Mở Đầu: Mặt Trời
Kể từ ngày cánh cửa sắt kéo lê đi thả một đám người ra, hắn đã đứng chỗ này một ngày một đêm rồi.
Thời tiết tháng tư nắng gắt cực độ đến nổi nước da của hắn đã đen bóng, thực chất thì da của hắn không hề trắng lắm, hắn nào có để ý mấy thứ tôm tép bên ngoài này, nếu để ý thì hắn đã kiếm thứ gì che đi vết sẹo kéo từ trên trán xẹt ngang qua lông mày đó rồi.
Trước khi chưa có vết sẹo này mẹ hắn đã thường nói đùa: "Sao tao đẻ mày ra xấu thế nhờ"
Hắn tự nhiên nhớ lại gương mặt chẳng biểu cảm gì tự nhiên miệng hơi mím, hắn không hề xấu, đó chỉ là câu nói ngày xưa mẹ hắn trêu ba hắn, bởi vì ba hắn không đẹp trai nước da còn đen hơn cả hắn.
Hắn có nhà nhưng không dám về, hắn số điện thoại của ba mẹ nhưng không dám điện, tất cả những gì có thể làm là không dám.
Bước chân tiến lên phía trước, hắn đeo một cái ba lô xẹp lép chẳng có gì cả chỉ là một cái ba lô trống không.
Ở gần đó có một khu chợ náo nhiệt ồn ào từ nơi đó phát ra, hắn lục sạch tiền trong túi chỉ mua được một cái áo khoác mỏng cùng với một cái mũ lưỡi trai màu đen, cùng lúc mặc lên.
Hắn đi qua vô số người tay tự động kéo mũ trùm kín khuôn mặt mình nhưng cái mũ này nhỏ như vậy sao có thể trùm kín được, hắn ước gì lấy vải bọc hết lại khuôn mặt mình, giờ đến tiền mua khẩu trang hắn còn không mua nổi.
Phía trước là một sạp hàng bán đồ ăn, bụng hắn đói cồn cào nhưng hắn không định ăn mà mắt hắn chỉ nhìn thấy một tấm biển nhỏ, cắt ra từ thùng mỳ tôm treo ở đấy, bên trên có chữ.
Tuyển phục vụ
Bác gái thấy hắn nhìn chằm chằm như vậy niềm nỡ nói: "Ăn gì không cháu?"
Lúc này hắn mới tỉnh lại giật mình nhìn người phát ra tiếng theo thói quen kéo mũ thấp xuống, hắn bước ra ngoài không hề đáp lại.
Dường như hơi không quen đường ở đây hắn đi vào chỗ nào cũng thấy lạ, mồ hôi từ trên đầu bắt đầu chảy xuống, người hắn sắp thành một vũng nước mà hắn chẳng biết đích đến của mình là gì.
Ở đây là một con hẻm không đến nỗi nhỏ, ngoài trời nắng gắt mà đường vắng quá mức, bỗng nhiên bên vai của hắn bị một lực nhỏ thúc vào, thân thể tự nhiên khẩn trương lên, hắn kích động vòng tay qua bẻ cổ tay người nọ còn định ghìm 'gã' vào tường, đôi mắt phía sau cái mũ lưỡi trai vẫn đục, giọng của phụ nữ đột nhiên lọt qua tai hắn kéo hắn về thực tại.
"Thả tôi...ra..."
Hắn nhíu mày từ từ thả ra 'gã' ra, 'gã' vặn vặn cổ tay đau đớn của mình nói: "Thứ...gì vậy trời"
Người phụ nữ nhìn hắn đứng như trời trồng tưởng hắn có vấn đề về thần kinh, nên mới không làm quá lên vả lại cô cũng đang vội, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi vội chạy đi.
Chẳng biết thứ gì khiến hắn phản xạ như một thói quen như vậy, hai chữ xin lỗi khó thoát khỏi khuôn miệng.
Hắn chôn chân tại chỗ nhìn theo thân ảnh cô ta chạy về phía trước, chạy vào trong một quán ăn ế ẩm không hề có khách, hắn định bước đi nhưng mắt hắn nhìn thấy một thứ.
Bờ tường màu vàng sẩm cũ mốc meo xanh nổi lên vừa sần sùi vừa ẩm ước, cây hoa giấy lớn uốn éo thành hình vòng cung nở hồng rực cả khoảng tường, bên dưới còn có mấy lùm Xuyến Chi cùng bọn Dã Quỳ mọc um tùm suốt hai đường đi, nhìn vào chẳng khác gì thời xưa cổ, nhưng cái tên của nó thật sự hắn không có nghĩ tới, chỉ hai chữ.
Mặt Trời.
Trên nhành hoa giấy treo một tấm biển gỗ, thứ thu hút hắn là chữ ghi trên đó.
Chữ rất đẹp và nội dung của nó.
Sau đó hắn đứng đợi người phụ nữa đó đi ra khoảng thời gian đó thật sự như một cái tích tắc, chân hắn chần chừ nhưng rốt cuộc vẫn đi vào.
"Hoan nghênh quý khách"
Một cậu nam trẻ mặc tạp dề hớn hở nói, cậu ta đặt thực đơn xuống nhưng đứng nãy giờ vẫn không thấy hắn ngồi, cũng chẳng nghe mở miệng nói gì.
Tròng mắt hắn không thể nhìn thứ gì ngoài bàn ghế ở đây, cái ghế nhỏ dưới chân hắn đã bạc màu vậy mà hắn nhìn đăm đăm không rời mắt, hắn nói lí nhí qua kẽ răng.
"Tôi nhìn thấy tấm biển đằng trước"
Đợi hắn nói cậu cũng phát mệt nhưng giọng hắn nói quá nhỏ, cậu ngẩn ra một lúc mới hiểu, cầm menu lên: "À vậy ngồi đi"
Sau đó là tiếng hét thất thanh của cậu ta: "Anh Thương có người tới xin việc nè!"
Đến cả hắn cũng bị tiếng hét của cậu ta dọa, chậm rãi ngồi xuống sau đó hắn nghe được một câu nói là giọng đàn ông trầm phát ra từ buồng bên trong.
"Tự xử đi"
Cậu biết chắc anh sẽ nói như vậy cho nên vẫn cười hì hì, ngồi xuống đối diện với hắn nhìn ngang nhìn dọc: "Anh gì ơi cởi mũ ra đi"
Hắn không nhúc nhích gì hệt như không nghe thấy lời cậu ta nói, cậu ta nói giọng rất cao hơn nữa còn đang vỡ giọng như vịt đực.
"Anh xin việc hay tôi xin việc đừng làm trễ thời gian của tôi nha"
"..."
Không sao giọng nói của cậu vẫn rất vui vẻ hắn ra ăn mặc như vậy nhìn chẳng ra số tuổi: "Này đội mũ cậu khinh thường tôi không đẹp trai phải không?"
Cậu thấy hắn ngước lên một chút có hơi đang chần chờ, cậu lại nói tiếp: "Khuôn cằm cũng đâu nói nỗi nào, cằm tôi còn là cằm chẻ này vẫn đẹp trai đấy thôi"
"Hay mặt có sẹo gì à?"
Vẫn không thấy phản ứng đầu cậu ta chạy ngang qua dòng chữ 'Cái éo gì vậy?'
Tính tình cậu tốt thật nhưng thái độ xin việc kiểu này cậu chấp nhận nổi sao định bụng đuổi quách đi cho xong, đột nhiên hắn ta cởi mũ ra làm cậu sửng sốt.
Gương mặt của hắn ta quả thật có sẹo lúc nãy không thấy mặt chỉ thấy dáng người không nắm chắc, bây giờ thấy mặt nghĩ nghĩ cách nhau khoảng một, hai con giáp chứ chẳng chơi, cậu chỉ mới mười tám tuổi xuân thôi mà.
Hì hì.
"Anh trai vết sẹo này cũng không thể nào che nỗi vẻ đẹp trai của anh, anh yên tâm ha"
"Chỗ em chỉ là một quán ăn nhỏ chỉ cần tuyển một nhân viên thôi, không cần ngoại hình gì đâu, nãy giờ toàn là nữ em từ chối cũng gần chục người rồi chỉ có anh là đàn ông, anh được nhận, em thích kiểu ít nói làm nhiều"
Cậu cười niềm nở nói nãy giờ, còn người được đang cần xin việc không hề nói một câu dư thừa nào, thật là trái ngang.
"Còn về tiền lương..."
Cậu chưa nói xong hắn ngắt lời: "Không cần lương chỉ cần chỗ ở"
Cậu sợ mình nghe lầm 'Hả?' lên một cái thiệt to.
Gì chứ?
Cậu không để ý lắm vì tưởng hắn nói đùa mà có thật đi chăng nữa chỗ cậu thiếu gì chỗ ngủ, cứ thoải mái, lại nói: "Quán em yêu cầu dễ lắm chỉ cần trung thực chăm chỉ, không có tiền án tiền sự gì đó là được, dễ mà phải không"
Nói xong còn cười rõ to, đột nhiên cậu thấy hắn đứng bật dậy nét mặt gượng cứng nhanh chóng mũ đội xuống che lấp mặt đi ra cửa không nói một lời nào hết.
Sợ mình nói gì lỡ lời, chạy ra cửa hô lên: "Này anh trai mai anh có tới làm không?"
Người ta cứ như không nghe thấy, người đi đầu không ngoảnh lại, cậu khó ở miệng cười cũng chẳng giữ được bao lâu.
"Đệch! Đi xin việc mà cứ như ông cố nội người ta"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro