Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai người mẹ

Sáng nay, Ngọc Thuỵ phải tới vấn an hoàng hậu Thiên Ý, cũng là dì ruột của em. Từ sớm, Lê Oánh đã gọi em dậy để sửa soạn cho tươm tất. Cô mặc cho em một tấm áo giao lĩnh bằng lụa màu xanh nhạt thêu hoa chìm cùng thường trơn màu xanh đậm. Tóc của em thì được tết gọn lại, cài hai đoá hoa lụa nhỏ màu hồng nhạt. Gương mặt Ngọc Thuỵ vốn thanh tú, điểm trang một chút thì càng tôn lên vẻ xinh đẹp, đáng yêu của thiếu niên đang độ trăng tròn. Lê Oánh nhìn bóng em trong gương đồng thì không khỏi cảm thán:

- Mới ngày nào con còn bé xíu, bây giờ đã lớn như thế này rồi!

Ngọc Thuỵ mỉm cười, dịu ngoan đáp:

- Đều là công lao của vú hết ạ!

Lê Oánh cười rộ lên. Cô đeo thêm cho Ngọc Thuỵ đôi bông tai bằng bạc rồi dắt em đứng lên, dặn dò:

- Con sang bên đó thì cẩn thận một chút. Tính tình của hoàng hậu không tốt lắm, có thể sẽ gây khó dễ cho con.

Ngọc Thuỵ gật đầu tỏ vẻ đã biết, em đáp:

- Vâng, con đã biết ạ!

Lê Oánh mỉm cười hài lòng. Cô vỗ vai em mấy cái, dịu dàng nói:

- Được rồi, con đi đi!

Ngọc Thuỵ gật đầu chào cô rồi đi ra ngoài. Cung nữ bên cung Trường Xuân đã đứng đợi dưới sân, nàng ta nhún chân một cái, lễ phép nói:

- Mời công chúa đi theo nô tỳ ạ!

Nói xong, nàng ta làm động tác mời cho Ngọc Thuỵ đi trước. Hai người đi một đoạn đường dài mới tới cung Trường Xuân, ngang qua tầng tầng cung điện lầu các. Cung nữ nọ để em đứng ở ngoài, dặn dò:

- Bẩm công chúa, để nô tỳ vào trong xem hoàng hậu đã dùng bữa xong chưa ạ!

Ngọc Thuỵ gật đầu, đáp:

- Được, ta sẽ đợi ở ngoài này!

Cô cung nữ nhún chân một cái rồi đi mất. Ngọc Thuỵ đứng một mình thơ thẩn trong hành lang rộng lớn, nghiêng ngó nhìn xung quanh. Cung điện này thật lớn, đẹp hơn cả cung Trường Lạc năm ấy của mẹ em nữa. Đột nhiên, Ngọc Thuỵ lại nhớ tới mẹ. Nhiều năm nay em chưa từng gặp lại mẹ, không biết bây giờ mẹ sống như thế nào, liệu mẹ còn nhớ tới em không? Ngọc Thuỵ nhìn xa vào áng mây trôi trên mái ngói vàng, thở hắt ra một hơi. Trên gương mặt nhỏ thoáng hiện nét ưu sầu.

- Bẩm công chúa, hoàng hậu cho gọi người vào ạ!

Ngọc Thuỵ nghe tiếng thì giật mình quay lại, đáp:

- À, đi thôi!

Cung nữ nọ nghiêng người tỏ ý mời Ngọc Thuỵ đi theo mình. Em được dẫn vào một gian phòng rất lớn, nằm sâu trong hai lớp mành lụa. Vừa bước vào, em đã thấy trên sập gụ có một người phụ nữ mặc áo gấm vàng đang nhìn mình chằm chằm. Ngọc Thuỵ hơi sợ hãi, em rón rén đi lại gần rồi quỳ xuống hành lễ theo quy củ:

- Ngọc Thuỵ bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Kế hậu Thiên Ý nhìn em từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng đáp:

- Bình thân. Công chúa ngồi đi!

Ngọc Thuỵ vâng khẽ một tiếng rồi tới chiếc đôn bên cạnh ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bên trong tay áo dài rộng bấu chặt vào nhau, mồ hôi túa ra đầy tay. Hoàng hậu dường như không vội hỏi chuyện em, bà thong thả uống hết chén trà rồi mới nói một câu không đầu không cuối:

- Bảo Thánh công chúa, tên hàm đẹp lắm. Bảo Thánh, Kim Thánh, đúng là hai mẹ con khiến người ta chán ghét!

Hoàng hậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Quan gia ban hôn cho công chúa với Vệ An hầu nhỉ? Xem ra Quan gia vẫn còn nặng tình với người em gái kia của ta lắm! Mối hôn sự tốt như vậy còn đem ban cho con gái của nàng ta kia mà.

Ngọc Thuỵ căng thẳng nắm chặt tay vào nhau, em không đáp được câu nào. Hoàng hậu nhìn em, khinh bỉ nói:

- Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu. Nhìn xem, trông ngươi chẳng có chút phong thái nào của công chúa cả! Vẫn là Ngọc Đường, Ngọc Toả của ta tốt nhất, công chúa được nuôi trong cung son thì phải khác hơn.

Mấy cung nữ đứng xung quanh đó che miệng cười khúc khích. Ngọc Thuỵ căng thẳng tới mức sắp khóc tới nơi, em lắp bắp đáp:

- Con, con sẽ sửa ạ! Con, sẽ, sẽ không khiến mẫu hậu chán ghét nữa ạ!

Hoàng hậu cười khinh miệt, đáp:

- Sửa không nổi đâu! Còn có, đừng gọi ta là mẫu hậu, công chúa gọi ta một tiếng dì là được rồi!

Ngọc Thuỵ cúi gằm mặt, em cố nén để không khóc ra, cắn răng đáp:

- Vâng, thưa dì!

- Ừm! Hôm nay tới đây thôi, công chúa lui đi, hôn sự của công chúa cứ do bộ Lễ làm, ta không quản!

Ngọc Thuỵ quỳ xuống, rụt rè đáp:

- Vâng, con xin lui ạ!

Nói xong, em đứng lên, lùi ba bước rồi đi thẳng một mạch. Thiên Ý nhìn theo em, bà nguýt một cái thật dài. Đáng ghét thật, sao con bé lại giống cái người kia đến thế chứ!
.
.
Ngọc Thuỵ về tới viện nhỏ của mình thì không nói không rằng mà đi vào phòng. Em thay sang một bộ đồ bình thường nhất, xoã tung tóc rồi lẳng lặng đi qua cổng thành trốn ra ngoài. Nhiều năm nay, em biết mẹ mình ở đâu nhưng em chưa từng tới tìm. Nhưng hôm nay, Ngọc Thuỵ đột nhiên rất muốn gặp mẹ, muốn nhìn thấy mẹ dù chỉ có một thoáng thôi cũng được.

Chùa Phổ Đà nằm không xa hoàng thành lắm nên Ngọc Thuỵ dễ dàng tìm được. Giờ này Phật tử tới chiêm bái vẫn còn đông nên em đi vào rất tự nhiên. Ngọc Thuỵ loanh quanh trong khuôn viên chùa một lúc lâu thì nhìn thấy một ni sư đang quét lá ở sân sau - nơi ở của các ni sư. Em bấm bụng lại gần, khẽ hỏi:

- Thưa, con muốn hỏi thăm ...

- Thí chủ muốn tìm ai?

Ni sư ấy quay lại nhìn em. Một khắc ấy cả hai người đều khựng người lại, ni sư nọ còn đánh rơi cả chiếc chổi trên tay. Ngọc Thuỵ thấy vậy thì vội nắm tay bà, lắp bắp nói:

- Mẹ, mẹ ơi! Con là Ngọc Thuỵ đây!

Bà nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nghẹn ngào đáp:

- Ừ, mẹ nhận ra mà, mẹ nhận ra Ngọc Thuỵ của mẹ mà. Đi, con vào đây ngồi với mẹ một lát!

Nói xong, bà dắt tay em đi vào phòng của mình rồi khép cửa lại. Hai mẹ con ngồi trên chiếc giường gỗ mộc mạc, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau chẳng nói lời nào. Hồi lâu, Ngọc Thuỵ mới nói:

-  Mẹ ơi, con sắp kết hôn rồi!

Kim Dung nghe vậy thì giật mình hỏi lại:

- Kết hôn? Cha con ban hôn cho con à?

Ngọc Thuỵ dạ một tiếng. Bà lại hỏi thêm:

- Hôn phu là con cái nhà ai vậy?

Ngọc Thuỵ hơi mỉm cười, đáp:

- Chàng ấy là Vệ An hầu, tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Việt ta mẹ ạ.

Bà nghe vậy thì yên tâm hẳn, đáp:

- Vệ An hầu, Ngô Đình Ninh, ta biết đứa bé này. Tốt lắm, mẹ yên tâm rồi!

Kim Dung mỉm cười, bà vuốt mái tóc dài của em, dịu dàng hỏi:

- Sao con không búi tóc lên? Năm nay con cũng qua tuổi mười lăm rồi mà!

Ngọc Thuỵ khẽ lắc đầu, em đáp:

- Vú nói, lễ cài trâm phải do mẹ ruột làm, vú không làm được. Mẹ ơi, hay là mẹ cài trâm cho con đi!

Kim Dung hơi chần chừ, tay cứ giơ lên đặt xuống mãi. Hồi lâu, bà đi tới tủ trang điểm, lục tìm ra một cây trâm bằng bạc chạm hình hoa đào còn khá mới. Bà vẫy Ngọc Thuỵ lại gần mình, dịu dàng nói:

- Nào, con lại đây mẹ búi tóc cho.

Ngọc Thuỵ nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cho bà búi tóc. Em nhìn vào gương, dịu ngoan nói:

- Mẹ ơi, con thấy như một giấc mơ vậy!

Kim Dung cũng cười, bà nói:

- Mẹ cũng thấy như một giấc mơ vậy. Chớp mắt một cái, Ngọc Thuỵ của mẹ đã lớn bằng chừng này rồi!

Ngọc Thuỵ mỉm cười, em vui tới mức nói liến thoắng như trẻ con:

- Mẹ ơi, sau này con dọn ra ngoài hoàng thành rồi con có thể tới gặp mẹ thường xuyên không? Con sẽ đưa cả phu quân con tới gặp mẹ nữa, mẹ nhé!

Kim Dung cười mà trong mắt có nước, dịu dàng đáp:

- Được, được chứ! Nào, con xem mẹ búi tóc như này đã đẹp chưa?

Ngọc Thuỵ cười rộ lên, em sờ tay lên búi tóc, vui vẻ đáp:

- Đẹp lắm mẹ ạ!

Kim Dung mỉm cười. Bà kéo tay Ngọc Thuỵ đứng lên, nghiêm túc dặn dò:

- Ngọc Thuỵ này, con biết thân thể mình như nào đúng không? Nếu con thực sự yên tâm và tin tưởng phu quân con thì con hẵng cho thằng bé nhìn, con hiểu chứ?

Ngọc Thuỵ gật đầu, ngoan ngoãn đáp:

- Vâng, con hiểu rồi ạ!

Kim Dung cười dịu dàng, bà giơ tay ôm con trai nhỏ của mình vào lòng. Năm ấy, bà bất lực không thể giữ được cho thằng bé một gia đình trọn vẹn. Nay, bé con cũng đã lớn, sắp tới sẽ có một gia đình riêng. Bà hi vọng và cũng tin tưởng đứa bé kia có thể mang lại hạnh phúc cho con trai mình.

Một lát sau, bà buông Ngọc Thuỵ ra, nói:

- Nào, con đi với mẹ lên đây.

Bà đưa Ngọc Thuỵ tới gian điện thờ nhỏ. Trước mặt Đức Phật, bà lầm rầm cầu mong cho con trai nhỏ của mình được bình an, suôn sẻ cả đời. Cũng cầu mong cho cuộc hôn nhân của hai đứa nhỏ sẽ hạnh phúc, viên mãn tới cuối cuộc đời. Xong xuôi, bà đeo vào tay Ngọc Thuỵ một chiếc vòng bằng gỗ dâu rồi đưa cho em một chiếc túi nhỏ, nói:

- Quà cưới cho con mẹ chẳng có gì cả. Chiếc vòng này trước là cầu bình an, sau là cầu cho hai con sẽ hạnh phúc tới cuối đời. Ở trong này là một chiếc vòng giống của con, con đeo cho phu quân của con nhé!

Ngọc Thuỵ vâng một tiếng. Em đưa chiếc vòng lên ngắm, mùi hương thoang thoảng khiến lòng người thật dễ chịu. Em vòng tay ôm mẹ một cái nữa, khẽ nói:

- Mẹ ơi, con phải đi rồi!

Kim Dung xoa đầu em, dịu dàng nói:

- Ừm, con đi nhé! Lần sau tới nhớ đưa cả phu quân con cùng theo!

- Vâng thưa mẹ!

Ngọc Thuỵ buông bà ra, em cúi người chào mẹ lần cuối rồi mới nấn ná rời đi. Kim Dung nhìn theo bóng con trai mình thì thở dài một hơi. Những năm qua chắc hẳn thằng bé cũng không sống dễ dàng gì. Người làm mẹ như bà nhìn mà xót cả lòng.
.
.
Trong cung Long Tường, hoàng đế trầm ngâm nghe ám vệ của mình bẩm báo lại sự việc chiều nay. Ông thở dài một hơi, hỏi:

-  Nàng ấy vẫn tốt chứ?

- Vâng, tất cả đều tốt ạ!

Bậc đế vương thở dài lần nữa rồi phất tay cho ám vệ kia lui xuống. Ông nhìn bức tranh đã cũ trên bàn, cúi đầu trầm mặc. Kim Dung, những năm qua trẫm cũng nhớ nàng rất nhiều. Trẫm không thể làm gì cho nàng, nay trẫm chỉ có thể hết sức bù đắp lên con trai của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro