Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi nhãi con thời tận thế (3)

Sau sự xâm lăng của những sinh vật biến dị, loài người bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống tiện nghi trên mặt đất để trốn chui trốn nhủi bên dưới các hệ thống cống ngầm. Nào ai ngờ được kẻ từng đứng đầu trong chuỗi thức ăn lại có ngày nếm trải cuộc sống của sâu bọ mà bọn họ luôn khinh thường.

Không ai biết bọn chúng từ đâu mà tới. Có người suy đoán rằng chúng là sản phẩm lỗi thoát ra từ các phòng thí nghiệm, cũng có kẻ tin tưởng ông trời ban xuống tận thế để thanh trừng nhân loại. Vô số giả thuyết từng được đưa ra, nhưng trong mười năm qua chưa có ai tìm được câu trả lời chính xác.

Hơn nữa việc quan trọng đối với những kẻ còn sống sót sau đợt hỗn loạn chính là... tiếp tục sống sót. Quái vật xâm chiếm mọi ngóc ngách trên địa cầu, môi trường sống thiếu vệ sinh khiến không ít người lâm vào bệnh tật. Chính phủ đã sớm mất kiểm soát, mỗi thành phố tự xây dựng căn cứ riêng cho bản thân bên dưới các hệ thống cống ngầm, các giá trị nhân đạo đều sớm trở thành vô nghĩa.

Đó là những gì Mục Thanh Hoài đúc kết ra được khi nói chuyện với Yphine, người đàn ông tìm ra bọn họ ban nãy. Trên đường đi, hắn trông thấy những người gầy gò ốm đói ngồi co ro hai bên vách cống ngầm, có kẻ còn đang cố gắng bắt lấy một con chuột. Bộ quần áo trên người, hay đúng hơn là mấy miếng vải rách chắp vá, là tài sản duy nhất của những kẻ này. Trông thấy Yphine và hắn đi ngang qua, chúng lùi lại phía sau, chỉ lộ ra gương mặt hốc hác với những cặp mắt trợn trừng như sắp bật ra ngoài.

"Nhà" của Yphine nói đúng hơn chỉ là một căn lều cắm trại được dựng lên tại một khu đất trống, xung quanh chất đầy đồ đạc hoặc rác rưởi lỉnh kỉnh. Hắn tìm được vài túi bánh quy bọc trong bao ni lông, đưa qua cho Mục Thanh Hoài: "Chỉ còn nhiêu đây thôi."

Mục Thanh Hoài bẻ một nửa đưa cho Lancelot. Yphine chỉ nhìn, cũng không nói thêm gì.

"Nhà tôi thế nào rồi?" Hắn hỏi.

Yphien lắc đầu thở dài: "Bọn Garine phá sập hết rồi, mấy thứ khác còn dùng được thì bị người cuỗm hết. Tôi về chậm nên không kịp nhặt nhạnh gì cho cậu."

"Lều cũng bị lấy rồi à?" Mục Thanh Hoài cắn bánh, thầm nghĩ chẳng lẽ lại chuẩn bị cảnh màn trời chiếu đất.

"Lều vẫn còn. Garine đá sập mấy thanh chống rồi nên cũng chẳng ai buồn lấy. Cơ mà nếu để thêm vài ngày nữa nói không chừng bọn ăn mày cũng sẽ lén lút khiêng đi luôn." Yphine phiền muộn đáp, "Hay là để tôi theo cậu đi qua đó đi."

Mục Thanh Hoài vỗ vỗ lưng hắn: "Làm phiền anh rồi."

Kỳ thực hắn chẳng biết lều của nguyên chủ ở đâu cả, cho nên đành phải kiếm cớ để cho Yphine tiếp tục làm người dẫn đường vậy.

Ba người lại cùng nhau đi lòng vòng, kể ra cũng không lâu lắm thì tới nơi. Quả nhiên giống như Yphine nói, cái lều của nguyên chủ đã biến thành một đống bầy hầy không rõ hình dạng. Hắn tiến lên thử dựng lều lại, nó liền ngã nhào sang một bên.

Yphine cùng Mục Thanh Hoài tốn sức ba bò chín trâu một hồi, rốt cuộc cũng dựng nó lên được, nhưng bốn cái chân chống cứ run rẩy trông như có thể ngã sập lúc nào. Lancelot bởi vì là trẻ nhỏ, cho nên được phép ngồi một bên ăn bánh mà ngó.

"Chỉ ở tạm được thôi, tốt nhất cậu nên dùng điểm chiến công mua một cái lều mới." Yphine lắc đầu ngao ngán, "Cũng may điểm chiến công ghi trong hệ thống nên bọn chúng không cướp được."

Bên trong căn cứ này, vào giai đoạn sơ khai khi tận thế mới bắt đầu, con người bị cắt đứt khỏi các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản. Khi ấy, những băng nhóm gan góc và không sợ chết nhất liều mình đi mở đường chiếm lại các nhà máy và kho chứa đồ. Về lâu dần, những khu vực này đều trở thành sở hữu của các băng đảng, ai cần thứ gì đều phải dùng điểm chiến công để đổi. Quần áo và đồ dùng sinh hoạt may ra có thể nhặt nhạnh được trong thành phố, nhưng nước và lương thực chỉ có thể tìm đến các băng đảng, kẻ đã nắm giữ nhà máy xử lý nước và các tuyến đường giao thương với những thành phố khác.

Cách duy nhất để có được điểm chiến công chính là làm việc cho những băng đảng. Điểm tốt của hệ thống này chính là vì chúng được ghi chép lại, cho nên không sợ bị cướp mất như tiền tệ, cần thứ gì thì đổi điểm lấy đồ tương ứng là được. Nhưng điểm hại ở chỗ điểm chiến công của mỗi khu vực chỉ có thể dùng cho nơi đó, người dân bị phụ thuộc vào sự chi phối của các băng đảng, không có lựa chọn nào khác để sinh tồn cả. Nếu như chẳng may đắc tội, vậy thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Tối hôm đó, Mục Thanh Hoài cùng nhóc Lancelot nằm ngủ chung bên trong túp lều rách nát. Nhiệt độ ban đêm khá lạnh, dù đã đắp chăn nhưng Mục Thanh Hoài vẫn cứ rùng mình, hắn quyết định đem Lancelot thành lò sưởi cỡ nhỏ ôm vào trong lòng. Ừm, thân nhiệt con nít đúng là ấm áp mà!

Kết quả sáng hôm sau, Lancelot vừa dậy đã nhăn mũi: "Thối quá."

Mấy hôm trước ở trên mặt đất thoáng khí, cho nên cũng tạm chịu được. Nhưng nhiều ngày liền rồi hai người họ đều chưa tắm, trên áo còn dây máu của sinh vật giả dạng kia, còn chui rúc dưới cống ngầm dơ bẩn, thành thử mùi thối liền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Được rồi tổ tông, con đi tắm cho ngài vừa lòng." Mục Thanh Hoài gãi đầu ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

Ngày hôm qua trên đường đi Mục Thanh Hoài có trông thấy một biển hiệu ghi "Phòng tắm", hắn theo trí nhớ lần mò đường quay ngược về.

Kẻ trông cửa mặt lạnh băng cất lời: "Hai điểm chiến công một người."

"Đại ca à, thằng nhóc này có nhiêu đây thôi, tốn bao nhiêu nước được chứ. Lấy nó nửa giá được không?" Mục Thanh Hoài nài nỉ.

"Không có điểm thì cút." Gã trợn mắt, vết sẹo trên mặt lồi lõm nhấp nhô như con rết, bộ dáng đáng sợ vô cùng.

"Rồi, rồi. Hai điểm thì hai điểm." Mục Thanh Hoài không trả giá được, bèn ký tên lên giấy xác nhận.

Đợi hắn ký xong, người trông cửa mới lùi sang một bên để lối đi vào. Gã cọc cằn chỉ đường: "Thau nước số ba và số bốn, thời gian không quá ba mươi phút."

Mục Thanh Hoài nhìn số nước ít ỏi lại còn hơi đục trong đó, thầm nghĩ với nhiêu đây nước thì tắm hai gáo là hết, ba mươi phút ngồi kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho nhau nghe à?

Nhưng dù sao có nước để tắm rửa vẫn tốt hơn mang cái thân người dơ bẩn này lê lết khắp nơi. Mục Thanh Hoài kỳ cọ mình sạch sẽ, lại tắm gội cho Lancelot. Khổ nỗi hắn không có kinh nghiệm, nhóc con bị nước chảy vào tai rồi vào mắt, sặc nước ho liên tục.

Quần áo của Lancelot đã dơ, không thể mặc lại, Mục Thanh Hoài lúc đi đã chuẩn bị đồ mình cho nó mặc tạm, lại đem đồ dơ của cả hai giặt bằng thau nước tắm ban nãy. Hắn tính toán trong lòng, không thể để nhóc con cứ mặc đồ hắn mãi được, nhưng mua sắm quần áo mới sẽ tốn kém không ít. Lại còn phải lo vấn đề ăn uống ngủ ị của nó nữa, nuôi con thời bình đã khó, thời tận thế còn khó hơn.

Điểm chiến công của hắn chỉ còn chưa tới mười điểm, mỗi bữa đổi hai bữa ăn cho hai người thì hai ngày là hết sạch. Biện pháp duy nhất để kiếm thêm điểm chính là nhận nhiệm vụ, cũng không biết căn cứ này hiện đang có những công việc gì.

"Poit!" Âm thanh sửng sốt của kẻ khác cắt ngang mạch suy nghĩ của Mục Thanh Hoài, hắn quay đầu lại tìm kiếm người phát ngôn.

Một thằng nhóc cỡ mười hai, mười ba tuổi tuổi thân hình còm nhom như que củi lom lom nhìn hắn, cười gượng: "Thấy anh vẫn còn bình an, tôi mừng quá."

"Bình an? Garine không nói cho cậu nghe chuyện đã xảy ra với tôi à?" Mục Thanh Hoài đại khái đoán được thân phận của thằng nhóc này, nhướn mày đầy khiêu khích.

Thấy giấu diếm không được, Silica cuống quýt thay đổi thái độ: "Poit, anh nghe tôi nói! Tôi thật sự không muốn đâu, nhưng ngay cả anh bọn Garine còn vứt xác ra bãi rác được, thế thì một đứa như tôi là cái thá gì? Tôi sợ chết mới phải nịnh nọt chúng."

"Ờ, thế thì cậu cứ tiếp tục nịnh chúng đi." Chuyện giữa nguyên chủ và Silica trước đó, Mục Thanh Hoài cảm thấy bản thân không có tư cách xen vào hay đánh giá. Dù sao kết cục này cũng là do nguyên chủ tự chọn, chẳng qua cậu ta không lượng được sức mình nên mất luôn cả mạng.

Lancelot nhíu mày ghét bỏ nhìn cái tên Silica kia. Loại ăn cháo đá bát thế này không xứng đáng kết giao, huống hồ một thằng nhóc ranh như cậu ta cũng chẳng có ích gì đối với Mục Thanh Hoài cả.

Nó muốn nói chuyện với Mục Thanh Hoài, bảo hắn đừng quan tâm đến tên Silica kia nữa, nhưng lời trong miệng cứ bị kẹt lại nơi cuống họng, chẳng biết bắt đầu thế nào. Lúng túng hồi lâu, Lancelot mới đá được sang chuyện khác: "Rốt cuộc anh tên Poit hay Mục Thanh Hoài?"

"Với bọn họ anh là Poit, còn với mày anh là Mục Thanh Hoài." Mục Thanh Hoài đưa ra một câu trả lời thần bí.

Nói cách khác, cái tên Mục Thanh Hoài này chỉ thuộc riêng về một mình nó? Lancelot không ngừng lặp đi lặp lại, bàn tay nắm lấy tay đối phương càng thêm siết chặt.

Silica ở bên kia thấy mình không được hoan nghênh thì càng thêm lúng túng. Cậu cũng chưa mặt dày tới mức bám theo sau Mục Thanh Hoài, đành quay về báo cáo kết quả mình tìm hiểu được cho Garine.

"Vô lý, rõ ràng lúc tao ném nó ra bãi rác, thằng Poit đó đã tắt thở." Garine ngồi chễm chệ giữa đống hàng hóa như ngai vàng, vuốt cằm gằm gừ.

"Em... em nói thật, Poit nó vẫn đi lại bình thường, nói chuyện giao tiếp không thành vấn đề. Hôm qua em còn thấy nó đi chung với Yphine nữa." Silica sợ bị trách tội nên cố gắng bày tỏ bản thân biết gì nói đấy, tuyệt không che giấu mảy may.

"Vậy còn thằng bé tóc vàng kia?" Gã hỏi.

"Em không biết. Em chưa kịp hỏi thì Poit dắt nó đi rồi." Silica cúi gằm mặt.

Garine nhớ tới bộ dáng trắng trẻo đáng yêu của Lancelot, trong lòng liền nổi tà tâm. Gã thích nhất mấy đứa bé trai chưa trưởng thành, càng nhỏ tuổi càng tốt. Silica lúc trước bị gã nhắm trúng, sau đó tên ngu Poit kia bày đặt làm anh hùng đứng ra bảo vệ nó, cho nên gã trong cơn tức tối giết chết hắn luôn.

Silica là người mới, cho nên gã chơi vẫn chưa chán, hãy còn trong giai đoạn hưng phấn. Song dáng vẻ như búp bê kia thật khiến lòng người khó kiềm, ngay cả khi lên giường với Silica gã vẫn không ngừng nghĩ về nó.

Mục Thanh Hoài bên này vẫn chưa biết có người đang nhớ thương chủ hệ thống của hắn. Phơi đồ xong xuôi, hắn tìm đến chỗ đăng ký làm nhiệm vụ để bắt đầu cuộc đời vô sản làm công của mình.

"Có một chỗ trống bên kho chứa đồ, cần người làm bốc vác hai ngày, tiền công ba điểm chiến công mỗi ngày." Cô gái tiếp tân lật danh sách nói cho hắn.

"Còn công việc nào đi ra ngoài không?" Chỉ cần còn ở lại bên trong căn cứ thì khả năng đụng độ Garine khá cao, hắn lúc này chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với gã được.

Chí ít trước khi có đủ năng lực bảo vệ bản thân, Mục Thanh Hoài không muốn ru rú mãi bên trong cống ngầm này.

Nữ tiếp tân dường như đã quen với loại thái độ này. Người trẻ tuổi là thế, luôn muốn đi ra thế giới ngoài kia khám phá xông pha, đợi đến khi tàn phế hay mất mạng rồi mới biết hối hận. Công việc của cô không bao gồm tư vấn, cho nên nghe yêu cầu của Mục Thanh Hoài xong, cô lại lật tiếp một cuốn sổ khác: "Ngày mai có một đơn hàng cần vận chuyển sang thành phố bên cạnh, năm giờ sáng xuất phát. Bao ăn uống, tiền công hai mươi điểm chiến công, nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm."

"Tôi nhận." Mục Thanh Hoài dứt khoát gật đầu.

"May cho cậu đấy, trễ thêm nửa tiếng nữa là tôi đã mang danh sách đi nộp cho ngài Bolgia rồi. Sáng mai cậu ra cửa phía Tây sẽ có người hướng dẫn." Cô gái đóng cuốn sổ lại, "Không có bảo hiểm mạng sống, chết là hết, thương tật tự chịu."

"Đã hiểu, cảm ơn cô nhé." Mục Thanh Hoài giơ ngón tay cái đảm bảo cam đoan.

Lancelot từ bên dưới đột ngột lên tiếng: "Tôi cũng muốn nhận nhiệm vụ."

Thân hình của nó quá thấp bé, đến độ không với được tới cả chiếc bàn. Nữ tiếp tân phải nghiêng người cúi đầu xuống mới trông thấy nó đứng bên cạnh bắp chân Mục Thanh Hoài. Kể từ khi tận thế tới, trẻ con ngày càng ít, nhất là những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như này không nhiều. Cô lộ ra nụ cười hiếm hoi chân thành: "Anh bạn nhỏ, em vẫn chưa thể nhận nhiệm vụ được đâu."

Lancelot tựa hồ còn muốn cự cãi, nhưng Mục Thanh Hoài đã kéo nó đi. Nó buồn bực dùng mũi giày đá đá mấy mẩu rác trên đường: "Tôi cũng muốn giúp."

Nó không ngốc, nó thừa biết nếu Mục Thanh Hoài nuôi thêm nó thì lại phải tốn thêm điểm chiến công cho một người. Nếu nó không thể hỗ trợ, vậy thì một mình hắn phải gánh vác sinh hoạt cả hai.

"Đấy là chuyện đương nhiên, nhưng không phải bây giờ." Mục Thanh Hoài ngồi chồm hỗm xuống, tầm mắt ngang với nó, "Mục tiêu của mày là trở nên cao lớn."

"Cao lớn?" Lancelot nhíu mày.

Nó vốn khá bất mãn với thân hình bé xíu này, tự nhiên sẽ đâm ra chán ghét mấy từ miêu tả liên quan tới sự to lớn.

"Ừ, tới lúc đó anh mày sẽ nằm ườn trong nhà nghỉ hưu, để mày nuôi tất." Có thể nói Mục Thanh Hoài đã khá quen thuộc với tư duy mạch não của chủ hệ thống, cho nên hắn vô cùng thản nhiên đưa ra lời đề nghị này.

Quả nhiên chỉ cần nghĩ tới việc sau này bản thân mình sẽ còn to cao hơn cả Mục Thanh Hoài, thay hắn làm hết tất cả mọi chuyện, mà người kia chỉ cần ở yên một chỗ dựa dẫm vào mình, Lancelot bé nhỏ nhưng hùng tâm không nhỏ đã cảm thấy hết sức thỏa mãn.

Mục Thanh Hoài nhịn không được, véo má bánh bao của nó, kết quả lại bị đối xử bằng ánh mắt vô cảm như muốn nói "sao anh có thể trẻ con đến thế". Nhưng nó cũng không bỏ chạy hay tránh né, chỉ đứng yên tại chỗ cam chịu.

"Có việc này cực kỳ quan trọng mà anh nghĩ mày có thể làm được này." Mục Thanh Hoài sực nhớ ra.

"Việc gì?" Lancelot trông mong ngước mắt nhìn.

Hắn nghiêm mặt nói: "Mày có nhớ ban nãy em gái tiếp tân dặn chúng ta mấy giờ ra cửa Tây không?"

Lancelot giơ bàn tay mình lên, gật đầu: "Năm giờ sáng. Có vấn đề gì sao?"

"Có!" Mục Thanh Hoài vuốt mặt ngao ngán, "Anh mày làm sao thức dậy đúng giờ đây!"

Nguyên chủ không có đồng hồ báo thức, hoặc có thì cũng đã sớm bị người cuỗm sạch. Mục Thanh Hoài tự tin vào bản thân về nhiều thứ, nhưng tự giác dậy đúng giờ chắc chắn không phải một trong số đó.

"Cho nên, anh đặt trọn niềm tin vào chú mày!" Hắn nắm chặt tay Lancelot, biểu cảm tràn đầy tha thiết và tin yêu, "Mày chính là đồng hồ bé nhỏ của anh, chúng ta có kiếm ăn được hay không đều dựa vào mày cả!"

Này cũng là hắn nói thật. Nếu chẳng may hắn ngủ quên mất, Lancelot lại không gọi hắn dậy được thì xem như nhiệm vụ đi tong. Nói cách khác, thành bại nằm ở bước gọi dậy này!

Từ trước tới nay Lancelot luôn là người thức dậy đúng giờ, làm việc đều đặn hệt như máy móc, cho nên Mục Thanh Hoài chưa bao giờ phải lo lắng vấn đề trễ nãi. Tuy bây giờ đã biến thành đứa bé ba tuổi rồi, nhưng hắn nghĩ thói quen ăn sâu đến độ thành bản năng hẳn sẽ không vì vậy mà biến mất theo.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, Lancleot miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ gọi anh dậy."

Chỉ là thức dậy đúng giờ thôi mà, có gì khó đâu cơ chứ?

Có điều rất nhanh Lancleot liền phải hối hận với suy nghĩ ngây thơ này của mình.

Bốn giờ rưỡi sáng hôm sau, dù không nhìn đồng hồ hay được ai báo, Lancelot mở to mắt bừng tỉnh. Nó lồm cồm bò dậy nhìn sang Mục Thanh Hoài còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, dùng tay lay nhẹ: "Mục Thanh Hoài, tới giờ rồi."

Mục Thanh Hoài đáp lại bằng một tiếng khịt mũi, sau đó xoay người há hốc mồm ngủ thẳng cẳng tiếp.

Lancelot không từ bỏ, tiếp tục đẩy người hắn qua lại như đẩy nôi em bé: "Dậy nào, chúng ta cần phải ra cổng phía Tây."

"Phía Tây..." Mục Thanh Hoài lơ mơ đáp lời.

"Đúng vậy, phía Tây, Bolgia, nhiệm vụ." Thấy hắn có dấu hiệu sắp tỉnh, Lancelot không khỏi mừng rỡ.

Ai ngờ đâu Mục Thanh Hoài không nói lý lẽ, mắt mũi tèm nhem bất thình lình ôm lấy cả người Lancelot như một cái gối ôm cỡ nhỏ, thoải mái dựa cằm lên đỉnh đầu ngủ tiếp.

"Mục Thanh Hoài!" Lancelot thở hồng hộc giãy dụa, "Gần sắp năm giờ rồi! Chúng ta sẽ trễ mất!"

"Nhóc con, em thơm quá." Mục Thanh Hoài nằm mơ chính mình đang ăn bánh bao trắng ngần, bên trong nhồi đầy thịt, miệng không khỏi chảy dãi, "Cắn một miếng..."

Bốp.

Bolgia kiểm kê nhân số ở cổng phía Tây, ông rà soát thấy còn thiếu một người, tên "Poit". Vốn đang định hỏi xem hắn ta đi đâu rồi, Mục Thanh Hoài lúc này mới ló mặt leo lên khỏi miệng cống.

"Cậu chậm trễ quá đấy." Tuy chưa tới giờ xuất phát, Bolgia vẫn hừ lạnh.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vừa mới lết về từ bãi rác hai ngày trước, đầu óc còn hơi lơ mơ." Mục Thanh Hoài thành tâm cười xòa.

Bolgia nhìn vết đỏ trên mặt hắn, ngờ vực: "Dấu này là..."

"Tối ngủ có con gì bò lên, nên tôi đập trúng mặt, không phải vết thương hay bệnh tật gì đâu." Đoán được lo ngại trong lòng ông ta, Mục Thanh Hoài vội vàng giải thích.

Đối với người dân ở thế giới này, bị thương và bị bệnh là hai từ ngữ đáng sợ nhất. Bọn họ không có đủ điều kiện để chữa trị như trước tận thế, phương pháp thô sơ chẳng khác gì quay về thời trung cổ, cho nên tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn cực kỳ thấp. Đa số đều để lại di chứng, tệ hơn nữa thì mất mạng.

Nhưng biết làm thế nào được, bọn họ đều đang ở trong tình thế không thể thay đổi được trong một sớm một chiều.

Lời giải thích xem như hợp lệ, Bolgia không đào sâu thêm. Ánh mắt ông ta chuyển dời sang đứa nhóc bên chân Mục Thanh Hoài: "Thằng nhãi này là thế nào?"

"Tôi không để nó ở nhà một mình được, nó chưa thể tự lo liệu. Hơn nữa Garine khả năng cao hãy còn muốn tìm tôi kiếm chuyện, để nó ở lại sợ rằng nó cũng sẽ ra bãi rác như tôi mất." Mục Thanh Hoài thở dài.

Bolgia có nghe qua chuyện của Garine, dù sao cộng đồng bên dưới cống ngầm này không quá đông, và chuyện để giải trí thì càng không nhiều. Ông lạnh nhạt dùng cặp mắt xám bạc của mình liếc nhìn hắn: "Tôi trả công để cậu làm việc, không phải mang theo trẻ con đi dã ngoại."

"Ông cứ yên tâm, tôi nhất định có thể tự lo liệu cho bản thân." Mục Thanh Hoài vỗ ngực cam đoan, "Thằng bé sẽ không làm phiền tới đoàn xe đâu, nó ngoan lắm."

Mắt thấy đã sắp tới giờ xuất phát, Bolgia cũng không tiện tranh cãi thêm. Ông xoay lưng rời đi: "Tùy cậu. Nói trước nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không quản tới an nguy của thằng nhãi đó đâu. Ngoài ra đoàn xe không chuẩn bị sẵn phần ăn cho nó, cậu tự mà lo liệu."

Trót lọt qua được ải khó nhất rồi, Mục Thanh Hoài thở phào. Hắn nắm tay Lancelot: "Đi thôi."

"Tôi không cần ăn đâu." Lancelot có chút tội lỗi vì sự tồn tại của mình chỉ mang tới phiền toái cho hắn, "Nhịn đói một, hai ngày không chết được."

Mục Thanh Hoài gõ đầu nó một cái: "Mày không ăn thì làm sao có thể trưởng thành cao lớn bảo vệ anh mày đây hả? Muốn lớn lên giống như cái thằng Silica kia ư?"

Lancelot nhớ tới bộ dáng gầy còm thấp bé, xương xẩu muốn lòi hết ra ngoài của Silica, cặp mắt luôn mở to đầy chột dạ thì không khỏi chán ghét. Đã thế cộng thêm chuyện cũ Silica làm, nó càng không ưa cái tên này. Nó nhất định không thể lớn lên tệ hại như vậy được!

Thành phố Sterik của bọn họ may mắn sở hữu một hồ nước ngọt cực lớn, cách đây mười năm trước khi tận thế giáng xuống, băng đảng nhà Malca đã nhanh chân chiếm đóng nhà máy xử lý nước. Kể từ đó, bọn chúng độc quyền trong việc phân phối nước cho người dân bên dưới cống ngầm, số còn dư thì đem đi giao dịch với những thành phố khác. Nơi này của bọn họ không phù hợp cho việc trồng trọt sản xuất lương thực, phần lớn đồ ăn đều có được nhờ việc mua bán nước ngọt.

Vào mùa mưa công việc của nhà Malca không mấy khấm khá, nhưng mùa mưa tại đây chỉ kéo dài có ba tháng trong năm. Chín tháng còn lại, công việc của bọn họ vẫn rất trôi chảy.

Albacacia cách Sterik ước chừng một trăm dặm, nơi đó đại đa số là đất trồng trọt, thành phố nọ là một trong những đối tác quan trọng chuyên cung cấp lương thực cho nhà Malca. Để di chuyển hàng tấn nước sang đó, những người của Bolgia phải dùng tới phương pháp thô sơ nhất: xe kéo hàng. Xăng dầu đã kiệt quệ dần, con người không đủ khả năng khai thác thêm trong tình thế này, vì vậy đây cũng là lựa chọn duy nhất.

Đây là một hệ thống bánh răng dựa vào sức người để di chuyển. Mỗi chiếc xe có khoảng năm tới mười vị trí chỗ ngồi, nơi những người công nhân sẽ tiến vào dùng chân của mình đạp và tay kéo đẩy để khiến cho các bánh xe chuyển động. Công việc này đòi hỏi những người tham gia cần có sức bền và thể lực đáng kể, mỗi một ca như vậy sẽ kéo dài khoảng ba tiếng mới được thay người. Sau khi nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, bọn họ sẽ lại xoay ca thay nhau làm.

Thỉnh thoảng sẽ có vài con quái vật thân hình nhớp nhúa chú ý tới động tĩnh đoàn xe gây ra để tiến lại gần, nhưng tất cả đều được đội bảo vệ nhanh chóng xử lý.

Mục Thanh Hoài giao cho Lancelot công việc nghe ngóng tình hình, một phần vì kiếm việc cho nó làm để đỡ nhàn rỗi, phần khác hắn không muốn nó cứ dùng ánh mắt thương cảm nhìn mình khi làm việc mãi. Lancelot lợi dụng thân hình bé nhỏ cùng gương mặt thiên sứ của mình trót lọt "nằm vùng", đợi đến khi Mục Thanh Hoài thay ca rồi nó mới quay trở về.

"Có tin tức gì không?" Mục Thanh Hoài đấm đấm hai chân tê mỏi đến rã rời của mình, cánh tay cũng đau buốt không thôi. Xui xẻo thế nào tay đau điếng cả người, hắn ui cha một tiếng buông tay xuống.

Lancelot thấy vậy vội vàng thay hắn xoa bóp bả vai, nhỏ giọng đáp: "Tôi nghe bảo chúng ta có thể sẽ gặp quái vật nguy hiểm hơn trên đường đi. Bọn họ nói nhiều cái tên, nhưng tôi nghe không hiểu."

"Không sao cả, dù sao cũng không phải việc của chúng ta." Mục Thanh Hoài vặn nắp chai nước tu một hơi dài.

Công việc của hắn là đạp xe, không phải bảo vệ, mà cho dù hắn muốn chưa chắc Bolgia đã ngó ngàng. Những đoàn xe giao thương luôn luôn phải thuê các nhóm lính đánh thuê để hộ tống, bọn họ là người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề cần dùng tới vũ lực.

"Nếu anh bị thương thì sao?" Lancelot mím môi. Những tên lính đánh thuê kia chỉ bảo vệ hàng hóa và ông chủ, bọn họ hoàn toàn không để tâm tới những người làm công.

Phận cu li giống Mục Thanh Hoài bắt buộc phải tự biết bảo vệ chính mình, đó cũng là lý do vì sao nữ tiếp tân có đề cập tới việc sống chết tự quản.

"Sẽ không sao đâu." Đối với tình huống hiện tại, Mục Thanh Hoài vẫn rất lạc quan, "Anh mày xử lý mấy con giả dạng hồi trước ngon ơ đấy thôi? Miễn không phải quái vật ba đầu sáu tay, thân cao mười hai mét là được."

"Ngài Bolgia, có tin khẩn cấp!" Một trong số những người thuộc đội dò đường không biết quay về từ bao giờ, hét to.

Bolgia ló đầu ra khỏi thùng xe: "Có chuyện gì?"

"Có một con Levonpir cỡ lớn xuất hiện trên tuyến đường của chúng ta! Dường như nó sắp sửa sinh nở, cho nên đang làm tổ ngay tại đó!" Người dò đường đổ mồ hôi lạnh liên tục.

Levonpir, quái vật có hình dáng giống như một con nhện cỡ lớn nhưng xấu xí hơn, thức ăn khoái khẩu là máu tươi. Kích thước trung bình của chúng ước chừng ngang năm mét, cao hơn ba mét, con cái to gấp rưỡi con đực. Phần lớn Levonpir không xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, vì thế trường hợp bắt gặp chúng ngay giữa đường cái là vô cùng hiếm hoi, hơn nữa còn là một con Levonpir cái sắp sinh con.

Levonpir sau khi sinh sẽ mất sức rất nhiều, đám con thì cần dinh dưỡng để ăn no chóng lớn, cho nên bọn chúng sẽ bắt đầu càn quét tất cả mọi thứ trong phạm vi năm dặm xung quanh. Mỗi một lứa trứng của Levonpir có thể ấp ra khoảng vài ngàn hay thậm chí lên tới chục ngàn Levonpir con, đủ hiểu đây là thảm họa cỡ nào.

Lancelot ngoảnh mặt nhìn hắn, bộ dáng im lặng không nói gì nhưng ánh mắt lại toát lên dòng chữ "tôi đã bảo mà." Mục Thanh Hoài gãi đầu, hắn cũng đâu ngờ chính mình miệng linh như thế.

"Thay đổi tuyến đường, chuyển sang cao tốc Haz." Bolgia nhíu mày, ra lệnh, "Đồng thời gửi tín hiệu cho người bên Albacacia tiếp viện trong trường hợp xấu nhất."

Tuy rằng đi đường vòng sẽ khiến cho hành trình của bọn họ bị trễ nãi, nhưng không ai ở đây muốn dây dưa với một con Levonpir chuẩn bị sinh con cả. Việc cấp bách hiện tại chính là rời khỏi phạm vi của đám Levonpir con càng nhanh càng tốt!

Những người phu xe không còn thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ đều dùng hết sức lực để di chuyển những cỗ xe nặng nề rẽ sang con đường khác. Bọn họ phần lớn chưa từng tận mắt chứng kiến Levonpir ngoài đời thực, nhưng dựa theo ngữ điệu của Bolgia cùng người dò đường thì hiển nhiên nó không phải thứ tốt lành gì cả.

Thế nhưng ông trời dường như muốn trêu đùa, cao tốc Haz không biết từ bao giờ đã bị giăng trong lưới nhện chằng chịt. Bolgia không kiên nhẫn ngồi trong thùng xe được nữa, ông chống gậy nhìn ra bên ngoài, bộ râu xám rung lên: "Ôi trời ơi, đám Levonpir chó chết!"

Đón chờ bọn họ trên đống mạng nhện là một con Levonpir đực. Tuy rằng ngoại hình của nó nhỏ hơn con Levonpir đang mang thai kia một chút, nhưng hàm răng sắc bén cùng hằng hà đôi mắt đen ngòm khát máu cảu nó không khiến bất kỳ ai an tâm được.

Đa số Levonpir đực sau khi giao phối sẽ rời đi, nhưng cũng có một số ít trường hợp ở lại để cùng Levonpir cái tạo thành gia đình. Trong lúc Levonpir cái mang thai và sinh nở, Levonpir đực sẽ chịu trách nhiệm đi săn. Bởi vì có gánh nặng nuôi dưỡng gia đình đặt trên vai, bọn chúng càng hung hãn hơn nhiều so với lúc bình thường.

"Chuẩn bị chiến đấu." Hiện tại bọn họ đã không còn kịp để thay đổi tuyến đường nào nữa, vả lại chỉ có hai cao tốc duy nhất dẫn tới Albacacia, nếu bị chặn cả hai thì họ đành chịu thua. Bolgia nhận thức tầm nghiêm trọng của vấn đề, ông lớn giọng ra lệnh, "Tuyệt đối không được chần chừ! Chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ một giây thì các người sẽ bị hút cạn máu ngay!"

Đám nhân công nghe xong tái xanh cả mặt. Phần lớn bọn họ chỉ là dân thường, không giống lính đánh thuê có nhiều kinh nghiệm thực chiến, trông thấy một con Levonpir ngoài đời thực đã đủ sợ đến tè ra quần.

"Đúng thật là vận rủi quấn thân." Lancelot không vui nhìn con Levonpir đang treo ngược trên mạng nhện kia, "Nếu tôi..."

Mục Thanh Hoài nhấn đầu nó: "Nếu mày chết, tên tao sẽ được ghi ở phần nguyên nhân tử vong, tao biết rồi."

Không phải. Môi Lancelot không ngừng mấp máy muốn nói, nhưng Mục Thanh Hoài đã đè đầu bịt miệng, nhất thời không phát ra tiếng được.

Nếu tôi xảy ra chuyện gì, xin anh hãy rời đi.

Tiểu kịch trường:

Levonpir đực: Vợ ơi, anh đi kiếm đồ ăn nuôi gia đình đây O v O) Thật mong chờ đón chào các thành viên mới trong gia đình chúng ta > w <)/

Levonpir cái: Anh đi cẩn thận ^ _ ^)/ Em và các con sẽ chờ anh về.

Levonpir đực: Em thích nhóm máu O hay nhóm máu A? Anh nhớ em thích máu O nhất!

Levonpir cái: Ừ, nhưng mà nghe bảo đang mang bầu uống máu AB mới tốt, con cái sẽ khỏe mạnh hơn.

Levonpir cái: Nhưng không kiếm dược cũng không sao, dù sao máu AB khá hiếm. Anh mang máu O về cho em cũng được.

Levonpir đực: Anh biết rồi O w O)b Yêu em nhất moaz moaz!

Levonpir cái: Em cũng yêu anh, moaz moaz! (*^ v ^*)

#Levonpirlivesmatter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro