Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quân doanh

Mấy ngày sau, Đình Ninh giữ lời hứa đưa Ngọc Thuỵ tới quân doanh cùng mình. Hai người vừa xuống xe ngựa thì bắt gặp các binh lính đang xếp hàng ngay ngắn ở dưới. Bọn họ nhìn thấy Ngọc Thuỵ liền đồng loạt quỳ xuống, hô to:

- Chúng thần xin được vấn an phu nhân! Chúc phu nhân sức khoẻ an khang!

Ngọc Thuỵ thấy vậy thì vội vàng nói:

-  Mọi người mau bình thân, không cần phải hành lễ như vậy đâu!

Đình Ninh nhìn một loạt quân lính nhà mình đang gồng mình ra dáng thì phì cười. Anh quay sang tên đội trưởng đang quỳ cạnh đó, nửa đùa nửa thật mắng gã:

-  Bình thường các ngươi như khỉ hoang có biết lễ nghĩa là gì đâu mà sao hôm nay ra dáng thế? Doạ sợ phu nhân rồi kìa!

Tên đội trưởng nọ nghiêng đầu cười, ngượng nghịu đáp:

-  Đại nhân cứ nói đùa, phu nhân tới là chuyện lớn, phải trang trọng một chút chứ ạ!

-  Lắm chuyện!

Đình Ninh đánh vào mũ sắt của gã một cái. Đoạn, anh cầm tay Ngọc Thuỵ, nói:

-  Hôm nay ta đưa phu nhân tới chơi cưỡi ngựa, các ngươi không làm gì thì đừng đến gần bãi cỏ đằng kia. Rảnh rỗi thì học thuộc binh sách đi, tuần sau ta sẽ kiểm tra!

-  Rõ!

Đình Ninh gật đầu cười hài lòng rồi đưa Ngọc Thuỵ vào trong. Anh vào chuồng ngựa dắt ra một con ngựa trắng xinh đẹp, cười nói:

-  Ngựa này khá cao nhưng lại là con sạch sẽ nhất ở đây rồi. Em có dám lên không?

Ngọc Thuỵ nhìn chú ngựa trắng đang nghiêng cái đầu xinh đẹp quan sát mình, dịu dàng nói:

-  Em lên được ạ!

-  Được rồi!

Nói xong, Đình Ninh bế xốc em lên ngựa còn mình nhanh nhẹn ngồi lên đằng sau để giữ cho em khỏi ngã. Đoạn, anh cúi xuống gần em, hỏi:

-  Ta cho ngựa phi một vòng nhé? Em chóng mặt thì bảo ta!

Ngọc Thuỵ gật đầu, ngoan ngoãn vâng một tiếng. Ngay sau đó, Đình Ninh liền đánh một roi vào hông nó, hô lớn một tiếng:

-  Đi nào!

Chú ngựa trắng nhận lệnh liền guồng chân phi nước đại. Ngọc Thuỵ thích lắm, em cười khanh khách thành tiếng. Đình Ninh thấy vậy thì giục ngựa đi nhanh hơn một chút nữa. Anh cho ngựa chạy hai vòng quanh bãi cỏ rồi để nó đi chậm lại rồi nhảy xuống. Ngọc Thuỵ thấy vậy liền hỏi:

-  Chàng làm gì thế?

-  Bây giờ ta dắt cho em tự đi được không? Đừng sợ, ta vẫn ở đây!

Ngọc Thuỵ nghe vậy thì yên tâm gật đầu. Em thả lỏng người, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa. Đình Ninh nắm dây cương dắt ngựa đi chầm chậm. Chú ngựa trắng cũng rất ngoan, nó thong thả nhịp từng bước chậm rãi. Ngọc Thuỵ vuốt bờm nó, cười nói:

- Con ngựa này ngoan thật!

- Nó là con khó thuần hoá nhất ở đây đấy, nhưng thuần hoá được rồi thì lại rất ngoan! Được rồi, bây giờ em tự chạy thử nhé?

Đình Ninh nói xong thì buông dây cương ra. Anh vỗ nhẹ vào hông con ngựa, dịu dàng nói:

- Chạy chậm thôi đấy, đừng làm phu nhân sợ!

Con ngựa hí lên một tiếng như đáp lời rồi mới thong thả chạy tiếp. Ngọc Thuỵ nắm chắc dây cương, thả lỏng người cho nó chạy. Em thích thú ngồi trên lưng ngựa, gió mạnh thổi phần phật làm tung bay tà áo của em. Khi đã nắm vững kĩ thuật thì Ngọc Thuỵ giục ngựa đi nhanh hơn một chút, từ xa em đã thấy Đình Ninh cưỡi một con ngựa đen chạy tới. Hai người cho ngựa chạy song song nhau, vừa chạy vừa cười sảng khoái. Ngọc Thuỵ cảm thấy như một giấc mộng vậy, cuộc đời em chưa từng được trải qua cảm giác vui sướng và thoải mái như lúc này.

Mãi tới khi thấm mệt, hai người mới cho ngựa dừng lại. Đình Ninh để thả cho hai con ngựa đi ăn cỏ gần đó rồi dắt Ngọc Thuỵ tới một chiếc lán ngồi nghỉ. Anh rót cho em một chén trà, ân cần hỏi:

- Em có mệt không?

Ngọc Thuỵ lắc đầu, hào hứng đáp:

- Em không mệt chút nào ạ! Em thấy vui lắm luôn!

- Em vui là tốt rồi!

Ngọc Thuỵ nhìn anh nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn. Em rút khăn tay lau mồ hôi cho anh, dịu dàng nói:

- Mồ hôi chảy xuống mắt chàng rồi!

Đình Ninh khẽ mỉm cười. Anh vén mấy sợi tóc bị xoã ra của em, cưng chiều đáp:

- Tóc em rối rồi này!

Ngọc Thuỵ nghe vậy thì ngượng ngùng quay sang một bên, luống cuống đáp:

- Ừm, ừn, để em sửa lại!

Em nói xong thì dịch ra một bên sửa lại tóc của mình cho gọn gàng. Ngọc Thuỵ rút trâm cài tóc ra, định tự mình búi lại thì đột nhiên Đình Ninh cầm lấy tay em. Anh ngồi sát vào gần em, dịu dàng nói:

- Để ta làm cho!

Đoạn, anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc Ngọc Thuỵ rồi búi gọn lên. Đình Ninh nhẹ nhàng cài trâm cho em, cẩn thận vuốt gọn lại rồi nói;

- Ta chưa quen tay, có thể sẽ búi không được đẹp. Mong phu nhân đừng chê nhé!

Ngọc Thuỵ sờ tay lên búi tóc của mình. Đúng thật là có chút vụng về nhưng đây là phu quân em đích thân búi cho nên Ngọc Thuỵ vẫn thấy rất vui. Em nắm tay anh, cười rạng rỡ nói:

- Không sao, em thấy đẹp lắm ạ!

Nói đoạn, hai người lại cùng cười rộ lên. Đình Ninh kéo em tựa vào lòng mình, hai người vừa uống trà vừa chuyện trò trên trời dưới bể. Ngọc Thuỵ cứ líu lo như chim nhỏ vậy, chuyện trò không biết mệt. Còn Đình Ninh chỉ nhìn em mà cười, chốc chốc lại đáp một câu.

Ở một góc xa, mấy tên lính đang núp trong bụi cỏ nhìn cảnh này thì bấm bụng nhịn cười. Chả mấy khi thấy được cảnh lão tướng quân đầu sắt nhà mình dịu dàng như vậy!
.
Hai người nghỉ ngơi một lát xong thì Đình Ninh dắt em ra khu trường bắn. Anh chọn một cây cung gỗ loại nhẹ đưa cho Ngọc Thuỵ, dịu dàng nói:

-  Nào, em cầm đi!

Nói đoạn, anh vòng ra sau lưng Ngọc Thuỵ, cùng em cầm cây cung rồi nhẹ nhàng hướng dẫn:

-  Em cầm chắc nhé. Em cho tên vào chỗ này sau đó kéo căng dây ra và bắn!

Vừa dứt lời, Đình Ninh liền nhẹ nhàng thả tên ra. Mũi tên lao vun vút rồi cắm phập vào trúng hồng tâm. Ngọc Thuỵ thấy vậy thì thích thú reo lên:

-  Ôi, trúng hồng tâm rồi!

Đình Ninh gật đầu cười không đáp. Anh đưa cung lại cho em, dịu dàng nói:

-  Nào, em thử đi!

Ngọc Thuỵ khẽ gật đầu. Em lóng ngóng lắp tên vào cung, cố gắng kéo căng hết cỡ rồi thả tay ra. Mũi tên lao đi rồi cắm vào vòng ngoài cùng. Đình Ninh thấy vậy thì động viên em:

-  Không sao, lần đầu như vậy là rất tốt rồi! Em cứ thử tiếp đi!

Ngọc Thuỵ nghe vậy thì hào hứng lên hẳn. Em bắn thêm mười lượt nữa, tới lượt cuối cùng thì đã trúng hồng tâm. Ngọc Thuỵ vui sướng reo:

-  Em bắn trúng hồng tâm rồi!

Đình Ninh gật đầu cười. Anh xoa đầu em, dịu dàng nói:

-  Em giỏi lắm!

Ngọc Thuỵ cười rạng rỡ rồi nhào vào lòng anh. Đình Ninh cọ cằm lên tóc em, cười hỏi:

-  Làm sao thế?

-  Hôm nay em chơi vui lắm, cảm ơn chàng, Đình Ninh!

Đình Ninh nghe em nói mà như không tin vào tai mình. Anh nhẹ nhàng hỏi lại:

-  Em mới gọi ta là gì cơ?

Ngọc Thuỵ ngẩng lên nhìn anh, ngọt ngào đáp:

-  Đình Ninh, em có được gọi chàng như thế không?

Đình Ninh hôn nhẹ lên trán em, cưng chiều đáp:

-  Được chứ, đương nhiên là được rồi!

Ngọc Thuỵ ừm một tiếng, em vùi vào ngực anh như mèo nhỏ, nũng nịu:

-  Em mệt rồi, chúng ta về đi!

Đình Ninh gật đầu cười. Anh bế xốc em lên, dịu dàng nói:

-  Về thôi! Tối nay em muốn ăn gì nào?

-  Em muốn ăn gà này, nem này, cả xôi gấc nữa!

-  Được rồi!

Trong bóng hoàng hôn của một chiều mùa hạ, vị đại tướng quân nhẹ nhàng, nâng niu ôm "công chúa" nhỏ của mình trở về nhà. "Công chúa" nhỏ chơi mệt nên đã thiếp đi rồi, tướng quân thấy vậy thì hôn nhẹ lên môi em một cái, khẽ thì thầm một lời chúc ngủ ngon với em bé của mình.
.
Một chương ngắn ngắn xinh xinh và độ sến không hề giảm đi chút nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro