Chương 1
Paris, mùa xuân năm ấy.
Tiếng chuông nhà ga ngân dài, vang vọng khắp sân ga rộng lớn. Những đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh, mang theo hành khách rời xa kinh đô hoa lệ.
Cậu tư— Ân Hồ đứng lặng giữa dòng người, tay phải cầm hành lí, tay trái đeo găng, ngón trỏ khẽ nhịp lên mặt da. Bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn khiến dáng người hắn càng thêm nổi bật.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cổ áo sơ mi trắng một chút. Mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt hắn dài và sâu, sắc nét như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.
" Ngài Ân Hồ, ngài thật sự sẽ về nước sao? "
Giọng nữ trong trẻo cất lên.
Hắn không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhẹ sang một bên, ánh mắt hờ hững. Charlotte đứng gần đó, chiếc váy xanh ngọc phớt nhẹ trong gió.
" Bên đó có gì đâu mà phải về? hãy ở lại Paris đi, tôi có thể nói với ba tôi, ông ấy sẽ sắp xếp một công việc thật tốt cho ngài "
Ân Hồ bật cười, giọng trầm, hơi khàn
" Vậy thì nơi đây có gì mà tôi phải ở lại? "
Charlotte im lặng. Một lúc sau, cô khe khẽ thở dài
" Thế thì chúc ngày thuộm buồm xuôi gió "
Hắn không đáp, chỉ nhấc hành lí, bước lên tàu.
Tiếng còi tàu rít lên một tiếng dài, xé toạc đi bầu không khí còn đang tĩnh lặng.
Về đến nước, Ân Hồ dừng chân tại bến cảng Sài Gòn. Cả bến cảng nhộn nhịp kẻ lên người xuống, xe kéo lộc cộc chạy dọc theo những con đường khói bụi mù mịt. Cái nóng oi của xứ nhiệt đới ập đến, nó khác hẳn với cái không khí lành lạnh ở Paris.
Khi các hành khách lần lượt bước xuống, một bóng dáng khiến đám đông phải quay lại nhìn.
" Ai vậy trời?? "
" Công tử nhà giàu đó. Mà không biết là con của nhà họ nào, đẹp dữ thần "
" Trời đất, nếu mà được gả làm thiếp thôi chắc cũng chịu nữa "
Mấy nàng thiếu nữ đứng gần đó khe khẽ bàn tán, nàng thì đỏ mặt, còn có vài nàng lén véo tay nhau.
Ân Hồ về đến quê nhà.
Vẫn là sơ mi trắng ấy, tay áo xắn cao làm lộ ra cổ tay săn chắc, bờ vai rộng, dáng đi thong dong nhưng toát ra khí chất kiêu bạc.
Hắn chả liếc nhìn ai, chỉ thong thả cất bước, mắt hướng về chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn.
" Cậu Tư, mời cậu lên xe "
Thằng Bình— đứa hầu lái xe thân cận, nó đứng chực sẵn bên cạnh chiếc xe.
Ân Hồ chỉ gật đầu, không nói một lời, nhấc chân bước lên xe.
Trên đường về
Bánh xe lăn trên con đường đất. Cảnh vật hai bên đường hiện ra thân quen nhưng vẫn có chút gì đó xa lạ.
Lúa ngoài đồng xanh rờn, thấp thoáng những bóng người cắm cúi làm việc dưới ánh nắng trưa.
Thằng Bình liếc nhìn Ân Hồ qua tấm kính, cười nói :
" Cậu Tư, lúa nhà cậu coi bộ năm nay được mùa lắm đa "
Ân Hồ chống cùi chỏ lên thành xe, đầu hơi nghiêng, mặt liếc nhẹ về phía cánh đồng. Một cơn gió nóng lùa qua, hắn nhíu mày, nét mặt có chút khó chịu vì nắng.
" Chạy xe chút nữa, tới đám tá điền rồi dừng, tao xuống thăm ruộng "
Thằng Bình dạ một tiếng, ngoan ngoãn đánh tay lái hướng về phía ruộng lúa bát ngát.
Xe thắng dừng lại bên mé ruộng. Ân Hồ đẩy cửa xe bước xuống.
Dưới ánh nắng chói chang, hắn nhấc tay che trán, mắt đảo qua cánh đồng rộng lớn trước mặt. Những đám tá điền đang hì hục làm việc, lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi.
Và rồi, những dáng người lam lũ, một dáng người nhỏ nhỏ lọt vào mắt hắn.
Là Nam Duy— Nam Duy đứng cúi đầu, hai tay thoăn thoắt bó từng nắm lúa. Áo bà ba cũ kĩ dính bết bùn, tay chân gầy gò, mái tóc hơi rũ xuống che khuất một phần gương mặt.
Dáng người nhỏ bé mà ai nhìn vào đã thấy yếu đuối, nhìn là thấy muốn đi lại và che chở, cũng tưởng chừng một cơm gió lớn cũng đã thổi bay.
Ân Hồ định bước đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi đó lâu hơn một chút.
Hắn tay hạ tay xuống, nét mặt đang nhăn nhó vì nắng bỗng nhưng dịu lại ngay.
Gió đồng thổi qua, mái tóc của Nam Duy khẽ bay bay theo gió. Cậu hẳn không biết rằng có người đứng trên bờ nhìn mình từ nãy tới giờ.
Ân Hồ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi quay qua hỏi thằng Bình :
" Cái thằng nhỏ đó là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro