Chương 3: đòn đau nhớ lâu.
Từ ngày tiếp nhận Hậu và Huy, Hoàng tự nhận thấy bản thân mình kiên nhẫn gấp 100 lần trước đây.
Vì Hậu chỉ vừa mới 14 tuổi, một thằng nhóc con mắt kính, học giỏi nhưng mà cứng đầu.
Cũng vì một bạn nhỏ khác, vì em không thể bày tỏ ý muốn của mình thông qua tiếng nói, cũng không chịu học ngôn ngữ kí hiệu, nên suốt 3 tháng đầu, anh và em đoán ý nhau mà sống, giao tiếp bằng chữ viết và một số biểu tình trên gương mặt.
Huy không hề câm trong suốt mười bảy năm đầu đời, một tên trộm đã cứa cổ giết chết ba mẹ em, và cướp mất dây thanh quản của em, kì tích xảy ra vì em còn sống, và bi kịch cũng xảy ra, vì em còn sống.
Hoàng là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho ca điều trị của Huy. Một bệnh nhân mà khả năng hồi phục chỉ có 30%, khả năng phẫu thuật thành công là 70%. Y học hiện đại có quá đủ cơ sở vật chất và kỹ năng y thuật để cứu em từ thần Chết, thậm chí là lấy lại giọng nói cho em.
Tuy nhiên khả năng thất bại cao là vì Minh Huy đã chẳng thiết tha gì sự sống.
Hậu và Huy không có người giám hộ, bố mẹ là người không có quốc tịch, nên cả hai đứa nhỏ đều không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, công tác tìm người thân của bọn nhỏ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.
Hoàng lớn hơn Minh Huy và Phúc Hậu đâu đó 10 tuổi, gần cả giáp. Một bác sĩ ngoại khoa lành nghề, cố gắng cứu chữa cho một bệnh nhân không còn muốn được cứu chữa.
Hoàng gọi em yêu của mình là kỳ tích khoa học, vì sau 4 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, em đã sống.
Minh Huy có lại ý thức trong sự ngỡ ngàng của đội ngũ nhân viên y tế.
________________
Kéo em yêu vào lòng, Hoàng vuốt ve gò má mềm mại của Minh Huy, nhỏ giọng mắng yêu:
- thanh quản điện tử hoạt động bình thường, thằng nhóc con nhà em đáng lẽ đã phải nói lại được rồi.
"Em đang tập mà."
Minh Huy chống chế, em biết một khi em nói lại bình thường, sự yêu chiều của anh bác sĩ này có lẽ sẽ chuyển lên người một bạn nhỏ nào đó khác, bạn nhỏ bị ung thư thanh quản mà anh đang điều trị chẳng hạn?
- ừm hửm, thôi tạm không nói chuyện đó, nói chưa được, nhưng mà chắc khóc được chứ ha?
Hoàng vuốt tóc em, đến giờ tính sổ mấy chuyện bốc đồng mà em giấu anh đi làm rồi, ví dụ như chuyện bán máu chẳng hạn?
Có lẽ Hậu sẽ không bao giờ được biết chuyện anh nó đi bán máu, nhưng chưa rút được 400ml đã lăn đùng ra đấy mà ngất, rốt cuộc người ta phải đem vào truyền máu vô lại cho.
Này em, em không làm chuyện có ích cho cộng đồng cũng được, nhưng đừng kiếm thêm chuyện cho bác sĩ nữa được không?
- bây giờ anh đi ủi đồ cho em yêu, em yêu quỳ lên ghế viết kiểm điểm cho anh nhé?
- ưm!
- chắc anh sẽ ủi đồ trong 30 phút, lúc anh vào thì bản kiểm điểm đang ở trên bàn, còn Minh Huy thì ở đâu nhỉ?
"Trên đầu anh?"
Minh Huy ứa gan chỉ lên đỉnh đầu anh bác sĩ, còn anh bác sĩ chỉ cười xoà, nắm lấy eo em:
- hiên nhà hoặc gầm cầu, Minh Huy có thể chọn - anh gằn giọng - Đàng hoàng vào.
"Minh Huy nằm ở trên giường ạ."
- nằm thế nào?
"Nằm ngoan."
- tốt, bắt đầu viết đi em.
_______________
Trận đòn bắt đầu với một tư thế không quá thoải mái, Minh Huy gần như không thể kiềm được nước mắt ngay từ những roi đầu tiên, đùa không vui, anh bác sĩ rất căng.
- đùa với anh hả Huy? Tiền anh cho không lấy, bán máu lấy tiền, giỡn mặt đúng không?
Thước gỗ đen tuyền, vụt một roi đỏ mông một roi. Minh Huy nằm úp sấp trên bàn trà, dưới bụng là tấm khăn trải hoạ tiết giáng sinh. Giáng sinh còn tận một tháng nữa mới tới, nhưng em yêu đã nằm úp phơi mông trên này tận 3 lần rồi đấy.
Anh bác sĩ ngồi trên ghế sofa, tầm vung thước chính xác ngay mông em yêu, không đúng sao được, khi mà anh đã cẩn thận đo đạc rồi đem bàn đi cưa bớt, sao cho đứa ăn đòn mà có lỡ lăn lông lốc xuống cũng sẽ không gây thêm chấn thương gì.
Chấn thương nên đến từ tay anh, em yêu ạ.
- còn giận dỗi kiểu đấy nữa là ra đường ở nha em.
- ưm!
- anh không doạ Minh Huy, Minh Huy đừng phản ứng kiểu đó.
Thước vung xuống chát chúa, cái mông xinh xắn có thêm ba lằn thước đỏ choé.
Nước mắt Minh Huy chảy ròng ròng, tiếng ư ử phát ra vì thằng nhóc con đang cố cắn răng mà nhịn khóc. Minh Huy kéo áo lên chùi nước mắt, biết là chuyện bị anh bác sĩ đánh đòn là chuyện sẽ xảy ra, nhưng mà Minh Huy không muốn bị đuổi thế.
Anh bác sĩ chẳng tinh tế gì cả, dỗi anh bác sĩ luôn.
- có biết là anh đã lo thế nào khi nghe em ngất đi không?
Thước gỗ nhịp nhịp trên mông xinh, Minh Huy sợ đứng cả tim, đánh thì đánh đi, xin người đừng hù Minh Huy thế.
Chát!
- lo hơn lúc bị nhịp thước lên mông nhiều, em ạ.
Chát!
Đáp lại tiếng thước chỉ có tiếng khóc lóc rưng rức của em yêu. Hoàng nhìn em, cái mông đỏ lựng lên trông có ghét không cơ chứ.
- còn lần sau không Huy?
- hức, ưm...
- không có lắc đầu, "dạ không".
Chát!
- ạ... Hức, dạ, hức, dạ k,không.
Giấu sự vui mừng trong đáy mắt, Hoàng cứng rắn răn đe em thêm mấy câu. Thằng nhỏ khóc nức nở, âm thanh khàn khàn, không biết vì em khóc, hay là vì thanh quản điện tử luôn không ngọt ngào bằng giọng mẹ đẻ cho em.
Hoàng đứng dậy đi lấy khăn ướt chườm mông cho Huy, thường thì em yêu sẽ còn bị phạt khoanh tay đứng góc tường nữa, nhưng mà thấy đó, em yêu nào đó đang khóc lóc đáng thương thế kia cơ mà.
________
Lúc anh quay lại đón Minh Huy vào lòng, Minh Huy vẫn còn đang giận dỗi ghê lắm. Không chịu chườm khăn, cuối cùng anh phải ôm em lên đùi, vừa xoa mông vừa dỗ dành.
Kim chỉ nam của Hoàng trong việc nuôi dạy trẻ đó là "Dạy xong thì phải dỗ."
- anh thương Huy mà.
Huy dỗi, Huy chỉ vùi đầu vào lòng anh không đáp tiếng nào, mặc kệ bây giờ có đang trần trụi áp trong ngực anh, hay là tay anh vẫn còn đang liên tục dỗ dành bé con đỏ ửng phía dưới.
Minh Huy biết sai, nhưng mà Minh Huy cũng biết dỗi.
Hoàng biết em sẽ bướng bỉnh và nhõng nhẽo nhất ngay thời điểm này, nên cũng chẳng ép em nhận sai hay xin lỗi gì thêm nữa. Bản kiểm điểm đầy nước mắt ban nãy đã đủ rồi.
Việc anh làm bây giờ là liên tục rót mật vào tai em, "uchuchu em bé của anh đừng khóc nữa" mà dỗ dành.
Dù sao thì đòn đau nhớ lâu, nhưng mà tình yêu cũng không nên bị mấy lằn roi trên mông xinh làm cho phai nhạt.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro