp bị cà nát thì có một cánh tay kịp thời vươn ra đỡ lấy. Tôi quýnh quáng bám chặt vào đối phương, run lẩy bẩy.

Trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói quen thuộc: "Sao em hậu đậu quá vậy?"

Nỗi sợ hãi không còn nữa, thay vào là sự kinh ngạc.

Hai cánh tay vẫn còn vịn vào bả vai Gia Khiêm, tôi thốt lên: "Ơ, sao lại là anh?"

Gia Khiêm lườm tôi một cái như trách mắng: "Em mong là người khác hả?"

"Đâu có... Em mong gì chứ, mong cho bản mặt em không nát bét thôi nè." Tôi cười hì hì lấy lòng, chậm rãi thu tay về, mỉm cười bảo "Cảm ơn anh nhiều nha! Anh giống thiên sứ hộ mệnh ghê ý!"

Thoạt đầu Gia Khiêm hơi nhíu mi, nhưng ngay lập tức giãn ra, xoa tóc tôi đầy yêu chiều, thấp giọng nói: "Hộ mệnh cho em thôi nhé?"

"..." Hở? Hộ mệnh cho mình thôi là ý gì?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Ân mặt dày mày dạn biết ngại ngùng xấu hổ!

Tôi dám cá là mặt mình đỏ lan ra tận mang tai rồi, cho nên không dám ngẩng lên, chỉ dám lí nhí nói: "Được vậy thì tốt quá..."

Gia Khiêm lại cười một tiếng, chỉnh lại tóc tai cho tôi rồi mời mọc: "Đi chung với bọn anh đi, em đi một mình anh không yên tâm."

Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cảm thấy đi một mình đúng là hơi nguy hiểm, bèn gật đầu đồng ý. Cho đến khi tôi gia nhập hội bạn của Gia Khiêm thì mới biết là từ nãy đến giờ anh ấy cũng tách khỏi nhóm, lang thang ở đâu đó chẳng ai hay.

Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy?

---


Sáng sớm, Nhân Béo ngồi trên xe đạp, đợi tôi cùng đi học. Trước kia tôi có một chiếc xe rất oách, sáng nào đi học cũng hứng khởi muốn chạy băng băng trên đường. Qua mấy tuần, tôi đã "bào" chiếc xe thành một đống phế liệu khi chấp nhận lời thách thức của một thằng trong lớp, đua xe trong mưa.

Sau trận đó, ba mẹ không cho tôi chạy xe nữa, cuối cùng đành phải nhờ thằng Nhân Béo đưa đón giùm. Cũng may là nhà bọn tôi gần nhau nên mới thuận tiện, chứ không thì chắc là tôi phải tự lết bộ tới trường thôi.

Nhân Béo có vẻ đợi hơi lâu, lúc trông thấy bóng dáng của tôi vọt đến gần, nó lập tức cau mày than thở: "Giời ơi, mày mò cua bắt ốc hay gì mà lâu vậy?"

Tôi ngồi vào yên sau, qua quýt vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ của mình, cười thản nhiên đáp: "Hôm nay tao ngủ quên, sorry sorry!"

Nhân Béo lắc đầu ngao ngán: "Chán ghê! Tao mà là bố mày là tao cho mày ăn đòn rồi. Ai rảnh hơi đâu đợi mày ha!"

"Mày chắc có cửa làm bố tao. Đi lẹ đi mày!"

Bình thường chúng tôi sẽ ghé vào một cái quán quen ở bên đường, đối diện cổng trường để ăn sáng. Trong lúc chờ đợi Hà Nhỏ, Nhân Béo gọi ngay hai dĩa bánh cuốn đầy đủ, xong xuôi lại lấy điện thoại ra nhắn tin. Tôi ngồi bên cạnh cẩn thận lau hai đôi đũa rồi đưa cho nó một đôi.

"Để đó cho tao đi." Nhân Béo vẫn không ngẩng đầu, nói.

Tôi nghe lời đặt đôi đũa của nó xuống bàn, ánh mắt hiếu kỳ hơi liếc liếc muốn thăm dò, xem thử thằng này đang có bí mật gì. Hồi trước Nhân Béo đâu có ham mê gì với điện thoại di động, vậy mà mấy hôm nay nó cứ cắm đầu vào thứ ấy làm gì đó mờ ám dễ sợ.

Cắn cắn đầu đũa tre, tôi gạn hỏi: "Ê, mày có bồ rồi hả?"

Nhân Béo đang cười khúc khích thì im bặt, sửng sốt nhìn tôi, lắp bắp: "Hả... Hả? Mày nói gì vậy? Bồ bịch gì ba!"

Tôi bĩu môi, dùng đôi mắt thần thông quảng đại nhìn đối phương: "Mày là bạn tao bao nhiêu năm rồi, lẽ nào chút xíu thay đổi mà không phát hiện được à? Bây giờ mày mất miếng thịt bé xíu tao cũng biết."

Nhân Béo nuốt nước bọt, mặt nó đỏ lên. Đoạn, nó cầm cốc nước trà hoa lài uống ừng ực như thể đang muốn dập ngọn lửa bập bùng bập bùng trong lòng.

"Ờ... Thật ra đang tìm hiểu thôi à. Chưa gọi là hẹn hò đâu."

Mặc dù đã đoán được tám, chín phần, nhưng tôi vẫn không giấu nổi vẻ thảng thốt của mình.

"Gì? Mày tìm hiểu ai? Nhỏ nào? Mặt mũi ra sao? Bao nhiêu tuổi? Tính cách làm sao? Trường nào?"

"..." Nhân Béo ngớ người, vội vàng bịt cái mồm liến thoắng của tôi lại, thở dài ngại ngùng "Mày là mẹ tao hả, truy hỏi gì ghê vậy! Từ từ tao kể cho nghe."

Trước khi Hà Nhỏ xuất hiện, Nhân Béo kể một cách "cụ thể" về cô gái trong lòng nó. Qua giọng điệu của nó thì tôi nghĩ thằng này thích con bé dữ lắm rồi, tiếc là hai đứa không biết mặt nhau mà chỉ tìm hiểu qua mạng. Tôi im lặng nghĩ ngợi chốc lát mới khuyên một câu.

"Muốn nghiêm túc tiến tới thì gặp mặt nhau đi đã. Thời đại bây giờ quen qua mạng xã hội cũng không an tâm lắm."

Nhân Béo hiểu ý tôi, nó nháy mắt: "Ừ, tao biết rồi, khỏi lo!"

Sáng sớm, quán cũng tương đối tấp nập. Lúc tôi đang cắn miếng chả lụa béo ngậy thì ánh sáng trước mặt bị một bóng người che khuất. Theo phản xạ tự nhiên của sự nhiều chuyện, tôi nhòm lên, xem thử có phải là Hà Nhỏ hay không. Chẳng hiểu sao hôm nay con bé lại đến muộn, mà nhỏ cũng không nói không rằng gì cho bọn tôi biết.

Nhìn thoáng mấy giây, tôi cụp mắt, tiếp tục ăn chả lụa. Song, mấy giây sau đó, tôi giật mình ngẩng lên lần nữa thì nhận ra... đối phương là người quen.

Gia Khiêm bước vào quán với nhóm bạn của anh, ánh mắt lại nhìn về phía tôi, nhìn đến chăm chú.

Miếng chả lụa lập tức rơi xuống dĩa, làm cho nước mắm bắn lên ngực áo. Nhân Béo thấy vậy, mở miệng càu nhàu: "Giời ơi, mày ăn dơ quá!"

Tôi luống cuống cúi đầu tìm khăn giấy khô quệt qua quệt lại chỗ bị dính nước mắm, mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ vãi chưởng!

"Lát vô lớp nghe mùi mặn mòi cho xem!" Nhân Béo vẫn chưa khóa cái miệng nó lại.

Tôi cắn răng nhẫn nhịn, quát khe khẽ: "Mày im coi! Dính có tẹo mà làm thấy ghê."

Nhân Béo hết càu nhàu thì lại cười ha hả chòng ghẹo. Đầu tôi muốn xì khói, mặt chưa ngẩng lên, cứ giả vờ lau hoài. Gia Khiêm đứng đối diện đã ngồi vào bàn rồi, ngặt nỗi anh lại ngồi ngay đối diện bàn tôi.

Haiz, xấu hổ quá, tự dưng lại mất hồn đi đâu không biết...

Thế nên, tôi quyết định ăn cho lẹ rồi ôm cặp chạy vào trường. Nhân Béo ở lại trả tiền xong xuôi mới đuổi theo tôi. Đến giờ ra chơi, lúc tôi đang nằm tranh thủ đánh một giấc thì nghe thấy giọng Hà Nhỏ gọi. Con bé khều khều vai tôi, thì thầm gì đó.

"Ê ê ê, có người tìm mày kìa Ân."

Tôi choàng tỉnh, ngồi dậy mơ màng nhìn ra ngoài cửa lớp, hỏi: "Ai tìm?"

Hà Nhỏ chỉ tay ra ngoài cửa lớp, nghiêng đầu thỏ thẻ ngại ngùng: "Trai tìm. Trai đẹp tìm mày đó."

Trai đẹp?!

Tôi dụi dụi mắt, liếc nhìn Hà Nhỏ một cái, cười cười trêu: "Trai đẹp tìm tao mà sao mày phải đỏ mặt thế kia?"

Hà Nhỏ liếm môi, không giấu diếm gì nói huỵch toẹt: "Tao thấy mày với anh ấy xứng đôi lắm! Hai người hẹn hò hả?"

"..." WTF? Gì vậy?

Tôi giơ tay dọa cho Hà Nhỏ ăn đòn, hừ mũi: "Mày lại lên cơn nữa rồi á, mấy hôm nay lại đọc truyện nữa hả?"

Hà Nhỏ lém lỉnh mỉm cười: "Biết hay vậy? Tự dưng nhìn mày với ảnh, tao có hứng viết truyện quá à! Có gì kể tao nghe chuyện tình ngọt ngào nha, lấy ý tưởng viết cái nà."

"Mơ đi ha." Tôi kìm không được phì cười, đứng dậy đi ra ngoài.

Trước cửa lớp, Gia Khiêm đang đứng dựa vào lan can, mi mắt rũ xuống như nghĩ ngợi gì đó. Tôi bước ra, nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó thì thấy xấu hổ, bởi vì nhớ đến sáng hôm nay.

Làm sao đây? Anh đến tìm mình có gì không nhỉ?

Từ sau hôm đi bảo tàng, chúng tôi có nói chuyện với nhau đôi lần. Gia Khiêm chủ động xin cách liên lạc với tôi và rồi chúng tôi lại thành bạn bè ở trên mạng xã hội. Khác biệt giữa chúng tôi có lẽ là trang cá nhân. Trong khi tôi quá nhiệt tình sôi nổi thì Gia Khiêm giống hệt "Hotboy lạnh lùng" vậy đó.

Trên mạng, Gia Khiêm cũng không nói nhiều, nhưng cách nói chuyện lại rất dịu dàng và ngọt ngào. Lắm lúc khiến cho tôi bị ảo tưởng rằng... anh thích mình. Cơ mà, chắc không đâu, tôi bị điên rồi hay gì đó!

"Anh." Tôi ngập ngừng đi tới gần, mở miệng gọi thôi mà cũng căng thẳng.

Gia Khiêm nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn, khóe môi thoáng cong lên, hỏi han: "Vừa mới ngủ dậy hả?"

Tôi lắc đầu, chối bây: "Đâu có, em nằm suy nghĩ bài học."

Gia Khiêm mím môi như thể nín cười, ngón tay lại thình lình sờ lên gò má của tôi, vạch trần: "Có dấu hằn đỏ luôn nè, ngủ bao lâu rồi?"

Tôi không tránh đi mà đứng bất động, miệng máy móc trả lời: "Dạ, chắc là mười phút."

"Hôm nay nói chuyện ngoan thế nhở?" Gia Khiêm hơi dùng sức bẹo má tôi một cái rồi rũ mắt nhìn vào chỗ nào đó trên áo tôi.

Nhìn mấy giây thì anh nói: "Chủ nhật này em rảnh không?"

Tôi chớp chớp mắt, tự dưng hồi hộp, trong đầu nảy sinh cả trăm kịch bản lãng mạn khác nhau.

"Dạ hình như là không có việc gì á, sao thế ạ?"

"Chủ nhật này bọn anh định đi xem phim, em có muốn đi chung không?"

Xem phim hả? Rủ mình cùng đi xem phim...với nhóm của anh? Không phải chỉ có hai người thôi hả? Nếu đi tập thể thì cũng vui, nhưng mình không quen họ nên hơi ngại.

Qua một hồi tính toán, chẳng hiểu sao lời ra tới miệng lại thành: "Dạ đi!"

Chủ nhật, ở rạp chiếu phim đông như kiến. Xung quanh đều là người với người, không là người thì là chó độc thân. Ví dụ điển hình nhất là tôi đây.

Hôm nay tôi ăn mặc khá đơn giản nhưng mà vẫn rất sạch sẽ thu hút. Gia Khiêm và nhóm bạn của anh đến muộn hơn năm phút. Lúc bọn họ thấy tôi, ai nấy cũng cười cười gian tà khó hiểu, làm tôi ngại gần chết.

Có chị gái tóc ngắn búp bê, trên người mặc đầm búp bê, đứng gần tôi thì thầm hỏi chuyện: "Em quen Gia Khiêm lâu chưa?"

Tôi sờ sờ mũi, vô tư đáp: "Dạ chắc là cũng hai tháng rồi. Tụi em hay nói chuyện trên mạng, chứ lịch học không giống nhau nên khó gặp bên ngoài."

"Hai tháng rồi hả? Chà, Gia Khiêm giỏi ghê, cuối cùng cũng thành công rồi."

Nghe chị búp bê nói xong, mặt tôi như sương mù phủ đặc, mờ mịt ngáo ngơ không hiểu gì. Lúc định hỏi lại chị thì mấy anh trai bỗng nhiên đi tới, trong tay cầm bắp rang bơ với nước ngọt.

Gia Khiêm đưa cho tôi một hộp bắp rang, mấy thứ linh tinh còn lại thì anh chủ động cầm giúp.

"Đi thôi."

Bộ phim "Tiệc Trăng Máu" hôm nay chúng tôi đang xem là một bộ rất nổi, làm mưa làm gió nửa tháng nay rồi. Nội dung khá thú vị và mới lạ, lúc xem phim thì có lúc hồi hộp có lúc thì cười đến ngất xỉu.

Tôi ngồi cạnh Gia Khiêm, cả hai vào rạp cũng chẳng nói gì, chỉ tập trung xem phim. Dường như tôi đã quên béng đi mấy cái kịch bản rởm trong đầu mình trước đó, ngồi xuống một cái là dẹp hết tất cả.

Tôi thích ăn bắp rang, tay liên tục bóc bỏ vào miệng. Đến một hồi, khi phim tới hồi gay cấn, tôi cau mày, hít vào chưa thở ra, ngón tay theo thói quen bóc bắp rang.

Có điều, lúc tay tôi đưa qua chỗ bên cạnh thì lại đáp xuống một thứ rất mềm.

Ơ khoan, mềm? Cái gì mềm vậy?

Đại não ngừng hoạt động, tôi đảo mắt láo liên nhìn màn hình chiếu khổng lồ, năm ngón tay lại mơ màng bóp bóp mấy cái. Qua giây lát, tôi sực tỉnh, quay đầu nhìn xuống thì phát hiện mình đang...đang...

Mẹ nội ơi, cứu con! Hóa ra không phải bắp rang mà là "chim non".

ĐM!

Hiếm khi tôi chửi thề, nhưng chỉ dám chửi trong đầu.

Sau đó tôi rút tay về ngay tắp lự, mặt nóng bừng, lắp bắp nói: "Em xin lỗi, xin lỗi, em không biết hết bắp rang..."

Gia Khiêm rũ mắt nhìn xuống đũng quần đang bắt đầu sống động, anh thở ra rất nhẹ và trầm. Tôi căng thẳng quan sát động tĩnh từ anh, vậy mà anh không nói gì, cũng không đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Không lẽ... anh không có cảm xúc hả?

Nghĩa là anh không phải Gay đúng không?

Bỗng, có làn gió lạnh ùa đến, khiến tôi hụt hẫng đôi chút.

"Em xin lỗi." Tôi ngồi ngay ngắn, lí nhí nói.

"Không sao đâu, đừng để ý nữa." Gia Khiêm nói xong còn hỏi, "Em muốn ăn thêm bắp rang không? Phim còn dài lắm."

Tôi lắc lắc đầu, không che giấu được dáng vẻ ủ rũ của mình: "Dạ thôi ạ..."

Gia Khiêm nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi: "Em lạnh không?"

Tôi nhíu mi, cụp mắt chần chừ, cuối cùng vẫn dối lòng lắc đầu.

Lạnh thì sao? Lạnh thì anh có ôm em không? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì thà rằng chịu lạnh còn vui hơn.

Thấy tôi liên tục lắc đầu, Gia Khiêm không nói gì nữa. Đến chừng khoảng mười phút sau, đột nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay mình. Trái tim tôi vọt lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn qua, phát hiện đó là bàn tay của Gia Khiêm.

Đôi tay của anh rất lớn, lòng bàn tay rộng dày, ấm áp vô cùng.

Tôi mím môi, hoang mang muốn rút tay ra. Thế nhưng Gia Khiêm lại chẳng cho, quyết nắm lấy bằng được.

"Tay lạnh thế này mà còn bày đặt lắc đầu nữa."

"...Em tự sưởi ấm được mà. Không lẽ bảo tay em lạnh, anh nắm tay em chút đi?"

Vì trong lòng rầu rĩ, phút chốc tôi không kìm nén nổi mà giận lẫy. Nào ngờ, Gia Khiêm không khó chịu mà còn ra sức dỗ dành tôi. Anh xoa xoa lòng bàn tay giúp tôi rồi nghiêng đầu, kề sát bên tai tôi thủ thỉ:

"Anh nói sẽ là thiên sứ hộ mệnh cho em mà, nắm tay cũng là một việc như thế."

Bả vai tôi run lên, hơi thở nóng rực lả lướt trên vành tai, làm tôi nhồn nhột mà ngượng ngùng.

"Anh đừng đùa em nữa."

"Anh không đùa em."

"...Vậy là có ý gì?"

"Hm, có ý với em, được không?"

Ba tháng sau.

Gia Khiêm đã tốt nghiệp, chuẩn bị thi đại học. Anh học ở lớp chuyên, khối B, tương lai có thể sẽ trở thành một bác sĩ tài đức vẹn toàn. Ngày anh tốt nghiệp, tôi có đến tham dự. Trong lúc mọi người cùng nhau chụp ảnh, tôi lặng lẽ đứng ở một góc chờ đợi.

Sau khi mọi người đi rồi, Gia Khiêm vội vàng chạy đến trước mặt tôi. Anh bận bộ quần áo tốt nghiệp, đầu đội mũ rất oách. Tôi ngước mắt nhìn anh, mỉm cười nói: "Cố gắng thi đỗ nhé!"

Gia Khiêm bỗng nắm tay tôi, ghé tai nói nhỏ: "Đến chỗ này với anh."

Chúng tôi băng qua hành lang, lén lút chạy đến một nơi cực kỳ yên tĩnh và riêng tư. Nơi này là một phòng học bỏ trống, thường dùng cho sinh hoạt ca múa nhạc. Gia Khiêm từng tham gia nhóm văn nghệ, đảm nhiệm "cây guitar" của nhóm, được rất nhiều nữ sinh yêu mến.

Đóng cửa lại, Gia Khiêm kéo tôi đi qua một cái bàn gỗ, rồi chợt nhấc bổng tôi ngồi lên bàn. Tôi hoang mang nhìn anh, định mở miệng ý kiến thì nhìn thấy khuôn mặt của anh dán sát vào.

Lời lẽ im bặt.

Tôi nín thở, giật mình nhắm mắt lại.

Gia Khiêm vẫn chưa chịu lùi ra, mùi hương ngòn ngọt trên người anh quấn quýt ở cánh mũi, vuốt ve dụ dỗ không ngừng. Tôi thầm nuốt nước bọt, muốn hé mắt thăm dò nhưng không dám.

Đã năm tháng trôi qua, kể từ ngày chúng tôi biết nhau. Sau buổi xem phim định mệnh ấy, Gia Khiêm cũng thổ lộ tình cảm với tôi. Nhưng mà mọi chuyện lại chẳng như tôi tưởng tượng.

Trong lòng vốn đinh ninh Gia Khiêm mê tôi như điếu đổ là vì nhan sắc trời ban này, tiếc là sai rồi. Thật ra anh đã "để mắt" tới tôi vào đầu năm học, nhưng anh lại chọn cách thầm lặng quan sát chứ không mạnh dạn bày tỏ. Mãi đến khi ngồi cùng chuyến xe buýt, Gia Khiêm mới bắt đầu muốn chủ động theo đuổi.

Khi biết ra sự thật, tôi đã ngẩn ngơ năm phút đồng hồ.

"Vậy sao anh thích em thế? Không phải do em đẹp thì là do cái gì? Do em giỏi á hả?"

Gia Khiêm im lặng nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không có cái nào hết."

Tôi bĩu môi, hụt hẫng: "Thế lý do là gì? Nói mau đi, em tò mò."

"Có lần anh tình cờ nhìn thấy em đánh nhau với mấy đứa nào đó để bảo vệ Nhân, lúc ấy em hùng hổ lắm, nhưng rồi lại bị đánh tơi bời hoa lá. Anh chứng kiến từ đầu tới cuối, cứ nghĩ em sẽ thê thảm nhưng không ngờ bị đánh tới vậy mà vẫn mỉm cười, an ủi Nhân các kiểu. Ừ... Lý do anh thích em cũng không rõ ràng lắm, chắc là lúc đó thấy em ngầu, mà ngầu dởm nên buồn cười rồi thích."

"...Thà anh đừng nói, nói ra nhục hơn luôn nè!"

Gia Khiêm phì cười, vò tóc tôi rồi kéo tôi ôm vào lòng: "Nhục gì mà nhục, nhìn em dễ thương lắm, nên mới thầm lặng đơn phương đó."

Tôi gục mặt vào ngực anh, cái mũi hư hỏng hít lấy hít để mùi hương quyến rũ của con trai, thầm hỏi: "Vậy là anh hay đi sau lưng em lắm đúng không? Có mấy lần em gặp chuyện xui xẻo là anh xuất hiện như vị thần."

"Ừ, anh thấy em hậu đậu, nên lo."

"Thiệt tình, mặt người ta đẹp mà không trực diện nhìn, cứ nhìn cái lưng là sao!"

"Nhìn phía sau thì làm sao? Em có biết bóng lưng của em đáng yêu lắm không? Mỗi khi đi phía sau em, thấy được bóng lưng nhỏ nhỏ của em, biết được em an toàn và vui vẻ, là anh đã thấy yên lòng rồi."

Dừng đoạn, Gia Khiêm hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng nói: "Bóng lưng của em là một niềm hạnh phúc nhỏ của anh."

Cửa sổ phòng học chợt bung mở, va vào vách tường.

Tôi giật mình hé mắt, nhận ra Gia Khiêm vẫn luôn im lặng nhìn tôi.

"... Anh nhìn em mãi thế? Rốt cuộc kéo em lên đây là có ý đồ gì hửm?"

Gia Khiêm bất ngờ hôn chóp mũi tôi, trầm giọng nói: "Có ý đồ gì với em thì có cần đợi phải lên đây không? Ở nhà em tiện hơn chứ."

Tôi nhíu mày: "Anh bắt đầu...bắt đầu lộ đuôi sói rồi kìa."

Gia Khiêm phì cười: "Sắp tới anh phải rời khỏi trường rồi, em còn một năm nữa là tốt nghiệp. Có muốn theo anh không?"

"Theo anh? Em học dốt lắm... Sao mà theo?"

"Quan trọng là em có thích nghề này không thôi."

"Thích. Em muốn giỏi giống bố."

"Vậy thì cố gắng hết sức đi. Chỉ cần em dốc hết tâm huyết là được thôi."

Tôi cụp mắt ngẫm nghĩ chốc lát: "Ừm, em sẽ suy nghĩ cẩn trọng rồi quyết định. Nếu như em có thể theo nghề của bố, vậy anh phải hứa là không để em đi trên con đường này một mình đấy nhé."

Gia Khiêm khẽ cười: "Anh hứa! Dù cho em không theo con đường ấy, anh vẫn không để em một mình đâu, Thiên Ân của anh."

Khi lời vừa dứt, trên môi như vừa lưu lại một hơi ấm rất ngọt.

Tôi mơ màng nhắm mắt lại, chìm đắm trong thế giới riêng của cả hai.

Một năm sau.

Tôi ngồi trong phòng, căng thẳng nhìn vào danh sách thí sinh đỗ đại học của các trường ở trên màn hình máy tính. Qua một lúc đứng dậy đi qua đi lại tám vòng, uống hết ba cốc nước suối, tôi mới đủ dũng khí chấp nhận kết quả.

Dù tốt hay xấu cũng không sao hết!

Khi nhìn thấy cái tên "Đặng Hoàng Thiên Ân" trong danh sách, tôi mất năm giây để hoạt động não bộ. Năm giây tiếp theo, tôi bật dậy, rú lên vang vọng khắp phòng.

"Má ơi con đỗ rồi, ba ơi con đỗ rồi! Cả nhà ơi con đỗ rồi nè! Đỗ rồi!"

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Tôi run run chạy lại, cầm lên nhìn lướt qua, trái tim đập thình thịch.

"Anh! Anh ơi! Em đỗ rồi!" Tôi mừng rỡ hét lên.

Bên kia, Gia Khiêm cười một tiếng nói: "Được rồi, ông trời con, xuống đây chút đi."

"Ỏ..." Xuống nhà hả?

Tôi cúp di động, lao vội xuống sân. Đưa mắt nhìn quanh, tôi trông thấy Gia Khiêm đứng bên cạnh xe máy. Hít sâu một hơi, tôi lần nữa chạy đến gần, ôm cổ anh, hý hửng khoe tiếp: "Em đỗ rồi!"

Gia Khiêm ôm tôi, yêu chiều hôn một cái: "Anh biết rồi. Tất nhiên là Thiên Ân của anh phải đỗ rồi. Anh biết trước rồi đấy."

Tôi xì một tiếng dài: "Anh điêu quá à."

Gia Khiêm buông tay ra, bỗng chìa ra một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn đường. Anh nhìn tôi, tôi ngây người.

Cái này...

"Anh...ơi...."

Gia Khiêm hắng giọng, cẩn thận cầm tay tôi lên, lại nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay trái của tôi một chiếc nhẫn. Đeo xong, anh mỉm cười nói:

"Hai năm trước anh đã theo đuổi em bằng kẹo sữa. Hai năm sau... anh muốn ở cạnh em lâu hơn nữa, đến khi cùng nhau già đi, được không?"

Tôi sụt sùi nước mũi, cảm động không nói thành lời. Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay, tôi nhìn mãi mới run run nói: "Anh ơi... Em đủ 18 tuổi rồi!"

Ngay lập tức, Gia Khiêm bật cười, xoa đầu tôi: "Nhóc con, em có ý gì hả?"

Tôi lau nước mũi, lém lỉnh cười đáp: "Có ý đồ với anh, được không?"

Gia Khiêm im lặng nhìn tôi, hồi sau khẽ lắc đầu, chịu thua tôi rồi.

Mùa hè của hai năm trước, chúng tôi vẫn còn là người xa lạ. Mùa hè của hai năm sau, chúng tôi... đã là người nhà.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro