
Nuôi nhãi con thời tận thế (4)
Còn gì đau đớn hơn khi miếng cơm manh áo của bản thân lại bị một kẻ cũng vì miếng cơm manh áo mà phá hoại. Đứng ở góc nhìn tổng quan, không ai có thể nói rốt cuộc Levonpir sai hay nhân loại sai - ai cũng đều cố gắng vì sự sống của mình.
Nhưng vì Mục Thanh Hoài đang đứng trong vai trò nhân loại tại thế giới này, hắn có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng tất cả đều là lỗi của đám Levonpir. Trừ phi cái tên thượng đẳng thần dị hợm kia cho hắn chuyển sinh thành Levonpir, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ lại sau về nhận định này.
Tất cả những người trong đội hộ vệ đều trang bị súng cùng một số loại vũ khí khác. Đám nhân công bọn họ nhiều lắm chỉ mang theo dao. Cũng may Bolgia có dự trù cho một vài trường hợp xấu - tất nhiên không xấu đến mức này - ông phát cho Mục Thanh Hoài và những người khác mỗi người một món đồ vật giống như súng. Lúc kéo thanh gạt, từ đầu miệng ống tròn phun ra các tia lửa mãnh liệt.
"Thứ này chạy bằng ga, nhiên liệu có hạn, các cậu dùng cẩn thận." Bolgia nghiêm mặt bắt đầu phân công công việc, "Đội bảo vệ sẽ xử lý con Levonpir kia, những người khác chịu trách nhiệm đốt cháy mạng nhện. Đừng để cho bản thân bị dính vào, tơ nhện của Levonpir nổi tiếng không buông tha con mồi."
Ai nấy đều nhớ tới tờ giấy thỏa thuận nếu chết không chịu trách nhiệm đã ký trước đó, lo sợ nuốt nước bọt ừng ực gật đầu. Cho dù đa số những người ở đây đều là những thanh niên trai tráng trẻ tuổi, bọn họ vẫn sợ đến run cả chân.
"Mày ở lại trên xe." Mục Thanh Hoài dặn dò Lancelot trước khi rời đi, "Không được tự ý rời đi trừ phi có nguy hiểm liên quan tới tính mạng, rõ chưa?"
Bởi vì thân phận của mình, Lancelot đương nhiên không được giao cho vũ khí từ Bolgia. Nó tự mình hiểu lấy mình, gật gật đầu: "Tôi biết rồi, anh nhất định phải cẩn thận, cùng lắm thì..."
Cùng lắm thì mặc kệ đoàn xe cùng những người khác, chúng ta chạy trốn trước.
Xung quanh hãy còn nhiều người, nó không nói mấy lời như thế được, đành nuốt lại vào trong. Hơn nữa nó cũng biết việc chạy trốn hai người chẳng dễ dàng gì cho cam.
"Poit!!!" Những người khác gào thét gọi tên hắn bên ngoài thùng xe.
"Biết rồi, tới ngay!" Mục Thanh Hoài không thể chần chừ bên trong mãi, hắn lao người ra khỏi cửa xe trượt xuống đất.
Đội lính đánh thuê đã tiếp cận gần với con Levonpir, liên tục nã đạn vào người nó. Cơ thể khổng lồ biến Levonpir trở thành một mục tiêu dễ bị nhắm trúng, nó quơ quào mấy cái chân cuồng nộ, tìm cách di chuyển xuống dưới mặt đất để làm thịt đám con mồi không biết trời cao đất dày này.
Ở những góc khác, đám người cu li như Mục Thanh Hoài thay phiên dùng súng thổi lửa để đốt mạng nhện. Công việc này ban đầu thoạt nghe đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm rồi mới biết đám tơ kia vừa dai lại chắc, họ ngồi châm lửa một hồi mới đốt được tí xíu thôi, chẳng khác gì đốt sáp.
Một trong số các chàng trai bất cẩn bị tơ nhện dính vào tay, trong lúc anh đang loay hoay gỡ bỏ, tơ nhện bỗng như có linh tính, chúng trói chặt anh ta lại như xác ướp. Đồng bạn bên cạnh định tiến lên giúp đỡ, vừa mới đụng vào cũng bị tơ nhện quấn lấy nốt. Thấy cảnh này, không ai còn dám xông qua, mặt mày tái mét như vừa trông thấy ma quỷ hiện hình.
"Ưm! Ưm!!!" Cả hai người nhân công đồng thời bị tơ nhện đẩy đi, càng lúc càng gần với Levonpir. Lần tiếp theo mở mắt, bọn họ đã có thể trông thấy phần chân lông lá to hơn cây cột đình của con quái vật.
"Rít... rít!!!"
Mừng rỡ vì tóm được hai con mồi đầu tiên, từ trong miệng Levonpir đột nhiên mọc ra một cái vòi dài đâm thẳng vào lồng ngực của một trong hai kẻ xấu số. Người nọ trợn trừng mắt nhìn máu bị rút ra khỏi cơ thể của mình, đáng tiếc quá trình kéo dài không bao lâu, cả người anh ngay lập tức biến thành xác khô. Mà dưới cằm của Levonpir lại bắt đầu mọc ra một cái bọc nhỏ đỏ như máu, nhìn xa cứ như bọc mủ sưng tấy.
Mạng nhện thả xác chết ra, cơ thể đáng thương của chàng trai rơi phịch xuống đất, dọa những người bên dưới kinh hồn táng đảm.
Người đồng bạn của anh chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra càng cố liều mạng giãy giụa. Có điều tơ nhện này thoạt nhìn mềm mại lại chắc còn hơn sắt thép, chiếc vòi tàn nhẫn kia hút cạn máu cậu như cách nó làm với chàng trai ban nãy.
Mục Thanh Hoài quan sát, âm thầm ghi nhớ đặc điểm của nó. Xem ra tuy giống nhện nhưng nó cũng không phải hoàn toàn là nhện, trái lại chỉ hút máu người để sống. Phần máu kia không bị hấp thụ ngay lại biến thành các "bong bóng nước" mọc dưới cằm của Levonpir, có lẽ nó xem đó như đồ ăn dự trữ.
Điều đáng quan ngại nhất chính là loại tơ nhện này không phải vật chết, chúng có linh tính nhất định, chỉ cần chạm vào người sống sẽ tự động bắt lấy. Việc xử lý mạng nhện càng phải cần cẩn trọng.
Chỉ vừa mới bắt đầu đã chết hai người, hiển nhiên sĩ khí sụt giảm không ít. Một vài người đã định lén lút rời xa khỏi mạng nhện, song Bolgia không cho phép. Ông hét to từ phía xa: "Mạng nhện có tác dụng phụ trợ rất lớn cho Levonpir, chỉ cần đốt cháy phần lớn sẽ khiến nó suy giảm sức lực rất nhiều. Ngược lại các cậu bỏ chạy chẳng khác nào biến tất cả chúng ta trở thành mồi ngon cho nó!"
Giống như muốn minh họa cho câu nói của ông, mông con Levonpir đực kia bỗng co thít lại, bất thình lình bắn ra một tia tơ dài, bám lấy phía sau cổ của một người cầm súng thổi lửa đang cố chạy về thùng xe. Tơ nhện nhanh chóng bọc gã thành kén lớn, ngay cả thở cũng khó khăn. Sau đó nó giật ngược trở về như trò nhảy bungee, kéo theo người đàn ông bên trong kén tới ngay miệng của Levonpir.
Đối diện với cặp mắt đen láy của quái vật, gã gào khóc hét to như một đứa trẻ: "Không, không, không!!! Ai đó cứu tôi! Cứu tôi với!!!"
Levonpir nuốt trọn gã vào miệng, vừa rồi đám người kia khiến nó bị thương không ít, nó cần bổ sung năng lượng. Không lâu sau đó, mấy vết thương trên người cũng bắt đầu khép lại. Nó há miệng nhả phần xác người nhớp nhúa ra, cái xác rơi thẳng xuống mặt đất, trên gương mặt hãy còn vẻ bàng hoàng đến tột cùng.
Mục Thanh Hoài ghi chú thêm, nếu tự hút máu thì cần phải nuốt vào, hơn nữa còn có khả năng tự phục hồi.
Quả là một con quái vật đáng sợ.
"Các cậu còn đứng đó làm gì! Muốn tự biến mình thành thuốc trị thương cho nó sao!" Bolgia quát, nã một phát súng về phía Levonpir, "Tiếp tục!"
Trông thấy thảm trạng của ba người liên tiếp, không ai ở đây còn dám nghĩ tới việc rời đi nữa. Bọn họ đều hiểu ra lúc này đây chính là hoặc chết hoặc sống, ai nấy liều mạng xông lên phá hủy mạng nhện.
"Ralph, Genos, thay đổi chiến thuật." Vị đội trưởng binh đoàn lính đánh thuê ra lệnh, "Bắn vỡ mấy cái bọc máu đó cho tôi."
"Vâng!!!" Hai cậu bắn tỉa đáp lời, điều chỉnh họng súng sang vị trí bọc máu.
Hiển nhiên con Levonpir đực này có trí tuệ ở một trình độ nhất định. Đội trưởng Wileck đoán rằng nó muốn mang máu về bổ sung cho con Levonpir cái đang trong kỳ sinh nở cùng đám con sắp chào đời. Nhưng một khi rơi vào tình thế nguy ngập, nó cũng không ngại ngần dùng số máu đó để hồi phục bản thân.
Vì thế, việc quan trọng hiện tại của bọn họ chính là phá hủy con đường tiếp tế của nó, một khi không còn máu bổ sung, nó cũng không thể khôi phục, đến một lúc nào đó ắt phải chết.
Đoàng! Một trong hai bọc máu lủng lẳng dưới cằm nổ tung, máu đỏ chạy xuống người Levonpir, tí tách nhuộm đỏ lớp mạng nhện bên dưới. Levonpir cuồng nộ giơ tay hoa chân! Máu của nó! Máu nó khổ cực kiếm được!
Nếu nói loài Levonpir có tật xấu gì thì chúng chỉ có thể uống máu tươi từ vật chủ còn sống. Nếu vật chủ đã chết, hoặc số máu bị phơi bày ra bên ngoài không khí, Levonpir không có cách nào tiêu thụ được. Vì thế hai lựa chọn duy nhất của chúng chỉ có nuốt thẳng máu vào miệng hoặc lưu trữ máu bên trong những bong bóng dưới cằm.
Hiện tại máu đã tràn ồ ạt ra ngoài, Levonpir đực không có cách nào thu hồi được nữa. Lại một phát súng khác vang lên, thế nhưng lần này nó đã học khôn, dùng cơ thể của chính mình để che chắn cho bọc máu.
Ánh mắt Levonpir tìm kiếm được vị trí của tên khốn khiếp muốn bắn lén nó, phun ra tơ nhện bắt giữ. Cũng may Genos đủ nhanh tay nhanh chân, cậu ta nhảy xuống đất từ nóc thùng, lăn vào dưới gầm xe.
Tơ nhện sờ soạng một hồi không kiếm được vật thể sống, đành ảo não rút về. Những người đứng gần đó đều tự động né sang hai bên, không ai muốn vô tình đạp phải một cái bẫy chết người như thế.
"Mọi người cẩn thận! Nó đang xuống!"
Mắt thấy mạng nhện của mình bị đốt ngày càng nhiều, diện tích di chuyển bị thu hẹp, mà đám con mồi vốn ngu si kia đã trở nên giảo hoạt biết tránh né khỏi tơ nhện, Levonpir đực quyết định lao xuống xông vào. Nó không tin lấy cơ thể to lớn của mình đám nhãi nhép kia có thể tránh mãi.
Vài tên sợ đến đông cứng người, chậm chạp không chịu né, kết quả đến khi cơ thể cử động lại được đã bị khối lông lá nặng mấy trăm ký đè lên người, nội tạng vỡ nát chết không nhắm mắt. Levonpir tiếc rẻ vội vàng hút số máu còn chưa kịp ồ ạt chảy ra ngoài, mấy người nhân công khác la hét bỏ chạy kinh hoảng vô cùng.
Lancelot ngồi trong xe quan sát, nhìn thấy Mục Thanh Hoài chỉ cách cái chân của Levonpir đực nó có khoảng hai mét thôi lúc nó vừa nhảy xuống, trái tim sớm dựng đứng. Nó hận chính bản thân mình lúc này đây chỉ có thể ngồi trốn bên trong, bàn tay cầm dao găm càng thêm siết chặt.
Mục Thanh Hoài sẽ không bị gì đâu... Lúc trước hắn dễ như bỡn giết chết con quái vật giả dạng mình kia mà...
Nhưng đó chỉ là một khối thịt oặt ẹo, còn đây lại là một sinh vật khổng lồ có khả năng hút máu lẫn điều khiển tơ nhện. Một giọng nói thì thầm trong đầu Lancelot. Hắn sẽ giống như những kẻ xấu số đã ngã xuống, còn nó thì ngồi đây, lẩn trốn như một con chuột hèn nhát.
"Bolgia, để cho đám vô dụng kia trốn sang chỗ khác đi!" Đội trưởng Phies tức giận gầm to, "Mỗi một kẻ chết đi cũng tương đương với một lần hồi máu cho nó!"
"Nhưng còn xe chở hàng!" Âm thanh không cam lòng của Bolgia vang lên.
"Mẹ nó, cái xe đấy đợi diệt xong con Levonpir này rồi quay về lấy cũng được! Để chúng ở đây chúng cũng sẽ chết cả thôi!" Phies phì phò, ngay cả việc né tránh cũng làm không xong, đúng là một lũ vô dụng!
Bolgia hiển nhiên không vui, việc này khiến cho hành trình đến Albacacia của ông ta lại phải trì hoãn và kéo dài thêm. Thế nhưng khi ông định thay đổi mệnh lệnh, con Levonpir kia dường như đã nhận ra điều gì đó. Những kẻ tấn công nó chủ yếu là mấy tên lẩn trốn gần xe để bắn tỉa, còn mấy tên khác khá vô dụng, không đáng để nó bận tâm. Nó bắt đầu di chuyển tới hướng những chiếc xe chở nước, dùng mấy cái chân xấu xí của mình tìm cách phá hoại.
Không thể trơ mắt nhìn toàn bộ nguồn nước quý giá bị lãng phí, Bolgia gào to: "Tất cả các cậu mau quay về bảo vệ xe! Nhanh lên! Kẻ nào dám bỏ trốn thì đừng hòng quay về Sterik!!!"
Những kẻ vốn rục rịch tâm tư bỏ chạy sau khi nghe xong liền sợ xanh mặt, vội vàng quay trở lại.
Bởi vì nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm, cuộc sống khó khăn, cộng thêm đám quái vật tiến hóa khó lường, các thành phố ngầm hiếm khi chấp nhận những kẻ ngoại lai đến cư trú. Để được gia nhập, họ thường phải đưa ra những lợi ích đủ lớn để chứng minh khả năng cống hiến của mình đối với thành phố.
Bolgia thuộc nhà Malca, một trong những băng đảng lớn nắm giữ quyền lực tại Sterik, nếu ông thật sự trình báo tên bọn họ lên thì đời này họ coi như không có cửa sống ở Sterik nữa. Chỉ cần đơn giản không bán nước cho họ cũng đủ dồn ép họ vào con đường chết rồi.
Phies cắn răng, đúng là đồ thương nhân, đến chết vẫn cứ lo lắng cho túi tiền. Nhưng hắn thừa biết trong mắt Bolgia thì mấy tấn nước kia có giá trị hơn mạng sống những người này nhiều.
Chiếc chân thô kệch lông lá của Levonpir đá liên tục vào một trong những chiếc thùng xe gần nhất, chàng lính đánh thuê ẩn nấp phía sau phải vội vàng bỏ chạy dời sang mục tiêu khác. Nó nhất quyết bám theo, thề rằng phải triệt hạ hết đám này mới được.
Lúc này đây con quái vật đã áp sát vô cùng gần, gần đến độ Lancelot có thể thấy rõ mấy sợi lông trên chân nó qua cửa sổ. Levonpir lại bắt đầu giẫm đạp thùng xe. Nó liên tiếp bắn ra tơ nhện, hòng bắt lấy những kẻ dám làm nó bị thương.
"Chết tiệt!" Mục Thanh Hoài nhớ ra Lancelot còn kẹt trong đó, hắn vội vàng chạy về.
Bolgia thấy dáng vẻ anh dũng lao vào Levonpir của hắn, không khỏi lấy làm ca ngợi: "Các ngươi mau nhìn Poit mà học tập! Tất cả cùng xông lên cho ta!"
Mấy người nọ hãy còn ngập ngừng, song không muốn trái lệnh Bolgia, đành cắn răng chạy theo, cố dùng mấy cây súng thổi lửa để hơ cháy chân Levonpir. Dĩ nhiên sát thương gây ra chỉ đủ để nó khó chịu đôi chút, chứ chẳng thật sự tổn thương bao nhiêu.
Mục Thanh Hoài lúc này đây đã chạy tới cửa sau của thùng xe, hắn tri hô: "Lancelot, nhảy xuống đây!"
Lancelot chỉ chờ có thế, vội vàng bò ra cửa sau, không chút chần chừ nhảy ập vào vòng tay của người kia. Nó vội vàng dùng tay sờ mó Mục Thanh Hoài, xác nhận đối phương chưa thiếu mất miếng thịt nào trái tim mới tạm thời an lòng hơn đôi chút.
Đáng tiếc hiện trường không phải nơi để diễn cảnh tình thương mến thương cho lắm. Đôi mắt đen của Levonpir phát hiện ra hai bọn họ, bắt đầu nhả tơ bắn tới tấp. Vừa lúc nó lại bị thương khắp người, xem như bắt lấy hai kẻ kia để bổ sung máu vậy.
Mục Thanh Hoài lao nhanh sang một bên tránh né. Hắn mừng thầm Lesrnojtsk cho mình nhập vào thân xác không đến nổi phế, chứ nếu đổi thành cơ thể thật của hắn thì e rằng hắn ngay cả chạy cũng chạy không nổi mất.
Đoàng! Một viên đạn găm vào ngay vị trí mắt của Levonpir. Nó rít lên trong đau đớn, mấy cái chân quơ quào cuồng loạn tìm kiếm kẻ đã gây ra vết thương này, trong lúc đó từ mắt không ngừng chảy ra chất lỏng đặc sệt màu đen.
"Nó bắt đầu suy yếu rồi! Nhanh!" Phies hào hứng chỉ đạo, khẩu súng trên tay lại nạp băng đạn mới vào, liên tục nã về phía Levonpir không thương tiếc.
"Shhh!!!" Mục Thanh Hoài đè Lancelot xuống, nén cơn đau vì bị va đập với mặt đường ban nãy, lấy ra thanh súng thổi lửa của mình để tự vệ.
Hắn mở chốt an toàn, bắt đầu tháo tung khẩu súng ra. Bên trong khẩu súng hoạt động với cơ chết như bếp ga, phần bình ga trong súng hắn vẫn còn dư khoảng nửa bình.
"Không đủ, cần phải tìm thêm." Ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn sang những xác chết trên mặt đất, các khẩu súng của họ nằm la liệt bên cạnh.
May mắn là Levonpir chỉ hút máu, không nuốt cả xác, cho nên những kẻ chết đi vẫn còn để lại toàn bộ vật dụng trên người.
Lancelot không rõ Mục Thanh Hoài định làm gì, song vẫn gợi ý: "Để tôi đi lấy cho."
Trước khi hắn kịp lên tiếng, nó đã ngắt lời: "Tôi nhỏ con hơn anh, tiện luồn lách hơn. Anh cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ mang chúng về."
Mục Thanh Hoài nhìn nó, xoa xoa đầu: "Được rồi, anh sẽ chờ mày ở đây."
Lancelot gật đầu, vội vàng chạy bắn đi như con thoi. Nó quả thật dựa vào lợi thế nhỏ con của mình dễ dàng bị đám người lớn cùng con Levonpir kia bỏ qua, nhân lúc không ai chú ý vơ lấy mấy khẩu súng thổi lửa trên mặt đất.
Ở bên này, Mục Thanh Hoài chủ động tìm tới Phies.
"Nhóc con, đây không phải lúc để nói chuyện phiếm đâu." Phies vứt vỏ đạn xuống, lại chuẩn bị nạp băng mới vào, "Mau cút sang một bên đi."
"Tôi có cách tiêu diệt được nó chỉ trong một lần." Mục Thanh Hoài lên tiếng.
Phies cười gằn: "Đừng có vớ vẩn, cố gắng tranh công rồi đánh mất cả mạng sống của mình."
Mục Thanh Hoài vẫn tiếp tục bình tĩnh giải thích: "Chúng ta có khí gas, có lửa, và có cả khí oxi. Đây chính là công thức cháy nổ hoàn hảo."
Với số lượng gas bọn họ thu thập được từ mấy khẩu súng, ước tình nổ cả một căn nhà không thành vấn đề. Ngay cả khi không thể giết chết con Levonpir kia trong một lần, chí ít vụ nổ đó cũng sẽ khiến nó suy yếu đi rất nhiều.
Ngay lúc này Lancelot đã quay trở lại cùng những thanh súng thổi lửa kiếm được. Nó thở hồng hộc, quên cả việc lau mồ hôi trên trán, giao nộp chúng cho Mục Thanh Hoài như tranh công.
"Cậu nắm chắc bao nhiêu phần?" Nhìn bộ dáng thành thạo của Mục Thanh Hoài khí gỡ các bình khí gas khỏi súng, Phies phần nào tin tưởng hơn lời của hắn.
Đạn của bọn họ không còn nhiều, quan trọng hơn hết Bolgia quá cứng đầu, thà rằng để đám nhân công kia chết tại đây cũng không muốn mấy xe vận chuyển bị bỏ lại. Nếu lúc bình thường Phies cũng chẳng để tâm lắm, khổ nỗi con quái vật này có thể hồi phục bằng máu người, điều này chẳng khác gì dâng lên mấy bình máu đỏ rực cho nó uống lấy sức, trong khi đó đội của hắn ngày càng mệt rã rời.
Còn kéo dài tiếp, e rằng không phải kế hoạch phù hợp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đội lính đánh thuê của Phies diện kiến một con Levonpir to đến thế, kinh nghiệm có bao nhiêu đi chăng nữa mà vũ trang không phù hợp cũng vô ích.
"Năm phần... Tám phần đi." Mục Thanh Hoài sửa lại, "Các anh chỉ cần dụ nó tới gần, sau đó ném nó vào, cho thêm một mồi lửa. Bùm, chúng ta sẽ có một màn pháo hoa hoành tráng."
Những bình gas được cột lại với nhau bằng dây thừng, Mục Thanh Hoài đã luồn dây quanh nắp bình, đảm bảo chỉ cần một cú giật thì toàn bộ sẽ đồng loạt xả gas ra.
"Chúng tôi?" Phies nhướn mày.
Hắn còn tưởng đâu tên nhãi này dự định xung phong làm cảm tử quân chứ.
Dĩ nhiên Mục Thanh Hoài đâu có ngu. Hắn giao chùm bình gas treo lủng lẳng đó cho Phies, còn hết sức bạo gan vỗ vai: "Đội trưởng à, tay chân tôi không có linh hoạt như mấy anh đâu, lỡ có chuyện gì là đi đời nhà ma luôn. Hơn nữa mấy anh có bảo hiểm nhân thọ, còn tôi ký giấy sống chết mặc bây đó."
Đa số lính đánh thuê đều được đội trưởng cùng chủ thuê sẵn lòng bồi thường cho một khoản lớn cho người nhà nếu chẳng may mất mạng, vì thế bọn họ mới dám liều mạng đâm đầu vào cái nghề nghiệp nguy hiểm này. Một lý do khác nữa là vì danh tiếng, nhưng Mục Thanh Hoài chẳng thèm ham chút hư vinh đó.
Hắn ôm Lancelot lên, lùi ra xa: "Nhớ là phải đến gần rồi mới được mở van, sau đó phải ném ngay vào trong miệng nó cùng một mồi lửa. Hiện tại ở đây không đủ dụng cụ, tôi không thể làm bom bài bản được, các anh chịu khó tự thân vận động nhé!"
Phies cầm mấy bình gas trên tay, thầm nghĩ đúng là nhãi ranh giảo hoạt, sau đó quay sang mấy người lính bên cạnh: "Các cậu dẫn dụ Levonpir qua đây, tôi sẽ ném thứ này vào nó."
"Đã rõ!" Ba người nhanh nhẹn nhất tự chủ động tiến lên làm mồi nhử, dẫn dắt Levonpir tới.
Bolgia trông thấy dáng dấp ôm con bỏ chạy của Mục Thanh Hoài, nghi hoặc hỏi: "Poit! Cậu đi đâu đấy!"
"Đi trốn!!!" Mục Thanh Hoài gào lên đáp trả.
Bolgia: "..."
Những người nhân công khác: "..."
Cho nên ban nãy cậu ta chẳng phải liều mình xông lên gì hết, chẳng qua muốn kiếm thằng nhóc tóc vàng kia cùng nhau bỏ chạy thôi ư?
Mẹ nó, vậy mà còn khiến cho bọn họ bị cảm động bởi sự nhiệt huyết anh dũng hy sinh của hắn, đúng là mắt mù rồi! Nhất là Bolgia, ông chỉ hận không thể quay về thời điểm bảo mọi người nên học tập theo Mục Thanh Hoài, tự tát cho bản thân hai cái!
Mục Thanh Hoài tìm được vị trí an toàn, lúc này mới an tâm quay lại quan sát. Người của Phies không đến nỗi vô dụng, con Levonpir kia bị lừa vào tròng, vừa định mở miệng nuốt chửng đối phương thì ngay lập tức bị ném vào một vật to lớn. Phies đánh bật lửa bằng một cây súng thổi lửa khác, nhanh nhẹn quăng mồi vào trước khi Levonpir kịp đóng miệng, sau đó chạy đi: "Tất cả kiếm chỗ an toàn ẩn nấp!"
Levonpir há miệng, giống như muốn nôn ọe thứ kia ra. Phies nhíu mày, vẫn chưa nổ, thứ kia không có tác dụng sao?
Nhưng rất nhanh sau đó, hai con mắt của Levonpir trợn trừng. Từ bên trong bụng nó phát ra những âm thanh lụp bụp như pháo hoa, da thịt lồi lõm ghê tợn, vài chỗ còn bắn thủng từng tảng máu thịt lớn. Levonpir đau đớn quằn quại, cả người giãy giụa trên mặt đất, máu me chảy ra khiến cho năng lực của nó ngày càng suy yếu.
"Đây là cơ hội tốt, chúng ta lên!" Phies quát.
Những người trong đội tinh thần hưng phấn bừng bừng, đang chuẩn bị xông lên, đột nhiên từ nơi xa vang lên tiếng đoàng của đại bác. Vô số viên đạn găm vào người Levonpir, biến nó thành đống thịt nát bấy.
Bolgia ban đầu kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ: "Người của thành phố Owatta!"
Tuy cũng là phận sống chui nhủi thời tận thế như nhau, song mỗi thành phố cũng có trình độ phân chia nhất định. Nếu như Sterik và Albacacia ngang hàng, vậy thì Owatta nằm trên một cấp bậc cao hơn hẳn.
Nghe nói bên dưới thành phố ngầm vô cùng hiện đại, thậm chí bọn họ còn có phòng nghiên cứu và phát triển vũ khí, sở hữu vô số nhà máy sản xuất các trang thiết bị cần thiết, nhờ vào đó vẫn luôn chiếm ưu thế giao dịch so với những thành phố khác.
Trái với sự vui mừng của Bolgia vì có người đến giúp, nhóm của Phies chẳng hề vui vẻ tí nào. Lúc bọn họ vật vã đánh nhau với con Levonpir này thì đám Owatta kia không thấy đâu, bỗng dưng phút chót lại xuất hiện, nói rằng tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì quá lừa con nít.
"Phies." Đội trưởng đội lính đánh thuê bên kia nhảy xuống xe chào hỏi, "Đã lâu không gặp."
"Garlos, tại sao các người lại ở đây?" Phies bỏ qua bàn tay đang chìa tới, thờ ơ hỏi.
"Chúng tôi nhận được tin có một con Levonpir đực xuất hiện. Cậu cũng biết đó, đám này đa phần toàn chui rúc trong tối, hiếm khi nào có cơ hội tốt như vậy, lại còn to đến thế." Garlos bình tĩnh rút tay về, "Mấy tên khoa học gia phát cuồng cả lên, một hai phải đi lấy mẫu thử nghiệm."
Giống như minh chứng cho lời gã nói, từ bên trong xe lục tục xuất hiện vài ba người vóc dáng gầy yếu hơn, trên tay cầm đủ loại đồ nghề lỉnh kỉnh hào hứng tiến lại gần xác Levonpir.
Phies cáu kỉnh định ngăn họ lại, nhưng có người còn nhanh tay nhanh chân hơn hắn.
Mục Thanh Hoài tủm tỉm cười, thế nhưng dáng điệu cơ thể không hề thoải mái tí nào: "Đi đâu mà vội mà vàng, các người không cảm thấy hơi tự nhiên quá rồi à?"
Bị hắn chặn lại, mấy tên khoa học gia liền ngớ hết cả người. Bình thường bọn họ ở Owatta luôn được kính trọng, đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ, cho nên đã sớm không nhớ loại cảm giác bị người khác làm khó dễ.
Garlos bước lên phía trước: "Anh bạn à, nói thế nào con Levonpir này chúng tôi cũng giúp đỡ các người hạ gục, đừng làm mất thời gian của nhau."
Phies nhìn dáng vẻ diễu võ giương oai của gã, cười gằn: "Lâu ngày gặp lại, trình độ vô lại của anh lại lên một tầm cao mới đấy. Bớt sủa đi Garlos, chúng tôi mới là người tiêu diệt con Levonpir đó, các người chỉ nhảy vào phút chót để ăn hôi thôi."
Bọn họ mất đi mấy nhân mạng, hao tốn biết bao nhiêu vũ khí đạn dược, đội lính đánh thuê bên Owatta chỉ ra tay sau khi con Levonpir đó đã suy yếu đến mức không còn mấy vũ lực, như thế cũng tính như "giúp đỡ" sao? Nếu Garlos cho người ra tay trước khi hắn quang bom, vậy thì hắn mới thèm suy xét lại. Còn như bây giờ, chưa bảo bọn chúng cút đi đã là nể mặt mũi lắm rồi.
Trong lúc bọn họ đối thoại, Bolgia đứng ngây ra như phỗng. Có điều rất nhanh ông liền khôi phục, bản tính thương nhân bắt đầu trỗi dậy: "Chúng tôi cũng không phải muốn làm khó dễ gì, nhưng sự thật con Levonpir này đã gây tổn hại không ích cho người bên tôi. Chi bằng chúng ta cùng nhau đàm đạo điều kiện trao đổi?"
Garlos cười phá lên: "Điều kiện trao đổi sao, nghe hợp lý đấy."
Nói rồi gã chế nhạo nhìn Bolgia: "Con Levonpir cái kia đẻ rồi. Đàn con đang phá bọc trứng chui ra ngoài đi kiếm ăn, không quá nửa tiếng nữa chúng sẽ tràn tới đây. Một là các người tự lái xe rời đi, hai là đi nhờ xe chúng tôi, thấy thế nào?"
Mục Thanh Hoài nhìn dáng vẻ căm tức của Phies, thầm nghĩ tên Garlos kia đúng là xảo quyệt. Xe vận chuyển của bọn họ chạy bằng cơm, tốc độ chậm hơn xe việt dã chạy xăng bên Owatta. Nếu muốn tránh làn sóng nhện con háu ăn săn mồi kia bọn họ phải ngay lập tức khởi hành, mà như thế cũng đồng nghĩa với để lại xác Levonpir cho đám Owatta tùy ý định đoạt.
Còn giả như chấp nhận điều kiện của gã, họ cũng phải ngồi chờ người bên Owatta lấy mẫu xong mới rời đi được. Chung quy dù là lựa chọn nào, người Owatta đều không bị lỗ.
Bolgia hiển nhiên cũng nhận ra, ông nổi giận trước sự vô sỉ của Garlos, song lại không dám thể hiện ra. Bọn họ đúng rằng đang trong thế bí, cho dù bị bắt chẹt cũng phải chấp nhận...
"Hoặc là..." Giọng nói của Mục Thanh Hoài bất ngờ vang lên, "Các người nhả ra thứ gì tốt, không thì chúng ta giao lưu hữu nghị vài trận."
Garlos dời ánh mắt sang người hắn, nhìn hắn như một tấn khôi hài: "Nhãi ranh, cậu cho rằng có thể đánh thắng được người của bên ta sao?"
Âm thanh súng được nạp đạn vang lên lách cách đều đặn. Mục Thanh Hoài nhún vai, thái độ vẫn thản nhiên: "Thắng thì không thể, nhưng cầm chân các người nửa tiếng thì không thành vấn đề."
Hắn đáp lại ánh mắt coi thường của Garlos bằng sự chế giễu: "Có điều nửa tiếng sau các người còn thời gian để thu thập mẫu xét nghiệm hay phải cong đít chạy trốn khỏi đám nhện con thì ai mà biết chứ."
Gậy ông đập lưng ông, nếu Garlos đã muốn chèn ép, Mục Thanh Hoài cũng không ngại dùng chính lá bài tủ của gã để đè ngược lại.
Khí thế quanh thân Garlos bắt đầu trở nên hung ác, người của gã cũng đứng vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Phies thấy tình thế không ổn, thầm mắng tên nhãi ranh Poit này không biết trời cao đất dày, song vẫn chủ động tiến lên che chắn cho hắn.
Hai phe lườm nhau đằng đằng sát khí, người xung quanh theo dõi thôi cũng nghẹt thở. Bolgia lau mồ hôi lên trán, trong lòng tuy sợ hãi không kém nhưng vẫn tỏ ra trấn tĩnh. Ông không ngốc, biết rõ Mục Thanh Hoài đang đòi lợi ích cho phe mình, nếu lúc này đây nhân nhượng thì công sức trước đó đều hóa thành bọt biển.
Thời gian chỉ trôi qua vài giây, nhưng với người ở đó chẳng khác gì đã mấy tiếng đồng hồ. Garlos bỗng nhiên buông lỏng cơ bắp, đeo lên lại chiếc mặt nạ thân thiện: "Chúng ta vẫn nên bàn điều kiện đi."
Lúc này đây tới lượt Bolgia giải quyết, ông cùng người bên Owatta bàn bạc. Các nhà khoa học gia bắt đầu tiến tới gần xác Levonpir lấy mẫu thử nghiệm, đám người Garlos lại canh gác xung quanh.
Mục Thanh Hoài nhìn vật dụng của mấy tên khoa học gia kia thèm đến chảy dãi. Kỳ thực mấy món đồ đó cũng tầm thường thôi nếu so với thứ mà hắn từng sử dụng qua để làm thí nghiệm, nhưng ở thế giới này còn có thể cầm ra được mấy món kia để lấy mẫu vật, lại có cả phòng thí nghiệm thì quả là thiên đường.
Lancelot thấy hắn cứ nhìn chằm chằm về hướng đó không dứt, buông lời thắc mắc: "Anh nhìn cái gì thế?"
Đây vẫn là lần đầu tiên nó trông thấy Mục Thanh Hoài chăm chú đến vậy, cho nên không khỏi tò mò.
"Nhìn gì à?" Mục Thanh Hoài hãy còn thả hồn vào đám dụng cụ lấy mẫu kia, "Mày không thấy mấy bảo bối đáng yêu kia sao?"
Lancelot quay đầu nhìn, suýt chút nữa bùng nổ!
Đô dâm đãng đồi trụy! Cho dù anh có gọi người ta là bảo bối thì họ cũng không thèm liếc mắt nhìn anh đâu!
Hơn nữa cái đám gầy yếu lẻo khoẻo kia thì có gì mà bảo với chả bối! Ném ra ngoài đường một ngày thôi đã sớm bị quái vật ăn thịt hết rồi!
"Anh cứ việc mơ tiếp đi." Lancelot lạnh lùng đáp, kỳ thực nội tâm đang rỉ máu rồi.
Tiểu kịch trường:
Lancelot: *tổn thương* Sao anh có thể dùng từ "bảo bối" được chứ!
Mục Thanh Hoài: Gọi như vậy thì có vấn đề gì?
Lancelot: Chưa... chưa thân quen đã gọi vậy, chỉ có người không đứng đắn mới làm thế.
Mục Thanh Hoài: *khó hiểu* Lại còn phải quy định thân quen với xa lạ à?
Lancelot: *hoảng hốt* Chẳng lẽ anh vẫn luôn dùng mọi lúc mọi nơi...
Mục Thanh Hoài: Cũng không hẳn.
Lancelot: *thở phào nhẹ nhõm* Coi như anh còn biết giữ gìn mặt mũi.
Mục Thanh Hoài: Chỉ khi nào trông thấy thứ cực kỳ thích, tâm trạng cực kỳ muốn có anh mày mới gọi thế thôi.
Lancelot: *hóa đá*
Mục Thanh Hoài: Sao vậy?
Lancelot: ... Tôi nghĩ lại rồi, thà rằng anh là trai hư vẫn hơn anh thích một người khác Ợ A Ợ
Mục Thanh Hoài: ?
Trẻ con mới lớn đúng là khó hiểu mà ╮(╯∀╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro