Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng bộ chuyện chưa kể (1)

Lý Tịch Dương cùng hoàng hậu của y trải qua một đời thịnh thế, không nạp thêm bất kỳ phi tần nào, cũng không có con cái. Trị vì được tầm mười năm, y bắt đầu tuyển chọn những đứa trẻ trong hoàng tộc để lựa ra tân đế kế tiếp, đến năm bốn mươi tuổi đã có thể an nhàn thoái vị cho kẻ khác lên, bản thân mình trở thành thái thượng hoàng ung dung tự tại.

Những năm này điều tiếng nhiều không kể xiết, đặc biệt là việc Lý Tịch Dương vô hậu khiến cho không ít đại thần quỳ gối cầu xin y nạp phi. Lý Tịch Dương nghe đến phát chán, cho người âm thầm tung tin đồn rằng, "ngươi có chắc người không được là hoàng hậu?". Chỉ một câu như vậy liền khiến cho toàn bộ quý tộc kinh thành không dám nhiều lời nữa, bởi lẽ mỗi khi họ nhắc đến thì chẳng khác gì đâm dao vào tự tôn của hoàng đế.

Hai người bọn họ đi chu du khắp thiên hạ, về già tuẫn táng trong hoàng lăng. Lý Tịch Dương yêu cầu đem toàn bộ châu báu mình tặng cho hắn chôn cùng, y muốn ngay cả nơi yên nghỉ cuối cùng này vẫn phải thật lấp lánh rực rỡ giống như yêu thích của Mục Thanh Hoài vậy.

Sau khi chết ngập trong vàng son theo đúng nghĩa đen, Mục Thanh Hoài xoa xoa mắt quay trở về không gian hệ thống.

Ba Không đã quay trở lại hình dáng quả cầu kim loại kia như cũ, tuy rằng gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng Mục Thanh Hoài vẫn cảm nhận được nó đang chột dạ.

"Mày có lời giải thích nào cho việc đem ký chủ của mình quăng vào bên trong một thế giới xa lạ, bơ vơ lạc lõng không nơi nương tựa, không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, chỉ có thể khó khăn dựa vào bản thân để sinh tồn hay không?" Mục Thanh Hoài không để nó lên tiếng chặn miệng trước.

Hệ thống hơi á khẩu, sau đó chỉ đành mấp máy: [Xin lỗi, có một vài trục trặc xảy ra bên trong hệ thống khiến cho virus xâm nhập, dẫn đến mất kết nối giữa ký chủ và hệ thống.]

Kế hoạch ban đầu của nó vốn dĩ đã định bỏ cuộc sau thế giới thứ tư, nhưng xét thấy bản thân đã chuẩn bị năm thế giới, bây giờ từ bỏ thì chẳng phải uổng phí sao. Mặc dù trong lòng cảm thấy không thể, song nó không ngừng lặp đi lặp lại với bản thân biết đâu tình huống sẽ khác sau một thế giới nữa. Chỉ một thế giới nữa thôi...

Cho nên Ba Không dự định sẽ giống thế giới trước, bản thân nó đi trước dẫn đường một lát giúp Mục Thanh Hoài làm quen cốt truyện, sau đó mới bàn giao lại cho Thất Tình. Nhưng không ngờ sau khi tiến vào, chỉ vì một chút bất cẩn mà nó đã bị ném vào cơ thể đối tượng công lược trước khi kịp làm gì, ký ức tự động phong bế theo. May mắn rằng virus kia chưa làm gì tổn hại đến Mục Thanh Hoài, bằng không nó có chết cũng chẳng đền hết tội.

Mục Thanh Hoài đoán rằng virus mà nó đang nói đến chính là cái tên spoil phim Asje'ra đội lốt thái tử kia, có điều hiện tại hắn không hứng thú lắm với thứ đồ vật người không ra người ngợm không ra ngợm đó. Dù sao Bê-tha-on Đần-girl gì đó cũng đã hứa hẹn sẽ tới tổng bộ để gặp hắn, hỏi trực tiếp từ chúng còn nhanh và tiện lợi hơn.

Mục tiêu công lược: Lý Tịch Dương

Giá trị công lược: 100/100

Đánh giá nhiệm vụ: Hoàn thành

Điểm năng lượng nhận được: 3000

Nhìn thấy bảng thông báo, Mục Thanh Hoài có chút buồn cười trong lòng. Hắn thầm nghĩ, đã tới nước này rồi hệ thống còn cố che giấu gì nữa chứ.

"Thế giới kế tiếp?" Hắn nhướn mi.

Ba Không xoay vòng tại chỗ, âm thanh cứng nhắc đáp: [Không có.]

Nó chỉ chuẩn bị có năm thế giới thôi. Nay đã đi qua đủ cả năm, nó muốn tìm một thế giới mới cũng không có ngay để làm nhiệm vụ.

Hơn nữa nó cũng không dự định tiếp tục.

[Bởi vì ngài đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, chúng tôi sẽ trao trả lại ký ức cho ngài.] Nếu Ba Không có hình người, Mục Thanh Hoài đoán rằng nó nhất định đang rũ mắt nhìn sàn nhà lúc nói mấy lời này.

"Nghe giọng mày không vui vẻ lắm." Mục Thanh Hoài nhận xét, "Tao tưởng chúng ta đã có quãng thời gian tốt đẹp bên nhau."

[Tôi vô cùng kính trọng ngài trên cương vị hợp tác đôi bên.] Ba Không đáp.

Thấy nó đưa ra mấy câu trả lời nhàm chán quy chuẩn như vậy, Mục Thanh Hoài cũng không buồn đôi co nữa. Hắn ngồi khoanh chân trên sàn, chán muốn chết nhắm mắt lại: "Bắt đầu đi."

Đã có nhiều lần, hắn có cơ hội để tự mình phá vỡ phong ấn ký ức, cho dù là dựa vào kẻ ngoại lai như bóng ma kia hay là bản thân. Nhưng Mục Thanh Hoài không chọn làm vậy, bởi vì hắn có cảm giác được một khi mình nhớ lại thì giao dịch nhiệm vụ giữa mình với Ba Không sẽ trở nên vô nghĩa.

Đến hiện tại hắn vẫn khá vui vẻ tận hưởng, cho nên không có lý do gì để phá vỡ một trò chơi tốt đẹp cả.

Ký ức tràn vào đầu như thủy triều, nếu cốt truyện bình thường Ba Không tải xuống cho hắn là con sông nhỏ thì thứ này phải sánh ngang với biển cả. Dù đã chuẩn bị tinh thần, Mục Thanh Hoài vẫn mất một lúc lâu mới mở mắt ra lại.

Ở trước mặt hắn, Ba Không đã biến mất từ bao giờ.

Hay lắm, còn học được trò chạy trốn cơ đấy. Mục Thanh Hoài nhếch miệng cười, chân bước lên phía trước, không gian trắng bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Chúng kêu răng rắc, rạn dần, rồi cuối cùng vỡ nát ra.

Hắn đứng giữa con phố đông đúc người qua kẻ lại, chân hãy còn chưa mang giày, hỗn độn trong gió. Có điều người ở nơi này không thiếu kẻ ăn mặc kỳ quái, cho nên trang phục pyjama chấm bi cầu vồng và mái tóc hồng tảo biển của hắn không đến mức khiến ai nấy ngoái nhìn.

Thỉnh thoảng lại có người bất thình lình xuất hiện như hắn, song tất cả mọi người như thể nhìn mãi thành quen, hoàn toàn chẳng có chút xíu thay đổi biểu cảm nào.

"Cũng lâu rồi mới có cơ hội đi ra ngoài." Mục Thanh Hoài lẩm bẩm gãi đầu.

Ngay sau đó, hắn bất chợt đánh hơi được tín hiệu nguy hiểm. Những người xung quanh hệt như được cài đặt đồng loạt tạm ngừng việc trên tay nhìn về một hướng nhất định.

"Kẻ sa đọa! Có ký chủ đã biến thành kẻ sa đọa!" Ai đó chủ động thốt lên một câu như vậy.

Toàn bộ hệ thống năng lượng đều bị mất kết nối, ngay cả cơ cấu tổng bộ cũng rung chuyển theo. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, người thì cố gắng tránh xa nơi phát ra dao động kia, kẻ thì tò mò chạy lại gần.

Mục Thanh Hoài sờ cằm, hắn nhận ra "người quen" ở đó, hơn nữa không chỉ một mà tới những hai.

"Ôi chà chà, vừa về đã có trò hay rồi sao?" Hai mắt hắn mở to, cơ thể hòa vào không gian biến mất.

Ở trên đài Hủy Diệt, hai người đàn ông đang tranh đấu qua lại bên trong kết giới, chỉ riêng lực thừa ra đã khiến cho lớp bảo hộ bị nứt vỡ. Tên tóc bạc tựa như đã phát cuồng, chiêu nào chiêu nấy đều dùng hết sức lực muốn giết chết tất cả những thứ cản đường mình, mà người đàn ông tóc vàng dường như đang rơi dần vào thế hạ phong.

Chủ hệ thống vừa âm thầm đưa ra lệnh trú khẩn cấp, vừa nghĩ biện pháp cầm chân người này: "Cậu nổi điên như vậy cũng không thể thay đổi được điều gì cả."

"Ha." Đối phương bật cười, trong mắt lại chẳng cười, chỉ toàn sát ý lạnh lẽo.

Rắc rắc... Mỗi một bước chân y tiến lại gần người nọ, kết giới xung quanh đài Hủy Diệt lại rạn nứt nhiều thêm một phần. Gương mặt chủ hệ thống trở nên nhăn nhó vì đau đớn, chân mày nhíu chặt, lại vẫn kiên quyết bám lấy quyền điều khiển không tha.

Ngay giây phút y tưởng đâu chính mình không thể cầm cự thêm, người ở đối diện đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trong lúc y ôm đầu, từ phía sau lưng y chậm rãi xuất hiện thêm một bóng người khác.

Kết giới xung quanh hoàn toàn không ngăn cản lại bước chân hắn, hơn nữa còn tự động liền lại như chưa từng có gì xảy ra.

"Chủ thần..." Lúc trông thấy người kia, chủ hệ thống bỗng dưng cảm thấy quẫn bách lẫn hổ thẹn.

"Ngươi rời khỏi nơi này trước." Mục Thanh Hoài khoanh tay, lạnh lùng cắt ngang lời y.

Vẫn bộ đồ đó, dáng vẻ đó, song khí thế quanh thân hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Cơ thể chủ hệ thống hơi khựng lại, đầu cúi xuống đầu nhẫn nhục. Y đã sớm biết chuyện này sẽ không có kết quả, một khi chủ thần thức tỉnh lấy lại toàn bộ trí nhớ, những tình cảm trước đó của hai người bọn họ đều sẽ trở thành hư vô.

Trái lại chính y y không làm tròn trách nhiệm của mình, không thể bảo vệ tổng bộ, rốt cuộc vẫn phải để chủ nhân của y ra tay.

Tình hình trên đài chỉ còn mỗi Mục Thanh Hoài cùng kẻ sa đọa. Thoạt nhìn bề ngoài cả hai chỉ đứng im nhìn nhau, nhưng thực tế hiện tại không ai nhường ai, đều đang điên cuồng tấn công vào trình tự của nhau.

"Mặc dù biết trước sẽ có những chuyện thú vị xảy ra, nhưng tôi không ngờ lại có những bước ngoặt lớn đến như vậy." Mục Thanh Hoài cười to, cơ thể rung lên vì phấn khích.

Đúng vậy, chính là cảm giác này!

Cuộc sống thật nhàm chán khi không có bất kỳ thử thách gì. Hắn không thể sống được trong một thế giới không có sự thú vị. Hắn luôn luôn phải tìm ra việc khiến bản thân hứng thú để có động lực tồn tại.

Cho nên dù biết rằng sẽ có những chuyện nhất định xảy ra, Mục Thanh Hoài luôn nhắm mắt mặc kệ. Hắn có thể ngăn chặn được rất nhiều điều ngay từ lúc bắt đầu, nhưng như vậy thì còn gì vui cơ chứ?

Nhan Hạc Hiên là một kẻ mạnh, trở thành virus khiến y càng mạnh mẽ thêm, từ đó trở thành một đối thủ đáng gờm. Đã từ rất lâu rồi, Mục Thanh Hoài không được trải nghiệm cảm giác vận dụng hết toàn bộ não bộ của mình. Cảm giác có một đối thủ xứng tầm để đương đầu là thứ cảm giác tuyệt vời hơn tất cả!

Mục Thanh Hoài không rõ chính mình cùng Nhan Hạc Hiên nếu đánh đến cùng thì ai sẽ là người còn trụ lại. Từ trước đến nay khi làm việc hắn không bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ thắng hay thua, hoặc nói đúng hơn, hắn sẽ luôn tự mặc định chính mình có thể vượt qua tất cả. Có điều chuyện này cũng không quan trọng lắm, tuy rằng đánh nhau với Nhan Hạc Hiên thật sự kích thích đến tận xương tủy, nhưng mà hắn không định cùng y sống mái đến chết.

"Đánh như vậy đủ rồi." Mục Thanh Hoài thở dài, sau đó trực tiếp khóa chặt toàn bộ cử động của Nhan Hạc Hiên.

Nhan Hạc Hiên chỉ nhận ra bản thân bị cản trở hoạt động, y còn chưa kịp dùng mã lệnh giải trừ thì đầu đau như búa bổ, dữ liệu bị người khác cắm vào một dòng mã lệnh khác khiến cho mình bị tê liệt. Nhưng cùng lúc này đây, đầu óc y trở nên minh mẫn, tỉnh táo hơn.

"Tỉnh lại chưa?" Mục Thanh Hoài hỏi.

Y vuốt mặt, đồng tử trở về nguyên dạng, khí tức quanh thân cũng thu về, chậm rãi đáp: "Rồi."

Mục Thanh Hoài quan sát, cảm thấy y nói thật liền buông lỏng ra, Nhan Hạc Hiên liền có thể lần nữa cử động. Y không động tay động chân, cũng không làm gì, chỉ đứng yên nơi đó, tựa hồ có điều suy nghĩ.

Ở phía đối diện, Mục Thanh Hoài cũng đang suy nghĩ.

Xem ra kế hoạch của y lại thất bại, Thất Tình thật sự thất tình rồi. Có điều Mục Thanh Hoài sẽ chẳng an ủi, hắn thấy bọn họ đều là đang tự làm tự chịu.

"Mặc dù chủ hệ thống đôi lúc ngu ngốc khiến người khác phải thương cảm, nhưng mà hắn vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa đâu." Mục Thanh Hoài nghĩ tới hệ thống nhà mình đầy bi ai. Rõ ràng lúc trước cũng rất thông minh cơ mà, tại sao càng ngày lại càng trở nên đần độn chứ.

Khẳng định là do lăn lộn cùng Nhan Hạc Hiên quá nhiều nên trí thông minh bị giảm luôn rồi!

--

Bên trong văn phòng, chủ hệ thống đi qua đi lại, tiếng giày lộp cộp va chạm với sàn nhà đều đặn vang lên như hẹn giờ. Trên gương mặt lạnh nhạt như được khắc ra từ đá hoa cương kia lúc này đây hiếm thấy lộ nét lo lắng.

Nên đối mặt với ngài ấy như thế nào? Hành vi đi quá giới hạn... Chủ thân sẽ không quan tâm, có lẽ vậy, nhưng y càng mong mỏi đối phương lộ ra sắc thái nào đó, như thế y biết được trong lòng hắn không phải hoàn toàn không rung động.

"Lancelot."

Tên gọi quen thuộc đã được người nọ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, song chưa bao giờ chủ hệ thống cảm thấy đủ. Y chỉ ước gì có thể nghe đối phương tiếp tục gọi tên mình, dù là vì lý do gì đi chăng nữa cũng được.

Y hít một hơi thật sâu, quay người lại bày ra bộ dáng nghiêm cẩn của mình: "Chủ thần, mừng ngài trở về."

Mục Thanh Hoài thả mình xuống ghế, lưng dựa ra sau: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Nhận ra Mục Thanh Hoài đang hỏi về việc tổng bộ, Lancelot có chút nhẹ nhõm vì hắn không đề cập tới những gì xảy ra trước đó giữa bọn họ, nhưng đồng thời y lại hụt hẫng khi thấy đối phương dường như còn chẳng xem trọng việc bản thân bị xóa ký ức đem đi làm nhiệm vụ suốt năm thế giới cho lắm.

Điều tồi tệ nhất y vẫn luôn tưởng tượng đã thành hiện thật. Người này không quan tâm y, càng không quan tâm tình cảm của y.

Đè nén tâm tình xuống đáy nội tâm, y bắt đầu chậm rãi thuật lại mọi việc.

Nơi này là tổng bộ, Mục Thanh Hoài là chủ thần, Lancelot là chủ hệ thống của hắn.

Tất cả những thế giới đang vận hành, bao gồm cả năm thế giới mà hắn xuyên qua lúc trước, đều thuộc sở hữu của tổng bộ. Mục đích của bọn họ là duy trì sự vận hành của những thế giới để cung cấp năng lượng cho tổng bộ tiếp tục sinh tồn, ngày càng phát triển hơn.

Người ở tổng bộ chia ra thành hai loại, bao gồm nhân loại nguyên thủy và tân nhân loại. Nhân loại nguyên thủy là những kẻ đã có mặt tại tổng bộ từ khi nó sinh ra, những người khác hoàn toàn không biết bọn họ từ đâu mà đến, đám người đó cũng chưa bao giờ nói tới nguồn gốc của mình. Tân nhân loại là những cá thể tự nảy sinh ý thức tại các thế giới, sau đó được tổng bộ dẫn dắt rời khỏi đó để thoát khỏi chi phối, hoàn toàn trở thành một ý thức độc lập sinh sống tại tổng bộ.

Bởi vì nhân loại nguyên thủy đã có mặt từ sớm, cho nên bọn họ đều nắm giữ các chức vụ quan trọng. Tuy nhiên theo thời gian tân nhân loại ngày càng nhiều, mâu thuẫn theo đó xảy ra, giữa hai bên luôn có tranh chấp để yêu cầu đòi quyền bình đẳng. Sau cuộc cách mạng của phe Cải Cách có sự hỗ trợ của một vị bộ trưởng nhân loại nguyên thủy, tổng bộ rốt cuộc cũng đồng ý thông qua đạo luật bình đẳng, cho phép tân nhân loại được tham gia vào bộ máy tổng bộ, thậm chí là nắm giữ những chức vụ quan trọng.

Sau đợt cách mạng đó, tân nhân loại không còn lý do bất mãn nữa nên đã rã quân, chỉ còn dư lại một nhóm nhỏ vẫn kiên quyết muốn duy trì phe Cải Cách. Tuy vẫn tự xưng là phe Cải Cách hướng tới quyền lợi đôi bên, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu bọn họ muốn tiếp tục quấy phá đến khi nào lật đổ được tổng bộ, cho tân nhân loại lên thay thế vị trí lãnh đạo mới thôi.

Theo lời Lancelot, trong lúc hắn vắng mặt, những kẻ bên phe Cải Cách cố tình kiếm chuyện gây rối, dẫn tới hàng loạt ký chủ đình công không chịu làm việc đàng hoàng, khiến tổng bộ xảy ra một đợt thất thoát năng lượng không nhỏ. Bộ trưởng bộ Pháp luật Lâm Mặc ban hành luật mới để ngăn chặn tình huống này tiếp tục xảy ra, cũng bắt giam vài tên quấy rối để giết gà dọa khỉ. Ai ngờ đâu cố bộ trưởng bộ An ninh Hạ Duệ, cũng là người từng hỗ trợ phe Cải Cách trong đợt cách mạng kia, bị phát hiện dẫn người cướp ngục, hậu quả bị Nhan bộ trưởng phát hiện và bắt giữ.

Vấn đề tiếp theo nằm ở chỗ, bộ trưởng bộ pháp luật và bộ trưởng bộ an ninh kia là tình nhân của nhau, mà Nhan bộ trưởng lại yêu thầm bộ trưởng bộ pháp luật lâu lắm rồi. Y tự mình tống tình địch vào tù, nhưng sau đó bộ trưởng bộ pháp luật tự ý sửa đổi bản án, đồng thời tiến lên đài Hủy Diệt hủy hết trình tự trước khi chủ thần quay trở về, muốn dùng cái chết của mình làm dấu chấm hết cho chuỗi kiện tụng này.

Vì thế lúc Mục Thanh Hoài quay trở về, Nhan Hạc Hiên phát hiện người mình yêu chết đi nên mới biến thành kẻ sa đọa, đồng thời không kiềm chế được tay chân tấn công cả chủ hệ thống đáng thương của hắn luôn.

"Ta chỉ vừa đi không bao lâu, tổng bộ đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy." Mục Thanh Hoài chống cằm nhìn y, "Ngươi có lời nào giải thích không?"

Tuy rằng bình thường Mục Thanh Hoài có ở thì cũng toàn Lancelot làm việc cả, song trong sự tình lần này đích xác có mấy phần do y gây ra. Y vốn biết kế hoạch của Nhan Hạc Hiên, cũng biết cả chuyện phe Cải Cách làm loạn, nhưng vì tình riêng muốn chiếm giữ tình cảm của chủ thần nên đã ký thỏa thuận với tên thất tình kia không can thiệp vào chuyện của đối phương.

"Là lỗi của tôi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xin ngài hãy trách phạt." Lancelot nặng nề cúi đầu, những sợi tóc vàng trước trán rũ xuống lòa xòa.

Mục Thanh Hoài đứng dậy. Hắn nhìn Lancelot một chốc, như đang chờ đợi, song người kia vẫn giữ nguyên tư thế chẳng khác tạc tượng. Điều này làm giảm hứng thú trong hắn, Mục Thanh Hoài nhẹ nhàng lắc đầu: "Chẳng có trách phạt gì cả."

Nói rồi, hắn rời khỏi phòng, để mặc cho Lancelot đứng đó một mình.

Hai bàn tay bên hông Lancelot nắm thật chặt, như muốn đâm thủ lòng bàn tay, ánh mắt đầy tăm tối cùng đau đớn. Y thống khổ nhắm mắt lại, vì sao Mục Thanh Hoài không hề nói gì tới việc đó? Vì sao ngay cả một lời trách phạt cho sai lầm của y cũng không đề cập tới? Chẳng lẽ trong mắt chủ thần, y thật sự chỉ là một chủ hệ thống có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho nên không có kỳ vọng cũng chẳng có thất vọng với những gì y làm?

Đáng tiếc không ai ở đây trả lời những câu hỏi đó cho Lancelot cả. Tay phải y đặt lên lồng ngực, từ sâu bên trong y đã dần mục ruỗng. Nhan Hạc Hiên bởi vì đánh mất người mình yêu mà trở thành kẻ sa đọa, còn y thì bởi vì không chiếm được thứ tình cảm mình mong muốn để rồi dần dần đánh mất bản thân.

Kẻ sa đọa là những người ở tổng bộ biến thành virus, ai cũng biết chủ thần ghét nhất chính là virus, phương châm của tổng bộ luôn luôn đề cao việc tiêu diệt virus vì an nguy của các thế giới cả. Lancelot không muốn trở thành kẻ mà người y yêu căm ghét, nhưng y đồng thời không có cách nào thay đổi việc y đang ngày càng mất đi lý trí.

Cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ tăm tối, Lancelot thẳng lưng rời đi văn phòng, y vẫn còn nhiều chuyện khác quan trọng để làm. Cho dù là việc nổi loạn của những ký chủ, lùm xùm kiện tụng của các vị bộ trưởng, hay việc Nhan Hạc Hiên sa đọa suýt phá hủy toàn bộ tổng bộ, y đều không muốn Mục Thanh Hoài phải phiền lòng.

--

Trái ngược với chủ hệ thống nặng nề tâm sự, Mục Thanh Hoài đón nhận mọi thứ với thái độ tương đối dửng dưng. Nói chung hắn ngồi ghế chủ thần này cũng khá lâu rồi, bình thường nhàn rỗi đến chán muốn chết, hầu như công việc nào Lancelot cũng đều xử lý được nên hắn chẳng có gì để mó tới. Tuy rằng tình hình hiện tại có hỗn loạn, nhưng chí ít vẫn có chút tính thử thách.

Nhớ lại những ngày tháng bị phong ấn trí nhớ lôi đến từng thế giới làm nhiệm vụ, Mục Thanh Hoài càng nghĩ càng kích thích, hận không thể túm cổ áo Lancelot lắc lắc hỏi y xem vì cái gì không làm như vậy với mình sớm hơn!

Có trò hay như thế mà lại giấu! Hại hắn hết ăn rồi ngủ suốt bao nhiêu năm qua, sắp bị sự nhàm chán giết chết luôn rồi nè!

Tiếc thay theo hắn thấy vừa quay về tới tổng bộ Lancelot liền khoác lên vẻ ngoài đạo mạo đứng đắn kia, thậm chí còn nghiêm chỉnh hơn lúc y đóng giả hệ thống Ba Không của hắn, cho nên Mục Thanh Hoài không hy vọng đối phương sẽ dám làm ra những chuyện như lúc còn ở trong các thế giới.

Mục Thanh Hoài cầm bút trên tay xoay vòng, liếc mắt nhìn chủ hệ thống đang ở bên cạnh châm trà, vốn dĩ đang nói chuyện bình thường đột nhiên thay đổi thái độ: "Anh nghĩ sao anh yêu?"

Lancelot vốn dĩ đang cùng hắn bàn bạc đối sách làm việc, lại không ngờ hắn nói ra câu như vậy, toàn thân sững lại như đóng băng, không dám nhúc nhích.

"Sao thế, ta cho rằng ngươi thích xưng hô đó?" Mục Thanh Hoài dùng cây bút chọt chọt đối phương, "Lúc ta còn mất trí nhớ, mỗi lần ta gọi ngươi như vậy, ngươi đều rất vui vẻ nha."

"Đấy là sai phạm của tôi." Chủ hệ thống cho rằng hắn rốt cuộc cũng vấn binh khởi tội, vội vã quỳ xuống cúi đầu, "Tôi không nên làm ra những chuyện bất kính như vậy với ngài, càng không nên có những loại suy nghĩ khinh nhờn như thế."

Mục Thanh Hoài nhìn bộ dạng của y, dùng ngón tay kéo cằm y lại: "Nhìn ta, Lancelot."

Lông mi của Lancelot rung rung, y buộc chính mình phải nhìn vào mắt đối phương, dù y biết điều đó cũng tương đương với bại lộ toàn bộ tâm tư của mình. Tình tự trong mắt y không thể giấu được, chủ thần biết tất cả, ngài ấy sẽ không tha thứ cho y, không bao giờ...

"Nhan Hạc Hiên từng làm rất nhiều điều láo toét với ta, nhưng ngươi thấy ta có vì vậy mà ôm hận với y không? Lâm Mặc vài lần khiến kế hoạch của ta đổ sông đổ biển, nhưng ta có bao giờ chán ghét cậu ta? Hay thậm chí Hạ Duệ, cái tên nhân loại ngu si nhiều lần chống đối ta, ta cũng chưa bao giờ để bụng." Mục Thanh Hoài dửng dưng nói, "Cho nên, ngươi vì sao nghĩ rằng ta sẽ tức giận vì những hành động của ngươi?"

Lancelot mấp máy môi, y chỉ cảm thấy bản thân làm ra những hành vi như vậy là sai trái, là khinh nhục vị chủ thần đáng kính của y. Dẫu cho Mục Thanh Hoài kể từ khi quay trở về đến nay chưa bao giờ trách móc hay nặng nhẹ y chuyện xảy ra trước đó, y vẫn không thể nào dứt bỏ suy nghĩ rằng chủ thần của y chán ghét những việc y làm.

"Yếu tố duy nhất quyết định, chính là hứng thú của ta đối với nó. Nếu ta vẫn còn hứng thú, như vậy việc ngươi làm không có gì sai cả." Ngón tay của Mục Thanh Hoài di chuyển đến bên môi của Lancelot, "Nói với ta, Lancelot, ngươi có muốn hay không?"

Không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ cần y gật đầu, y sẽ trầm luân vào đó.

Một khi chủ thần không còn hứng thú nữa, y sẽ lâm vào tuyệt vọng hắc ám.

Thế nhưng dẫu cho lý trí điên cuồng đưa ra vô vàn lý do cùng phân tích, Lancelot vẫn không thể khống chế mở miệng nói: "Muốn."

Giống như kẻ nghiệp ngập dẫu biết rõ tác hại của thuốc phiện, chỉ cần còn cơ hội để tiếp cận thì không có cách nào dừng lại được.

"Vậy là đủ rồi." Mục Thanh Hoài mỉm cười, buông tay ra.

"Ngài đã phát hiện âm mưu của tôi từ sớm rồi sao?" Y hỏi.

Nếu không vì sao ngài lại dửng dưng đến thế?

"Trước khi bị phong bế ký ức, ta chỉ biết ngươi cùng Nhan Hạc Hiên bàn bạc điều gì đó, mà yếu tố để thực hiện bao gồm việc khóa trí nhớ ta lại." Mục Thanh Hoài đính chính lại, "Cho nên nói đúng hơn ta hoàn toàn không biết ngươi dự định làm gì."

Hoặc là Mục Thanh Hoài vô cùng tỉn tưởng y, hoặc hắn thậm chí chẳng thèm đếm xỉa tới việc này. Lancelot muốn biết đáp án, y tha thiết cần thứ gì đó giải tỏa tâm tình bản thân: "Ngài có lòng tin đối với tôi đến như vậy ư? Cho rằng tôi sẽ không... làm những thứ ảnh hưởng đến tính mạng của ngài?"

"Cho dù trí nhớ bị khóa lại đi chăng nữa thì ta cũng không ngu, đương nhiên có thể nhận ra sơ hở. Ta đã sớm đoán ra được nhân vật mình công lược và hệ thống lẽo đẽo đi theo ta là một, ta dùng đầu ngón chân cũng biết ngươi muốn làm gì." Hơn nữa hiện tại hắn đã có đầy đủ ký ức, dĩ nhiên càng không thể hiểu lầm, "Lancelot, ngươi muốn tình yêu của ta, không phải mạng của ta."

Lancelot hơi nhắm mắt lại, trên gương mặt của y mang theo vô cảm, hồi lâu sau mới hỏi: "Chủ thần, ngài có biết yêu là như thế nào không?"

Tình yêu đối với ngài rốt cuộc là gì? Một trò chơi mới giải thoát ngài khỏi sự buồn tẻ?

"Ta không biết." Mục Thanh Hoài thành thật đáp.

Chưa có ai từng dạy hắn yêu là gì, cũng chưa có ai gần bên cho hắn thấy hình mẫu tình yêu đích thực ra sao. Hắn có thể học, nhưng có quá nhiều đáp án cho cùng một câu hỏi.

Nghe thấy câu trả lời như vậy, Lancelot lộ ra một nụ cười buồn bã đầy chế giễu. Đương nhiên là vậy rồi, loại tồn tại tối cao như hắn làm sao hiểu được những thứ cảm xúc tầm thường này.

Nhưng không sao cả, như hiện tại cũng đã rất tốt. Chủ thần cho phép y tiến lại gần bên cạnh hắn, mà y cho dù không chiếm được trái tim của hắn vẫn có thể chiếm lấy vị trí gần gũi này. Y không cần tham lam nhiều hơn, bởi vì sự tham lam sẽ phá hủy con người, cho dù y còn chẳng phải người mà chỉ là một đoạn trình tự do người kia tạo nên.

Lancelot bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Khi đó Mục Thanh Hoài vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà y còn chưa hoàn toàn có được ý thức của chính bản thân. Đến khi người nọ trở thành một thiếu niên rồi, y mới hoàn toàn trở thành một trí năng nhân tạo hoàn chỉnh.

Trong mắt y, người nọ chính là chủ nhân của y, là lẽ sống duy nhất. Ngay cả khi hắn trở thành chủ thần rồi, y từ trí năng không có hình thù trở thành chủ hệ thống, những suy nghĩ đó chưa bao giờ biến mất, lại chỉ càng sâu đậm hơn.

Sâu đậm tới mức từ bao giờ y đã biến tình chủ tớ thành tình yêu, vọng tưởng muốn được đứng ngang hàng với người đó, có thể sở hữu được chân tâm của đối phương.

Tiểu kịch trường:

Lancelot: Đợi đến khi chủ thần nhớ ra mọi thứ rồi khẳng định sẽ chán ghét ta, cảm thấy ta khinh nhờn ngài ấy, thậm chí là giết chết ta.

Mục Thanh Hoài sau khi nhớ ra mọi thứ: Chơi vui vậy mà bấy lâu nay không nói sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro