Đầu và cuối
1.
Bố đánh mạnh , miệng hắn đau nhức,máu chảy ra.
Hai mắt hắn tối đen, bên tai là tiếng khóc đứt ruột đứt gan của mẹ.
" Tại sao mày lại thích đàn ông? "
Mẹ không ngừng khóc, bà hét lên như điên dại, quằn quại trong đau đớn.
Hắn im lặng.
Phải, hắn thích đàn ông. Là thứ kỳ dị,quái vật trong mắt ba mẹ hắn.
2.
Ở tuổi dậy thì hắn phát hiện ra mình thích con trai.
Những xúc cảm ấy làm hắn vừa phấn khích lại vừa sợ hãi.
Hắn đã tìm trên mạng và hắn biết trên đời này còn rất nhiều người - giống như hắn.
Họ là đàn ông nhưng họ không thích phụ nữ ,họ thích đàn ông.
Họ là phụ nữ nhưng họ không thích đàn ông, họ thích phụ nữ.
Họ cũng có người thích cả đàn ông lẫn phụ nữ .
Còn có người muốn thay đổi cái kén giới tính của mình.
Hắn không phải kẻ kỳ dị, chỉ là hơi khác đi so với những định kiến ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người thôi.
3.
Hắn thích đọc những cuốn sách, cuốn truyện. Âm thầm lặng lẽ đọc trong bóng đêm
Khi màn đêm buông xuống tim hắn đập thình thịch vì những câu chuyện ấy, vì những đắm say và mộng tưởng của tuổi dậy thì.
Hắn cũng muốn biết thế nào là yêu, là thích.
4.
Cuối cùng hắn cũng hiểu thích là gì.
Thích và yêu tồn tại trong tâm trí hắn kể từ khi hắn biết một người.
Giống như mùa xuân đang về vậy, lớp kén dày cũng không sao trói buộc lại một đôi cánh muốn tung bay.
Hắn ghi lại những ngọt ngào, phấn khích ấy trong một cuốn sổ nhỏ.
Những ảo tưởng và dục niệm chảy trong máu hắn làm đầu óc hắn nóng lên. Vừa khao khát lại vừa sợ sệt, rụt rè.
Những thứ cảm xúc ấy dồn vào trong con chữ. Cuốn sổ nhỏ là bí mật của hắn, thứ hắn cất giấu kín đáo. Nhưng hắn không ngờ, bí mật nhỏ trên trang giấy ấy sẽ bị lộ nhanh đến vậy.
5.
Từ khi nhận ra xu hướng tính dục của mình hắn biết, rồi một ngày nào đó hắn phải đứng trước mặt bố mẹ nói chuyện với họ.
Ngày đó phải là ngày mà hắn trưởng thành, mạnh mẽ, có tiền, có việc làm chứ không phải là ngày hôm nay.
Mẹ hắn phát hiện ra cuốn sổ nhỏ ấy. Bà hung hăng xé nát nó, nước mắt rơi lên làm chữ nhòe đi. Bố không ngừng vung cán chổi vào lưng hắn.
Hắn ôm chặt cuốn sổ nhỏ,quỳ gối để cho bố mình đánh.
Có phải điều tồi tệ đã đến quá sớm không ... hắn còn chưa tốt nghiệp cấp ba.
6.
Cuối cùng trận đòn kết thúc, bố xốc nách ,kéo hắn vào phòng, khóa cửa nhốt hắn lại.
Cả người hắn đau nhức, lục tìm thuốc để bôi.
Hắn mở cuốn sổ nhỏ bị xé rách gần nửa ra. Vuốt ve từng dòng chữ nhỏ. Chữ trước mắt đột nhiên nhòe đi, vỡ vụn.
7.
Hôm sau, cửa phòng mở ra. Mẹ bôi thuốc lên lưng hắn .
Mẹ ra ngoài một buổi sáng lúc trở về mẹ ép hắn uống một thứ nước kỳ lạ. Nói rằng đây là nước phép xin từ thầy cúng, trị bệnh đồng tính.
Hắn chạy vào nhà về sinh, nôn ói.
Ruột gan hắn đang cháy, cổ họng như bị bóp nghẹt. Hắn nôn ra hết tất cả
Cái thứ nước tởm lợm ấy thật đáng sợ. Nó bào mòn ruột gan, làm hắn nôn ra hết tất cả.
Cứ giống như... muốn ép hắn nôn hết máu trong người ra, ép hắn nôn ra linh hồn kỳ dị, ép hắn nôn ra tính hướng của mình.
8.
Hắn trốn trong phòng, nhịn ăn.
Co mình trong chăn, hắn thầm mong ai đó sẽ cứu mình.
Cửa phòng lại mở, lần này mẹ bắt ép hắn đến một phòng khám.
Họ trói hắn lại. Để điện chạy qua thân thể hắn.
Họ muốn làm vậy để cho hắn khắc ghi đau đớn khi thích đàn ông. Họ muốn dùng điện, cạo xuống đôi cánh trong lòng hắn.
Rồi họ bọc một cái kén lên con ngài chịu tổn thương, không ngừng lặp đi lặp lại
" Cậu không thích con trai "
9.
Hắn quay trở lại trường học .Thờ ơ, chết lặng.
Hắn nhìn về người hắn thích, rung động trong lòng đang không ngừng gào thét muốn thoát khỏi cái kén. Rồi rung động đột nhiên gào khóc và chết đi câm lặng.
Người ấy nhìn hắn, nở nụ cười.
Hắn quay mặt đi...
Người kia lại đến gần hỏi hắn muốn thi trường nào. Hắn đáp lại, người ấy mới cười thật hạnh phúc : Chúng ta thi cùng trường đấy.
10.
Đêm đó hắn nằm trong chăn không ngừng nhớ đến bàn tay người đó, nụ ấy choáng ngợp tâm hồn hắn.
Dục vọng giống như mạng nhện, giăng bẫy kéo hắn sa vào. Máu thịt trong cơ thể bị mạng nhện quấn quanh, bao bọc rơi vào trầm luân.
Nhưng hắn biết, hắn không thể. Thực sự không thể, hắn sợ hãi...
11.
Hắn vào đại học, một trường khác, không cùng trường với người kia.
An ổn trải qua bốn năm đại học. Trong lòng hắn vẫn mãi vấn vương hình ảnh nơi phòng học cấp ba. Giống như hắn đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng mà mãi mãi không thể tìm về.
12.
Bố mẹ muốn hắn kết hôn. Hắn không muốn, hắn sợ hãi nỗi đau khắc vào xương tủy vẫn còn đó nhưng hắn không muốn, thực sự không muốn. Hắn vẫy vùng, muốn đi tìm đôi cánh của ngày xưa.
13.
Mẹ hắn nhập viện, bà ép hắn kết hôn mãi không được liền tự sát để ép hắn.
Hắn nhìn mẹ mình, không đau đớn cũng không tình cảm gì, gật đầu.
Đôi cánh lại bị tước đi.
14.
Hắn kết hôn. Bố mẹ đã hài lòng rồi chứ?
15.
Không. Không bao giờ hài lòng.
Bố mẹ muốn có cháu. Nhưng hắn không hứng thú gì với vợ mình.
Mẹ hắn biết điều đó, lén lút bỏ thứ thuốc gì đó.
16.
Bố mẹ đã có cháu rồi.
Còn hắn? Hắn không hề yêu vợ, hắn xem người con gái ấy như bạn bè ,như người thân chỉ duy nhất không thể yêu.
Hắn vẫn yêu thương đứa trẻ ấy.
Hắn nợ .
Hắn nợ vợ và con của mình. Không yêu, thích đàn ông rồi lại kết hôn với cô ấy. Đó là thiệt thòi cho cô ấy.
Hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp cho vợ con mình. Gồng lên trả giá cho điều mình không mong muốn.
17.
Trong bóng tối, trái tim hắn bị những khát khao thuở ban đầu dày vò. Muốn tình yêu, muốn một bàn tay cứng cỏi, mạnh mẽ.
Những nóng cháy và mong muốn ấy cháy lên rồi lại lụi tàn đi.
Hắn có thể ly hôn, có thể rời đi, phản bội gia đình.
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn ly hôn với vợ rồi thì ba mẹ vẫn sẽ ép hắn tái hôn. Giống như chỉ cần hắn kết hôn thì hắn bình thường như bao người.
Hắn phản bội lại gia đình thì chính hắn không làm được, hắn không muốn để con hắn phải buồn, không muốn để đứa trẻ ấy lớn lên kỳ thị người đồng tính vì bố nó ngoại tình với một người đàn ông.
18.
Bố mẹ mất .Hắn quỳ trên chiếu cói,mùi nhang đèn lượn lờ xông vào đôi mắt hắn. Đau nhức. Tấm lưới bủa vây đột nhiên đứt đi rồi.
19.
Rồi con trai hắn lớn lên, còn hắn thì già đi.
Vài năm sau vợ hắn mất rồi, người con gái ấy nay đã già, những nếp nhăn phủ đầy. Nắm tay hắn nói câu cuối cùng : Sống hạnh phúc .
Không ai hiểu rõ lời ấy hơn hắn. Người con gái ấy đã nhận ra tính hướng của hắn từ nhiều năm về trước - dù cho hắn chưa từng nói.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, những trói buộc đột nhiên tan biến.
Bố mẹ đều đã đi rồi, đến vợ cũng đi, con trai đã lập gia đình rồi.
Tất cả trọn vẹn và viên mãn.
Chỉ có hắn và người con gái bị trói buộc với hắn ấy đã sống không trọn vẹn.
20.
Một ngày nắng lại lên, hắn tìm thấy cuốn sổ nhỏ năm xưa. Hắn chưa từng hối hận, hắn trân quý những cảm xúc trong cuốn sổ ấy... Đó là cảm xúc chân thành và mãnh liệt nhất - Thứ mà hắn mất đi mãi mãi. Vào giờ phút này cái kén vỡ tan rồi nhưng con ngài và đôi cánh cũng không còn.
21.
Hắn nằm trên giường, nhìn về tấm ảnh cưới treo trên tường.
Một đôi trai gái trẻ, cô gái cười rất xinh đẹp, còn hắn cười có chút giả dối. Đôi mắt vẩn đục nhìn chăm chăm vào người con trai trong hình như muốn xuyên qua tấm ảnh tìm về ngày xưa trong ký ức.
Từng chuyện cũ lướt qua, cảm giác tiếc nuối lại kéo về, trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn như chợt nhận ra điều gì đó. Nở nụ cười rồi khép mắt, trên gối thấm ướt.
Một cánh bướm nhẹ nhàng vỗ bay,từ đó về sau được tự do trên cõi đời này.
-----------------------------------------------------------Hết ----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro